Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 120
Khu vực do Ronan và Denevia phụ trách mang một bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Nếu như ở các khu vực khác, các kỵ sĩ của những đoàn khác chỉ đóng vai trò hỗ trợ, thì tại đây, tất cả đều phải trực tiếp tham chiến. Bởi lẽ Denevia đang bị thương, còn Ronan thì vốn chỉ là một kỵ sĩ bình thường, nên họ buộc phải tự đắp đổi vào sự thiếu hụt nhân lực.
Hệ quả là dù chưa có biến cố gì xảy ra, lực lượng kỵ sĩ tuần tra trên đường vẫn đông đảo đến mức nghẹt thở.
'Mình tìm chỗ nào trốn có khi còn hơn, theo chân đến đây làm gì không biết?'
Kẻ tố cáo – cũng là tên hắc ma pháp sư duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo trong "Phe Đệ Tử" – đang vô cùng hối hận. Để tránh bị nghi ngờ và bại lộ việc mật báo, hắn đành giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục hành động cùng đồng bọn. Nhưng tình thế hiện tại khiến hắn tự rủa xả quyết định của chính mình.
'Tại sao chúng ta lại phải đi lùng sục tên Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cơ chứ?'
Nghĩ nát óc, hắn vẫn thấy "Phe Đệ Tử" lẽ ra nên tập trung đi tìm Giáo sư đang bị gã quái nhân bắt đi mới đúng. Ấy vậy mà không hiểu vì lý do gì, đám đồng bọn cứ răm rắp làm theo lệnh của ả hắc ma pháp sư tóc đỏ, điên cuồng truy đuổi Ronan. Hắn có lén nhắc nhở về Giáo sư vài lần nhưng chẳng ai thèm để tâm.
'Rốt cuộc là mấy người bị làm sao vậy!'
Rất muốn túm cổ áo bọn chúng để hỏi cho ra nhẽ, nhưng vì có quá nhiều ánh mắt soi mói nên hắn đành nhẫn nhịn. Nghe tin tình báo có Ronan xuất hiện ở quanh đây, "Phe Đệ Tử" liền hối hả lao tới, chia nhau thành các nhóm hai người túa đi tìm kiếm.
"Này. Chỗ này không có ai, nói thẳng toẹt ra xem nào. Sao tự nhiên lại ra nông nỗi này?"
Kẻ tố cáo chộp lấy tay gã đồng bọn đang đi cạnh. Và rồi hắn giật nảy mình.
"Tay cậu sao cứng đờ thế này? Từ từ đã. Da cũng lạnh ngắt nữa?"
Hắn lướt tay qua ống tay áo choàng của tên đồng bọn. Lạ lùng thay, cơ thể này chẳng giống người sống chút nào. Mặc kệ sự nghi ngờ của kẻ tố cáo, gã đồng bọn đảo mắt tứ phía rồi cất giọng lạnh lẽo:
"Tìm thấy rồi."
"Tìm thấy? Cái... Á! Đội phó!"
Nhìn theo hướng mắt của gã đồng bọn, kẻ tố cáo trông thấy Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cùng các kỵ sĩ khác đang áp giải một tên hắc ma pháp sư bất tỉnh. Hắn há hốc mồm kinh ngạc.
'Không phải chứ, sao anh ta lại ở đây? Đã báo trước là đang bị nhắm tới rồi cơ mà? Hớ hênh thế này sao! Lại còn chỉ mang theo vài kỵ sĩ bình thường nữa chứ. Rốt cuộc đang tính toán cái gì vậy?'
Trong lúc kẻ tố cáo còn đang tá hỏa, gã đồng bọn đã lao thoăn thoắt về phía Đội phó. Không còn cách nào khác, hắn đành lẽo đẽo chạy theo.
"Có tập kích!"
Vừa nhận ra sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt, đội kỵ sĩ lập tức bày thế trận phòng ngự. Đội phó nhanh chóng nấp ra sau, nhưng một khi đã bị khóa mục tiêu thì việc đó trở nên vô nghĩa. Gã đồng bọn nhảy bật lên không trung, vượt mặt toàn bộ kỵ sĩ. Kẻ tố cáo lanh lẹ hóa thân thành làn khói, luồn lách qua hàng rào phòng ngự.
'Mẹ kiếp, giờ tính sao đây? Cứu tên Đội phó trước đã? Đâm lao thì phải theo lao, đứng về phe Kenaz vẫn tốt hơn chứ? Làm ơn đấy...'
