Chương 126

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 126

Nơi Kenaz dẫn anh tới lại là một địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

"Đây là... chỗ lần đầu tiên tôi chào hỏi ngài."

Một khu dân cư yên tĩnh nép mình bên sườn đồi. Và đây là ngôi nhà nằm ở vị trí cao nhất. Bầu không khí thanh bình, tĩnh lặng tách biệt hẳn với thế giới xô bồ bên ngoài vẫn y nguyên như ngày nào.

Kenaz dẫn Ronan lên tận sân thượng.

"Đây là chốn ta thích nhất ở thủ đô đấy."

"Vậy sao ạ?"

"À, giờ thì rớt xuống hạng hai rồi. Hạng nhất là nhà chúng ta cơ."

Nhà chúng ta, cái cụm từ nghe sao mà sến súa, khiến Ronan gãi đầu gãi tai, lảng ánh mắt đi nơi khác để che giấu sự ngượng ngùng.

"Nằm ở đây thư giãn lắm."

Kenaz chọn một góc giữa sân thượng rồi ngả lưng nằm dài ra. Cái nết bạ đâu nằm đấy đúng là không lẫn đi đâu được. Hắn vỗ vỗ tay xuống khoảng trống bên cạnh, ý bảo Ronan cũng nằm xuống đi.

"Tôi ngồi là được rồi."

Cùng nằm chung có vẻ hơi... sao sao ấy. Tuy hai người đã ngủ chung một giường nên chẳng có gì phải ngại, nhưng đây là ngoài trời mà. Tự dưng lại ý tứ đến lạ, Ronan ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh bên cạnh Kenaz.

Kenaz nhắm nghiền mắt, lặng lẽ tận hưởng ánh nắng mặt trời một lúc lâu. Vẻ ngoài không chút phòng bị của hắn trông hệt như một chú mèo hoang đang được cưng nựng. Thay vì làm phiền, Ronan chỉ lẳng lặng ngồi bên canh chừng.

Đắm mình dưới ánh nắng chan hòa, từng cơn gió thoảng qua mơn man làn da. Khung cảnh thu vào tầm mắt từ trên sườn đồi thật thanh bình. Thi thoảng, tiếng dế mèn rả rích xen lẫn tiếng chim hót líu lo như hòa quyện làm một với bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp này.

'Tuyệt thật.'

Một nơi chốn bình yên, xua tan mọi ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa đô hội. Giờ thì Ronan đã hiểu lý do Kenaz đưa mình tới đây. Anh khẽ quay đầu nhìn sang Kenaz. Hắn đang nằm nghiêng, chống tay đỡ đầu, ánh mắt dán chặt vào anh. Bắt gặp đôi mắt tím biếc đang chăm chú ngước lên nhìn mình, Ronan chợt thấy mặt nóng ran.

"...Sao ngài lại nhìn tôi thế?"

"Ta thích phong cảnh ở đây mà."

Câu trả lời lấp lửng, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.

"Nếu ngài thích phong cảnh thì phải nhìn cảnh chứ, sao lại nhìn tôi."

"Nhưng khung cảnh có cậu trong đó lại càng tuyệt vời hơn. Ta không thể rời mắt được."

Đuôi mắt Kenaz cong lên, nở một nụ cười dịu dàng đến tan chảy. Thấp thoáng qua hàng mi cong là đôi mắt màu tím đượm chút ngượng ngùng.

Thịch!

Đột nhiên, trái tim Ronan đập loạn nhịp. Tiếng tim đập lớn đến mức anh tưởng chừng như có cả một cỗ xe ngựa vừa lao thẳng vào lồng ngực mình. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn nụ cười của Kenaz là in đậm trong tâm trí. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã biết hắn có một gương mặt vô cùng xuất chúng, nhưng không ngờ lại đến mức này sao? Cái việc không thể dứt mắt ra được rõ ràng là câu anh mới nên nói.

"Ronan?"

Thấy đối phương cứ ngẩn người ra - điều hoàn toàn trái ngược với phản ứng thường thấy là sẽ lên tiếng trách móc vì những câu đùa cợt nhả - Kenaz tỏ vẻ khó hiểu gọi tên anh.

