Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 76
Vẻ mặt khẩn trương của Kenaz lọt vào tầm mắt Ronan. Hắn chộp lấy cánh tay đang vươn ra giữa không trung của anh, kéo giật lại và ôm chầm lấy.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến Ronan chỉ biết chớp mắt, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn. Cảm giác đi trước lý trí một bước trong việc nhận thức tình hình hiện tại. Cánh tay rắn chắc quấn quanh eo, hơi ấm cơ thể, và cả nhịp tim hơi đập nhanh nữa… Dù vóc dáng của Ronan không hề nhỏ bé, nhưng vòng tay của Kenaz lại mang đến sự thoải mái, thậm chí còn phảng phất cảm giác an tâm.
Đối phương chẳng phải ai khác mà chính là Kenaz. Bỏ qua cái cốt lõi tính cách bên trong thì sự thật hắn là một chàng trai trẻ vô cùng quyến rũ là điều không thể chối cãi. Vì vậy, trong phút chốc mất đi tỉnh táo, bản năng xui khiến anh nảy sinh ý muốn ôm đáp lại cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Ronan vội vã nắm níu lấy lý trí đang dần mờ mịt của mình.
'Đây là cấp trên trực tiếp. Không phải ai khác mà là Kenaz đấy.'
Có rung động thì cũng phải chọn đúng người chứ. Nếu để bản thân bị cuốn theo sức hút của cái tên vô lại tùy hứng này, cuộc đời anh coi như bỏ đi. Hơn nữa, còn có vô số trách nhiệm đang đè nặng lên vai khiến anh không thể hành xử theo bản năng được.
"Tôi không sao rồi."
"Thế à? Ta không nghĩ vậy đâu. Tim ngươi đang đập thình thịch đây này."
Không biết có phải vì khoảng cách quá gần hay không mà giọng nói trầm hơn thường ngày của Kenaz cứ thế len lỏi sâu vào tai anh. Không thể thế này mãi được. Ronan cố gắng thu lại biểu cảm, cất lời đáp.
"Vì tôi bị giật mình thôi."
"Thật sao?"
Kenaz cúi đầu, chạm ánh mắt với Ronan. Đôi đồng tử màu tím trong veo ấy như thể muốn nhìn thấu tâm can người đối diện, khiến anh bất giác cụp mắt xuống.
"Tôi ổn rồi, ngài buông ra được chưa?"
"Tùy ngươi vậy."
May mắn thay, Kenaz ngoan ngoãn buông tay rồi lùi lại một bước.
Mái nhà nơi họ đang đứng có hình bán cầu, lại được quét một lớp hóa chất chống thấm nên rất trơn trượt. Vừa thoát khỏi vòng tay hắn, Ronan phải vội vàng một tay bám lấy cột thu lôi mới giữ được thăng bằng. Kenaz lẳng lặng nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng vì còn mải dán mắt xuống chân nên anh không hề hay biết.
"Chỗ này... cao quá."
"Biết vậy sao ngươi còn trèo lên?"
Nghe giọng điệu liếm môi khô khốc xen lẫn cảm giác chóng mặt của Ronan, Kenaz lạnh nhạt hỏi lại.
Anh vẫn cố định ánh nhìn xuống dưới chân mà đáp.
"Vì ngài ở đây nên tôi mới lên."
"……"
Kenaz cạn lời. Nói thật thì hắn vốn đinh ninh Ronan tìm đến tận đây là để trách móc mình. Xưa nay mọi người vẫn luôn như vậy. Hễ hắn làm sai chuyện gì, bọn họ sẽ chỉ trích kịch liệt, rồi lấy đó làm cớ để lợi dụng sức mạnh của hắn theo ý muốn. Chẳng một ai quan tâm xem hắn không biết, lỡ tay, hay có lý do khuất tất nào đó đằng sau, mà chỉ chăm chăm vào việc cắn xé.
Đặc biệt, cha nuôi của hắn lại là kẻ cực kỳ thành thạo thủ đoạn này.
Bản thân Kenaz vốn là một người khá chậm chạp về mặt cảm xúc, nhưng việc bị người khác lợi dụng mà chẳng màng đến cảm nhận của mình đã khiến hắn chán ngấy đến tận cổ. Chính bối cảnh ấy là nguyên nhân cốt lõi khiến hắn sống buông thả, chẳng thèm nghe lời ai suốt năm năm qua.
