Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 128
Nhìn cái dáng ngồi ườn ra ghế, rõ ràng Kenaz chẳng có chút hứng thú nào với việc điều hành cuộc họp. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Ronan như thể đó là điều hiển nhiên, khiến anh đành bất đắc dĩ bước lên trước.
"Tôi xin thông báo về các sự kiện trong khuôn khổ Lễ Kỷ niệm 5 năm Tiêu diệt Ma long. Như mọi người đã biết, ngày kỷ niệm đang đến rất gần rồi."
Ronan tóm tắt lại những nội dung đã được chia sẻ từ Ủy ban Chuẩn bị. Lịch trình bao gồm 2 ngày tham gia các hoạt động dành cho người dân trong nước, và 3 ngày đồng hành cùng phái đoàn đàm phán lãnh thổ tại nước ngoài.
"Vậy chúng ta cần phải làm gì?"
Rigel lên tiếng hỏi. Nhiệm vụ chính của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn trong suốt sự kiện thật ra rất đơn giản.
"Chỉ cần trông ngầu nhất có thể là được."
"Hả? Chỉ vậy thôi sao?"
"Vâng."
"Trông cho ngầu à... Chắc phải biểu diễn sức mạnh một chút chăng?"
Trái với sự lo lắng của Ronan, các kỵ sĩ tỏ ra rất tích cực với việc tham gia sự kiện. Suốt 5 năm qua, họ chưa từng một lần góp mặt trong ngày kỷ niệm này. Nói đúng hơn là gần như không thể tham gia. Anh vốn biết rõ điều đó, nên cứ lo nơm nớp nhỡ có ai đòi rút lui thì chẳng biết phải thuyết phục thế nào. May mắn thay.
"Đội phó, cậu đã từng vào Núi Ma Thú chưa?"
Khu vực trung tâm lãnh thổ của Ma long, nơi từng là hang ổ của nó, được gọi là Núi Ma Thú.
"Nếu chỉ là phần rìa ngoài thì có. Lần đó tôi bị tụt lại phía sau và đã phải chịu khổ không ít."
Anh mỉm cười nhẹ, nhớ lại những kỷ niệm xưa.
"Vậy thì lần này chúng tôi phải chăm sóc cậu thật kỹ để không bị lạc nữa."
"Đường đi lối lại ở đó tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Nếu có lạc thì ngài cứ đứng yên một chỗ nhé."
"Nhất định chúng tôi sẽ tìm thấy cậu. Kỵ sĩ đoàn bây giờ mà thiếu Đội phó là không xong đâu."
"Mọi người đang trêu chọc hay khen ngợi tôi vậy, chọn một thôi đi."
Cả phòng họp bật cười trước câu nói của anh. Nhớ lại ngày đầu tiên mới nhậm chức, cái cảnh mình phải lủi thủi tăng ca một mình trong trụ sở trống hoác vẫn còn in đậm trong tâm trí. Giờ đây, nhận ra bản thân đã được đón nhận như một phần máu thịt của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, anh chợt thấy bồi hồi. Nếu kể chuyện này cho chính mình trong quá khứ, chắc anh cũng chẳng dám tin.
Lúc đó, Denevia giơ tay xin phát biểu.
"Chúng ta vẫn còn việc chưa giải quyết xong phải không?"
Đúng như cô nói. Ngày kỷ niệm đã cận kề, vậy mà họ vẫn chưa tìm thấy Lux, cũng chưa giải được lời nguyền của Kenaz.
"Tạm thời, trong những ngày còn lại, chúng ta sẽ dốc toàn lực để tìm kiếm ngài Lux."
Vì sự kiện kỷ niệm đã sát nút, anh dự định sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc làm cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn trở nên hoàn thiện về mặt nhân sự.
Có vẻ suy đoán của Cohen là chính xác, tình trạng dạo gần đây của Kenaz khá ổn định. Chỉ cần không lạm dụng ma pháp quá mức, hắn vẫn có thể duy trì được hình dáng nguyên bản trong suốt thời gian diễn ra các sự kiện.
Tuy nhiên, vẫn còn một điều khiến anh canh cánh trong lòng.
"Tôi đoán kiểu gì tên hắc ma pháp sư đó cũng sẽ lộ diện một lần."
"Hừm, lần trước kẻ đó cũng nhắm vào Đội phó phải không?"
"Vâng. Tôi đang nghi ngờ lần này hắn cũng sẽ lấy tôi làm mục tiêu."
