Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 82
"Con bé rõ ràng trốn ra ngoài chơi mà lại dám dối trá là đi làm việc vặt. Ta chỉ hỏi có thế thôi."
Nghe lời biện minh đầy bực dọc của Kenaz, Ronan nhíu mày, đáp lại với vẻ cạn lời:
"Những chuyện như thế ngài cứ vờ như không biết là được mà."
"Ta biết."
"Vậy cớ sao ngài cứ phải cố chấp vạch trần để rồi làm con bé khóc?"
"Thì là vì..."
Hắn thấy ngứa mắt. Chỉ đơn giản là vậy. Nếu thú nhận sự thật này, thể nào Ronan cũng sẽ gặng hỏi lý do tại sao lại ngứa mắt, mà bản thân hắn thì chẳng biết, cũng chẳng hề muốn nghĩ đến.
Vốn dĩ Kenaz đã ghét cay ghét đắng việc phải bàn luận về Ronan và Elia, nên hắn bèn lảng mắt nhìn vào khoảng không, đánh trống lảng.
"...Đoàn trưởng."
Ronan gọi hắn, tiếng gọi buông ra như một tiếng thở dài, rồi anh đành bỏ cuộc.
Mỗi khi Kenaz tỏ thái độ như thế này, anh lại nhớ đến Kenny. Cái điệu bộ giả lảng này giống y hệt lúc thằng bé vờ như không biết chuyện gì. Anh từng thắc mắc nó học cái thói đó từ ai, hóa ra là từ Kenaz. Nếu là Kenny thì anh còn mắng được, chứ Kenaz thì... Thôi bỏ đi.
Thay vì nói thêm lời nào với Kenaz, Ronan quay sang hướng vị phu nhân.
"Tôi thành thật xin lỗi. Đoàn trưởng của chúng tôi đã làm tiểu thư Elia khóc. Nhưng chắc chắn ngài ấy... không có ác ý gì đâu ạ."
"Không sao đâu cậu. Ngay từ đầu, lỗi là do con bé nói dối mà."
Dù gương mặt hiện rõ vẻ lo âu, phu nhân vẫn không hề trách cứ Kenaz. Hắn đứng đó, phụng phịu quan sát tình hình, rồi đột nhiên đứng phắt dậy và bật nhảy lên cao mà chẳng thèm nói một lời. Cơ thể hắn vẽ thành một đường parabol dài rồi đáp xuống tít đằng xa.
"Nói chuyện xong rồi thì đi thôi, Ronan."
Tiếng Kenaz vọng lại từ đằng xa. Quả thực, nói về độ tùy hứng thì hắn đúng là số một.
"Vậy, tôi xin phép cáo từ."
Không giấu nổi vẻ ngượng ngùng trên mặt, Ronan cúi chào phu nhân rồi vội vã đuổi theo Kenaz.
"Đoàn trưởng!"
Anh lớn tiếng gọi tên, nhưng Kenaz cứ như bị điếc, chỉ cắm cúi bước thẳng về phía trước.
Suốt từ lúc nãy hắn vẫn rất hợp tác, chẳng hiểu sao thoắt cái đã lại phật ý chuyện gì. Nếu là Kenny thì ít ra còn thấy đáng yêu, đằng này đôi chân dài ngoẵng của hắn bước đi thoăn thoắt khiến anh đuổi theo muốn hụt hơi. Ronan gần như phải chạy bước nhỏ để không bị mất dấu gã đàn ông đang lao đi vun vút phía trước.
Giá mà Kenaz là Kenny. Cứ cư xử ngang tầm với thằng bé thế này...
"Ngài mà cứ như vậy là tôi không kể chuyện bí mật cho ngài nghe đâu đấy?"
Lời đe dọa buông ra hoàn toàn là do bốc đồng. Một phần vì anh thấy bực mình trước hành động khó hiểu của Kenaz, phần khác vì thấy hắn lúc này hệt như Kenny. Dù chỉ là lỡ miệng nạt nộ, nhưng đáng kinh ngạc thay, nó lại có tác dụng. Kenaz đang đi phía trước bỗng dừng khựng lại.
Trò đe dọa trẻ con này mà cũng có tác dụng sao? Thật luôn?