Do đó, khi Ronan tìm đến, hắn đã định ngó lơ.
'Chính Ronan là người nói không quan tâm trước cơ mà.'
Nhớ lại câu nói đó, trái tim hắn lại đau nhói như bị dao cứa.
'Thế nên dù Ronan có nói gì đi nữa, mình cũng sẽ không nghe đâu.'
Cứ lờ đi là xong. Nếu bây giờ bị Ronan chỉ trích, hắn sợ mình sẽ không chịu đựng nổi mà ngay lập tức bị lời nguyền nuốt chửng mất. Việc hắn leo lên nơi cao thế này cũng chỉ là để dỗ dành tâm trạng, cố gắng gắng gượng mà thôi.
Nhưng cái tên ngốc chẳng hiểu gì về lòng người kia lại liều mạng trèo lên mái nhà, đến mức suýt ngã, rốt cuộc khiến hắn không thể nhắm mắt làm ngơ. Đã sợ độ cao đến thế mà còn bảo vì có ta ở đây nên mới trèo lên?
'Ý là việc ngươi ở bên cạnh ta là lẽ đương nhiên sao, hay là gì đây?'
Chỉ một câu nói của Ronan đã khiến bức tường phòng ngự kiên cố trong lòng hắn tan chảy, một nụ cười bất giác khẽ vương trên môi. Dĩ nhiên là anh không có ý đó rồi, nhưng chỉ một câu nói dễ gây hiểu lầm thôi cũng đủ làm hắn vui vẻ. Đã bảo là sẽ ngó lơ cơ mà. Cảm thấy bản thân mình lúc này thật nực cười, hắn đưa tay che miệng, khẽ nhíu mày. Khóe môi cứ vô thức cong lên mãi thôi.
"Ngài đang giận sao?"
"Không có."
"Vậy sao ngài không nhìn tôi?"
Ronan thắc mắc. Khi Kenaz khẽ đảo mắt, đập vào mắt hắn là đôi đồng tử xanh biếc đang chằm chằm nhìn mình. Trong ánh nhìn trực diện ấy chất chứa đôi chút lo âu.
'Vẫn là rất thích.'
Kenaz thầm nghĩ, dù câu trả lời của anh có là gì đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ luôn thích anh như lúc này. Không kìm được, hắn buột miệng hỏi.
"Vậy ngươi muốn ta làm gì đây?"
Nếu Ronan muốn, hắn sẵn lòng để anh lợi dụng. Hắn tính toán rằng, nếu phủ đầu trước bằng việc hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu, thì với bản tính hiền lành của mình, chắc chắn anh sẽ chẳng nỡ trách móc hắn đâu.
"Dạ?"
Anh ngớ người hỏi lại.
"Đừng có giấu giếm nữa. Ngươi cần sức mạnh của ta nên mới tìm đến tận đây đúng không. Muốn gì cứ nói, ta sẽ giúp."
"Không phải. Tôi tìm ngài không phải vì chuyện đó."
"Hả? Vậy ngươi lên tận đây làm gì?"
Kenaz trợn tròn mắt ngạc nhiên. Không phải đến để xin giúp đỡ sao? Vậy cớ gì phải tìm ta khi không cần ta giúp?
Chẳng thể thấu hiểu nội tâm đối phương, Ronan chỉ biết tiếp nhận câu hỏi đúng theo nghĩa đen:
"Tôi đã trả lời rồi mà. Vì ngài ở đây nên tôi mới lên."
"Chỉ vì thế thôi thật à?"
Kenaz hỏi lại như một gã ngốc.
"Cũng vì có chuyện muốn nói với ngài nữa."
Anh chỉnh lại tư thế rồi nhìn thẳng vào mắt Kenaz. Dưới chân chênh vênh bất ổn thế này, phải lấy hết dũng khí mới dám đứng thẳng được.
"Lúc nãy... tôi xin lỗi."
Vừa định cúi gập người xin lỗi, chân anh chợt trượt đi khiến cả cơ thể lảo đảo.
"Ư."