Trả lời câu hỏi của Rigel, Ronan vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Để phòng hờ, anh đã tìm mua và đeo lại vật phẩm chống lời nguyền, Kenaz cũng đã ếm thêm ma pháp cường hóa cho anh. Việc bị một hắc ma pháp sư cao tay nhắm đến quả thực đáng sợ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thế này có khi lại hay.
"Nếu hắn tìm cách tiếp cận tôi, kiểu gì chúng ta cũng sẽ có cơ hội tóm gọn hắn. Còn nếu hắn không xuất hiện thì càng tốt, chúng ta cứ linh hoạt ứng phó là được."
"Như vậy có ổn không?"
"Tôi ở cạnh ngài Kenaz cả ngày nên không sao đâu."
"Thế khéo lại càng nguy hiểm hơn ấy chứ?"
Khi anh trả lời lại sự lo lắng của Sion, Denevia nãy giờ vẫn im lặng bỗng lẩm bẩm, mắt liếc về phía Kenaz. Tuy lời đó là nhắm vào hắn, nhưng Ronan cũng thấy nhói trong lòng. Liệu có phải cô ấy đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người đang thay đổi?
"Hay là ngài cứ ở yên trong trụ sở kỵ sĩ đoàn đi? Cứ đà này thì kiểu gì nếu gọi, cô ta cũng sẽ xuất hiện thôi."
Sion nói với vẻ nhẹ tênh. Cũng phải, mỗi khi kỵ sĩ đoàn có việc hệ trọng, Lux đều xuất hiện nhanh như chớp để ứng cứu. Miệng thì bảo rời khỏi Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, nhưng thực chất cô vẫn luôn lảng vảng quanh đây, cảm giác như vẫn còn rất nhiều vương vấn.
"Kể từ sau vụ khủng bố, có gọi cũng bị ngó lơ rồi."
Kenaz càu nhàu.
"Chẳng hiểu sao cậu ta lại làm thế. Cứ quay về dứt khoát có phải hơn không, đằng này cứ dở dở ương ương."
"Chắc chắn là có lý do khó nói."
Như nhớ lại trải nghiệm của chính mình, Erickson khẽ gật gù đồng tình. Nhưng Sion nhún vai, tỏ vẻ không sao hiểu nổi.
Cả hai người đều có lý. Không biết tại sao Lux lại hành xử như vậy, nhưng chắc chắn là có nguyên do ẩn khuất. Việc cần làm bây giờ là phải tìm ra lý do đó.
"Vậy thì để Đội phó phụ trách việc tìm Lux đi."
Denevia đưa ra ý kiến. Các kỵ sĩ khác cũng gật đầu tán thành.
"Đội phó rất biết lắng nghe mà."
"Đúng thế. Ngài ấy đã giúp tôi có thêm dũng khí."
Được Rigel và Erickson tung hứng, mặt Ronan bắt đầu nóng ran lên, anh vội vàng chuyển chủ đề.
"Vậy chúng ta sẽ chia làm ba tổ."
Ronan và Kenaz: Tìm kiếm và thuyết phục Lux.
Erickson và Sion: Bảo vệ và hỗ trợ Cohen.
Denevia và Rigel: Túc trực bảo vệ trụ sở kỵ sĩ đoàn.
Việc phân chia diễn ra rất nhanh gọn. Sion xung phong đi cùng Erickson với lý do cần giúp anh ta tập phục hồi chức năng, còn Rigel thì muốn trực tại tổng bộ vì chưa rành đường sá thủ đô. Sau đó, mọi người dành một khoảng thời gian khá dài để kể lại những thông tin liên quan đến Lux.
"Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Nghe nói các thế lực ngầm đang ra sức chống phá rất mạnh, mong mọi người hết sức cẩn trọng."
"Rõ."
"Đồng phục mới được may riêng cho sự kiện đã được giao đến, mọi người hãy nhận lấy. Nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa, vui lòng báo lại trong ngày hôm nay."
"Vâng."
Nói xong lời cuối, anh rời phòng họp trước, tiến về phòng Đội phó. Không hiểu sao Kenaz lại không theo đuôi, khiến anh tự dưng cảm thấy trống trải lạ thường.
'Có luật nào bắt Kenaz cứ phải bám dính lấy mình đâu.'
Rõ ràng là một chuyện hiển nhiên, vậy mà lại thấy gượng gạo. Mình đã quen với việc có hắn lẽo đẽo đi theo đến mức nào rồi chứ? Anh lại thầm nuốt một tiếng thở dài.
'Thử mặc đồng phục mới xem sao.'
