Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 129
Hôm nay, Ronan và Kenaz tan làm sớm hơn thường lệ để đi đến một nhà hàng nằm ngay khu trung tâm. Đây là một nơi nổi tiếng với đồ ăn tuyệt hảo dẫu giá cả đắt đỏ, thường được các cặp tình nhân lựa chọn để kỷ niệm những dịp đặc biệt. Tất nhiên, với Ronan thì đây không phải là một buổi hẹn hò.
'Nếu không phải Tử tước Ivel đích thân mời thì còn lâu mới đi...'
Tại cuộc họp của Ủy ban Chuẩn bị, Tử tước Ivel ngỏ ý muốn mời anh một bữa ăn. Vài ngày trước, trong lúc đột nhập vào trụ sở của thương đoàn để tìm Cohen, anh đã trót gây ra chút náo loạn. Lúc đại diện thương đoàn đến tìm để chất vấn chuyện này, anh đành viện cớ bận ứng phó với vụ khủng bố nên phải đẩy lùi cuộc hẹn, rồi cứ bị kéo dài mãi vì trăm công nghìn việc.
Dưới góc độ của Tử tước, việc Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn phải giấu giếm thân phận để lẻn vào trụ sở chắc hẳn khiến ông ta cực kỳ để tâm. Nhất là trong bối cảnh thương đoàn đang bị đồn thổi và dèm pha là có quan hệ mật thiết với phe Đế quốc. Miệng thì bảo chỉ là một bữa ăn thân mật cùng gia đình, nhưng liệu sự thật có đúng như vậy? Chỉ đơn giản thế thôi sao?
'Có hỏi gì cũng làm sao mà trả lời thẳng thừng được cơ chứ.'
Mới nghĩ đến việc phải ứng biến thế nào thôi đã thấy đau cả đầu.
"Bữa ăn này chắc sẽ thú vị lắm đây."
Trái ngược với vẻ não nề của anh, Kenaz lại có vẻ rất tận hưởng. Thú vị ở chỗ nào cơ chứ? Chưa kịp hỏi thì hai người đã đến nơi, họ giao ngựa cho người dắt rồi bước vào trong.
"Chúng tôi đã đợi hai vị từ lâu."
Nhân viên nhà hàng đon đả dẫn Ronan và Kenaz đến bàn tiệc. Một nhà hàng nổi danh khó đặt chỗ thế này mà giờ lại vắng tanh không một bóng người. Mới chốt lịch hẹn vào sáng nay mà đã bao trọn cả nhà hàng. Xem ra quyền lực của gia tộc Tử tước Ivel cũng không phải dạng vừa.
'Rốt cuộc định bàn chuyện gì mà phải khoa trương đến mức này...'
Việc chỉ có độc một chiếc bàn được bày biện chễm chệ giữa không gian rộng lớn của nhà hàng tạo cảm giác khá áp lực. Một người phụ nữ xa lạ đã ngồi sẵn ở đó, thấy hai người đến, cô lập tức đứng dậy.
"Xin chào, tôi là Laurel Ivel, con gái thứ hai của Tử tước Ivel."
"Chào cô, tôi là Ronan Wentworth."
"Ngài là Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đúng không ạ? Rất hân hạnh được gặp ngài."
Laurel Ivel.
Cô được biết đến là người có khả năng cao nhất sẽ tiếp quản thương đoàn sau Tử tước Ivel. Nét mặt đầy đặn, phúc hậu của cô trông giống Tử tước Ivel như đúc. Gọi cô là phiên bản thời trẻ của Tử tước Ivel cũng không ngoa. Đặc biệt, cái nụ cười niềm nở bề ngoài nhưng lại toát lên khí chất không hề dễ xơi bên trong cũng giống y hệt. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc màu hồng. Chẳng hiểu sao, nhìn cô cứ có cảm giác rất quen mắt.
"Nếu không phiền... liệu chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"
Anh dè dặt lên tiếng hỏi, khiến Laurel bật cười.
"Được nghe một câu nói quen thuộc như vậy từ một kỵ sĩ điển trai, tâm trạng tôi bỗng vui lên hẳn. Nhưng tiếc là, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy ạ."
Do cô ấy giống Tử tước Ivel quá nên mình nhìn nhầm chăng? Anh gãi đầu cười ngượng nghịu.
"Khỏi cần giới thiệu về ta đi. Dù sao cô cũng biết ta là ai mà."
Kenaz bỗng lên tiếng, phớt lờ Laurel nãy giờ vẫn đang chờ hắn chào hỏi, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Thái độ trịch thượng này hoàn toàn khác biệt với sự hứng thú mà hắn thể hiện trên đường đến đây. Thấy vậy, Ronan đành phải tiếp lời cô thay hắn.
"Tử tước hiện đang ở đâu vậy ạ?"
