Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 86
Vừa điểm nửa đêm, cơn buồn ngủ khủng khiếp bất ngờ ập đến. Rigel đành lôi mớ thảo dược giúp tỉnh táo mà ông đã làm từ trước ra nhai ngấu nghiến để cố trụ lại. Nhờ loại thảo dược này có tính kháng ma lực, có tác dụng chống lại hắc ma pháp nên ông mới giữ được sự tỉnh táo.
Và rồi, ông phải đối mặt với một hiện tượng không tưởng. Mọi sinh vật trong rừng bắt đầu lũ lượt kéo đến bao vây căn lều. Thậm chí cả người dân trong làng cũng vậy!
Nhận ra ngay đây là kiệt tác của bàn tay xác ướp, ông cảm nhận được một luồng ác khí mang theo một ý chí cưỡng ép tỏa ra từ căn lều. Đến với ta. Đến đây và chiếm lấy ta. Nó đang rù quáng, mê hoặc Rigel như thế.
‘Không được. Tuyệt đối không thể để nó đạt được mục đích.’
Hình ảnh vợ con hiện lên trong tâm trí giúp ông sực tỉnh.
Chỉ trong chớp mắt ấy, bầy chuột đã cắn nát vách lều chui vào, đang điên cuồng gặm nhấm chiếc hộp gỗ chứa bàn tay xác ướp. Vội vã hất đám chuột ra, ông nhét nó vào một chiếc hộp sắt, ôm chặt lấy hộp rồi lao ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.
Vì bàn tay không ngừng gọi mời, Rigel bị bầy thú hoang truy đuổi gắt gao.
‘Tối quá. Không nhìn rõ đường. Nơi này vốn đáng sợ thế này sao?’
Thật nực cười khi nói sợ rừng sâu. Có cha là người quản lý rừng, Rigel sinh ra và lớn lên ở đây, nắm rõ từng gốc cây ngọn cỏ, có lúc còn thấy rừng thân thuộc hơn cả nhà.
Vậy mà ngay lúc này, khu rừng ấy lại gieo rắc một nỗi kinh hoàng tột độ khiến ông không sao chịu nổi. Những ý nghĩ tiêu cực cứ liên tục bủa vây làm tay ông trơn tuột, bước chân loạng choạng.
‘Mình ơi, Elia.’
Khó khăn lắm mới sống sót trở về đoàn tụ, ông tuyệt đối không thể bỏ mạng lãng nhách thế này được. Cắn răng nhớ về gia đình, ông dốc hết sức bình sinh để tiếp tục trụ vững.
May mắn thay, cuộc rượt đuổi quái gở này cũng kết thúc sau khoảng một giờ. Bàn tay xác ướp chìm vào im lặng, đám thú hoang và người dân cũng dần tản đi.
Khi lết được về đến căn lều, toàn thân ông đã ướt sũng mồ hôi, đôi chân run rẩy đến mức không đứng vững nổi. Nếu bị truy đuổi lâu hơn một chút nữa, chắc chắn bàn tay xác ướp đã đạt được mục đích.
‘Giờ thì tôi đã hiểu vì sao thứ này lại xuất hiện ở một nơi chẳng liên quan như vậy.’
Nó đã mê hoặc con vật như lúc nãy. Nhớ lại cái xác thỏ nằm lạc lõng ngay chỗ phát hiện ra bàn tay, ông đoán con thỏ đã bị điều khiển, ngậm thứ này chạy đi rồi kiệt sức chết.
‘Không phải thứ tầm thường. Cái này…’
Ngay khi mặt trời ló dạng, ông đem bàn tay xác ướp ra ngoài tìm cách tiêu hủy. Vận dụng chút kiến thức về hắc ma pháp học lỏm được từ Kenaz, ông thử quăng nó vào lửa, dùng dao đâm, đi xin nước thánh từ nhà thờ về ngâm, thậm chí là chôn xuống đất.
Nhưng vô ích, bàn tay xác ướp không hề hấn gì, dù chỉ là một vết xước.
Hết cách, Rigel đành đổi chiến thuật. Ông sửa lại lều, gài bẫy xung quanh. Dựng tường cao, biến nơi này thành một pháo đài kiên cố.
‘Nếu không thể phá hủy thì đành giấu kỹ, không cho ai chạm vào.’
Nhưng bàn tay xác ướp đâu dễ xơi như vậy. Ngay cả giữa ban ngày, nó vẫn không ngừng tỏa ra ác khí, làm ô nhiễm cả khu rừng, ảnh hưởng đến mọi động thực vật.
Con người cũng không ngoại lệ. Trẻ em với tâm hồn thuần khiết thì không sao, nhưng người lớn chắc chắn sẽ bị tác động tiêu cực. Thế nên ông đành ra lệnh cấm ra vào rừng, dẫn đến tình cảnh như hiện tại.
"Có ai khác biết về bàn tay xác ướp này không?" Ronan, sau khi đã bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi.
