Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 127
Đã vài ngày trôi qua kể từ vụ khủng bố của đám hắc ma pháp sư. Những kẻ thủ ác đã bị đem đi thẩm vấn, và toàn bộ thông tin moi được từ miệng chúng đều được chuyển thẳng đến tay Ronan.
'Chẳng giúp ích gì mấy cho việc tìm kiếm ả hắc ma pháp sư kia cả.'
Có vẻ như ả đàn bà tóc đỏ đó cực kỳ xuất sắc trong việc che giấu tung tích. Đám đệ tử chỉ biết về ả một cách mơ hồ, tuyệt nhiên không có thông tin mang tính quyết định nào bị rò rỉ.
'Nếu dễ dàng lôi ra thế thì đã tìm thấy từ lâu rồi.'
Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng ôm nhiều hy vọng, nên anh cũng không lấy làm thất vọng.
Nghe đâu, mười tên hắc ma pháp sư thuộc "Phe Đệ Tử" đã ở trong trạng thái chết ngay từ lúc bị bắt giữ. Có lẽ chính ả hắc ma pháp sư kia đã nhúng tay vào bằng hắc ma thuật. Kẻ duy nhất sống sót – tên đệ tử đã đứng ra tố cáo – sẽ được thả đi khi tình hình lắng xuống. Sau đó, Cohen sẽ chịu trách nhiệm lo liệu cho gã.
Nói về Cohen, cái tên từng khóc lóc ỉ ôi bảo không muốn ra khỏi ngục ấy, có lẽ đã bị kích thích phần nào bởi Erickson, nên giờ đang cắm cúi nghiên cứu về lời nguyền của Kenaz mà chẳng hé răng phàn nàn lấy nửa lời.
'Cậu ta đang định chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra đây mà, cứ để mắt xem sao.'
Ronan và Kenaz về đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Cả hai vừa tham dự phiên họp thứ ba của Ủy ban Chuẩn bị trở về.
Diện mạo của Kỵ sĩ đoàn đã thay đổi chóng mặt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Trước cổng chính, hoa tươi người dân mang đến để bày tỏ lòng biết ơn chất thành từng đống cao ngất. Khá đông người cứ đi lảng vảng xung quanh, mong mỏi được nhìn ngắm các kỵ sĩ dù chỉ từ xa.
"Á! Ngài Kenaz vừa nhìn tôi kìa!"
"Ngài ấy ngầu quá!"
Kenaz ung dung vẫy tay đáp lại đám đông, rồi quay sang nhìn Ronan. Nụ cười đắc ý trên môi hắn như thể muốn nói: 'Thấy chưa! Ta tuyệt lắm đúng không?', khiến anh bất giác bật cười. Thấy vậy, khuôn mặt hắn liền xị xuống hờn dỗi.
'Đáng yêu thật.'
Vừa vô tình lóe lên ý nghĩ đó, Ronan liền nhắm chặt mắt rồi mở ra. Chắc chắn là mình điên rồi. Nuốt một tiếng thở dài, anh dừng ngựa lại, chậm mất một nhịp. Chẳng biết từ lúc nào, Kenaz đã tiến đến và chìa tay ra chờ sẵn.
"Tôi cũng là kỵ sĩ mà..."
Làm gì có kỵ sĩ nào lại không tự mình xuống ngựa được chứ? Anh phớt lờ bàn tay của Kenaz và tự nhảy xuống. Dù vậy, hắn vẫn không bỏ cuộc. Lần này, hắn lùi lại vài bước, mở sẵn cửa chính rồi đưa tay làm động tác mời vào trước, y hệt một quý công tử đang hộ tống bạn nhảy tại một buổi dạ tiệc.
'Chẳng biết học mót mấy cái trò tán tỉnh này ở đâu nữa...'
Ronan trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi lướt thẳng vào trong. Dù chỉ là một thoáng sượt qua nhau, hương thơm từ người Kenaz vẫn quẩn quanh chóp mũi. Mùi hương dễ chịu đến mức anh suýt nữa đã quay đầu lại nhìn, nhưng phải cố gồng cổ kìm nén.
'Hắn cứ tiếp tục cái kiểu này mãi.'
