Chương 113

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 113

Cohen đi theo ả. Vẫn như mọi khi, anh ta vừa nhâm nhi ly rượu được khao vừa trả lời các câu hỏi, và người phụ nữ rời đi trong sự hài lòng sau khi có được đáp án.

‘Rốt cuộc là muốn nguyền rủa ai mà phải tốn công tốn sức đến vậy?’

Loại lời nguyền mà ả ta yêu cầu phức tạp đến mức khiến Cohen phải tự hỏi liệu có thực sự cần thiết phải làm đến mức này không. Anh ta đã trình bày về một loại thuật pháp nguyền rủa cả thể xác lẫn tinh thần cùng lúc, khiến hai lời nguyền kích thích lẫn nhau, làm cho mục tiêu không thể nào thoát ra được.

Vì là một lời nguyền cực kỳ khó, việc thực hiện cũng vô cùng gian nan. Do đó, dù tự tay thiết kế và hướng dẫn, Cohen chưa bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ kia sẽ thực sự áp dụng nó.

‘Chắc chỉ tò mò thôi. Một mình cô ta thì làm sao mà thực hiện nổi?’

Lời nguyền do Cohen phác thảo đòi hỏi vô số điều kiện không tưởng: từ yêu cầu khắt khe đối với pháp sư thi triển, vật hiến tế, cho đến hàng loạt điều khoản vô lý khác mới mong thành công. Mà đó cũng chỉ là lý thuyết suông.

‘Dù sao thì cũng đã có kẻ biết danh tính "Giáo sư" của mình rồi, tốt nhất là nên lánh mặt một thời gian.’

Sau đó, Cohen quay về với cuộc sống thường nhật của một nghiên cứu sinh, nhưng sự bức bối vẫn mãi đeo bám. Việc sắp bước sang tuổi ba mươi mà vẫn kẹt lại ở viện cao học khiến anh ta trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người, từ giáo sư đến đàn em khóa dưới. Ánh nhìn thương hại xen lẫn khinh bỉ của họ khiến anh ta ngột ngạt. Không chịu nổi sự dằn vặt, Cohen lại khoác lên mình lớp vỏ "Giáo sư" mò đến chợ đen. Và tại đó, một hắc ma pháp sư quen mặt đã báo cho anh ta một tin tức động trời chưa từng có.

‘Có kẻ muốn giết mình sao?’

Anh ta hoảng hốt bỏ chạy. Việc có người nắm thóp danh tính "Giáo sư" khiến anh ta không thể kê cao gối ngủ. Sống trong nơm nớp lo sợ một thời gian, cuối cùng anh ta đành nhờ một người em quen biết tìm chỗ trốn.

Đang lúc bế tắc không biết tính sao, thì một người tên là Ronan tự xưng được Calia giới thiệu đã tìm đến. Calia xưa nay vốn không giao du với đám hắc ma pháp sư khác nên có thể tin tưởng được. Cohen dè dặt hé cửa, Ronan bước vào. Vừa thở phào nhẹ nhõm trước ấn tượng đáng tin cậy của anh, thì Cohen lập tức nhìn thấy một đứa trẻ có khuôn mặt y hệt Kenaz. Giây phút đó, trực giác anh ta mách bảo.

‘Kenaz? Bị dính lời nguyền rồi sao?’

Cùng lúc đó, hình bóng người phụ nữ tìm đến mình dạo trước chợt lóe lên trong đầu.

‘Ả đàn bà đó vậy mà làm được thật. Mục tiêu của lời nguyền lại chính là Kenaz.’

Cái lý thuyết điên rồ mà anh ta vẽ ra lại trở thành nền tảng cho lời nguyền teo nhỏ Kẻ diệt Ma long - Kenaz. Nói cách khác, chính anh ta đã gián tiếp tiếp tay cho việc nguyền rủa Kenaz. Và giờ, đích thân Kenaz lại đang đứng ngay trước mặt!

‘Á á á á á!’

Sợ hãi tột độ xen lẫn hoảng loạn, Cohen ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Cuối cùng, anh ta bị một kỵ sĩ đi cùng Kenaz tóm gọn. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện, dường như bọn họ không hề biết anh ta chính là kẻ tiếp tay cho lời nguyền.

