Chương 116

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 116

"Kẻ đó thì có liên quan gì đến việc làm suy yếu con chó Kenaz?"

"Đó là chỉ dẫn của Giáo sư. Bọn tao không thể nói rõ, nhưng đó là một cách chắc chắn thành công."

"Dù có nói là chắc chắn đi nữa... Nhưng đụng tới một kỵ sĩ từng tham gia chiến dịch thảo phạt thì cũng hơi phiêu..."

"Tại sao bọn mày lại chọn con đường trở thành hắc ma pháp sư hả? Chẳng phải là để thâu tóm sức mạnh sao! Chẳng lẽ lại định sống một đời hèn mọn, chui lủi mãi thế này ư!"

Thấy đám hắc ma pháp sư chần chừ, tên của Phe Đệ Tử gân cổ lên quát.

Lời mắng nhiếc của gã lập tức chạm vào nọc gã yêu tử thi. Đôi mắt lờ đờ như cá chết bỗng bừng lên tia sáng, dường như hắn đang hồi tưởng lại một thời huy hoàng quá vãng. Hắn nhảy phốc lên ghế, hét lớn.

"Được! Tao sẽ làm bất cứ thứ gì! Chúng mày định chui rúc ở cái hầm xí này tu rượu lậu đến bao giờ nữa? Bọn mình cũng phải ngẩng mặt bước lên mặt đất chứ."

"Tao cũng sẽ thử xem sao!"

Một tên hắc ma pháp sư khác cũng đứng phắt dậy, hô vang quyết tâm. Khi có vài kẻ hung hăng dẫn đầu, bầu không khí trong quán nhậu lập tức sục sôi. Những kẻ vốn dĩ còn bán tín bán nghi giờ cũng bị cơn kích động cuốn theo, thi nhau gào thét.

"Uuuuuuu!"

"Phải cho cả thế giới này biết sự đáng sợ của chúng ta!"

Đám hắc ma pháp sư bỗng trở nên hiếu chiến như thể chẳng còn gì trên đời này có thể làm chúng chùn bước. Nhìn cảnh tượng ấy, ả nữ hắc ma pháp sư tóc đỏ khẽ nở một nụ cười mãn nguyện. Chính là ả ta, người đầu tiên lên tiếng đòi không được cam chịu và bị cười nhạo ban nãy. Ả điềm nhiên quan sát, như thể đã lường trước được mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng này.

Giữa cơn say máu, tất cả dường như quên béng mất sự hiện diện của ả, chỉ trừ một người duy nhất: một thành viên thuộc Phe Đệ Tử đã kịp bắt trọn nụ cười quỷ dị ấy.

'Ả đàn bà đó, thật kỳ lạ.'

Gã là kẻ duy nhất trong nhóm không hề chạm mặt Kenaz vì bận truy đuổi Cohen. Nhờ vậy, gã mới có thể giữ cho mình một cái đầu lạnh để tĩnh trí quan sát dòng chảy của sự việc.

Lúc để vuột mất Cohen và quay về sào huyệt, gã bàng hoàng nhận ra những đồng đội thuộc Phe Đệ Tử đang nằm la liệt, thoi thóp trên bờ vực cái chết. Giữa lúc gã đang rối bời chẳng biết xoay xở ra sao, thì ả đàn bà tóc đỏ xuất hiện. Ả rắc một thứ bột kỳ lạ lên người họ, miệng lẩm nhẩm những câu chú vô hồn. Thế rồi, những người đồng đội tưởng chừng đã bước một chân vào cửa tử bỗng dưng sống lại. Họ có thể nói chuyện và đi đứng một cách bình thường.

'Dù là sống lại thật, nhưng tất cả bọn họ đều đã biến chất.'

Mục đích ban đầu của Phe Đệ Tử khi tập hợp lại là để phò tá Giáo sư. Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc ả đàn bà kia xuất hiện, những đệ tử ấy dường như đã bị tẩy não, quên bẵng đi lý tưởng ban đầu mà lao như thiêu thân vào ngọn lửa phục thù.

'Giờ phút này đáng lẽ ra phải đi tìm tung tích của Giáo sư trước tiên chứ? Hơn nữa, Giáo sư đã bao giờ nhắc đến chuyện đối đầu với Kenaz đâu, sao tự nhiên chúng nó lại nói cái thứ vớ vẩn gì thế này?'