Đang lúc rối bời đứng giữa ngã ba đường, gã đồng bọn đã bóp chặt cổ Đội phó. Thấy khuôn mặt Đội phó tái mét, kẻ tố cáo chẳng kịp suy tính, lập tức chen vào giữa hai người, hiện nguyên hình và tung một cước vào bụng đồng bọn.
'Hự.'
Cảm giác quái dị lan truyền qua cú đá, hệt như đang đá vào một khúc gỗ tảng đá chứ không phải con người. Nhưng hắn chưa kịp định thần.
Soạt!
Tiếng xé gió vang lên lạnh lẽo, một lưỡi gươm sắc lẹm cắt phăng cổ tên đồng bọn. Kẻ tố cáo trố mắt trân trân.
"Giày á?"
Mũi giày có giấu lưỡi dao ư? Ngay lúc hắn nhận ra điều đó, một bóng hồng uyển chuyển đáp nhẹ xuống xác của gã đồng bọn. Sợi ruy băng duyên dáng bay lượn trong không trung. Gì đây? Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là sợi dây thừng buộc chặt phần thân trên và hai cánh tay của cô gái.
"Ớ, ờ ờ. Nữ? Vậy là Kiếm thánh...?"
Đó chính là Denevia với vũ khí và phong cách chiến đấu mới toanh. Xuất phát từ ý tưởng "tay hỏng thì dùng chân", cô đã âm thầm tự khổ luyện tuyệt kỹ này và đây là lần đầu tiên mang ra thực chiến.
"Ngươi là kẻ tố cáo đúng không?"
Nghe câu hỏi lạnh lùng, kẻ tố cáo vội vàng gật đầu lia lịa.
"Đồng bọn của ngươi, tuy ta vừa chém đứt cổ hắn, nhưng hình như hắn đã chết từ thuở nảo thuở nào rồi."
"Hảả?"
Kẻ tố cáo kinh hãi tột độ, bổ nhào về phía xác đồng bọn. Cùng lúc đó, hắn phát hiện Đội phó đã bốc hơi mất dạng. Rõ ràng vừa nãy hắn mới nhảy vào cản lại cơ mà?
"Nhìn là biết. Làm mồi nhử thôi."
Denevia khẽ hất chân vào cái bóng của mình. Ngay lập tức, Đội phó mọc lên từ đó. Đây là ma pháp bóng tối của Lux, có khả năng tạo ra một thực thể giống hệt ngoại hình của mục tiêu. Có điều, bản sao này chỉ là con rối rỗng tuếch, không biết đánh đấm hay nói chuyện, chẳng khác nào một con bù nhìn.
"Chính ngươi đã báo tin Đội phó bị nhắm tới mà?"
"Đúng vậy."
"Thế thì làm sao chúng ta có thể ngu ngốc đến mức để anh ấy chạy rông ngoài đường được."
Việc Ronan phải ẩn náu đã được toàn thể thống nhất quyết định. Bản thân Ronan cũng đồng ý vì không muốn trở thành gánh nặng. Thế nhưng, nếu không thấy bóng dáng Ronan đâu, địch sẽ sinh nghi, vậy nên Denevia đã tạo ra một bản sao giả, mang theo bên mình làm mồi nhử để xử lý lũ mai phục.
Cô khẽ liếc mắt lên bầu trời, nơi Kenaz đang dốc toàn lực thi triển ma pháp. Nhìn bóng dáng uy nghi đó, cô càng chắc nịch một điều: Ronan thật sự đang an toàn. Nếu không, Kenaz đã là người đầu tiên phi như bay đến ứng cứu rồi.
Cô thu lại tầm mắt, dán chặt vào kẻ tố cáo.
"Khai thêm về kẻ đã xúi giục bọn hắc ma pháp sư đi. Ả ta đang trốn ở đâu? Thân thế là gì? Tại sao lại nhắm vào Đội phó?"
"Tôi cũng không biết rõ ngọn ngành... Chỉ biết là một ả đàn bà tóc đỏ. Kể từ khi ả dùng ma pháp lên đồng bọn của tôi, tất cả đều trở nên quái lạ. Rõ ràng bọn họ... vẫn nói chuyện, vẫn đi lại cơ mà... chết thật rồi sao? Từ lúc nào?"