"À, vâng. Ngài thấy khuây khỏa là tốt rồi. Tôi cứ sợ ngài không được vui..."

Ronan phản xạ đáp lại, nhưng đầu óc vẫn còn lâng lâng.

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi sao ạ?"

"Ở đây tâm trí sẽ bình lặng lại đấy. Hôm nay cậu đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng mà. Ta thì quen với chiến đấu rồi, cũng chẳng kỳ vọng gì việc gặp Cohen sẽ giải quyết được lời nguyền ngay lập tức nên không sao. Thu hoạch được bao nhiêu thế này đã là vượt xa mong đợi rồi."

"Đó là lý do ngài đưa tôi đến đây sao?"

"Thì, tiện thể cả đôi đường."

Kenaz nhún vai, đáp lời nhẹ bâng. Sự chu đáo nằm ngoài dự đoán của Kenaz khiến lòng Ronan chợt ấm áp lạ thường.

"Cảm ơn ngài. Tôi đã rất lo ngài sẽ tổn thương nặng nề."

"Chuyện đó thì..."

Kenaz ngập ngừng kéo dài giọng. Thực ra, lý do khiến hắn buồn bực nhất trong đời chính là việc lời tỏ tình chân thành lại hoàn toàn không thể chạm đến trái tim đối phương.

Mình kém cỏi đến thế sao? Chẳng lẽ cậu ấy không hề coi mình là đàn ông? Hắn đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng, thay vì thú nhận sự thật, Kenaz lại nhíu mày, ra vẻ đáng thương.

"Dù không hy vọng gì nhiều, nhưng nghe xong câu trả lời vẫn thấy chán nản thật."

Hắn cố tình bày ra vẻ mặt ỉu xìu, tội nghiệp nhất có thể. Không hề nói dối đâu nhé. Câu trả lời khiến hắn hụt hẫng chính là lời phản hồi cho màn tỏ tình của hắn cơ mà! Vừa mới bảo là không sao, thế mà Kenaz lại lật lọng tráo trở nhanh như chớp.

"Chắc chắn là vậy rồi... Ngài đang rất mệt mỏi phải không? Hôm nay ngài đã tiêu hao quá nhiều ma lực, tôi thực sự rất lo lắng."

"Nhờ có cậu ở cạnh nên ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu đã rủ ta ra ngoài."

"Có gì to tát đâu ạ."

Nét mặt Ronan lộ rõ sự xót xa. Chẳng có gì to tát cả, chỉ là rủ đi dạo thôi mà. Ngoài miệng thì bảo ổn, nhưng trong mắt Ronan, Kenaz vẫn trông rất tiều tụy.

Nếu là bình thường, anh có thể đã nhận ra chút diễn sâu trên khuôn mặt Kenaz, nhưng lúc này, trong mắt anh, hắn chỉ là một sự tồn tại đáng thương và cần được chở che.

'Mình phải làm sao đây?'

Một Kenaz tươi sáng, năng nổ, tùy hứng và khó đoán mới là hình ảnh phù hợp nhất với hắn. Tỏa sáng chói lọi và rực rỡ như mặt trời giữa trưa hè, đó mới chính là Kenaz. Có cách nào để mình giúp ngài ấy vui vẻ trở lại không? Ronan bắt đầu vắt óc suy nghĩ tìm cách lấy lại tinh thần cho Kenaz.

'Nhắc mới nhớ, ngài ấy từng bảo muốn được thưởng.'

Trước khi bắt đầu chiến dịch, Kenaz đã dặn dò nếu hắn làm tốt thì phải thưởng cho hắn. Vốn dĩ là một kẻ thích làm theo ý mình, giờ lại tự ý định đoạt cả phần thưởng, quả là một yêu cầu vô lý. Lúc đó vì quá e ngại nên anh định nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu điều đó có thể giúp hắn vui lên... anh sẵn sàng chấp nhận thử thách.

Ngay cả Ronan cũng không nhận ra rằng nhịp tim đập lỗi ban nãy đang âm thầm tạo nên những thay đổi trong trái tim anh.

"Ngài muốn phần thưởng là gì?"