"...Ronan. Ta là trẻ con chắc?"
Kenaz xoay người lại. Đôi lông mày nhíu chặt tỏ vẻ cạn lời, nhưng khóe miệng lại đang mỉm cười. Biểu cảm ấy trông quá đỗi trưởng thành, khiến Ronan bỗng thấy bản thân mình mới là kẻ ấu trĩ vô cùng.
"Thì sự thật là ngài đang cư xử như trẻ con còn gì? Lại còn đi so đo hơn thua với một đứa bé."
Vừa đáp lại vì tự ái xong, Ronan đã thầm nhủ chết dở, vội mím chặt môi. Dẫu sao đây cũng không phải lời nên nói với cấp trên, hình như anh đã hơi vô lễ thì phải. Căng thẳng ập đến. Anh vội mở miệng định chữa cháy, nhưng Kenaz đã lên tiếng trước.
"Ta ấy à, đối mặt với ai ta cũng đều dùng thái độ chân thành cả."
May mắn thay, thay vì trách mắng, Kenaz lại cười khúc khích như thể câu trả lời của anh rất thú vị. Nhờ đó, sự căng thẳng trong nháy mắt tan biến, Ronan cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
"Ngài cũng nên chọn lọc đối tượng một chút chứ."
"Nhưng ta thì đang dốc lòng, mà đối phương lại nhường nhịn nương tay thì bực mình lắm."
"Thì ra logic của ngài là vậy. Tôi hiểu rồi. Sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm."
"Ừ, phải thế chứ."
Nhìn Kenaz gật gù với vẻ mặt khoan dung độ lượng, Ronan bất giác bật cười thành tiếng. Cứ nói chuyện với hắn, anh lại cảm thấy mình cũng đang dần trở nên ấu trĩ theo. Ronan hoàn toàn không nhận ra Kenaz đang dùng ánh mắt ngọt ngào như muốn tan chảy để nhìn mình. Chỉ thấy ngượng vì lỡ bật cười, anh hắng giọng, đánh trống lảng.
"Dù sao thì, tôi có chuyện này muốn báo cáo. Tuy phu nhân muốn giữ bí mật..."
Việc phu nhân vì lý do nào đó không dám nhờ cậy Kenaz và Sion giúp đỡ Rigel là điều có thể hiểu được, nhưng ngay từ đầu, Ronan đã không hề có ý định giấu giếm hai người họ.
Vốn dĩ, Kỵ sĩ đoàn phải hoạt động nhất quán dưới sự chỉ huy của Đoàn trưởng. Tự ý đánh giá, che giấu thông tin rồi hành động đơn độc là trái với bổn phận của một kỵ sĩ.
Hơn nữa, lúc nãy khi suýt xảy ra xô xát với dân làng, Kenaz đã phản ứng cực kỳ vui sướng khi nghe anh nói từ "tin tưởng". Qua cuộc trò chuyện vừa rồi cũng vậy, dường như hắn rất coi trọng sự thẳng thắn. Dối gạt một người như thế chẳng đem lại lợi lộc gì.
"Phu nhân bảo tôi hãy ra quảng trường làng một mình vào khoảng nửa đêm, rồi đưa cho tôi thứ này."
Ronan đưa chiếc túi nhận được một cách bí mật cho Kenaz.
Nhận lấy chiếc túi, hắn mở ra xem bên trong rồi quay đầu nhìn về phía ngôi nhà của Rigel. Ánh mắt hắn lúc đó sắc lạnh đến mức Ronan phải thót tim, lo sợ hắn sẽ xông vào gây sự với phu nhân. Đang bất an tự hỏi liệu có phải mình đã sai lầm khi cho hắn xem không, thì may mắn thay, Kenaz lập tức quay ánh mắt trở lại phía anh.
"Đưa cái này cho cậu, bà ấy nói gì? Có nói là lấy từ đâu ra không?"
"Không có ạ."
"Vậy sao?"
Kenaz ậm ừ, chìm vào suy tư một lúc rồi hỏi lại.
"Một mình có ổn không đấy?"
"Vâng. Tôi không sao."
"Vậy cứ làm theo lời phu nhân đi."
