Chương 122

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 122

'Không ngờ lại có ngày mình ôm ấp với Kenaz.'

Hơn nữa, vòng tay hắn lại mang đến cảm giác cực kỳ bình yên. Có lẽ vì biết rằng ở bên Kenaz là an toàn tuyệt đối. Đã thế, khuôn ngực hắn còn vạm vỡ và rắn rỏi, vô cùng thích hợp để tựa vào. Vốn dĩ không phải kiểu người hay làm nũng, nên ngoại trừ người cha từ thuở bé, Kenaz là người đầu tiên Ronan dựa dẫm thoải mái đến vậy.

Cảm giác ngại ngùng dần chuyển hóa thành... một thứ cảm xúc khó tả nào đó khiến anh vô cùng bối rối.

'Giờ không phải lúc để rung động.'

Ronan xốc lại tinh thần, cố gắng đánh lạc hướng bản thân thì chợt nghe thấy giọng nói của ai đó vọng vào từ bên ngoài. Thật đáng kinh ngạc là đến tận bây giờ anh mới nhận ra âm thanh đang vang vọng ầm ĩ đến nhường ấy.

"Khoan đã, thưa ngài. Tôi nghe thấy tiếng gì đó."

Anh vội vàng định đứng lên, nhưng Kenaz đã ôm ghì lấy không chịu buông.

"Là Cohen đấy."

"Ý ngài là... Giáo sư Cohen?"

Ánh mắt Ronan lộ rõ vẻ đòi hỏi một lời giải thích. Mà nhắc mới nhớ, tại sao Kenaz lại rời bỏ vị trí để xuất hiện ở đây?

"Ta đang treo lơ lửng Cohen giữa không trung. Chắc mẩm nếu vị giáo sư này lộ diện và kêu gọi dừng tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh gọn hơn."

"Anh ta có sức ảnh hưởng đến mức đó sao?"

"Cũng ra trò đấy. Đủ để lập thành phe phái cơ mà. Tóm lại, lần này ta đã suy tính kỹ càng rồi mới hành động, chứ không phải tùy tiện rời vị trí đâu."

Kenaz lấm lét liếc nhìn thái độ của Ronan. Biết rõ đối phương là người hành tung khó đoán, nên ngay từ trước khi chiến dịch bắt đầu, Ronan đã dặn dò hắn phải bám sát vị trí. Giờ bị bắt quả tang thế này, bảo sao hắn không chột dạ. Ronan phì cười, vỗ về:

"Vâng. Ngài làm tốt lắm. Nhờ ngài mà tôi thoát chết đấy."

"...Không đâu."

Kenaz u sầu đáp. Mặc cho Ronan hết lời an ủi, hắn vẫn chẳng thể giũ bỏ cảm giác tội lỗi đang cuộn trào trong lòng.

Ngay từ trước khi sự cố xảy ra với Ronan, Kenaz đã bồn chồn muốn quay về bên anh. Thế nhưng, nếu hắn rời bỏ khoảng không gian trên cao kia, lũ hắc ma pháp sư đang án binh bất động rất có khả năng sẽ ùa vào tấn công.

'Ronan đã dặn đi dặn lại là phải canh gác cẩn thận rồi mà.'

Vậy làm cách nào để vừa có thể chạy đến chỗ Ronan, vừa khiến đám hắc ma pháp sư phải chùn bước? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Cohen, câu trả lời liền lóe lên trong đầu hắn.

'Lôi tên giáo sư này về phe mình thôi.'

Đã gần hai mươi phút trôi qua kể từ đợt tấn công đầu tiên tại quảng trường. Những kẻ hung hãn nhất đã tiên phong và bị đè bẹp. Giờ chỉ còn rớt lại những tên nhát cáy đang nghe ngóng tình hình, cân nhắc xem có nên chui ra hay không.

Vị giáo sư này khá nổi tiếng và được kính nể trong giới hắc ma pháp sư. Dù không đến mức tôn xưng là đệ tử, nhưng số người chịu ơn gã chắc chắn không nhỏ. Với tầm ảnh hưởng đó, chỉ cần gã lên tiếng kêu gọi dừng lại, bọn chúng sẽ tự khắc hiểu rằng phe Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã nắm thế thượng phong và ngoan ngoãn rút lui.

