Chương 117

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 117

Sự thật là Erickson không phải không thể rời khỏi nhà kho, mà là cậu không muốn bước ra ngoài.

Lần đầu tiên lên cơn hoảng loạn và trốn vào đây hoàn toàn là một tai nạn tình cờ. Nhưng kể từ sau lần đó, cậu đã tự nhốt mình lại. Việc cậu lên cơn động kinh mỗi khi bị mẹ ép ra ngoài thực chất chỉ là một màn kịch.

Lý do khiến cậu sẵn sàng làm đến mức ấy để giam mình trong cái không gian chật hẹp này lại phức tạp hơn thế nhiều.

'Khi chiến dịch thảo phạt Ma long kết thúc, hiện thực tàn khốc mới bắt đầu ập đến.'

Erickson đã viết như vậy. Trong quá trình thảo phạt, tất cả những gì cậu cần làm là tập trung giết Ma long. Nhưng khi chiến thắng trở về, một loạt các vấn đề mang tính hiện thực bắt đầu đổ ập xuống đầu cậu.

Kenaz là người được gia tộc Quý tộc Đại kiếm Alpret tìm thấy và nhận làm con nuôi. Nhờ vào những chiến công hiển hách của hắn, phe Đại kiếm ngày càng phất lên như diều gặp gió, buộc phe Pháp phục cũng phải ráo riết tìm ra một phương án đối phó.

Và người lọt vào mắt xanh của bọn họ chính là Erickson.

'Nhà Bá tước Haut hiện tại tuy giữ thế trung lập, nhưng gốc gác thực chất vẫn là Quý tộc Pháp phục.'

Hầu tước Marga bắt đầu thổi phồng, biến Erickson thành vị anh hùng thực sự. Ông ta tung tin đồn bóp méo sự thật, rằng Kenaz chỉ là kẻ lấy đầu Ma long, còn người thực sự đứng sau vạch ra chiến lược và chỉ huy mọi trận đánh mới là Erickson.

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là bản thân Kenaz. Ở hắn hội tụ quá nhiều yếu tố khiến người khác gai mắt. Không chỉ sở hữu ngoại hình của một dân tộc du mục bị khinh rẻ, lai lịch bất minh, hắn còn thiếu học thức, cư xử thô lỗ, mù tịt về lễ nghĩa, lại thêm cái tật ăn nói bộp chộp, thẳng tuột.

Trái ngược hoàn toàn, Erickson là con nhà danh giá, sở hữu ngoại hình tiêu chuẩn của một người Vương quốc. Cậu được thụ hưởng nền giáo dục tinh hoa bậc nhất, ăn nói, cử chỉ lúc nào cũng chừng mực, từ tốn.

Hiển nhiên, hảo cảm mà giới quý tộc lẫn dân chúng dành cho Erickson cao hơn hẳn.

Cộng thêm sự hậu thuẫn vô điều kiện từ phe Quý tộc Pháp phục và sự đồng thuận ngầm của phe Đại kiếm – những kẻ cũng đang muốn kiềm tỏa sức mạnh của gia tộc Alpret – chiến lược của Hầu tước Marga đã hoàn toàn phát huy tác dụng.

'Nhắc mới nhớ, quả thực từng có một dạo người ta tung hô ngài Haut lên tận mây xanh.'

Ronan lục lọi lại ký ức xa xăm. Dù làn sóng tung hô ấy đã nhanh chóng chìm xuống khi Erickson biến mất, nhưng nó lại chính là ngòi nổ kéo theo sự tụt dốc thảm hại trong đánh giá của dư luận dành cho Kenaz. Nhưng, Erickson lại không hề mong muốn điều đó.

Ngay khi nhận ra dã tâm của bọn họ, Erickson đã tìm đến tận nơi yêu cầu Hầu tước Marga dừng lại. Cậu khẳng định rằng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn được lập ra là để phò tá Kenaz, và bản thân cậu cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ hỗ trợ của mình mà thôi.

Thế nhưng, đáp lại cậu, Hầu tước Marga chỉ thủng thẳng nói.

"Erickson, cháu có thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy phe chúng ta bị bọn Đại kiếm dồn ép đến mức thảm hại thế này sao? Gia đình, bạn bè của cháu. Cháu định ngoảnh mặt làm ngơ hết thảy ư?"