Nếu vậy, thà ở lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn khéo lại an toàn hơn. ...Vừa nảy ra ý định đó thì tên hắc ma pháp sư chết dẫm nào đó tự xưng là đến cứu anh ta lại nhảy xổ ra.

"Giáo sư, ngài ăn ít quá. Chắc ngài vẫn còn hoảng sợ lắm."

"Suốt thời gian qua ngài đã bị đe dọa tính mạng. Chắc hẳn ngài đã khổ tâm lắm... Lẽ ra đám học trò chúng tôi phải biết sớm hơn, thật có lỗi với ngài."

Đám hắc ma pháp sư thi nhau cúi rạp đầu.

‘Ai là học trò của mấy người chứ...’

Vì cứ ai tìm đến là anh ta lại chỉ bảo, nên bản thân cũng chẳng lường được số lượng kẻ tự xưng là "đệ tử" lại đông đảo đến vậy. Càng không thể ngờ chúng lại tụ tập lại với nhau thành một bang hội. Nhìn đám người âm u, khoác chung một kiểu trang phục, túm năm tụm ba, anh ta không khỏi sởn gai ốc. Tệ hơn nữa, biết đâu trong đám này lại có kẻ đang nhăm nhe lấy mạng mình. Anh ta đâu phải hắc ma pháp sư. Anh ta chỉ là một sinh viên cao học bình thường trói gà không chặt thôi mà.

‘Hức, tất cả là tại lão giáo sư hướng dẫn... Giá mà lão đối xử với mình tử tế hơn một chút... Mình không làm nữa đâu. Bỏ hết, mình sẽ lên núi sống cuộc đời tự tại hòa mình với thiên nhiên.’

Bằng cấp hay hắc ma thuật gì cũng mặc xác hết. Anh ta muốn vứt bỏ tất cả để phần đời còn lại được sống giản dị nhưng bình yên. Muốn vậy thì phải chuồn khỏi đây đã. Bứt tai gãi đầu đến mức não như bốc khói, cuối cùng Cohen cũng đứng phắt dậy khỏi ghế.

"Giáo sư, ngài cần gì sao?"

"À, ta định đi vệ sinh một lát..."

"Để tôi đi cùng ngài. Tôi sẽ đứng canh."

"...Được."

Mánh khóe vặt vãnh cũng thất bại, ngay lúc Cohen cùng một tên hắc ma pháp sư bước ra ngoài tòa nhà...

Đoàng! Uỳnh uỳnh!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên sát sạt, khói bụi mù mịt bốc lên che khuất tầm nhìn.

"Có kẻ xâm nhập!"

Một tên trong đám hắc ma pháp sư gào lên. Chính là lúc này. Cohen nhắm thẳng hướng bức tường đổ nát phía xa mà co giò chạy bán sống bán chết.

Vắt kiệt sức lực từ những múi cơ èo uột, anh ta chật vật trèo qua bức tường. Bấy giờ, tên lính canh mới bàng hoàng nhận ra Cohen đã biến mất.

"Giáo sư! Giáo sư!"

Mặc kệ tiếng gào thét réo gọi thảm thiết của đám "đệ tử", Cohen cứ thế cắm đầu chạy. Thể lực đã cạn kiệt từ đời nào, đôi chân bủn rủn như muốn khuỵu xuống. Dựa vào chút sức tàn mà chạy, cuối cùng anh ta tự vấp chân mình mà ngã nhào.

"Hự!"

"Ngài ở đó phải không?"

Tiếng bước chân dồn dập đuổi theo sau tiếng rên rỉ của Cohen. Phải trốn bằng mọi giá. Ngay lúc Cohen định bò đi, một bóng người chợt chặn trước mặt.

‘Chà, đôi giày đắt tiền thế.’

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, tâm trí anh ta lại bị phân tâm bởi đôi giày da hàng hiệu, được chế tác thủ công tỉ mỉ. Bóng loáng, không một vết xước, chẳng lẽ là quý tộc sao?