Phe Đệ Tử thực chất đã bị ả hắc ma pháp sư tóc đỏ thao túng đến mất mạng, nhưng chi tiết đó chẳng mấy quan trọng. Sự thật chỉ có ả tóc đỏ và tên chỉ điểm duy nhất còn sống sót biết mà thôi.

Tính toán chớp nhoáng, Kenaz lập tức tiếp cận Cohen. Vốn định tóm cổ gã ném lên trời để uy hiếp nếu dám từ chối, ngờ đâu Cohen lại vui vẻ gật đầu cái rụp. Lải nhải gì mà muốn gánh vác trách nhiệm cơ chứ. Nói nghe thì hay đấy, nhưng rõ ràng gã đang ủ mưu cắt đứt quan hệ với lũ khủng bố để chạy tội.

Kenaz không chần chừ, lôi tuột Cohen lên vị trí của mình. Nhờ mượn được chiếc áo choàng của Erickson, dưới ánh mặt trời chiếu ngược, sắc xanh rêu trông hệt như một màu đen tuyền, làm tôn thêm vẻ uy nghi đúng chuẩn giáo sư.

Hắn ểm ma pháp phóng to hình ảnh và khuếch đại giọng nói cho Cohen, rồi phóng ngay về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Trông hắn có vẻ hớn hở vì tìm ra diệu kế để sớm quay lại bên Ronan.

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt khi đẩy cửa phòng làm việc của Đội phó lại khiến hắn rụng rời tay chân. Ronan đang bị ả hắc ma pháp sư tóc đỏ lôi đi.

"Ronan!"

Cơ thể hành động trước cả lý trí. Hắn lao đến như một mũi tên, chộp lấy Ronan và kéo giật lại. Ma pháp đang lôi anh đi cũng là một loại hắc ma thuật, nên hắn buộc phải kích hoạt ma pháp phản đòn theo bản năng. Dù lượng ma lực bị bòn rút cực kỳ khủng khiếp trong tích tắc, nhưng cuối cùng hắn cũng cứu được Ronan, ôm gọn anh vào lòng.

'Không sao rồi. Đã cứu được Ronan. Không sao cả. Giờ thì ngươi đang ở trong vòng tay ta...'

Tim đập loạn xạ. Mồ hôi lạnh toát túa ra ướt đẫm lưng, toàn thân run lẩy bẩy. Khi thi triển ma pháp trị liệu, lượng ma lực ít ỏi còn sót lại cũng trôi tuột đi mất, khiến tà khí của lời nguyền bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, nhưng ý nghĩ tuyệt đối không được biến thành trẻ con đã ép hắn phải gắng gượng. Miệng cứ lầm bầm những câu vô nghĩa, ra sức chống chọi.

Chính khoảnh khắc ấy, Ronan đã ngả đầu vào ngực hắn.

'Ngất rồi sao?!'

Kenaz giật thót, tưởng chừng Ronan đã lịm đi. Nhưng rồi hắn nhận ra, anh chỉ đang tựa vào mình. Trái tim hắn phút chốc trào dâng niềm hạnh phúc nghẹn ngào.

'Ronan chủ động ôm mình!'

Nếu không phải trong hình hài Kenny, bao giờ hắn cũng là người mở rộng vòng tay trước, chưa từng có chuyện Ronan tự động xích lại gần. Hắn thừa hiểu anh dị ứng với việc dựa dẫm vào người khác đến nhường nào. Anh đang tin tưởng hắn đến mức ấy sao? Sự xúc động dâng trào gấp bội, nhưng kéo theo đó là cảm giác tự trách cũng nặng nề không kém.

'Hẳn là ngươi đã mệt mỏi lắm...'

Chỉ một tích tắc nữa thôi. Chậm chân một chút là hắn đã vĩnh viễn mất đi Ronan. Đã thế, con ả hắc ma pháp sư khốn khiếp ngàn đao băm vằm kia lại còn dám làm anh bị thương. Dù đã chữa lành ngay tắp lự, nhưng tưởng tượng đến việc anh phải chịu đựng nỗi đau đớn nhường nào, tim hắn lại thắt lại.