Đúng như những gì ông ta nói, hầu hết các Quý tộc Pháp phục đều là bạn bè hoặc họ hàng thân thiết của cậu. Ngay cả Hầu tước Marga cũng là một người anh thân thiết đã cùng cậu gắn bó suốt thời thơ ấu.

'Nếu đứng về phía Kenaz, ngài ấy sẽ phải phản bội lại bạn bè và dòng họ. Nhưng nếu làm ngược lại, ngài ấy sẽ thành kẻ đâm sau lưng Kenaz và Kỵ sĩ đoàn... Hẳn là ngài Haut đã phải vật vã lắm khi kẹt ở giữa.'

Ronan thấu hiểu sâu sắc nỗi dằn vặt của Erickson. Ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, Erickson vẫn dốc sức giúp Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đứng vững tại Vương quốc.

Trớ trêu thay, Kenaz lại bắt đầu hành xử mất kiểm soát, các thành viên khác cũng vướng bận việc riêng mà tản mác mỗi người một ngả. Cậu đã cố gắng níu kéo Sion - thành viên duy nhất còn sót lại - nhưng nghiệt ngã thay, Sion lại ghét cay ghét đắng Erickson.

"Sion ghét ngài Haut sao?"

Đọc đến chi tiết đáng chú ý này, Ronan ngừng lại và hỏi Kenaz.

"Thằng nhóc đó ghen tị đến phát điên lên ấy chứ."

"Nhưng theo tôi thấy thì ngài Haut có vẻ khá quý Sion mà."

"Đã bảo là tình đơn phương rồi còn gì. Sion thì cứ muốn xách dép chạy xa khỏi Erickson, nhưng cậu ta lại cứ sấn sổ tiến tới, làm Sion không giấu nổi sự tự ti. Một vòng luẩn quẩn."

"Hóa ra là vậy."

"Thời điểm đó, xuất thân từ đầu đường xó chợ của Sion thường xuyên bị mang ra mỉa mai, nên thằng nhóc càng trở nên nhạy cảm hơn."

Nếu là Sion của hiện tại thì hẳn cậu ta đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn, nhưng lúc đó mọi chuyện xảy ra quá sai thời điểm. Thêm nữa, cậu ta khi ấy vẫn còn quá trẻ con.

Đến lúc đó, tinh thần của Erickson đã ở trạng thái suy sụp nghiêm trọng. Chỉ vì sự tồn tại của cậu mà Kenaz bị công kích, Sion thì trút giận lên đầu cậu. Nhưng cậu cũng không thể rũ bỏ họ hàng, bạn bè mình.

Mặc dù do dự giữa ngã ba đường, cậu vẫn muốn cống hiến vì Kỵ sĩ đoàn, nhưng những người đồng đội lại đang quay cuồng trong mớ bòng bong của riêng họ, không ai chịu đồng hành cùng cậu. Cậu đã cắn răng chịu đựng bằng tinh thần trách nhiệm của một kỵ sĩ, nhưng chính điều đó lại đẩy cậu vào tình thế cô lập, chẳng còn nơi nào để bấu víu.

Đòn chí mạng cuối cùng đánh gục tinh thần đang bên bờ vực thẳm của Erickson dường như lại đến từ chính Sion. Dù bức thư không nói rõ chi tiết, nhưng có vẻ như trong một lần đi dạo cùng mẹ, cậu đã nghe được những lời nói xát muối từ Sion và không ngừng bị chúng ám ảnh.

Khi bừng tỉnh, cậu đã thấy mình ở trong nhà kho. Tuy đầy rẫy bụi bặm, rác rưởi, nồng nặc mùi ẩm mốc, nhưng đối với Erickson, đây lại là nơi an toàn và bình yên nhất trần đời.

Một thế giới hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Trong nhà kho này, sẽ chẳng có bất kỳ muộn phiền hay lo âu nào tồn tại.

'Có nhất thiết phải ra khỏi đây không?'

'Chỉ cần mình biến mất là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà.'

'Đúng rồi. Cứ ở lỳ đây là xong.'