Kể từ sau nụ hôn trên sân thượng. Ronan đã bỏ trốn về nhà, nhưng rồi cũng sớm chạm mặt lại Kenaz. Trái với dự đoán rằng sau khi tỏ tình và hôn nhau, hắn sẽ sấn sổ lao tới, Kenaz lại duy trì một khoảng cách hoàn hảo, cư xử chuẩn mực y như một quý ông. Hắn không hề che giấu sự ái mộ của mình, nhưng đồng thời cũng không chủ động tấn công trước.
'Rốt cuộc là đang toan tính chuyện gì đây...'
Trên đời này liệu có ai không hợp với hai từ "cấm dục" và "nhẫn nhịn" bằng Kenaz cơ chứ? Một kẻ như vậy giờ lại bày đặt ngoan ngoãn, giả vờ thanh lịch khiến anh hoàn toàn không nắm bắt được ý đồ, lại càng đâm ra bận tâm. Dù muốn phớt lờ cũng chẳng dễ dàng gì. Lý do thì quá rõ ràng rồi. Chính anh cũng đã bắt đầu để ý đến hắn theo phương diện đó.
'Haa. Thật chẳng muốn thừa nhận chút nào...'
Nhưng trạng thái của bản thân đã rành rành ra đấy, không thừa nhận thì làm được gì? Mà có chối bỏ đi nữa, sự rung động đang lớn dần lên vì Kenaz cũng đâu có nhỏ lại.
Giữa lúc đầu óc còn đang rối bời, anh vô tình chạm mắt với những người làm thuê dưới sảnh.
"Đoàn trưởng, Đội phó. Hai ngài đã về ạ?"
Họ đang bận rộn phân loại đống thư từ chất cao như núi. Do lượng thư của dân thường gửi đến quá khủng khiếp, thư từ liên quan đến công việc phải được lọc ra riêng. Những món quà gửi đến một cách tùy tiện cũng phải tìm cách hoàn trả, nên đám người làm đang vô cùng bận rộn.
Ronan bỏ Kenaz lại phía sau, tiến về phía họ. Anh đưa ra túi đồ ăn vặt mua trên đường về như một lời động viên.
"Mọi người vất vả quá. Đột nhiên khối lượng công việc tăng lên thế này, tôi thật sự thấy có lỗi với hai vị."
Nghe vậy, họ liền xua tay.
"Không đâu ạ. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này, chúng tôi thấy vui thì đúng hơn. Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lấy lại được danh tiếng rạng rỡ năm xưa, chúng tôi cũng thấy tự hào lây."
"Đúng đấy ạ. Cứ bước chân ra đường là lại nghe người ta bàn tán về kỵ sĩ đoàn và các kỵ sĩ của chúng ta, tự dưng cũng thấy hãnh diện mà ưỡn thẳng cả lưng. Thế nên có mệt chút cũng chẳng thấm tháp gì."
Những người làm nở nụ cười tươi rói. Công việc bận rộn hơn là thật, nhưng niềm vui và sự tự hào mang lại còn lớn lao hơn nhiều.
Suốt một thời gian dài, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn bị coi là một lũ ăn hại hết thời, chẳng làm nên trò trống gì mà chỉ tốn tiền thuế của dân. Dù chỉ là người làm thuê, việc tổ chức mình gắn bó bị chửi rủa cũng khiến họ chán nản. Nhưng nhờ vụ khủng bố, cái nhìn của công chúng đã thay đổi hoàn toàn.
"Tôi nói ngài nghe, cứ bảo đang làm việc cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn là ai cũng tranh nhau mời rượu đấy ạ."
"Vợ tôi cũng tự hào lắm vì tôi làm việc ở đây."
Họ hãnh diện khoe khoang. Ronan cũng cười đáp lại.
Một sự kiện chưa từng có tiền lệ mang tên 'Cuộc khủng bố của Hắc ma pháp sư'. Người dân thủ đô vốn luôn coi thường hắc ma pháp sư nay lại càng bàng hoàng trước sức mạnh khủng khiếp của những ma pháp mà chúng thi triển. Giữa lúc tình hình mấp mé bờ vực hỗn loạn, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã xuất hiện. Bất chấp những ma thuật kỳ quái, các kỵ sĩ đã khống chế toàn bộ bọn hắc ma pháp sư chỉ trong chớp mắt. Và đứng ở vị trí trung tâm, không ai khác chính là Kenaz.
