Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 79
Nghe thấy tiếng động, Ronan vội vã chạy về phía đó. Cách chỗ anh không xa, bên một bờ hồ nhỏ, có một cô gái trẻ đang ngã gục. Nhìn chiếc xe lăn bị lật úp ngay bên cạnh, không khó để đoán ra chuyện gì vừa xảy ra.
"Cô không sao chứ? Tôi là Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, Ronan Wentworth."
Giữ một khoảng cách nhất định, anh dừng bước và xưng rõ danh tính. Cô gái vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tôi tình cờ đi ngang qua và nghe thấy tiếng hét. Tôi lại gần giúp cô một tay được không?"
Trước lời hỏi han lịch sự ấy, dù ánh mắt vẫn còn bám đầy vẻ cảnh giác, cô gái rốt cuộc cũng gật đầu. Để tránh làm đối phương hoảng sợ, Ronan chậm rãi tiến tới, dựng thẳng chiếc xe lăn lại rồi đỡ cô ngồi ngay ngắn.
Tiểu thư hất mái tóc đen dài sang một bên vai, cẩn thận chỉnh lại vạt áo màu xanh thẫm. Dù chất liệu vải vô cùng đắt tiền, nhưng đôi bàn tay cô lại thô ráp đến mức khó mà đoán được thân phận thật sự. Chỉ có sự đối lập ấn tượng giữa làn da nhợt nhạt và mái tóc xanh đen kia là đọng lại trong mắt người nhìn.
"Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Không ngờ chúng ta lại chào hỏi nhau trong hoàn cảnh thế này. Tôi là Calia Owan."
"Owan sao...?"
"Là con gái của Nam tước Owan."
"À. Ra là tiểu thư."
Ronan đặt tay lên ngực trái, cúi chào theo đúng lễ nghi dành cho một tiểu thư quý tộc. Thế nhưng, trong lòng anh lại cuộn lên một nỗi thắc mắc.
'Lãnh chúa có con gái sao?'
Theo những gì anh nghe được, Nam tước Owan đã góa vợ từ lâu, đứa con trai duy nhất cũng vì bạo bệnh mà qua đời, hiện tại ngài ấy chẳng còn người thân nào cả. Tức là, chưa từng có ai nhắc đến sự tồn tại của một cô con gái.
"Nhìn phản ứng của ngài, có vẻ đây là lần đầu ngài biết đến tôi nhỉ."
Như đọc được sự nghi hoặc trên khuôn mặt anh, Calia bật cười khe khẽ.
"Vì tôi chưa nắm rõ tình hình vùng này nên đã phạm phải thất lễ rồi."
"Không đâu. Ngay cả người dân trong lãnh địa chắc cũng chẳng nhớ nổi tôi là ai. Trông bộ dạng tôi thế này, coi như là một người không tồn tại cũng được."
Cô chỉ tay vào đôi chân tàn tật của mình.
"Vậy thì tôi thật may mắn. Nhờ thế mới được diện kiến một vị tiểu thư cao quý như cô."
Calia vốn đinh ninh rằng sẽ lại nhận được ánh mắt thương hại như mọi khi, nhưng câu trả lời ngoài dự đoán ấy khiến cô phải mở to mắt nhìn Ronan.
"Sao vậy thưa tiểu thư?"
"Vì ngài khác xa với hình dung của tôi về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Trông ngài rất... sành sỏi đấy?"
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Vì ở nhà tôi có rất nhiều em gái mà. Hơn thế nữa, tôi lại tò mò không biết tiểu thư nghĩ gì về Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đấy, cô có phiền vừa về dinh thự vừa kể cho tôi nghe không?"
"...Được thôi."
Ronan dìu Calia đi dọc theo lối mòn hướng về dinh thự.
Trên đường đi, cô liên tục nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chàng kỵ sĩ đẹp trai mới gặp lần đầu này có kỹ năng lảng tránh những chủ đề nhạy cảm một cách mượt mà, lại còn giúp đỡ người khác vô cùng tự nhiên, quả thật không phải dạng vừa.