Đó là một suy nghĩ điên rồ, nhưng ở thời điểm ấy, cậu lại coi nó là sự lựa chọn hợp lý nhất. Đây chính là câu trả lời mà mình luôn tìm kiếm.

Và thế là, Erickson trốn chạy khỏi thế giới thực và những mối bận tâm phức tạp vây quanh mình. Mặc kệ thế giới ngoài kia có nói ngả nói nghiêng gì, mặc kệ những giọt nước mắt và lời van nài của mẹ, cậu đều phớt lờ tất cả. Thời gian cứ thế trôi đi trong sự lãng quên. Cho đến một ngày, một phong thư được gửi đến.

Lệnh triệu tập từ vị Đội phó Kỵ sĩ đoàn mới nhậm chức.

Kỵ sĩ thì phải tuyệt đối tuân lệnh cấp trên. Bản ngã kỵ sĩ bị lãng quên từ lâu bỗng chốc trỗi dậy, đánh thức lý trí trong cậu. Cậu phải đáp lại lệnh triệu tập. Thế nhưng, khi nhìn lại bản thân, cậu chỉ thấy một bộ dạng thảm hại khôn cùng.

Đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm. Cơ bắp teo tóp, thân hình gầy rộc. Kiến thức trống rỗng suốt bao năm ròng.

Trong lúc cậu vẫn còn đang dùng dằng không dám đối mặt, thì Ronan đã đến tận nơi. Anh mang theo tin tức về Kỵ sĩ đoàn. Nghe chuyện anh vực dậy Kỵ sĩ đoàn đang rệu rã từng chút một, tia hy vọng nhỏ nhoi lại nhen nhóm trong lòng Erickson.

Nhà kho ngày càng trở nên ngột ngạt, cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Ban ngày cậu nhốt mình tập thể dục, đêm đến lại lén ra ngoài đi dạo quanh nhà kho.

"Đã khá hơn rồi cơ mà. Thế giờ vấn đề là gì nữa?"

Kenaz chau mày hỏi.

"Ngài ấy nói bản thân không thể bước ra ngoài dinh thự."

Ngoài kia là thế giới mà cậu từng trốn chạy. Chỉ cần nghĩ đến việc bước ra khỏi cánh cổng đó, những ký ức kinh hoàng trong quá khứ lại dội về. Cậu không muốn lặp lại sai lầm ấy nữa. Chẳng phải lúc mình vắng mặt mọi thứ vẫn rất bình yên đó sao. Hơn nữa, những người đồng đội sẽ nói gì về sự trống vắng của cậu trong suốt những năm qua? Còn bạn bè thì sao? Người đời sẽ nghĩ gì?

"Sự hoảng loạn bóp nghẹt lấy ngài ấy khiến ngài ấy khó thở, cuối cùng đành phải quay về nhà kho."

"Cái quái gì thế."

Bỏ ngoài tai tiếng càu nhàu của Kenaz, Ronan tiếp tục đọc những dòng cuối của bức thư.

Cứ đà này thì biết đâu một ngày nào đó tôi có thể sống lại một cuộc đời bình thường chăng. Nhưng tôi không còn đủ dũng khí để một lần nữa dấn thân vào mớ bòng bong xung đột ấy. Nếu sự tồn tại của tôi giống như một lưỡi dao kề sát cổ Công tước và những người đồng đội, thì thà rằng tôi trốn biệt khỏi thế giới này mãi mãi, như thế chẳng phải tốt cho tất cả mọi người hơn sao?

Bức thư kết thúc bằng câu hỏi đầy xót xa ấy. Nó giống như một lời xưng tội cay đắng của Erickson hơn là một bức thư gửi người ngoài.

"Đồ ngốc."

Kenaz chậc lưỡi.

"Ta cứ tưởng nó sống tốt nên mới mặc kệ, hóa ra không phải. Hồi đó nó mà nói thẳng ra thì ta cũng đỡ phải làm ba cái trò con bò."

Hắn nhăn trán, lẩm bẩm. Hắn không hề hay biết hoàn cảnh của Erickson sao? Trò con bò gì cơ chứ? Thấy Ronan im lặng nhìn mình, Kenaz nhận ra sự thắc mắc trong mắt anh bèn chủ động lên tiếng giải thích.