Kẻ tố cáo bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn. Ngẫm lại mới thấy, từ tối hôm qua, chẳng một ai tháo mặt nạ hay cởi áo choàng ra cả. Đồng nghĩa với việc chính hắn cũng chưa từng được chứng kiến tình trạng thực sự của cơ thể bọn họ.
"Bọn ngươi có tổng cộng bao nhiêu tên?"
"11 tên. Nhưng sao lại chết được? Kenaz có ghé qua một lúc, nhưng lúc đó bọn họ vẫn còn sống sờ sờ mà?"
Cơn hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm, khiến đôi mắt kẻ tố cáo dại đi, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Thấy vậy, Denevia định ra tay đánh ngất hắn, nhưng cánh tay bị trói chặt khiến cô khựng lại.
"Để tôi."
Một kỵ sĩ của Kỵ sĩ đoàn Trị an nhanh trí bước tới, đánh ngất kẻ tố cáo rồi kéo đi. Denevia lại một lần nữa hướng ánh nhìn lên bầu trời, dõi theo dấu vết Kenaz để lại rồi nhanh chóng di chuyển.
***
Kenaz thở phào một hơi nhẹ nhõm đến tận tâm can.
'Ronan... vẫn bình an...'
Khi chia tay, anh ấy vẫn an toàn tại địa điểm đó. Chỉ muốn lập tức bay đến bảo vệ Ronan, nhưng cuộc tấn công của lũ hắc ma pháp sư vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Dù muốn vứt bỏ tất cả để đi tìm anh, nhưng nếu làm vậy chắc chắn Ronan sẽ thất vọng.
'Đã hứa nếu làm tốt sẽ thưởng cho cơ mà.'
Một lời hứa do chính miệng mình thốt ra, nhưng Kenaz biết tỏng Ronan nhất định sẽ thực hiện. Nhớ lại nụ cười của người đó, Kenaz tự trấn an nỗi nôn nóng trong lòng.
'Thật muốn kết thúc mọi chuyện nhanh gọn lẹ.'
Đôi mắt màu tím thẫm rà soát một lượt thủ đô. Các kỵ sĩ Đặc vụ đang làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ sự chiến đấu không ngừng nghỉ của họ, thiệt hại được kiểm soát ở mức thấp nhất, đồng thời tiêu diệt gọn gàng lũ hắc ma pháp sư.
'Những kẻ cần lộ diện cũng đã lộ diện gần hết rồi, vậy mà vẫn có nơi đang câu giờ... Là khu vực của Sion sao.'
Kenaz định phái Lux đến yểm trợ Sion, nhưng bỗng phát hiện ra một nam nhân mặc áo choàng xanh lục đứng cạnh Cohen.
"Cái gì thế kia, Erickson, thì ra là đang ở đó à?"
Đi cùng gã chẳng phải là Cohen sao? Kenaz thoáng giật mình, nhưng rồi khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Nụ cười của kẻ đang ủ mưu tính kế, nhưng xui xẻo thay, lúc này chẳng có Ronan ở bên để ngăn chặn.
***
Cùng lúc đó, Sion đang cau có bực dọc. Lẽ ra phải chuyển sang địa điểm tiếp theo, nhưng cậu ta lại bị ghìm chân chặt cứng ở đây.
'Phiền phức thật.'
Tên hắc ma pháp sư đối đầu với cậu đã triệu hồi một đầm lầy ma thuật và điều khiển lũ xúc tu. Tuy nhiên, sức mạnh tấn công lại yếu kém đến thảm hại.
Dưới đầm lầy có vài con cá sấu, nhưng chúng tuyệt nhiên không chịu ngoi lên, còn mấy cái xúc tu thì dường như không sinh ra để chiến đấu – chúng nhẵn thín và trơn tuột. Chẳng có gai góc hay độc tính, dù sức siết có mạnh đến đâu cũng chẳng thể bì được với sức mạnh của Sion.
'Người dân cũng sơ tán hết rồi, mấy cái thứ cỏn con này mình muốn vứt quách cho Kỵ sĩ đoàn Trị an lo liệu...'
Bỗng một cái xúc tu bất ngờ nhấc bổng một chiếc xe ngựa và ném thẳng về phía Sion. Cậu vươn hai tay đón lấy rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất. Nhưng đúng lúc đó, một cái xúc tu khác chớp thời cơ quấn chặt lấy người cậu.
'Cứ thích bám đuôi cơ.'
Bằng sức mạnh tay không, Sion dễ dàng bẻ gãy cái xúc tu rồi rũ sạch phần còn dính trên người. Phần gốc nhô lên từ đầm lầy và phần xúc tu bị đứt lập tức hóa thành bùn nhão.