"Tôi cứ nghĩ người của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn phải đáng sợ hơn cơ."
"Trông chúng tôi đáng sợ lắm sao?"
"Dù sao thì mọi người đều đồn rằng các vị rất mạnh... và cực kỳ căm ghét hắc ma thuật."
"Hắc ma thuật ư? Ừm, đúng là Đoàn trưởng của chúng tôi rất ghét thứ đó."
Việc Kenaz chán ghét hắc ma thuật và những kẻ sử dụng nó vốn dĩ đã nổi tiếng khắp nơi. Đến mức người ta còn kháo nhau rằng, lý do Đế quốc không có một hắc ma pháp sư nào sừng sỏ là vì bọn chúng đều bị Kenaz đập chết từ trong trứng nước rồi.
"Dù hắc ma thuật chưa hẳn là thứ bị cấm đoán. Ở thủ đô thì tôi không rõ thế nào."
"Dưới sự ảnh hưởng của Đoàn trưởng, thủ đô cũng coi hắc ma thuật như một điều cấm kỵ. Nhưng ở các vùng quê thì khác. Làng tôi trước kia cũng có một bà cụ tiên tri rất được trọng vọng. Bà ấy là người tốt."
"Vậy là suy nghĩ của ngài về hắc ma thuật có chút khác biệt nhỉ?"
"Đúng là vậy, nhưng để tuân theo ý chí của Đoàn trưởng, chúng tôi vẫn hành xử theo một tôn chỉ chung."
"Ra vậy..."
Trò chuyện vẩn vơ về hắc ma thuật được một lúc thì hai người đã về tới dinh thự.
"Đến đây là tôi tự đi được rồi. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."
"Vâng, tiểu thư đi đường cẩn thận."
Dù đã chào tạm biệt, Calia vẫn không quay xe đi mà cứ chằm chằm nhìn anh. Bỏ lại một cô gái tàn tật mà quay lưng bước đi trước thì thật kỳ cục, nên Ronan đành đứng yên nán lại chờ đợi.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Phá vỡ khoảng lặng kéo dài, Calia thì thầm mở lời.
"...Trong lâu đài của Lãnh chúa..."
"Vâng."
"Có một thư phòng bí mật đấy. Nếu là tôi, tôi sẽ lục soát chỗ đó."
"Dạ?"
Thư phòng bí mật ư? Ronan giật mình hỏi vặn lại, nhưng Calia đã quay xe đẩy hướng lưng về phía anh. Động thái ấy ngầm hiểu rằng cô sẽ không tiết lộ thêm nửa lời. Nhìn cô tự lăn bánh xe rời đi xa dần, thân là kỵ sĩ không thể tự tiện chặn đường hay gặng hỏi một tiểu thư quý tộc, anh chỉ biết đứng lặng nhìn theo bóng lưng ấy.
***
Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Ronan thấy Sion và Kenaz đã thức giấc từ lúc nào. Đặc biệt là Sion, trái ngược hẳn với bộ dạng say khướt đêm qua, nay trông anh ta tỉnh táo rạng rỡ như biến thành một người khác.
"Ngài Sion, ngài thật sự nên cẩn thận với rượu chè đấy."
"...Tôi thật sự thấy hổ thẹn."
"Đáng lẽ người cậu nên thấy có lỗi là ta mới đúng chứ?"
Vừa càu nhàu, Kenaz vừa lết lại gần anh, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại khịt khịt mũi.
"Sao vậy thưa Đoàn trưởng?"
"Có mùi lạ."
"À. Vừa nãy tôi tình cờ gặp con gái của Lãnh chúa ngoài vườn. Có giúp cô ấy một chút, chắc là mùi hương vương lại thôi."
"Hừm... Giúp kiểu gì mà để lại cả mùi hương trên người thế?"
Hắn nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý. Lại bắt đầu ghim mấy chuyện vớ vẩn rồi đây. Ngay khi Ronan định lên tiếng giải thích thì Sion đã chen ngang.