Đó chính là Kẻ tiêu diệt Ma long.
Anh hùng của các anh hùng, người đã kết thúc cuộc chiến ròng rã 20 năm.
Hình ảnh Kenaz đứng từ trên cao nhìn xuống thủ đô, vừa thi triển ma pháp vừa chỉ huy các kỵ sĩ mang một vẻ đẹp siêu thực, để lại một ấn tượng áp đảo không thể phai mờ trong tâm trí người dân.
'Cứ tưởng là lũ ăn hại... nhưng mạnh khủng khiếp! Cứ như không phải con người vậy.'
'Đó chính là sức mạnh đã kết giết chết Ma long sao...'
Mọi người trầm trồ thán phục. Ai cũng biết Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đóng vai trò cốt lõi trong việc kết thúc Chiến dịch Tiêu diệt Ma long. Thế nhưng, những người không trực tiếp tham gia chiến trường chỉ giữ một ý niệm mơ hồ rằng họ rất vĩ đại, và ngay cả chút ấn tượng đó cũng đã phai nhạt đi nhiều suốt 5 năm qua. Khác hẳn với việc chỉ nghe qua lời kể, khi được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm ngay trước mũi, người dân mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của các vị anh hùng.
'Họ là những anh hùng đích thực!'
Vụ khủng bố suýt chút nữa đã bị quy chụp là do sự tắc trách của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, nhưng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, và thiệt hại cũng ở mức có thể nhanh chóng khắc phục. Nhờ đó, người dân lại càng cuồng nhiệt với sức mạnh của kỵ sĩ đoàn hơn là lo sợ vụ khủng bố. Chẳng mấy chốc, sự kỳ vọng dành cho Lễ kỷ niệm 5 năm Tiêu diệt Ma long sắp tới cũng tăng vọt.
'Vương quốc của chúng ta mới là nhân vật chính thực sự của Chiến dịch Tiêu diệt Ma long!'
Theo những gì nghe được từ phiên họp vừa rồi, để duy trì khí thế này cho đến tận bàn đàm phán, các hoạt động lót đường trong và ngoài nước đang được ráo riết tiến hành ngầm. Việc tóm gọn được vài tên điệp viên do Đế quốc cài cắm hòng ăn cắp thông tin hoặc phá hoại phái đoàn đàm phán càng khiến công tác chuẩn bị trở nên gắt gao hơn.
Tương xứng với điều đó, tầm quan trọng của Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cũng được nâng lên một tầm cao mới.
'Chắc cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Đàm phán xong xuôi thì đâu lại vào đấy.'
Khi mục đích đã đạt được, bọn họ sẽ lại tìm cách bài xích kỵ sĩ đoàn giống như thời điểm chiến tranh vừa kết thúc. Ronan đang cùng Bá tước Haut bàn bạc để tìm ra phương án đối phó.
'Cũng phải đi gặp Tử tước Ivel nữa.'
Vụ Cohen trốn tại trụ sở thương đoàn Ivel rồi bị phát hiện đã kéo theo việc chuyến viếng thăm bí mật của anh cũng bị lộ tẩy. Phía thương đoàn liên tục yêu cầu gặp mặt để làm rõ chuyện này, nhưng do quá bận rộn ngoài ý muốn nên anh đành phải trì hoãn.
Giữa lúc đầu tắt mặt tối cả việc công lẫn tư, những người đồng đội lại là niềm an ủi và sự trợ giúp lớn nhất.
"Những người khác đâu rồi ạ?"
"Họ đều đang tập trung ở phòng họp vì đoán đã đến giờ hai ngài trở về."
"Cảm ơn mọi người."
Anh rảo bước tiến về phía phòng họp. Kenaz ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau như một lẽ đương nhiên, rồi nhanh nhảu vọt lên trước mở cửa. Hắn định tiếp tục diễn trò hộ tống như lúc nãy, nhưng khung cảnh trong phòng họp khiến hắn khựng lại.