"Phần thưởng á? À, cái ta nói trước lúc làm nhiệm vụ chứ gì. Thôi, không cần đâu."

"Tại sao ạ?"

Cứ ngỡ hắn sẽ mừng rỡ chộp lấy cơ hội, ai ngờ Kenaz lại xua tay từ chối.

"Cậu suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm rồi. Ta không có tư cách nhận thưởng."

Giọng điệu của hắn đã rũ bỏ hoàn toàn sự cợt nhả. Tình huống bất ngờ này lại càng kích thích ngọn lửa nhiệt huyết trong Ronan. Bản chất anh là một người điềm tĩnh, nhưng dù sao cũng là một kỵ sĩ, máu hiếu chiến vẫn chảy trong huyết quản. Người ta đã hạ quyết tâm đến mức này rồi cơ mà. Nhìn thẳng vào Kenaz, anh kiên quyết lắc đầu.

"Ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo đúng kế hoạch mà. Việc lợi dụng lời nguyền để truy tìm vị trí của tôi hoàn toàn là một biến số không ai lường trước được."

"Đó quả thực là một phương án mà ta chưa từng nghĩ tới. Ta đã tự kiểm điểm bản thân rồi. Lẽ ra ta phải cẩn trọng hơn trong khâu phòng ngự. Đợt này, ta cùng Lux đã giăng kết giới phòng ngự cho trụ sở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Ta cũng sẽ chuẩn bị vài món đồ hộ thân cho cậu."

Thay vì đòi thưởng, hắn lại muốn tặng quà cho anh? Thái độ này của Kenaz càng khiến Ronan thêm phần cố chấp. Bằng mọi giá, anh phải trao phần thưởng này cho bằng được!

"Cảm ơn ngài. Vì các thành viên đều rất mạnh nên việc bỏ bê phòng ngự cũng là điều dễ hiểu. Do đó, ngài không có lỗi trong chuyện này. Ngài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên ngài hoàn toàn xứng đáng được nhận thưởng."

"Không. Ta..."

Kenaz mấp máy môi định nói gì đó, rồi lại thôi, khẽ rủ mắt xuống. Vẻ đẹp trầm buồn phảng phất trên gương mặt ấy càng khiến Ronan thêm nóng lòng.

"Tôi cũng là một kỵ sĩ. Ngay từ khi nhận chức, tôi đã lường trước được những hiểm nguy sẽ phải đối mặt. Ngài muốn gì xin cứ nói. Ngài cứ từ chối thế này càng khiến tôi thêm áy náy. Rốt cuộc ngài muốn phần thưởng là gì?"

Bị dồn ép đến mức này, Kenaz do dự một thoáng rồi hờ hững thốt ra:

"Một nụ hôn."

"Một... nụ hôn á?"

Ronan kinh ngạc, nhưng vẫn cố kéo dài âm cuối để giọng nói không bị lạc đi.

Nụ hôn thì cũng có dăm bảy loại. Đâu nhất thiết phải hôn môi, có thể là hôn lên mu bàn tay hay lên má. Chẳng phải họ cũng từng trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon rồi sao.

Nhận thấy sự cứng đờ trong ánh mắt xanh lam của đối phương, Kenaz vội xua tay giải thích:

"Vì cậu cứ gặng hỏi mãi nên ta mới trả lời thôi. Đừng bận tâm. Ta sẽ không đòi hỏi phần thưởng đâu. Ta đâu có tư cách nhận nó."

Nhớ lại lời tỏ tình thất bại lúc trước, hắn đáp lại bằng giọng điệu não nề hơn hẳn so với những gì hắn nghĩ.

"Không..."

Ronan chống cằm, ấp úng. Tình huống này quả thực vô cùng bối rối, nhưng anh đành phải chấp nhận. Nếu anh từ chối trao nụ hôn lúc này, chẳng khác nào đồng ý với lý lẽ của Kenaz. Định làm hắn vui lên, rốt cuộc lại chạm vào vết thương lòng của hắn, thật là thảm họa.

Lén nhìn sắc mặt Kenaz, thấy hắn tiu nghỉu rõ rệt. Cứ đà này, khéo hắn lại đau lòng quá mà biến thành Kenny mất.