'Làm thế nào ả tìm ra Ronan?'

Lẽ ra hắn phải theo dõi sát sao mọi diễn biến, dù ả hắc ma pháp sư có giở trò quỷ gì đi chăng nữa, hắn cũng phải là người ra tay ngăn chặn trước tiên. Có thế, Ronan mới không rơi vào vòng nguy hiểm, cũng không phải đổ máu. Tựu trung lại, tất cả đều là tại hắn bất tài, vô dụng.

Kenaz chìm trong sự dằn vặt, siết chặt Ronan trong vòng tay.

'Tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.'

Hắn tự hứa với lòng mình, hít một hơi thật sâu. Hương thơm quen thuộc từ Ronan phảng phất quanh chóp mũi, dịu dàng vuốt ve những dây thần kinh đang căng như dây đàn.

Ronan, nãy giờ vẫn đờ đẫn trong vòng tay Kenaz, dường như cũng đã bình tâm trở lại. Anh muộn màng nhận ra tiếng Cohen vẫn oang oang từ nãy đến giờ.

"Ngài không tính đi xem sao à?"

"Đợi một lát nữa. Ma lực của ta đang bất ổn."

Kenaz viện cớ để tham lam ôm ghì lấy Ronan thêm chút nữa. Tuy lực tay không mạnh, nhưng Ronan cũng chẳng có ý định đẩy ra.

"Nếu ngài đã nói vậy... Một lát thôi đấy."

Ronan cất giọng nghiêm nghị. Thế nhưng, anh lại chẳng hề hay biết khóe môi mình đang vô thức mỉm cười.

***

Trong lúc đó.

Cohen đang đứng ở một nơi cao đến chóng mặt. Xung quanh chẳng có lấy một điểm tựa khiến gã sợ đến phát khóc. Làm sao Kenaz có thể giữ được sự tỉnh táo ở độ cao kinh hoàng này cơ chứ?

'Tốt nhất là đừng có chống đối...'

Cohen khẽ nuốt nước bọt. Nghe gã cuồng cá sấu nói xong, trong lòng anh ta bứt rứt không yên. Thực tình cũng chẳng biết bản thân có lỗi thật hay không. Nhưng cảm giác bất an này chứng tỏ anh ta không thể thản nhiên chối bỏ mọi trách nhiệm.

'Đã tự nhủ không được trốn tránh nữa rồi mà. Thế nên... nếu có thể giúp được gì thì cứ làm thôi.'

Mang theo quyết tâm sắt đá, anh ta nhận lời đề nghị của Kenaz. Cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, gã hắng giọng.

"Ta, ta là Giáo sư! Đã là hắc ma pháp sư thì hẳn các ngươi phải biết danh xưng này!"

Cohen há miệng gầm lên. Giọng nói vang vọng đến mức chính anh ta cũng phải giật mình. Nhưng lỡ phóng lao thì phải theo lao. Gã tiếp tục tuôn ra một tràng:

"Trong số các ngươi chắc chắn có không ít kẻ từng nhận được lời khuyên về hắc ma thuật từ ta! Bộ ta dạy các ngươi gây ra vụ khủng bố tồi tệ này sao? Giáo sư ta đây vô cùng thất vọng về các ngươi!"

Dù không nghe rõ, nhưng anh ta có cảm giác những kẻ bên dưới đang xì xầm bàn tán về mình. Ôi, ký ức tuổi học trò đau thương lại chực chờ ùa về.

"Ta không bao giờ đồng tình với những hành vi khủng bố này! Lập trường của ta hoàn toàn giống với Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Những tên hắc ma pháp sư tham gia vào vụ này, cứ liệu hồn! Còn kẻ nào chưa nhúng chàm thì ngoan ngoãn quay về nhà đi! Bằng không, hãy chuẩn bị tinh thần nhận lấy sự trả thù gấp bội từ ta!"