Kenaz phản xạ cực nhanh, chộp ngay lấy cánh tay anh. Ronan cũng nương theo đó mà dùng tay còn lại bám chặt lấy hắn. Khoảng cách vừa được nới lỏng chút ít lại chớp mắt thu hẹp như cũ.
"Ư, xin lỗi ngài. Chắc tôi không cúi gập người được rồi."
Sau vài lần cố gập người nhưng đành bất lực, anh từ bỏ và ngẩng lên nhìn Kenaz. Ít nhất cũng phải nhìn thẳng vào mắt nhau thì mới truyền đạt được sự chân thành chứ.
"Được rồi. Đừng có cúi nữa. Rốt cuộc ngươi định xin lỗi chuyện gì?"
"Lẽ ra tôi phải giải thích trước cho ngài cách ứng phó với dân thường mới đúng, nhưng tôi đã không làm vậy. Dù thừa biết ngài trước nay chỉ hoạt động ở tiền tuyến, tôi lại chẳng hề đề cập đến chiến lược đối mặt với người dân trong làng. Tất cả là lỗi của tôi."
"...Chuyện đó thì có gì đâu..."
Kenaz tỏ ra lúng túng, cứ như một người chẳng biết phải phản ứng sao cho đúng. Suốt chừng ấy năm sống trên đời, số lần hắn được nghe một lời xin lỗi chân thành đếm trên đầu ngón tay. Lời xin lỗi thốt ra từ sự sợ hãi, van xin tha mạng thì hắn đã nghe đến phát ngán rồi. Vậy nên trước sự chân thành này, hắn thực sự lúng túng.
"Ừm..."
Đúng lúc đó, điều khiến hắn băn khoăn nãy giờ bỗng lóe lên trong đầu. Lúc này chắc là hỏi được rồi, Kenaz gom chút dũng khí cất lời.
"Vậy ngươi không giận ta sao?"
"Thú thực là lúc đó tôi có hơi giận. Nhưng khi biết ngài làm vậy là để bảo vệ tôi, cơn giận cũng tan biến rồi."
"Thế thì may quá."
Kenaz khẽ lầm bầm. Giọng nói mang theo sự nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Biểu cảm trầm tĩnh dần hiện lên, kèm theo đó là một nụ cười nhạt. Đôi môi tuyệt mỹ vẽ nên một đường cong mềm mại, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Qua khe hở của làn mi, đôi đồng tử màu tím lấp lánh như sao.
Có lẽ vì bầu không khí tĩnh lặng khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày, nên sự nhạy cảm, yếu đuối giấu kín bấy lâu nay của hắn dường như đang được phơi bày.
"Tôi không ngờ ngài lại để tâm đến tôi nhiều đến vậy."
Bảo là công nhận anh làm Đội phó, hóa ra là thật sao? Việc Kenaz sợ bị anh ghét thật sự nằm ngoài dự đoán. Từ lúc nào? Tại sao chứ? Cùng lúc đó, Ronan cũng bắt đầu hoài nghi không biết người trước mặt này có đúng là cái tên Kenaz mà anh từng biết hay không. Thế nhưng, trên đời này làm gì có hai gương mặt đẹp đến nhường ấy tồn tại cùng lúc, nghĩ vậy anh lại đành chấp nhận.
Hóa ra đối với con người này, mình lại quan trọng đến vậy sao? Từ lúc nào? Dù lý trí không tài nào hiểu nổi phản ứng của Kenaz, nhưng trái tim lại thành thật đập rộn ràng. Làm gì có ai không rung động khi một tên vô lại ngạo mạn lại chỉ phơi bày khía cạnh yếu đuối trước mặt duy nhất mình mình cơ chứ.
"Tôi cũng xin lỗi vì đã buông lời nói không quan tâm lúc trước."
Lời nói của Ronan làm ngực Kenaz như muốn nghẹn lại vì ngập tràn cảm xúc. Quả nhiên là Ronan mà. Khác hẳn với cái gã cha nuôi chỉ nhăm nhe lợi dụng hắn, anh hoàn toàn mang một bản chất khác.
'Thích quá. Thật sự rất thích.'
Hắn không tài nào kiểm soát nổi cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ này. Khi xúc cảm vượt quá giới hạn chịu đựng, cơ thể sẽ tự động hành động trước khi lý trí kịp can thiệp. Không kìm nén được tình cảm đang trào dâng, hắn thuận theo trái tim mà đặt một nụ hôn lên môi Ronan.