Gã linh cảm rõ ràng rằng những người đồng đội của mình đang bị ả đàn bà kia giật dây thao túng. Không chỉ Phe Đệ Tử, mà ngay cả những kẻ đã có mặt tại quán rượu từ trước thỉnh thoảng cũng lén lút trao đổi ánh mắt với ả. Gã dám chắc ả đã cài cắm sẵn chim mồi từ trước.

'Rốt cuộc ả đàn bà này đang âm mưu trò gì đây? Cứ khoanh tay đứng nhìn thế này liệu có ổn không?'

Có xúi giục đám hắc ma pháp sư làm loạn lên cũng vô ích, chỉ tổ rước thêm sự đàn áp gắt gao hơn từ chính quyền mà thôi. Lại còn nhắm vào một Đội phó Kỵ sĩ đoàn hết sức bình thường, mục đích của ả là gì?

Càng nghĩ, sự ác cảm trong gã càng phình to, nhưng gã vẫn chọn cách im lặng. Bản năng sinh tồn mách bảo gã rằng, chỉ cần gã có bất kỳ hành động nào đi ngược lại đám đông lúc này, cái chết sẽ lập tức tìm đến.

'Nhưng đây tuyệt đối không phải là điều Giáo sư mong muốn.'

Giáo sư vốn dĩ là một người yêu chuộng hòa bình. Có lần ông ấy còn say sưa diễn thuyết một tràng dài về việc cần phải tìm ra phương pháp ứng dụng hắc ma thuật vào xã hội hiện đại mà không làm tổn hại đến người khác.

'Mình phải làm sao đây...?'

Sự mất tích của Cohen, gã đàn ông mặc áo choàng xanh lục, Kenaz, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, đám hắc ma pháp sư...

Phía sau lớp mặt nạ trắng, não bộ gã đang hoạt động với tốc độ kinh hoàng để xâu chuỗi mọi sự kiện.

***

Sáng hôm sau.

Đúng như lịch trình đã bàn tối qua, Ronan và Kenaz tìm đến dinh thự của gia tộc Bá tước Haut. Sự xuất hiện đường đột của Kenaz khiến cả dinh thự náo loạn một phen. Mặc kệ sự đời, hắn đi một mạch xăm xăm tiến thẳng đến nhà kho nơi Erickson đang lẩn trốn. Vẫn là khung cảnh tĩnh mịch như lần trước anh đến.

Ban nãy còn hùng hổ giục giã, chẳng buồn báo trước một tiếng, thế mà lúc đứng trước cửa nhà kho, Kenaz lại cứ chôn chân đứng đó nhìn chằm chằm.

'Ngài ấy bị sao thế nhỉ?'

Vì đã quyết định để Kenaz tự giải quyết chuyện này nên Ronan chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát. Trong lúc đó, Bá tước Haut cũng hớt hải chạy ra đón.

"Công tước, ngài Ronan. Thật thất lễ vì tôi ra tiếp đón muộn."

"Xin chào Bá tước Haut. Chẳng dám, chính chúng tôi mới là người phải tạ lỗi vì đã đường đột ghé thăm mà không báo trước. Công tước muốn được gặp ngài Haut nên chúng tôi vội vàng đến đây."

"Hôm nay có gió độc nào thổi qua mà Công tước lại bỗng dưng bận tâm đến con trai tôi thế này, lạ thật đấy."

Dù dùng kính ngữ thể hiện sự tôn trọng với cấp trên của con trai và cũng là một vị anh hùng, nhưng từng lời của Bá tước Haut đều như tẩm kim châm. Bậc làm cha làm mẹ, việc oán trách Kenaz vì đã bỏ mặc Erickson suốt bao năm qua âu cũng là điều dễ hiểu. Cho dù bà không biết con trai mình đã trở thành một kẻ mắc hội chứng sợ xã hội, nhưng việc một kỵ sĩ dưới trướng đột nhiên mất tích mà vị chỉ huy chẳng buồn bận tâm tìm kiếm thì ai mà không xót xa cho được.