"Hồi mới về Thủ đô ta có biết cái khỉ gì đâu, lão Công tước bảo sao thì ta làm vậy. Ta cứ nghĩ nếu không hùa theo ý bọn quý tộc thì cái Kỵ sĩ đoàn này sẽ tan thành mây khói mất."

"Ra là thế."

Nghe nói lúc mới kết thúc thảo phạt, Kenaz vẫn còn cư xử rất chừng mực, xem ra bản thân hắn cũng đã nỗ lực hết mình để làm tốt vai trò của một vị chỉ huy.

"Thì, phải làm những việc mình biết thì mới làm tốt được chứ. Ta thì chỉ có mỗi cái tài đập phá, kết quả thế nào cậu cũng đoán được rồi đấy. Dần dà đâm ra nản, ta mặc xác sự đời, đám nhóc kia thì rã đám, thành ra cái Kỵ sĩ đoàn này mới nát bét thế này."

Kenaz cười tự trào, nhún vai một cái.

"Ngài cũng đã phải chịu đựng nhiều rồi."

"...Đúng là cái việc đày đọa con người ta mà. Lúc ấy trong mắt ta, Erickson cũng chẳng khác gì đám quý tộc mục nát kia."

Sự khinh miệt, những tiếng cười cợt, những màn đấu đá tranh giành quyền lực của bọn quý tộc. Giờ nhớ lại vẫn khiến hắn rùng mình ớn lạnh, Kenaz khẽ lắc đầu.

"Công tước..."

Ronan đưa tay đặt lên cánh tay Kenaz với ánh mắt đầy xót xa.

"Ronan..."

Ngay lập tức, Kenaz trưng ra bộ mặt đau khổ tột cùng rồi nhào tới ôm chầm lấy Ronan. Khác với mọi khi, lần này Ronan không đẩy hắn ra mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lại để an ủi hắn. Thấy vậy, Kenaz lập tức nở nụ cười sung sướng như thể mọi nỗi buồn đau vừa rồi chỉ là diễn sâu.

Chà, cái trò này hiệu quả phết đấy chứ.

Giao du với lũ quý tộc rồi còng lưng gánh vác trách nhiệm của một vị anh hùng cái khỉ khô gì. Bao nhiêu lâu nay hắn toàn làm chuyện ruồi bu, thế mà giờ chỉ cần diễn chút xíu đã được Ronan ôm ấp dỗ dành. Chắc kiếp trước hắn phải tích đức nhiều lắm mới có được ngày hôm nay.

"Ta buồn quá..."

Kenaz nói lời chẳng hề đi đôi với lòng, tay lén lút vuốt ve dọc sống lưng và eo Ronan. Một vòng eo thon gọn, đầy gọi mời. Ước gì được lột sạch cậu ta ra rồi ngắm nhìn thỏa thích từ phía sau nhỉ.

Đúng lúc dòng suy nghĩ đen tối của hắn đang bay cao bay xa, Ronan bỗng buông tay ra rồi đẩy nhẹ hắn ra, hỏi.

"Mà ngẫm lại thì, giờ này chắc ngài Haut đã hết thuốc rồi. Chúng ta phải mau chóng tìm ngài ấy thôi."

"Lát nữa đi. Giờ tim ta vẫn còn đang đau lắm."

Kenaz lại bày ra bộ mặt đáng thương để câu giờ, chực lao vào đòi ôm Ronan thêm lần nữa.

"Tôi không mắc lừa vẻ mặt đó đâu."

Đôi lông mày rủ xuống sầu thảm, cái môi thì bĩu ra. Y chang cái điệu bộ giả nghèo giả khổ của Kenny. Lúc hắn ở trong hình hài trẻ con thì anh còn mủi lòng mà châm chước, chứ với người lớn thì miễn bàn.

Kiên quyết đẩy Kenaz ra, Ronan nhanh chóng chốt hạ.

"Trước tiên, cứ quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã."

"Cậu tuyệt tình quá đấy!"

Thấy Ronan dứt khoát quay bước ra khỏi nhà kho, Kenaz dù miệng vẫn lầm bầm oán trách nhưng chân thì ngoan ngoãn nối bước theo sau.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.