"Chỉ có vợ tôi thôi. Vì tôi bị kẹt ở đây nên cô ấy vất vả lắm."
Phòng trường hợp bất trắc, Rigel không dám rời khỏi rừng. Biết đâu kẻ mang thứ này đến lại quay lại tìm thì sao.
Thay vào đó, vợ ông lo liệu việc mang cơm nước và tìm kiếm manh mối về nó. Hai vợ chồng thống nhất giấu nhẹm chuyện này để tránh gây hoang mang cho dân làng.
"Dù sao họ cũng không nhớ gì, nói ra chỉ tổ thêm hoảng loạn. Mà bàn tay xác ướp lại rất khoái cái bầu không khí ấy."
"Nhưng một mình ngài gánh vác thế này thì quá sức rồi."
Quả thật sắc mặt Rigel trông vô cùng tồi tệ. Dù đã bôi đen quanh mắt, nhưng sự mệt mỏi rã rời vẫn hiện rõ mồn một. Hai má hóp lại, nếp nhăn in hằn trên trán. Trông ông như có thể ngã gục bất cứ lúc nào.
Đêm nào cũng phải gồng mình chiến đấu với bàn tay xác ướp, lại thức trắng đêm đi gỡ bẫy cứu người, sức người bằng xương bằng thịt làm sao mà chịu nổi. Đó là chưa kể việc phải liên tục kháng cự sự cám dỗ và chịu đựng thứ khí tức hắc ám phát ra từ nó… Giữ được sự tỉnh táo cho đến lúc này đã là một phép màu.
‘Cỡ mình khỏe mạnh như này mà còn khó chịu nổi nữa là.’
Từ lúc bước chân vào rừng, Ronan đã luôn cảm thấy bất an. Nhưng từ khi tận mắt nhìn thấy bàn tay xác ướp, cảm giác ấy càng tệ hơn, đất dưới chân như chực sụp xuống, những suy nghĩ tiêu cực bủa vây làm anh muốn phát điên.
Thế nên vừa nói chuyện với Rigel, trong đầu anh vừa nhẩm hát đi hát lại bài hát ru để giữ tỉnh táo. Hồi mới nghe, Kenny còn làm ra vẻ mặt cạn lời cơ đấy… Thế mà về sau lại chủ động nhõng nhẽo đòi anh hát cho nghe. Nhớ đến dáng vẻ đáng yêu ấy, cõi lòng anh dần bình yên trở lại.
"Kỵ sĩ Ronan, tinh thần anh rất vững vàng. Giờ thì tôi hiểu vì sao vợ anh lại cử anh đến đây rồi. Thú thật, một mình tôi cũng sắp trụ hết nổi… Có anh ở đây thật tốt quá."
"Vậy sao?"
"Đồng đội của chúng ta đều là người tốt, nhưng… dễ bị bàn tay xác ướp này dụ dỗ lắm. Nhỡ ngài Kenaz mà bị thao túng thì chẳng ai cản nổi, nên tôi luôn phải dè chừng."
Ronan khẽ gật gù đồng tình.
Kenaz và Sion thực sự quá mạnh. Nếu rơi vào tầm kiểm soát của bàn tay xác ướp, hậu quả sẽ là thảm họa khôn lường. Chẳng biết liệu họ có đủ sức chống lại nó không nữa. Sion tính tình đơn giản, nhưng lại giấu nhẹm sự tự ti sâu sắc về xuất thân. Còn Kenaz thì bốc đồng, chẳng ai đoán trước được cậu sẽ làm gì. Cần phải đặc biệt đề phòng để tránh rủi ro.
"Tôi có gửi mấy lá thư cho ngài Kenaz qua vợ tôi, nhưng chẳng thấy hồi âm. Tôi cứ đinh ninh ngài ấy phớt lờ nên đành tự mình giải quyết."
"Đoàn trưởng không nhắc gì đến thư từ cả. Khả năng cao là ngài ấy không nhận được đâu."
"Vậy sao? Vậy thì may quá. Lần cuối gặp nhau, mọi chuyện kết thúc tệ lắm…"
Rigel cười khổ. Chắc hẳn giữa hai người đã xảy ra chuyện không vui. Bỏ qua chuyện đó, thư từ biến mất ư?
‘Lại là tên Lãnh chúa sao?’
Nhớ đến cái đống thư từ ngập ngụa ở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, anh cũng chưa dám kết luận vội. Hệ thống an ninh lỏng lẻo đến mức người vô gia cư cũng có thể ra vào tự do, mất một hai lá thư cũng chẳng có gì lạ. Định kể cho Rigel nghe nhưng sợ làm ông thêm rối trí bởi những thông tin chưa xác thực, anh đành tạm gác sự nghi ngờ sang một bên.
Cân nhắc một lúc, anh mở lời:
"Ngài định tính sao tiếp theo?"