Ronan lo lắng đưa mắt nhìn Kenaz, thế nhưng hắn lại để ngoài tai những lời mỉa mai của vị Bá tước, chỉ thản nhiên buông một câu theo ý mình.

"Bà bảo Erickson sống trong cái kho này hả? Không ra ngoài được à?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

Câu hỏi bất ngờ khiến Bá tước Haut phải bật ra câu trả lời. Nhưng việc bị người khác thẳng thừng bóc trần căn bệnh bà luôn giấu kín của con trai khiến sắc mặt bà trở nên khó coi.

"Nhưng sao chẳng có ai cả?"

"Dạ?"

"Sao cơ ạ?"

Cả Ronan và Bá tước Haut đồng thanh thốt lên.

"Bên trong chẳng có ma nào. Không ra ngoài được cái nỗi gì."

"Ngài đang nói gì vậy? Erickson luôn ở lỳ trong nhà kho không chịu ló mặt ra ngoài mà."

"Ba cái chuyện đó ta không quan tâm."

Vừa hững hờ đáp, Kenaz vừa sải bước tới chỗ nhà kho rồi tung một cú đá trời giáng vào cánh cửa.

Rầm!

Cánh cửa gỗ mỏng manh vỡ toang không tốn một chút sức lực.

"Công tước!"

Ronan giật mình chạy tới, đúng lúc Kenaz vừa lùi lại một bước, né sang một bên.

"Đấy, thấy chưa. Hiện tại thì không có ai ở trong cả."

Đúng như lời hắn nói. Bên trong nhà kho vắng tanh vắng ngắt. Dù có phần bối rối trước cảnh tượng trống rỗng này, Ronan vẫn cố giữ bình tĩnh phản bác.

"Nhỡ đâu ngài ấy đang trốn thì sao?"

"Không có, không có."

Kenaz quả quyết. Cái điệu bộ xua tay phớt lờ của hắn trông thản nhiên đến phát ghét.

'Rõ ràng là luôn ở đây mà...'

Với Ronan, việc Erickson ở trong nhà kho là một sự thật hiển nhiên. Anh đứng ngẩn người nhìn vào bên trong với vẻ mặt tràn ngập sự ngỡ ngàng và lúng túng. Ronan mới chỉ gặp vài lần mà còn sốc thế này, huống hồ là Bá tước Haut - người đã trông ngóng con trai suốt mấy năm ròng rã.

"Ngài làm ơn tránh đường cho tôi được không?"

Bà chen lên, gương mặt tái nhợt lao vào trong kho.

"Erickson, con có ở đây không? Nếu con đang trốn thì không cần ra mặt cũng được, nhưng hãy lên tiếng cho mẹ biết đi con. Nhé?"

Bà đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, giọng nói nghẹn ngào van vỉ, thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cậu con trai ấy sẽ không bao giờ nhẫn tâm phớt lờ lời khẩn cầu của mẹ mình. Erickson vốn luôn là một đứa con hiếu thảo và ngoan ngoãn.

"Làm sao có thể..."

Bà thì thào như không dám tin vào mắt mình, cả thân người lảo đảo chực ngã.

"Bá tước!"

Ronan vội vã chạy vào. May mắn là bà đã kịp chống tay vào tường nên không bị ngã khuỵu xuống. Nhưng cú sốc có vẻ quá sức chịu đựng, khiến việc gượng đứng đối với bà cũng vô cùng chật vật.

"Trước mắt, chúng ta nên rời khỏi đây đã."

"Không, tôi ổn. Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi."

Gạt đi vòng tay định đỡ của Ronan, bà đặt tay lên ngực thở sâu vài nhịp rồi tự mình đứng thẳng dậy. Sau đó, bà bắt đầu cẩn thận kiểm tra khắp nhà kho. Ronan cũng làm theo.

'Chật hẹp quá.'

Không gian sinh hoạt của Erickson thực sự quá mức gò bó. Vốn dĩ diện tích nhà kho đã nhỏ, lại thêm đồ đạc cũ được dồn đống vào một góc nên chẳng còn lại mấy chỗ trống.

Giữa khoảng trống ít ỏi ấy, một chiếc võng tự chế được giăng lên. Cạnh đó là một thùng gỗ đóng vai trò như chiếc bàn, bên trên bày biện vài vật dụng như bút, mực và giấy.