Nhưng sự ngừng trệ của cái xúc tu chỉ là nhất thời, ngay sau đó, một cái khác giống hệt lại được tạo ra.
Đây mới là vấn đề nan giải. Với một chiến binh chuyên dùng sức mạnh cơ bắp như Sion, tên cuồng cá sấu quả là khắc tinh. Cứ mềm nhũn nhớp nháp thế kia thì dù có đánh đấm thế nào cũng chỉ phí sức vô ích.
'Tên hắc ma pháp sư thì lặn sâu dưới bùn mất tăm mất tích. Cũng chẳng biết ma thuật này dùng đồ hiến tế là cái gì.'
Khi đối đầu với hắc ma pháp sư, có hai phương án giải quyết. Một là dồn ép không cho chúng cơ hội trở tay, sau đó đánh ngất hoặc kết liễu luôn. Hai là kiên nhẫn cầm cự chờ đến khi sức mạnh của vật hiến tế cạn kiệt. Cách thứ hai mang lại tổn thất quá lớn, và trong tình cảnh cần phải nhanh chóng di chuyển như hiện tại thì hoàn toàn không khả thi.
Thế nhưng, tên hắc ma pháp sư lại chui lủi dưới bùn, chỉ ngoi lên quấy rối nhịp độ di chuyển của Sion khiến cậu ta phát điên.
'Hay là mình lao thẳng xuống bùn luôn cho rồi?'
Đang bực mình nảy sinh ý nghĩ cực đoan, bỗng một vật gì đó vút bay từ phía sau. Sion phản xạ quay đầu lại. Một mũi tên rực lửa sượt qua người cậu, cắm phập vào cái xúc tu đang nhào tới.
'Ủa?'
Cứ ngỡ mọi người đã sơ tán hết, hóa ra vẫn còn sót lại một nam nhân mặc áo choàng xanh lục và một kẻ khác. Đặc biệt, người đàn ông khoác áo choàng xanh trông quen quen. Sion vừa phủi bùn bám trên tay vừa nghiêng đầu suy nghĩ.
"Xa quá! Phải tiến lại gần hơn!"
Nghe tiếng hét của kẻ kia, nam nhân áo xanh – Erickson – lập tức đạp chân lên chiếc xe ngựa bỏ hoang, lao về phía Sion.
"Ngài Sion, chỗ này cứ giao lại cho tôi."
Sion vẫn trân trân nhìn đối phương. Erickson thoáng chột dạ. Cậu ta làm sao biết mình là ai cơ chứ. Định xưng danh thì lại nhớ ra mình từng giữ kín chuyện ở ẩn. Đã lâu không gặp mà lại phơi bày bộ dạng thảm hại này thì mất mặt chết đi được, khoan hãy tính đến chuyện giấu giếm hay không!
"Có chắc không?"
Sion hỏi. Ý muốn nói anh ta có kham nổi một mình hay không.
"Chắc chắn. Tôi nắm được điểm yếu của chúng!"
"Vậy đành nhờ anh."
Sự chấp thuận của Sion khiến Erickson nở một nụ cười rạng rỡ dưới lớp áo choàng. Sion thấy mình đáng tin cậy rồi! Chẳng hiểu sao niềm vui sướng lại ngập tràn đến vậy.
"Vậy tôi xin phép đi trước."
Sion chuẩn bị vào thế lấy đà bật nhảy.
"Cứ tin tưởng giao phó cho tôi."
Nghe Erickson nói thế, Sion đột nhiên cất lời:
"Từ trước tới giờ tôi vẫn luôn tin tưởng anh mà."
"Hả?"
"Vậy đoạn hậu nhờ cả vào anh đấy."
Khác hẳn với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, Sion buông một câu thân thiết đến lạ lùng rồi dậm mạnh chân, phóng mình lên không trung.
"Không, chờ đã!"
Erickson vội vàng nắm lấy đầu mũi tên lửa, vung mạnh như một lưỡi dao găm. Bị tấn công, lũ xúc tu co rúm lại, lùi bước. Nhờ đó, Sion dễ dàng thoát khỏi đoạn đường bị phong tỏa, nhắm thẳng về phía xa.
"Cái câu vừa nãy là sao...?"
Anh ta cứ đứng ngây ngốc ở đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Sion khuất dần.
💬 Bình luận (0)