Thành thật mà nói, những lời này chỉ là thùng rỗng kêu to. Anh ta đâu phải hắc ma pháp sư, lại chỉ là một nghiên cứu sinh quèn, lấy tư cách gì mà đòi trả thù gấp bội? Thế nhưng, người ngoài nào biết sự thật ấy, cứ ngỡ anh ta là một nhân vật tầm cỡ.

'Nói chừng này chắc đủ rồi nhỉ?'

Những gì cần nói đã nói hết. Nhìn xuống thủ đô, có vẻ các đợt tấn công của hắc ma pháp sư đã dừng lại, không gian yên ắng hẳn. Đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều người ngẩng đầu lên dòm anh ta. Chịu khó ra mặt quả nhiên có tác dụng, thật may quá. Nhưng vấn đề là... bây giờ phải nói gì tiếp đây?

"Trước, trước khi là hắc ma pháp sư... chúng ta là công dân của Vương quốc! Ta vô cùng yêu mến đất nước này và tự hào vì được sinh ra tại đây! Khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Quốc vương bệ hạ! Lòng trung thành tuyệt đối! Vậy... ta xin gửi gắm tấm lòng này qua bài Quốc ca!"

Luyên thuyên một hồi rồi chẳng biết nói gì nữa, lại mang cái bụng tính toán chứng minh lòng yêu nước hòng mong giảm án, cộng thêm áp lực phải làm một cái gì đó, Cohen quyết định cất giọng hát Quốc ca. Chất giọng thảm họa đến mức nghe thôi cũng muốn phì cười. Bản thân Cohen cũng ý thức được điều đó nên càng thêm đau khổ.

Sao Kenaz không thả anh ta xuống cơ chứ. Phải chịu trận đến bao giờ đây? Theo bản năng, gã cảm nhận được vô số người đang nhìn mình cười cợt. Cơn ác mộng thời cắp sách đến trường lại ùa về, đang lúc tuyệt vọng nhất thì...

"Vất vả rồi."

Y như lúc ném anh ta lên đây, Kenaz thình lình xuất hiện, nhanh đến mức chẳng ai kịp nhận ra.

"Ngài Kenaz! Cảm tạ ngài!"

Cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh chông gai này, Cohen rơm rớm nước mắt vì sung sướng. Ý thức sâu sắc vị trí chót vót này vốn dĩ chẳng thuộc về mình, anh ta được Kenaz giúp đáp xuống mặt đất với tốc độ chóng mặt.

Một lần nữa ngự trị trên đỉnh cao nhất, Kenaz đưa ánh mắt tím biếc bao quát toàn bộ thủ đô.

'Tốt lắm.'

Kể từ khi Cohen ra mặt, đợt tấn công của đám hắc ma pháp sư đã chấm dứt hoàn toàn. Màn tấu hài lấp liếm sự im lặng, cộng thêm giọng ca thảm họa của gã đã biến bầu không khí trở nên khôi hài đến lạ. Trong tình huống dở khóc dở cười này, những kẻ hắc ma pháp sư gan lỳ nhất đã sa lưới từ sớm, đám còn lại e là chẳng màng ho he gì nữa.

'Phải chốt hạ chuyện này mới được.'

Kenaz giơ cánh tay trái lên. Giữa không trung lập tức hiện ra một chữ khổng lồ.

[CHIẾN]

Tiếp theo là cánh tay phải. Một chữ nữa lại bay lên.

[THẮNG]

Đồng thời, hắn vung tay tung thêm một ma pháp nữa. Bao quanh hai chữ cái khổng lồ kia là luồng ánh sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Những tia sáng xanh, đỏ, vàng chớp giật như pháo hoa, tô điểm thêm phần tráng lệ.

[CHIẾN THẮNG]

Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã giành chiến thắng. Màn ăn mừng hoành tráng này cũng chính là tín hiệu thông báo tình trạng khẩn cấp đã kết thúc.

"Oaaaa!"

"Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thắng rồi!"

"Mọi người vất vả rồi!"

"Tuyệt vời quá!"

Khắp mặt đất, tiếng hò reo bùng nổ. Từ những người dân đang đi sơ tán cho đến các kỵ sĩ hớt hải chạy đôn chạy đáo, tất cả đều vỡ òa trong niềm hân hoan chiến thắng.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.