"Cha tôi đang đưa em trai tôi tới. Có lẽ sẽ mất chút thời gian. Thành thật xin lỗi hai vị."
"Không sao đâu. Chúng tôi cũng không phiền gì."
"Cảm ơn ngài đã bớt chút thời gian quý báu đến đây. Công tác chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm diễn ra suôn sẻ chứ ạ?"
Anh tiếp tục trò chuyện xã giao với cô. Cả hai đều khoác lên mình lớp mặt nạ của những kẻ sành sỏi trên thương trường, nên chẳng câu chuyện nào thực sự có giá trị. Đúng lúc anh đang bắt đầu thấy phí thời gian thì Kenaz lại đột ngột đảo mắt về phía cửa ra vào. Ngay sau đó, Tử tước Ivel bước vào, theo sau là một người đàn ông lần đầu tiên anh gặp mặt.
'Đó là con trai thứ ba sao? Người đã sa thải anh Tion đó ư?'
Gã mang dáng dấp của một thanh niên ngoài 20 tuổi, khuôn mặt toát lên vẻ u ám. Không rõ do mái tóc màu xám tro, hay do nét mặt cau có bực dọc thường trực, gã hoàn toàn khác biệt so với người cha hay cô chị gái của mình. Theo lời Tion, gã là một kẻ bất tài vô dụng và hoàn toàn phớt lờ việc kinh doanh của thương đoàn. Đánh giá tệ đến mức thê thảm.
"Hai vị đã đến rồi! Để những người bận rộn như hai vị phải chờ đợi, tôi thật sự xin lỗi. Do thằng nhãi nhà tôi đi làm xa mới về nên tôi phải đón nó, thành thử..."
Tử tước Ivel cười sảng khoái, vồn vã bước lại gần.
"Không sao ạ. Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi."
Ronan đáp lại lời Tử tước, trong khi Kenaz lại trân trân nhìn chằm chằm vào cậu con trai của ông ta. Đôi mắt màu tím của hắn ánh lên sự hứng thú rõ rệt. Chuyện gì thế này? Anh không biết Kenaz sẽ dở trò gì nên căng thẳng cực độ, lại thêm một cảm giác lấn cấn len lỏi trong lòng. Mọi sự chú ý của hắn giờ đều đổ dồn vào gã kia... Một thứ cảm xúc khó chịu trào dâng.
"Chắc ngài đã chào hỏi con gái tôi rồi, còn đây là con trai út của tôi. Tên nó là Karyan Ivel."
"Chào ngài."
Đáp lại lời giới thiệu của Tử tước, cậu con út Karyan chào hỏi vô cùng miễn cưỡng. Đôi mắt Tử tước Ivel hơi cứng lại, rõ ràng là ông đang cố nhịn không mắng cho con trai một trận.
"Ngồi đi."
Nghe Kenaz lên tiếng, Ronan mới chịu ngồi xuống. Ba người của gia tộc Tử tước Ivel cũng lần lượt yên vị, lấy Tử tước làm trung tâm. Đặt ba người ngồi cạnh nhau, cậu con út càng trở nên lạc lõng, cứ như người của một gia đình khác vậy.
'Nghe nói cô con gái và cậu con trai út đang tranh giành vị trí người thừa kế thương đoàn.'
Con trai trưởng vốn là người thừa kế, nhưng lại mất tích do cố tình ép thực hiện một chuyến buôn bán mạo hiểm, dẫn đến tình trạng Laurel và Karyan hiện đang phải cạnh tranh với nhau.
"...Vậy nên, người đang ẩn náu tại trụ sở chính lại chính là bạn thời đại học của con trai trưởng tôi. Nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, tôi đã cho anh ta tạm lánh ở đó. Chẳng hay, người này có liên quan gì đến công việc của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn không ạ?"
"Chỉ là chúng tôi cần tham khảo một số thông tin nhỏ thôi. Thật sự chẳng phải chuyện gì to tát, định giải quyết âm thầm nhưng cuối cùng lại gây ra chuyện, khiến ngài phải bận tâm, tôi vô cùng xin lỗi."
"Thì ra là thế. Chúng tôi lại cứ tưởng mình đang bị nghi ngờ gì đó. Thời buổi này loạn lạc quá, hễ làm gì là cũng bị gắn cái mác điệp viên của Đế quốc... Thật sự rất phiền phức."
"Nếu sự thật là vậy, chúng tôi đã gửi yêu cầu điều tra chính thức rồi, chứ không đến thăm ngài theo cách đó đâu. Hơn nữa, hoạt động tình báo không thuộc phận sự của chúng tôi, nên chúng tôi sẽ không đích thân nhúng tay vào."
"Cũng đúng nhỉ! Nếu không phải chuyện đó... thì là vấn đề về hắc ma pháp sư chăng?"