"Lãnh chúa ở đây có con gái sao?"
Nhìn vẻ mặt Sion, rõ ràng anh ta cũng chẳng hay biết gì. Kẻ duy nhất không mảy may ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhân vật mới này chỉ có Kenaz, người vẫn đang bận... khịt mũi chê bai.
Gật đầu xác nhận, Ronan đem nỗi băn khoăn nãy giờ ra thảo luận.
"Đúng vậy, nhưng cô ấy nói một chuyện khá kỳ lạ."
"Chuyện gì?"
"Cô ấy bảo Lãnh chúa có một thư phòng bí mật và khuyên tôi nên đi tìm thử."
"Cứ dính đến mấy chữ 'bí mật' là y như rằng có mùi mờ ám rồi đấy."
Sion nói đúng. Cụm từ "thư phòng bí mật" thốt ra từ miệng con gái Lãnh chúa lại càng làm sự việc thêm phần nghiêm trọng. Một linh cảm mãnh liệt mách bảo rằng có thứ gì đó cực kỳ quan trọng đang bị giấu kín. Dù thật khó tin khi một Lãnh chúa bình thường, cai quản mảnh đất quanh năm chỉ có rừng và ruộng, lại ôm trong mình một bí mật chết người nào đó.
"Bởi vì lời nhắn này quá đường đột và thiếu ngữ cảnh... nên tôi khó mà phán đoán được ý đồ của cô ấy."
"Thường thì con gái sẽ giấu giếm bí mật cho cha mình chứ nhỉ? Đâu có lý do gì tự miệng nói ra."
Nghe Kenaz chỉ ra điểm mấu chốt, anh cũng gật gù đồng tình.
"Chắc là cô con gái này cũng ghét bố mình chăng."
Sion buông một câu đáp cụt lủn, nghe như thể chẳng cần suy nghĩ. Ngay lập tức, Jeanne đang đậu trên vai liền dang cánh tát "bốp" một cái vào má anh ta, như muốn bảo chủ nhân hãy ngậm miệng lại.
"Nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể phớt lờ chuyện này được."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Kenaz đồng ý với ý kiến của Ronan. Hắn chìm vào suy tư một lát rồi ngẩng lên, nở một biểu cảm đầy nghiêm trọng.
"Sion, hôm nay cậu bị ốm do say rượu đấy."
"Hả? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh mà!"
"Ta bảo cậu giả vờ ốm rồi ở lại lục tung cái dinh thự này lên. Đi tìm cái thư phòng bí mật kia đi. Có thì tốt, không có thì cũng yên tâm."
"Tôi á?"
Sion tròn mắt hỏi lại, bản thân anh ta cũng thấy mình chẳng đáng tin cậy tẹo nào cho nhiệm vụ này.
"Không, Jeanne sẽ là người tìm, còn cậu chỉ việc bám theo đuôi nó thôi."
Giọng điệu bực dọc của Kenaz như đang mắng 'đồ ngốc, thế mà cũng phải hỏi'. Lời phán quyết ấy khiến Sion thở phào nhẹ nhõm, còn chú chim trắng Jeanne thì kiêu hãnh gật đầu như muốn bảo: Cứ tin ở tôi.
'...Giờ tôi cũng cạn lời rồi.'
Ronan quyết định từ bỏ việc suy nghĩ sâu xa về cái hoàn cảnh kỳ quái này.
***
Cứ thế, để lại Sion và Jeanne ở dinh thự, hai người đàn ông hướng thẳng đến nhà Rigel. Đường đi bắt buộc phải băng qua làng, và suốt dọc tuyến phố, họ phải hứng chịu những ánh mắt rát bỏng của người dân. Thậm chí trên con đường chẳng mấy rộng rãi, đám đông còn dạt hẳn sang hai bên để tránh mặt họ.
"Đã bảo là cứ bay thẳng đến nhà Rigel cho rồi."
Kenaz càu nhàu.
"Nếu ngài thấy phiền thì cứ bay đi trước cũng được."