"!"
Ronan trố mắt kinh ngạc. Trong cơn hoảng loạn, anh vẫn bám chặt lấy hắn vì sợ ngã, cái bộ dạng ấy trông mới đáng yêu làm sao. Dù rất muốn tiến xa hơn nữa, nhưng Kenaz vẫn từ từ lùi lại.
"Ngài đang làm cái gì vậy?"
Ronan cau mày hỏi.
"Nhưng ta không thể nhịn được."
Vì quá thích nên lồng ngực cứ như muốn nổ tung ra đây này.
"Hôm qua tôi đã nói rõ là sẽ không làm mấy chuyện này với ngài rồi cơ mà. Không phải sao?"
"Ta đâu có đồng ý."
Trước thái độ trơ trẽn của Kenaz, Ronan chỉ biết há hốc mồm cạn lời.
"Là do ngài cố tình nói lảng sang chuyện khác đấy chứ."
"Chuyện gì cơ? Chuyện ngươi quá thích ta ấy hả? Sự thật là vậy mà."
"Ngài đang nói cái quái gì vậy hả trời!"
Không nhịn nổi nữa, anh cáu kỉnh gắt lên.
"Vì ngươi đã xin lỗi nên ta sẽ bỏ qua. Lúc nãy ta cũng hơi quá đáng với người dân trong làng. Từ lúc ở trong rừng tâm trạng đã bắt đầu tồi tệ rồi. Cứ nghĩ nhìn thấy mặt ngươi sẽ khá hơn, ai ngờ ngươi lại bơ ta đi chứ."
Hắn lặng lẽ lảng sang chuyện khác. Đúng như dự đoán, một kỵ sĩ nguyên tắc như Ronan ngay lập tức phản ứng nhạy cảm với việc bản thân đã ngó lơ cấp trên.
"À! Về chuyện đó, tự dưng tôi cũng cảm thấy khó chịu trong người nên mới vô ý... Về điểm này, tôi xin lỗi. Nhưng mà..."
"Ra là vậy sao? Không phải cố tình lờ ta đi à. Vậy thì tốt. Đừng lo, từ giờ ta sẽ không làm mấy chuyện khiến ngươi ghét nữa đâu."
Kenaz nhanh nhảu chặn đứng lời anh rồi thản nhiên tiếp tục câu chuyện.
Ronan thật sự cạn lời. Cái gì? Không làm chuyện mình ghét á? Mới hôm qua vừa giao ước giữ khoảng cách xong, hôm nay đã phớt lờ rồi lao vào hôn người ta, giờ lại bắt tin cái câu nói đó sao? Hơn nữa, từ hôm qua đến giờ, chẳng hiểu hắn cứ lải nhải mấy lời vô lý gì nữa. Hôm qua vì quá hoảng nên anh mới trốn tránh, nhưng hôm nay thì phải làm cho ra nhẽ mới được.
"Không, kể cả hôm qua cũng vậy, rốt cuộc thì ngài đang định... Khoan đã! Đoàn trưởng!"
Trong lúc anh đang gay gắt chất vấn, một cánh tay rắn chắc đã bất thình lình tóm lấy eo anh.
"Hiểu lầm được giải quyết hết rồi nhỉ? Trời sắp tối rồi. Mau xuống thôi."
Chẳng để anh kịp phản ứng, Kenaz bế thốc anh lên rồi phóng mình lao xuống. Trong chớp mắt, khoảng không dưới chân biến mất, cả hai người rơi tự do xuống mặt đất.
"Á á á á á!"
Tiếng hét xé toạc bầu không khí phát ra từ miệng Ronan. Cảm giác lao vút xuống không trung cùng sức gió quất vào người khiến tim anh như muốn ngừng đập vì kinh hãi. Hơn nữa, mặt đất đang tiến lại gần với tốc độ kinh hoàng. Chết mất thôi! Bản năng sinh tồn trỗi dậy, anh ôm chầm lấy Kenaz như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất.
"Ahahaha!"
Nhìn thấy Ronan cuống cuồng bám chặt lấy mình, Kenaz thích chí cười phá lên sảng khoái.
***
💬 Bình luận (0)