Đến nước này thì không còn đường lùi nữa rồi. Quá bốc đồng rồi.

'Nhưng dù sao thì... mức độ này mình cũng từng làm với Kenny rồi mà...'

Lấy hết can đảm, Ronan lên tiếng.

"Được thôi."

"Hả?"

Kenaz giật mình ngồi phắt dậy. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn vặn vẹo kỳ dị, như thể đang hỏi 'Ngươi bị điên à?'. Ronan nhìn thẳng vào mắt hắn, củng cố quyết tâm.

"Phần thưởng. Tôi sẽ trao cho ngài."

"Ơ... ơ?"

Ronan nhích lại gần Kenaz hơn một chút, cẩn thận đưa tay lên. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc rối bời ra sau tai hắn, rồi tự nhiên nâng lấy gò má hắn.

Khoảnh khắc làn da ấm áp chạm vào nhau, Kenaz như hóa đá. Ronan hơi rướn người tới gần khuôn mặt Kenaz. Ngập ngừng một giây, anh rướn tới, đặt một nụ hôn nhẹ phớt lên má hắn.

"?"

Ngay khi Ronan định lùi lại, bàn tay Kenaz bất ngờ túm lấy gáy anh. Khoảng cách gần đến mức chóp mũi chạm nhau, hai người trao nhau ánh nhìn đắm đuối.

"Gì thế này?"

Kenaz cau mày hỏi. Ronan chớp chớp mắt, đáp lại.

"Phần thưởng đấy ạ. Một nụ hôn."

"Ngươi nghĩ ta là thằng nhóc lên mười à?"

"Không. Không phải thế, nhưng..."

"Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng chứ."

Vừa dứt lời, Kenaz liền nghiêng đầu áp sát tới. Hơi thở nóng hổi phả vào má khiến Ronan vô thức nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, đôi môi Kenaz phủ xuống.

Qua lớp da môi mỏng manh, sức nóng và sự mềm mại của cơ thể đối phương truyền đến rõ rệt. Một nụ hôn sâu, mút mát bờ môi Ronan rồi buông lơi, miên man không dứt. Mọi giác quan như được đánh thức, cảm nhận rõ rệt từng rung động nhỏ nhất.

'Đàng hoàng...'

Ronan nhớ lại lời Kenaz vừa nói. Những gì hắn đang làm quả thực là một nụ hôn đúng nghĩa.

Hơi thở nóng rực đan xen, cuốn lấy nhau, đẩy thân nhiệt tăng vọt không kiểm soát. Khi Kenaz cắn nhẹ rồi mút lấy cánh môi trên, tâm trí Ronan dường như bốc hơi hoàn toàn. Anh vô thức bám chặt lấy cánh tay Kenaz để khỏi bị đẩy lùi, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn.

Sự điêu luyện trong cách dẫn dắt của Kenaz là một phần, nhưng bản thân anh cũng đang tận hưởng nó. Bằng chứng là khi đôi môi kia vừa hé mở, anh đã bất giác nghiêng đầu nương theo.

A. Tiếng thở dài tiếc nuối bật ra, và anh cảm nhận được khóe môi Kenaz cong lên thành một nụ cười.

Đột nhiên, Ronan như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nhận ra mình vừa định cắn lấy môi đối phương, anh hốt hoảng đẩy hắn ra.

"Đoàn trưởng, khoan đã, hức, không, dừng lại. Dừng lại đi ạ."

Vừa dứt lời, đôi môi Kenaz lại lao tới phủ lấy, khiến Ronan phải xoay mặt né tránh kịch liệt. Nhận thấy sự cự tuyệt quyết liệt ấy, Kenaz mới chịu dừng lại, lặng lẽ nhìn anh.

Ronan thở hổn hển đối diện với Kenaz. Đôi môi ướt át bóng loáng và ánh mắt màu tím vẫn chưa vơi đi sự nồng nhiệt. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khơi dậy khao khát muốn lao vào tận hưởng thêm lần nữa, nhưng Ronan là một người có sức chịu đựng vô cùng đáng nể.

"Như thế này... là đủ rồi đúng không?"