Ronan mặc kệ những ánh mắt dò xét, cứ lầm lũi bước đi. Việc anh kiên quyết cuốc bộ từ lối vào làng là có chủ đích: anh muốn quan sát tình trạng và không khí của những người dân nơi đây. Ngày đầu tiên đã trôi qua quá đỗi chóng vánh, nên hôm nay, ngày thứ hai, anh phải lưu tâm nhiều hơn đến môi trường xung quanh.
"Cậu bảo ta để cậu lại một mình kiểu gì hả."
Dù miệng lầm bầm, Kenaz vẫn cất bước đi ngay bên cạnh. Ủa, thế kẻ nào cứ hễ có chuyện rắc rối là bốc hơi không tăm tích ấy nhỉ? Ronan cố nuốt ngược câu xỉa xói xuống tận đáy họng. Dẫu sao thì lần này hắn cũng có ý thức đồng hành cùng anh, chẳng phải rất đáng khen sao. Biết đâu, chứng kiến sự thay đổi của Denevia, Kenaz cũng đã vỡ lẽ ra được điều gì đó.
"Ta đang ngoan ngoãn làm theo lời cậu đấy nhé, lát nữa cậu sẽ vào rừng đúng không? Lúc đó nhớ nắm tay ta đấy."
Hắn lén lút cò kè mặc cả.
"..."
Đổi chác cái gì chứ, tên này chỉ đơn giản là thấy vui khi được chọc ghẹo anh thôi! Ronan quẳng cho vị Đoàn trưởng một ánh mắt lạnh băng, rồi lại phải vội ngoảnh lên phía trước vì có thứ gì đó vừa lao sầm tới.
"Này! Chạy nhìn đường...!"
"Á á!"
Một đứa bé đang mải quay đầu hò hét với bạn bè phía sau thì bất ngờ tông thẳng vào chân anh. Tiếng hét cảnh báo của lũ trẻ khiến thằng bé giật nảy mình, vấp chân ngã nhào. Vì đang chạy với tốc độ cao, cú ngã phát ra tiếng "Bịch!" nghe rợn cả người.
"Oa a a a!"
Nghe tiếng khóc ré lên, những người qua đường lập tức dừng lại, lần lượt ném ánh mắt từ đứa trẻ sang anh. Rõ ràng anh chưa hề sờ tới một sợi vải trên người nó, nhưng ai nấy đều nhìn anh như một kẻ tội đồ. Cất công thay bộ thường phục hòng giảm bớt sự chú ý, rốt cuộc cũng công cốc.
Thêm vào đó, đám bạn của thằng bé sắc mặt tái mét như vừa đụng độ quái vật, ba chân bốn cẳng chuồn mất tăm.
"Chà, cậu thành ác nhân mất rồi."
Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Kenaz, anh cẩn thận ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ.
"Em không sao chứ? Ngã mạnh thế cơ mà."
Mỉm cười thân thiện, anh hạ một gối xuống ngang tầm mắt thằng bé. Đứa trẻ vừa nức nở vừa nhìn anh, vẻ mặt không biết phải làm sao.
"Chú xem vết thương một chút được không? Không sao đâu. Để xem nào. May quá, không chảy máu."
Kiểm tra kỹ thì lòng bàn tay thằng bé chỉ bị trầy xước nhẹ, ngoài ra không có vết thương nào nghiêm trọng. Chắc do hoảng hốt quá nên mới khóc òa lên như vậy.
Vấn đề thực sự không nằm ở cú ngã vừa rồi. Trên mu bàn tay và bắp chân thằng bé chằng chịt những vết xước nhỏ, lưng thậm chí còn có vết bầm. Trông giống như những vết thương cũ chồng chất lên nhau từ lâu.
"Nào, giờ dũng cảm đứng dậy nhé?"
"Ưm, đau đầu gối quá."
"Tuy không bị trầy nhưng chắc em va đập mạnh nên nhức đây. Vậy thì ngồi nghỉ thêm một chút nhé?"