"Có khá nhiều thứ rắc rối liên quan với nhau."
Ronan nở nụ cười đáp lời Tử tước Ivel và Laurel. Chẳng hổ danh là dân thương buôn, cả hai người mang một khuôn mặt tươi cười hệt như nhau nhưng lại liên tiếp ném ra những câu hỏi sắc lẹm.
"Hôm đó, ngươi cũng có mặt tại trụ sở chính sao?"
Đột nhiên, Kenaz chỉ thẳng tay vào Karyan đang ngồi im lìm nãy giờ và hỏi.
"Không đâu ạ. Cậu út đang ở chi nhánh khác."
Laurel trả lời thay. Nghe vậy, Kenaz bật ra một tiếng "hừm" rồi mỉm cười đầy ẩn ý, chuyển ánh mắt sang cô.
"Nhìn chính xác rồi chứ? Lúc đó hắn ta ở chi nhánh khác à."
"Ngài Kenaz, rốt cuộc thì ngài đang tò mò chuyện gì vậy?"
Bị vặn vẹo hỏi han liên tục, Karyan lườm Kenaz bốc lửa, tia lửa điện xẹt qua giữa hai người trong tích tắc.
Kenaz sao lại làm vậy? Một người vốn dĩ chẳng bao giờ mảy may quan tâm đến kẻ khác, sao từ nãy đến giờ cứ để ý tới gã đàn ông đó... Ruột gan anh sôi sục cảm giác bứt rứt, khó chịu vô cùng.
'Mình sao lại phải để tâm đến chuyện này chứ? Giờ không phải lúc.'
Anh cố ép bản thân tập trung vào cuộc trò chuyện giữa Tử tước và Laurel. Vì cuộc đàm phán lãnh thổ quan trọng sắp diễn ra, nên câu chuyện tự nhiên cũng xoay sang hướng đó.
"Tôi cũng đồng tình rằng khu vực quan trọng nhất chính là Núi Ma Thú."
"Đúng vậy. Vùng đồng bằng cạnh Núi Ma Thú chẳng có giá trị gì cả. Nghe nói những dân du mục từng rời đi nay cũng đang dần quay trở về, lại càng chứng minh điều đó."
"Vậy nên tôi thấy sự hiện diện của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là rất quan trọng. Chỉ có Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mới nắm rõ Núi Ma Thú như lòng bàn tay. Đưa điểm này lên làm mũi nhọn trong đàm phán thì chiến lược sẽ là..."
Giữa lúc Laurel đang hăng say trình bày quan điểm, Kenaz lại đột ngột xen ngang.
"Núi Ma Thú. Ở đó có một loại nấm mọc siêu ngon luôn. Ngươi có biết không?"
Kenaz lại chuyển hướng nhìn về phía Karyan. Gia tộc Tử tước Ivel thay thế nghĩa vụ quân sự bằng cách cung cấp vật tư. Karyan làm sao mà biết được chuyện đó. Cuối cùng, hết chịu nổi, Ronan đành luồn tay xuống gầm bàn, ấn chặt lên đùi Kenaz.
'Ngài bị sao thế?'
Viết vài chữ bằng ngón tay lên đùi, Kenaz có vẻ thấy nhột nên bật cười khúc khích. Đang là lúc nào mà còn cười được. Mặc kệ Tử tước cùng cặp con trai con gái đang trao đổi ánh mắt đầy ngơ ngác, Kenaz lật ngửa bàn tay anh lại và viết chữ lên lòng bàn tay anh.
'Lux.'
Phản xạ tự nhiên, anh đưa mắt nhìn về phía Laurel. Nhưng Kenaz lại dùng ngón tay vẽ một mũi tên, hướng về phía cậu con út Karyan.
'Lux? Ngài Lux á? Là gã đàn ông kia sao?'
Cố giấu đi sự ngạc nhiên, anh làm bộ như đang múc thêm thức ăn rồi tự nhiên đưa mắt lướt qua Karyan. Người đó mà là Lux sao? Khác xa một trời một vực! Lux luôn được xưng tụng là thiên thần nơi tiền tuyến, là nữ thần, là đóa hoa xinh đẹp rạng rỡ cơ mà.
Nhưng Kenaz không thể nào nhầm lẫn đồng đội của mình được. Phải nói gì để xác nhận đây? Là một kỵ sĩ, nếu muốn moi phản ứng từ những kẻ lọc lõi như thương nhân, chỉ còn cách đánh phủ đầu thôi. Chẳng có gì sắc bén hơn một câu hỏi ném ra vào lúc đối phương không ngờ tới nhất.
Sắp xếp lại dòng suy nghĩ, anh nhìn chằm chằm Karyan rồi ném ra câu hỏi.
"Cậu Karyan này, cậu có biết một người tên là Paul Lux không?"
💬 Bình luận (0)