"Tôi rõ rồi."
"Cứ quan sát, rồi sẽ biết đầu đuôi sự tình ra sao thôi."
Câu nói đầy ẩn ý của Kenaz khiến nét mặt Ronan trở nên nghiêm túc.
"Ngài đoán ra được điều gì rồi sao?"
"Ưm... Hình như có biết một chút, nhưng cũng có điểm hoàn toàn không hiểu nổi..."
Hắn nhíu mày, đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Có vẻ như chưa đến lúc để giải thích cho người khác hiểu. Với Ronan – người hoàn toàn mù tịt về tình hình hiện tại – thì chỉ chừng đó thôi cũng đủ thấy thật thần kỳ.
Thứ nằm trong túi là một nắm thảo dược không rõ nguồn gốc. Chúng đã được nghiền nát nên chẳng thể phân biệt nổi đó là hỗn hợp của những loại cây gì... Dù nói gì đi nữa, hắn vẫn là một anh hùng xuất chúng cơ mà. Chắc hẳn hắn nhìn thấu được những điều mà một người trần mắt thịt như anh không thể thấy.
"Ta lấy một nắm nhé. Chỗ còn lại cậu giữ cho cẩn thận."
"Vâng."
Kenaz lấy ra một nhúm thảo dược rồi trả lại chiếc túi cho Ronan.
"Về dinh thự thôi."
"À, sau đó tôi định sẽ vào rừng một chuyến."
"Định đi gặp Rigel chứ gì? Thôi bỏ đi. Cậu có đến thì hắn cũng không ló mặt ra đâu. Nếu muốn nói chuyện, đợi sau nửa đêm hôm nay hẵng hay. Sẽ là một đêm dài đấy, lo mà tích trữ thể lực đi."
"Tôi hiểu rồi."
Ronan ngoan ngoãn làm theo ý kiến của Kenaz. Dù tính khí thất thường, nhưng Kenaz luôn nắm bắt tình hình một cách nhạy bén.
Mới ngày nào anh còn bán tín bán nghi mọi việc hắn làm... Nhìn mức độ tín nhiệm hiện tại, có vẻ như lòng tin của Ronan dành cho Kenaz đã được bồi đắp lên khá nhiều rồi.
***
Sau khi trở về dinh thự Lãnh chúa, Kenaz ép Ronan phải nằm xuống giường và bắt anh ngủ trước một giấc. Dù với tư cách là một kỵ sĩ, việc thức trắng một đêm đối với anh chẳng có gì là khó khăn cả. Rốt cuộc lý do gì mà hắn lại làm quá lên như vậy? Cảm giác bất an không biết chuyện gì sắp xảy ra khiến anh trằn trọc không sao ngủ được.
Dẫu vậy, anh vẫn nhắm mắt nằm im, chẳng mấy chốc thời gian đã trôi qua và màn đêm buông xuống. Tránh ánh mắt của mọi người, anh lén rời khỏi dinh thự và một mình đi đến quảng trường làng.
Không có ai cả.
Quảng trường trống trơn. Khác với thành thị, nông thôn về đêm chẳng có gì làm nên mọi người đều đi ngủ sớm. Gần đến nửa đêm, tuyệt nhiên không một bóng người ra ngoài.
Dọc đường đến đây, anh đã quan sát khắp các ngóc ngách, quả nhiên không có ngôi nhà nào sáng đèn. Ronan nhìn quanh một lần nữa rồi tắt ánh đèn lồng trên tay. Ngay lập tức, bóng tối bao trùm tứ phía.
Vì ban đêm chẳng ai ra đường nên đường sá cũng chẳng có đèn đóm gì, xui xẻo thay đêm nay lại là đêm trăng lưỡi liềm, ánh sáng gần như không lọt xuống nổi. Đối với người thành phố, đây hẳn là thứ bóng tối đáng sợ, nhưng Ronan lại đón nhận nó một cách quen thuộc. Thậm chí anh còn thấy có chút thân thương, vì bóng tối này gợi nhớ đến những đêm ở quê nhà.