Những tờ báo cũ mèm chất thành đống ở một góc, bên trên hằn rõ những nét chữ ghi chú nguệch ngoạc. Phần còn lại chỉ rải rác những mảnh vỡ từ các món đồ do chính tay Erickson đập phá.

Chợt, mắt Ronan va phải một lọ thủy tinh quen thuộc nằm lăn lóc giữa đống lộn xộn ấy.

"Cái này, có vẻ như là lọ thuốc mà bà đã đưa cho tôi."

Là loại thuốc an thần, giúp xoa dịu sự căng thẳng. Lần trước tới thăm, Ronan đã nhận nó từ tay Bá tước rồi lén đưa cho Erickson.

"Lọ trống không thế này, chắc là ngài Haut đã uống rồi."

"Lúc tôi đưa thì nó một mực từ chối..."

Bá tước lẩm bẩm một mình, nét mặt chất chứa trăm mối tơ vò. Bỗng nhiên, như nhớ ra điều gì, bà quay ngoắt sang nhìn Ronan.

"Nhắc mới nhớ, nghe nói loại thuốc này có tác dụng phụ. Trong những lần sử dụng đầu tiên, nó có thể gây hưng phấn quá độ và khiến người dùng trở nên kích động, muốn hoạt động chân tay."

Với cương vị là một người mẹ luôn khao khát con mình chịu bước ra ngoài, tác dụng phụ này đối với bà khi ấy lại giống như một "món quà trời ban", nên bà đã không bận tâm. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại thì...

"Có thể do tác dụng phụ của thuốc nên ngài ấy đã chịu bước ra ngoài."

"Tôi phải lập tức huy động người làm tỏa ra tìm khắp nhà xem sao!"

Nói đoạn, Bá tước Haut vội vàng lao ra khỏi nhà kho. Bà đinh ninh rằng Erickson đang lang thang đâu đó trong dinh thự hoặc ngoài khuôn viên vườn.

"Chúng ta cũng nên giúp một tay chứ?"

Nhìn bóng dáng tất tả của vị Bá tước, Ronan quay sang hỏi Kenaz. Hắn đã lượn lờ vào trong từ lúc nào, đi loanh quanh khu vực chiếc thùng gỗ.

"Không cần. Cậu ta không có ở trong dinh thự đâu."

"Ngài có cơ sở nào để khẳng định như vậy không?"

"Cứ có cảm giác thế."

Cái kiểu trả lời trống không, chẳng có lấy một căn cứ của Kenaz thực sự khiến người ta muốn cạn lời, nhưng lại không thể coi nhẹ được. Chẳng biết do bản năng dã thú mạnh mẽ hay sao, nhưng trực giác của hắn luôn chuẩn xác đến đáng sợ.

"Hơn nữa, cái này. Là thư gửi cho cậu này."

Kenaz đưa ra một phong thư.

Gửi ngài Ronan Wentworth.

Đúng như hắn nói, trên đó ghi rõ mồn một tên người nhận. Ronan nhíu mày khó hiểu rồi bóc vỏ thư. Việc gì phải rắc rối thế này, lần trước gặp mặt cứ thế mà đưa tay hoặc nói thẳng có phải nhanh hơn không.

Bức thư mào đầu bằng một tràng dài những câu từ kiểu cách sặc mùi quý tộc, rồi mới đi vào vấn đề chính.

"Ngài ấy viết lý do vì sao lại nhốt mình trong nhà kho."

"Viết cho cậu làm gì? Xem ra ngay cả mẹ cậu ta cũng không hề hay biết chuyện này."

"Ngài ấy bảo rất cảm kích vì tôi đã liên tục đến thăm, nhưng ngài ấy không thể quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Việc đó sẽ chỉ làm ngài ấy thêm khổ sở, nên ngài ấy nghĩ chí ít cũng phải giải thích cho tôi hiểu."

"Nói nhăng nói cuội cái gì thế."

Nghe Ronan đọc, mặt Kenaz nhăn lại đầy vẻ khó hiểu. Ronan tiếp tục đọc to bức thư, và càng đọc, biểu cảm của Kenaz càng trở nên quái dị. Nội dung bức thư thực sự mang tính đả kích quá lớn.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.