Dù tâm trí vẫn còn đang lơ lửng trên mây, những lời thốt ra khỏi miệng anh chỉ được chừng đó.

"Ừ. Coi như người lớn làm cũng chuẩn rồi đấy."

Nhìn ánh mắt Ronan láo liên không dám nhìn thẳng, Kenaz hào phóng buông tha cho anh. Ronan vội vã lùi lại phía sau. Đập vào mắt anh là khuôn mặt Kenaz đang nở một nụ cười tà mị, trơ trẽn như mọi khi. Vẻ mặt sầu não lúc nãy bay biến đi đâu mất, thay vào đó là một nguồn năng lượng tràn trề.

Mục tiêu vực dậy tinh thần cho hắn đã đạt được. Bằng một cách không thể nào lường trước được.

"Tại... sao chứ...?"

Câu hỏi buột khỏi miệng chỉ thốt lên được một nửa. Nhưng ẩn chứa trong đó là vô vàn những khúc mắc chưa có lời giải.

Tại sao Kenaz lại đòi một nụ hôn. Sao mọi chuyện lại đi xa đến mức thành một nụ hôn thực sự. Tại sao mình không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đắm chìm vào nó. Tại sao cho đến giờ vẫn không thấy ghét. Tại sao điệu cười thỏa mãn như mèo no nê của Kenaz không làm mình bực mình mà lại thấy... đáng yêu.

Tại sao ư? Thấy Ronan đang chìm trong mớ hỗn độn, Kenaz bất ngờ rướn người tới, dùng ngón tay vuốt ve gò má anh và thì thầm đáp.

"Vì ta thích ngươi. Theo đúng nghĩa đen của nó đấy. Giờ thì hết thắc mắc rồi chứ?"

Cảm nhận được cái chạm ve vuốt trên má, ký ức về lời tỏ tình da diết trong nhà lao ngày hôm đó ùa về trong tâm trí Ronan.

"Ta chỉ có mỗi mình cậu thôi."

"Cậu là người ta thích nhất, cũng là người quan trọng nhất đối với ta."

Đó không phải là lời thốt ra từ miệng một đứa trẻ, mà là lời tỏ tình cháy bỏng của một người đàn ông trưởng thành sao? Sự thật như sét đánh ngang tai, nhưng ngay sau đó là một loạt những câu hỏi khác dồn dập kéo đến.

'Kenaz thích mình theo nghĩa đó sao?'

Tại sao? Từ khi nào? Bằng cách nào? Quá nhiều cú sốc ập đến cùng một lúc. Tâm trí anh ngập ngụa trong những dấu chấm hỏi.

Trong lúc đó, Kenaz vẫn thản nhiên vuốt tóc, áp tay lên má Ronan để thỏa mãn tư tâm. Những cái chạm liên tiếp và ánh mắt chan chứa tình cảm càng khiến nhịp tim anh tăng tốc loạn nhịp.

'Mình bị làm sao thế này?'

Thực ra không phải anh không biết câu trả lời. Quá rõ ràng là đằng khác. Nhưng nếu thừa nhận điều đó, e rằng đầu anh sẽ nổ tung mất.

Chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Bỏ chạy cũng là một chiến thuật! Lời nói của Sion quả không sai. Ronan bật dậy như lò xo.

"Tôi chợt nhớ ra còn chút việc phải làm, xin phép đi trước."

Anh lịch sự cúi chào, quay lưng bước vội về phía cầu thang đi xuống. Và rồi, anh cắm đầu cắm cổ rời khỏi sân thượng mà không một lần ngoái đầu nhìn lại.

Trên sân thượng chỉ còn lại một mình, Kenaz khúc khích cười nhìn theo bóng lưng Ronan. Dáng người chỉ còn bé bằng ngón tay cái đang hớt hải chạy xuống đồi. Nhìn con người lúc nào cũng điềm tĩnh nay lại bối rối đến thế, trong lòng hắn trào dâng một cảm giác tự hào khó tả.

"Có trốn cũng vô ích thôi, về nhà rồi kiểu gì chẳng gặp lại."

Lúc này thì cứ rộng lượng thả cho đi vậy. Gương mặt hắn hiện rõ nét si tình của một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.