Các kỵ sĩ đều đã có mặt đông đủ. Dù chẳng hiểu vì cớ gì mà Denevia lại đứng phắt lên bàn tung một cú đá, Sion giơ tay đỡ đòn, còn Erickson thì mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng đứng quan sát.
Đứng trước cảnh tượng hỗn loạn đó, Rigel chẳng những không can ngăn mà còn cười "hà hà hà" hiền hậu, thảnh thơi chơi đùa cùng con chim Jeanne.
"Mấy người rủ nhau chơi vui thế hả!"
Kenaz hét lên rồi thoăn thoắt nhảy tót lên bàn. Thế nhưng, các kỵ sĩ chỉ mải liếc nhìn thái độ của Ronan đang đứng ngoài cửa, hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn.
"Tuyệt đối không phải đang chơi đùa đâu ạ. Chúng tôi đang thảo luận về chiến thuật mới. Đúng không, đại tỷ?"
Sion đưa mắt nhìn Denevia. Chẳng biết từ lúc nào, cô nàng đã tụt xuống khỏi bàn, ngồi ngoan ngoãn trên ghế với vẻ mặt vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Erickson! Cậu nói gì đi. Chúng ta đang làm việc cực kỳ nghiêm túc và tập trung mà. Đúng chứ?"
"Chuyện đó..."
Erickson nhăn nhó, lúng túng nhìn cả hai phía. Bênh vực tình đơn phương hay giữ vững tinh thần kỵ sĩ đây? Đôi lông mày nhíu chặt đã phơi bày trọn vẹn sự giằng xé nội tâm của anh ta.
Ngày hôm sau vụ khủng bố, Erickson đã cắt đi mái tóc bù xù, cạo sạch râu ria và xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác. Lúc ấy Ronan mới nhận ra ánh mắt anh ta rất giống Bá tước Haut, hóa ra đây là một mỹ nam mang vẻ ngoài cực kỳ rắn rỏi. Đã thế, khí chất thanh tao đặc trưng của một thanh niên quý tộc toát ra từ anh ta lại tạo nên một sức hút rất kỳ lạ.
Mới trôi qua có vài ngày, nhờ bị Sion bám riết lấy để ép tập phục hồi chức năng, tình trạng của Erickson đang tốt lên từng ngày.
"Chúng tôi... đang làm việc. Rất nghiêm túc."
Khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định, Erickson cắn nhẹ môi. Trông anh ta có vẻ cực kỳ áy náy vì phải nói dối, nhưng ít ra lần này đã không bỏ chạy mà dám đối mặt lựa chọn, coi như cũng là một bước tiến đáng kể.
"Mọi người nhiệt huyết như vậy là rất tốt."
Ronan mỉm cười nói với vẻ tự hào. Đó là lời thật lòng. Người ta bảo thân thể khỏe mạnh thì đầu óc đỡ phải khổ sở suy nghĩ, hay là ngược lại nhỉ? Dù sao đi nữa, nhìn thấy tất cả mọi người đều thoải mái không chút ưu tư, anh cũng thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm, đơn giản hơn hẳn. Nhìn những người mình đã dày công thuyết phục từng chút một nay cùng tụ họp tại đây, cảm giác thật sự rất mãn nguyện.
"Gì đây chứ. Ta vừa đến là dừng lại hết. Hôm nay ta đã phải gồng mình ra vẻ đạo mạo cả ngày mệt muốn chết rồi."
Kenaz càu nhàu rồi thả người ngồi xuống ghế.
"Ngài vất vả rồi. Nhờ có Đoàn trưởng đích thân ra mặt nên phiên họp mới diễn ra suôn sẻ được."
Ronan lên tiếng khen ngợi. Đã quất roi trước cuộc họp rồi thì giờ phải thưởng cà rốt thôi. Nghe vậy, khóe môi Kenaz lập tức giãn ra, hắn cười toe toét.
"Đúng chứ? Không có ta thì ngươi biết làm sao."
Cái điệu bộ vênh váo đó trông lại vô cùng đáng yêu, khiến tâm trạng Ronan đột nhiên lại trở nên rối bời. Nếu không có Kenaz, đầu óc mình đã chẳng phải bận tâm nhiều thế này. Haa. Anh lại thầm nuốt một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn hắn.
***
💬 Bình luận (0)