"Ban đầu tôi định tự mình canh giữ rồi tìm cách tiêu hủy… nhưng sức người có hạn. Nếu kỵ sĩ Ronan đứng ra làm trụ cột, có lẽ nhờ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn can thiệp cũng được. Đặc biệt là ngài Kenaz."
Rigel nhìn Ronan với ánh mắt đầy tin tưởng. Chỉ mới nghe anh tóm tắt qua loa về tình hình của Kenaz, sao ông ấy lại rút ra kết luận như vậy chứ? Rõ ràng Kenaz đâu có chịu nghe lời anh ngoan ngoãn như thế. Ronan hơi bối rối, nhưng đành suy nghĩ theo hướng tích cực.
"Đoàn trưởng là người hành tung bất định… Nhưng nếu ngài đã tin tưởng, tôi sẽ dốc hết sức hỗ trợ."
"Trăm sự nhờ anh. Hãy báo cáo lại tình hình cho ngài Kenaz giúp tôi. Và hạn chế vào rừng nhé."
"Tôi hiểu rồi."
Rigel tiễn Ronan ra đến tận bìa rừng. Quay lưng bước đi một mình, anh thấy tâm trạng nhẹ nhõm đến lạ.
‘Ngài Rigel đúng là một người vô cùng chất phác.’
Thật may mắn khi Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lại có một người sở hữu tính cách hiền lành, ôn hòa đến thế. Anh tin chắc nếu Rigel gia nhập Kỵ sĩ đoàn, ông sẽ là một trợ thủ đắc lực.
‘Giải quyết xong vụ này, mình phải khuyên ngài ấy đưa cả gia đình lên thủ đô sinh sống mới được.’
Thấy Rigel lo lắng cho Elia như vậy, chỉ cần đánh trúng vào tâm lý môi trường giáo dục ưu việt ở thủ đô, chắc chắn ông ấy sẽ gật đầu. Rời bỏ quê hương gắn bó bao năm chẳng dễ dàng gì, nhưng vì tương lai con cái, cha mẹ nào lại chẳng sẵn lòng hy sinh.
‘Phải chi mình có tiền, mấy đứa em mình cũng…’
Học phí thì cố co kéo cũng đủ, nhưng tiền thuê một căn nhà rộng rãi cho cả gia đình ở thủ đô thì mức lương kỵ sĩ của anh đào đâu ra. Cái thị trường bất động sản chết tiệt. Giá nhà ở thủ đô cứ như muốn chọc thủng trời xanh, cả đời này chắc anh cũng chẳng dám mơ tới. May mà vẫn còn căn nhà ở quê, đợi qua đợt kỷ niệm 5 năm ngày tiêu diệt Ma Long, anh sẽ về quê sống.
‘Nhưng mà, phải xử lý chuyện của Kenaz sao đây?’
Theo tìm hiểu của Rigel, bàn tay xác ướp là kiệt tác của một tên hắc ma pháp sư nào đó.
Lần theo dấu vết nguồn gốc của nó, ông đã tìm đến một địa điểm, phát hiện ra dấu chân người, tàn tro của ngọn lửa và những vệt chém sắc lẹm. Rất có thể tên hắc ma pháp sư đã tổ chức một nghi lễ nào đó.
Chưa rõ ý đồ của hắn là gì, nhưng Rigel suy đoán hắn vẫn lảng vảng quanh đây để nghe ngóng tình hình. Ronan cũng đồng tình với nhận định này.
Vấn đề nan giải nhất là Kenaz cực kỳ căm ghét hắc ma pháp sư.
‘Lỡ ngài ấy khùng lên, lôi cả dân làng vô tội ra tra khảo để tìm hắc ma pháp sư thì… không, ngài ấy dám làm thế lắm chứ.’
Phải ngăn cản bằng cách nào đây? Vừa đi vừa mải mê suy nghĩ, anh chợt nghe thấy tiếng ồn ào vẳng lại từ phía trước. Dù mặt trời đã lên, nhưng trời mới tờ mờ sáng, chuyện gì mà ầm ĩ thế nhỉ? Ronan vội bước lại gần đám đông.
"Mọi người nghe có lọt tai không, cả làng tự dưng mắc chứng mộng du, vô lý hết sức!"
"Chứ ông bảo là cái gì?"
Dân làng đang bàn tán xôn xao. Khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, hiện rõ sự bất an và hoảng loạn.
"Là phù thủy, chắc chắn là do phù thủy ếm bùa rồi. Nếu không thì cớ gì nửa đêm nửa hôm mọi người lại cứ lang thang ngoài đường như thế?"
"Làng này bé tẹo, lấy đâu ra phù thủy hả?"
"Theo tôi thì đây là dịch bệnh đấy. Bệnh truyền nhiễm! Phải gọi bác sĩ ngay!"
Càng nghe, bước chân Ronan càng chậm lại.
‘Chuyện này nghe giống những gì xảy ra đêm qua thế nhỉ?’
***
💬 Bình luận (0)