Đến lúc này, thằng bé mới nín khóc và gật đầu. Ronan nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, ân cần hỏi:
"Nhưng vết bầm trên lưng em là sao thế?"
"Dạ? À, tại cháu chơi trong rừng."
"Ủa, chẳng phải mọi người không được phép vào rừng sao?"
"Chỉ người lớn mới bị cấm thôi. Chú Rigel vẫn cho bọn cháu chơi một lúc rồi mới đuổi về. Ai mắc bẫy thì ráng chịu!"
Nghe đến đây, tai anh dường như bắt được tần số lạ. Trẻ con thì được vào?
"Vậy sao? Em có biết lý do không?"
"Người lớn bảo trong đó nguy hiểm lắm. Cái gì nhỉ? Có ma! Họ bảo bị ma ám. À, chuyện bọn cháu chơi trong rừng là bí mật đấy nhé!"
"Được rồi. Chú sẽ giữ bí mật."
Ma ám sao? Là ý gì đây? Vừa định gặng hỏi thêm thì thằng bé đã bị phân tâm bởi thứ khác.
"Chú ơi, thanh kiếm đó là đồ thật ạ?"
"Ừ."
"Oa, cho cháu sờ thử một cái được không?"
"Không được đâu nhé?"
Ronan định từ chối khéo, nhưng Kenaz đã nhảy bổ vào cuộc. Thằng bé chưa kịp vươn tay ra thì đã bị hắn dùng đúng một ngón tay ấn chặt. Đứa trẻ gồng mình đến đỏ bừng cả mặt mà Kenaz vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ nửa phân.
"Xin ngài tem tém lại giùm."
"Biết rồi."
Bị cấp dưới nhắc nhở, Kenaz đành bỏ thằng bé ra và đứng thẳng dậy.
"Xì. Cố chút nữa là cháu thắng rồi!"
"Có thử thêm một trăm lần nữa nhóc cũng không thắng nổi ta đâu."
Hắn nhăn răng trêu chọc. Sao lại đi ăn thua đủ với một đứa nít ranh cơ chứ? Ngay lúc anh định khuyên can thì một giọng nói khác chói tai vang lên.
"Đằng kia!"
"Janie!"
Một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mang vẻ mặt hung tợn hớt hải chạy tới. Không nói không rằng, gã ôm chầm lấy thằng bé, gào lớn:
"Mấy người làm cái trò gì vậy? Kỵ sĩ thì có quyền ức hiếp trẻ con à?"
"Anh hiểu lầm rồi. Chúng tôi..."
Ronan bình tĩnh cố gắng giải thích, nhưng hoàn cảnh lúc này chẳng hề ủng hộ anh.
"Bố ơi! Anh kia trêu con!"
"Có bố đến là mách lẻo luôn hả? Đồ trẻ ranh. Đồ trẻ ranh!"
"Ư ư ư!"
Chẳng ai thèm nghe lời anh nói cả.
"Đoàn trưởng! Xin ngài đấy!"
Bất đắc dĩ, Ronan đành kéo tuột cánh tay Kenaz lôi về phía sau lưng mình. Hành động trẻ con đến mức cạn lời của vị Đoàn trưởng khiến người đàn ông kia sững người, nhưng rồi gã cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đúng là một cấp trên đáng xấu hổ, nhưng phải thừa nhận là chiêu này có hiệu quả thật. Cơn thịnh nộ của người bố bỗng dưng bay biến, lực chiến cứ thế tụt xuống con số 0.
"Tôi nghe tin kỵ sĩ đang bắt nạt con mình nên mới chạy vội tới đây..."
"Thằng bé nhìn thấy chúng tôi thì giật mình vấp ngã thôi. Chắc bọn trẻ bị hiểu lầm."
"Nếu vậy thì... Chúng tôi xin phép..."
"Khoan đã."
Ngay khi ông bố xoay lưng định bế con rời đi, Kenaz đã nhanh như cắt túm chặt lấy gã.
***
💬 Bình luận (0)