Công việc đang chất đống như núi. Tối nay lại còn có hẹn ăn tối nên phải tan làm sớm một chút.
'Vẫn chưa kịp viết thư hồi âm cho mấy đứa em ở nhà nữa.'
Đêm nay nhất định phải viết xong mới được. Tự nhủ như vậy, anh bắt đầu thay đồ.
Vừa thay xong bộ đồng phục, lúc anh đang định soi gương thì cánh cửa bỗng bật mở cái rầm. Quay đầu lại, anh thấy Kenaz đang đứng đó, khoác trên mình bộ đồng phục mới tinh.
Kenaz tựa một tay lên tường, tay kia chống hờ bên hông, tạo dáng đứng chéo chân đầy ngạo nghễ. Khoảnh khắc ấy, anh hơi hé miệng, ngẩn người ngắm nhìn hắn.
"Thực sự... thực sự rất hợp với ngài."
Kenaz trong bộ đồng phục mới trông hệt như một vị anh hùng bước ra từ thần thoại. Bộ đồ mới có màu sắc đảo ngược so với đồng phục cũ: Nền vải trắng tinh khôi được điểm xuyết bằng những đường thêu chỉ vàng lấp lánh. Sự lộng lẫy đến choáng ngợp đó dễ dàng biến bộ trang phục thành một gánh nặng đối với người mặc. Người bình thường mà mặc vào thì chắc chắn sẽ bị bộ đồ "nuốt chửng" nhan sắc, thế nhưng với Kenaz, khuôn mặt hắn lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn.
Mái tóc vàng kim của hắn hòa quyện một cách hoàn hảo với những họa tiết thêu vàng. Ngay cả khi khoác lên mình lớp vải trắng phơi bày rõ mồn một từng đường nét cơ thể, hắn vẫn không lộ ra chút khuyết điểm nào, ngược lại, thân hình hoàn mỹ ấy lại càng hút mắt hơn bao giờ hết.
"Cứ như thể bộ trang phục này được sinh ra chỉ để dành cho Đoàn trưởng vậy."
Anh chân thành buông lời tán thưởng, bằng tất cả sự thán phục. Không tài nào rời mắt đi được.
"Ta biết ngay là ngươi sẽ thích mà. Thế nên ta mới mặc thử liền đây."
Nhìn đi, nhìn vẻ đẹp trai ngời ngời của ta đây!
Kenaz vênh mặt lên, dùng một tay vuốt ngược mái tóc. Một hành động lẽ ra trông sẽ cực kỳ phản cảm, nhưng vào tay hắn lại trở nên quyến rũ đến lạ. Vừa ngầu lại vừa có chút... đáng yêu. Tim anh đập thịch một cái, bàn tay phải vô thức đặt ngoan ngoãn lên ngực trái.
Sau một hồi xoay qua xoay lại như con công đang khoe mẽ bộ lông đuôi lộng lẫy, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục của Ronan.
"Hở? Ronan, đồ của ngươi trông hơi kỳ thì phải? Để ta xem giúp cho."
"Đồ của tôi á?"
Anh vội vàng định soi gương, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Hắn sải bước đến bên cạnh, tóm lấy bờ vai rắn chắc của anh. Bị ánh mắt hắn quét dọc từ trên xuống dưới, anh đứng im chịu trận rồi hỏi.
"Nhìn kỳ cục lắm sao?"
"Ừm... để xem nào."
Giả vờ như đang chỉnh lại áo sơ mi, hắn tranh thủ sờ soạng eo, rồi miết nhẹ lên áo khoác để vuốt ve vai và vòm ngực anh. Thực ra, bộ đồng phục của anh chẳng có vấn đề gì sất. Hắn chỉ đang tìm cớ để được công khai động chạm anh mà thôi.
Kenaz mỉm cười mãn nguyện, làm bộ như đang chỉnh lại cổ áo, nhưng những ngón tay lại cố tình lướt qua gáy anh. Hắn loáng thoáng nhận ra thân thể anh khẽ giật mình. Vì anh đang cúi đầu nên không rõ biểu cảm trên mặt ra sao, nhưng chỉ cần cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào tay cũng đủ khiến hắn rạo rực.
'Muốn thấy nhiều hơn nữa.'
Hắn càng trắng trợn vuốt ve ngực anh. Cảm nhận được từng thớ cơ bên dưới lòng bàn tay đang run lên bần bật, một cảm giác đê mê truyền đến.
Giá mà không có lớp áo này thì tốt biết mấy. Hắn muốn biết cảm giác khi chạm vào da thịt trần trụi của anh. Nhưng làm thế thì anh sẽ bỏ chạy mất thôi?