"Cần, giúp một tay không?"

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh ta là một người đàn ông trùm kín mít bằng chiếc chăn màu xanh lục cũ rích. Có vẻ anh ta đã cố quấn nó thành hình cái mũ trùm đầu nhưng trông lôi thôi lếch thếch vô cùng. Nhưng thế thì sao chứ? Có cọng rơm chết đuối nào thì cũng phải vớ lấy thôi.

"Cứu tôi với!"

Cohen gào lên tuyệt vọng. Nghe lời thỉnh cầu, người đàn ông trùm chăn xanh liền xốc Cohen lên vai nhẹ bẫng như vác một bao bột mì.

"Ọe!"

Bị ép mạnh vào bụng, mớ chất lỏng Cohen vừa cố nhồi nhét trào ngược ra khỏi miệng. Mặc kệ sự tình, người đàn ông trùm chăn xanh vác anh ta tẩu thoát.

Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã cắt đuôi đám hắc ma pháp sư, lẩn trốn vào một góc khuất không ai hay biết. Kỹ năng điêu luyện đến mức đáng ngờ của người này khiến Cohen phải líu lưỡi. Xem ra chiếc phao cứu sinh mình vừa vớ được cũng không đến nỗi nào!

"Tôi là Cohen, còn anh là ai?"

"Tôi, là..."

Trước câu hỏi của Cohen, người đàn ông trùm chăn xanh có vẻ lúng túng, ngập ngừng không muốn xưng danh.

***

Cùng lúc đó, Kenaz đang rảo bước khắp các hang cùng ngõ hẻm của thủ đô.

Kẻ đã bắt Cohen đi là một tên hắc ma pháp sư hắn chưa từng gặp. Tất nhiên, Kenaz không rảnh đến mức biết mặt điểm tên toàn bộ hắc ma pháp sư ở thủ đô. Dạo trước, hễ ngứa mắt là hắn lại tẩn cho bọn chúng một trận thừa sống thiếu chết để xả giận, nên đối tượng thường là những kẻ thích chơi ngông. Bọn bán buôn lừa đảo dân thường, hay lũ thích tụ tập thành bầy đàn.

Hồi đó, hắn còn có thú vui độp thẳng vào chợ đen hay mấy quán rượu bọn chúng hay tụ tập để dọn dẹp một mẻ. Nhưng trò đó cũng nhàm dần nên hắn đã rửa tay gác kiếm mấy năm nay rồi.

‘Mình dạo này ngoan hiền quá đỗi rồi.’

Nếu Ronan mà nghe được câu này chắc sẽ ngất xỉu mất, nhưng Kenaz thì hoàn toàn nghiêm túc.

Hắn càn quét một vòng các hang ổ của đám hắc ma pháp sư mà mình nắm rõ, quậy cho tưng bừng khói lửa. Kết quả là thu thập được kha khá thông tin nóng hổi về Cohen và băng đảng hắc ma pháp.

Nghe đồn dạo gần đây, một nhân vật xưng danh "Giáo sư" thường xuyên lui tới quán rượu gần chợ đen. Kẻ này luôn khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ, và sẵn lòng ban phát kiến thức hắc ma thuật chỉ đổi lấy một ly rượu.

Nghe đến đây, Kenaz thừa sức đoán ra gã "Giáo sư" đó chính là Cohen.

‘Cái thằng oắt đó, hèn chi nhìn cứ âm u thế nào...’

Thế nhưng, "Giáo sư" bỗng bặt vô âm tín mấy tuần nay. Đám hắc ma pháp sư tự nhận là cảm kích trước ân đức của hắn đã tụ họp lại, lập ra một băng đảng mang tên "Đệ tử". Nghe đâu mục đích là để bảo vệ Giáo sư gì đó.

‘Và cái đám đó chính là lũ đã dám động đến Ronan.’

Cứ điểm của chúng là một khu nhà hoang phía sau chợ trung tâm.

Nắm đủ thông tin, Kenaz thẳng tiến đến chợ trung tâm, quét mắt một vòng rồi chỉ thẳng vào một trong những tòa nhà bỏ hoang.