Anh đứng nép vào một góc quảng trường, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua. Một đêm quá đỗi bình yên, tưởng chừng như sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cứ đứng chôn chân trong bóng tối, đến một lúc nào đó, anh không còn đoán được mình đã đứng đây bao lâu nữa.
Đến nửa đêm chưa nhỉ?
Sắp đến rồi chăng? Hay vẫn chưa? Kể từ một khoảnh khắc nào đó, đầu óc anh bỗng trở nên lơ mơ, rồi cơn buồn ngủ ập đến một cách dữ dội. Ronan nhăn mặt, lắc mạnh đầu, nhưng hoàn toàn không thể xua đi cơn buồn ngủ. Cảm giác giống hệt như lúc hành quân thức trắng nhiều đêm liền, mí mắt và cơ thể nặng trịch, không tài nào tỉnh táo nổi.
Sao tự dưng lại thế này?
Mới vừa nãy còn tỉnh táo cơ mà. Anh cố sức mở mắt để giữ tỉnh táo, nhưng xung quanh tối đen như mực lại buồn ngủ rũ rượi, đến mức chính anh cũng không rõ mình đang mở hay nhắm mắt. Ngay khoảnh khắc phải gắng gượng níu kéo chút ý thức đang dần trôi tuột đi, anh chợt nhớ đến chiếc túi mà vợ Rigel đã đưa.
Cho mình thứ này để dùng vào lúc này sao?
Việc nhớ ra nó một cách thần kỳ vào đúng lúc này không giống như một sự tình cờ. Ronan khó nhọc lấy chiếc túi ra, nhét một nắm thảo dược vào miệng. Trong lúc đó, hai mắt cứ díp lại, anh nhắm tịt mắt, nhai trệu trạo đống lá cỏ.
Vị đắng chát cùng mùi hăng hắc rỉ ra từ thảo dược hòa quyện trong khoang miệng. Bất giác nuốt ực xuống cùng nước bọt, đầu óc anh bỗng bừng tỉnh như thể vừa bị ai tát cho một cái.
"!"
Vừa xua tan được cơn buồn ngủ, tầm nhìn vừa rõ nét trở lại, Ronan đã phải cố kìm nén để không hét lên.
Quảng trường ban nãy còn trống trơn, giờ đây đã chật kín dân làng. Anh đã ngủ gật bao lâu mà không hề nhận ra họ đã bước ra khỏi nhà và bao vây lấy mình? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gai ốc nổi khắp toàn thân.
Nhưng sự kinh hãi chỉ tồn tại trong chốc lát, Ronan nhanh chóng nhận ra điều khác thường.
Không một ai nhìn mình cả.
Dân làng hoàn toàn không để tâm đến anh. Mặc kệ anh có đứng đó hay không, họ chỉ đơn giản là lướt qua. Ánh mắt họ hướng về một nơi xa xăm nào đó, cứ thế bước về phía trước.
Đến lúc này Ronan mới nhận ra, không phải họ bao vây anh, mà là chính anh đã ngủ gật và hòa lẫn vào dòng người ấy.
Anh cẩn thận lách mình sang một bên để không va phải những con người đang đờ đẫn bước đi.
Thế này là... thế nào?
Lùi lại một bước, anh mới có thể bình tĩnh quan sát tình hình. Hàng chục người dân làng đang bước đi trong vô thức, không ánh đèn, không một tiếng trò chuyện. Bọn họ trông như những kẻ mất hồn, lại giống như đang mắc chứng mộng du. Không thể có chuyện nhiều người cùng mắc chứng mộng du đến vậy, chắc chắn có một thế lực mờ ám nào đó can thiệp. Giả thuyết dễ dàng nảy ra nhất trong đầu anh lúc này chỉ có một.
Là hắc ma thuật sao?
Anh định giữ ai đó lại và đánh thức thử, nhưng lại không dám động vào. Một dòng chảy khổng lồ nào đó đã được tạo ra, bản năng mách bảo rằng nếu anh phá vỡ nó, nguy cơ bị trừ khử là rất cao.
Thay vào đó, Ronan đưa mắt nhìn về phía đích đến của dòng người.
Tất cả đều đang đi về cùng một hướng.
Hướng mà họ đang tiến tới, nơi đó, là khu rừng.
***
💬 Bình luận (0)