Để xoa dịu sự tiếc nuối, hắn mon men trượt tay xuống dọc lưng anh, rồi từ từ mò mẫm xuống phía hông. Đến nước này thì anh đã thừa hiểu mưu đồ của Kenaz.
"...Chắc đến đây là được rồi đấy."
Anh nghiến răng nói. Ây da, bị lộ mất rồi? Bị lộ thì càng phải làm tới bến chứ sao! Sẵn trớn, hắn vòng một tay ôm ngang eo anh. Dù anh có cố đẩy hắn ra để kháng cự, nhưng lực phản kháng yếu ớt đến thảm thương.
"Đâu có được. Ngươi phải nhìn ta thì mới xong chứ."
Một lý do chẳng có lấy nửa điểm logic, nhưng giờ phút này logic có nghĩa lý gì đâu. Hắn thì thầm khe khẽ, dùng ngón tay nâng cằm anh lên. Anh ngoan ngoãn ngẩng lên mà không hề phản kháng, nhưng ánh mắt vẫn bướng bỉnh lảng tránh đi nơi khác. Cứ như thể chạm mắt nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa lắm.
'Ngươi không biết cái điệu bộ này lại càng khiêu khích ta sao.'
Việc đối phương đang bối rối vì sự hiện diện của mình mang lại cho hắn một niềm vui sướng tột độ. Hắn đắc chí, khẽ nghiêng đầu sát về phía anh. Khi chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau, anh giật mình mở to mắt nhìn lại.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, khao khát mãnh liệt muốn được chạm vào đối phương bùng nổ. Trong bầu không khí căng như dây đàn, hơi thở của người kia mơn trớn trên má lại càng làm bùng lên những cảm xúc mãnh liệt.
Hắn đắm đuối nhìn vào đôi mắt anh, rồi ánh mắt dần trượt xuống đôi môi. Cái nhìn thô bạo ấy đã nói lên quá rõ ràng những gì hắn đang khao khát.
Đằng nào thì làm xong trò này hắn cũng sẽ lùi lại thôi. Đôi môi hơi hé mở của Kenaz trông thật quyến rũ. Ký ức về cảm giác đôi môi ấy chạm vào đã dần mờ nhạt, khiến anh lại muốn được cảm nhận thêm một lần nữa. Chỉ cần nghiêng đầu một chút xíu thôi...
'Tỉnh lại đi.'
Anh chấn chỉnh lại tinh thần. Anh thích Kenaz, nhưng anh đã quyết định sẽ từ chối lời tỏ tình của hắn. Cho đến khi nuôi dạy các em khôn lớn trưởng thành, anh dự định sẽ chỉ tập trung toàn bộ tâm trí cho sự nghiệp. Đôi vai anh đã oằn mình gánh vác quá nhiều thứ, anh không có tự tin để gánh thêm cả Kenaz vào cuộc đời mình.
Thế nhưng, trái ngược với lý trí, cứ mỗi lần rơi vào hoàn cảnh này là anh lại dao động. Đáng lẽ ra chỉ cần cứng rắn giữ khoảng cách là xong, nhưng anh lại không làm được, tất cả chỉ vì sự yếu hèn của chính mình. Anh chỉ muốn vin vào một cái cớ thật tồi tàn, rằng mình đã bị cuốn theo tính khí thất thường của Kenaz.
'Thế này là quá tàn nhẫn với ngài ấy.'
Anh bồn chồn cắn chặt môi. Lần này, nhất định phải nói lời từ chối cho rõ ràng. Vừa hạ quyết tâm định mở miệng.
"Hừm, ta không biết nữa! Ngươi tự nhìn đi thì hơn."
Chẳng còn dáng vẻ bám dính như keo lúc nãy, hắn lùi tót lại phía sau rồi lao thẳng ra ngoài cửa sổ nhanh như chớp.
Sờ soạng chán chê xong rồi thì bỏ chạy đúng ngay thời khắc quyết định. Tóm lại, vì hắn quá nhạy bén nên cứ hễ anh lấy hết can đảm là hắn lại chuồn mất tăm. Bởi vậy nên dù đã tỏ tình được vài ngày rồi mà mối quan hệ của cả hai chẳng tiến cũng chẳng lùi.
Cơ thể vẫn còn đang nóng bừng lơ lửng giữa chừng, anh buông một tiếng thở dài thườn thượt với khuôn mặt đượm vẻ phiền muộn.
***
💬 Bình luận (0)