‘Mùi nấm mốc nồng nặc.’

Không nói không rằng, hắn tung phép đập nát một mảng tường.

Rầm! Uỳnh uỳnh!

Bụi đất bay mù mịt nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến tầm nhìn của Kenaz. Hắn ung dung bước vào trong, tiện tay túm lấy đám hắc ma pháp sư ngứa mắt mà tẩn cho một trận nhừ tử.

"Có kẻ xâm nhập!"

Một tên phát giác muộn màng gào lên, nhưng đó lại là một nước đi ngu ngốc. Lời vừa dứt, nắm đấm của Kenaz đã giáng thẳng vào hàm hắn. Kẻ xấu số văng ngược ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Dù Kenaz chẳng cần dùng đến nửa giọt ma lực, đám "đệ tử" vẫn không sao trụ nổi quá một chiêu.

Vừa định tung hắc ma thuật thì bụng đã hứng trọn một cú đấm; định co giò chạy thì bị túm tóc ném thẳng vào tường. Phản công là chuyện không tưởng, đến bảo vệ bản thân còn khó hơn lên trời.

Cứ thế, từng tên một bị đánh gục. Giữa khung cảnh hỗn loạn, một gã hắc ma pháp sư liền niệm chú, biến toàn bộ cơ thể thành khói đen. Hình dáng con người tan biến, luồng khói đen lươn lẹo luồn lách né tránh Kenaz.

‘Dù có là Kẻ diệt Ma long đi chăng nữa thì làm sao tóm được khói!’

Gã thầm đắc ý. Thế nhưng, trái với suy nghĩ rằng hắn không thể cảm nhận được gì, đôi mắt Kenaz rực sáng khi nhìn thấy làn khói đen. Ánh mắt như một con thú dữ vừa đánh hơi thấy con mồi đang cất công tìm kiếm bấy lâu.

"Là ngươi sao?"

Cái thằng khốn đã dám tấn công Ronan. Ta tìm thấy ngươi rồi.

Kenaz gầm gừ trầm thấp. Dù đã hóa thành khói, tên hắc ma pháp sư vẫn thấy lạnh sống lưng. Bản năng sinh tồn thôi thúc gã phải tránh xa Kenaz, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chiếc roi ánh tím chớp lóe ngay trước mắt.

Chiếc roi thuần ma lực quất thẳng vào làn khói đen. Tên hắc ma pháp sư lập tức nhận ra điềm chẳng lành. Đáng lẽ nó phải xuyên qua gã, thế mà chiếc roi lại quấn chặt lấy cổ. Ma thuật bị phá vỡ.

"Sao, sao có thể...!"

Tên hắc ma pháp sư kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên, Kenaz không rảnh rỗi giải đáp thắc mắc của gã. Hắn giật mạnh chiếc roi, tiện chân đá văng ống đồng của kẻ địch.

Rắc!

Cơn đau thấu xương từ chân gãy truyền đến khiến tên hắc ma pháp sư gào lên thảm thiết, ngã khuỵu về phía trước. Nhưng Kenaz không dừng lại ở đó. Hắn dùng chiếc roi nhấc bổng cơ thể gã lên không trung. Sức nặng cơ thể khiến chiếc roi thít chặt lấy cổ, gã hắc ma pháp sư vật vã đau đớn nhưng vẫn phải dùng cái chân lành lặn còn lại để cố gượng đứng lên.

Rắc!

Kenaz lạnh lùng phế nốt cái chân còn lại. Mất đi trụ đỡ, cơ thể gã sụp xuống, chiếc roi siết cổ ngày một chặt. Tên hắc ma pháp sư hai tay cào cấu vùng vẫy hòng gỡ chiếc roi ra nhưng vô ích.

"Khụ, ặc!"

Nhìn bộ dạng giãy giụa thảm hại đó, Kenaz chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh. Cảm giác thật kỳ lạ. Bình thường làm thế này để xả giận thì sẽ sảng khoái lắm, sao hôm nay lại thấy lợn cợn thế này. Gì thế nhỉ? Sao lại chán ngắt thế này?

"Khẹc, khẹc!"

Đúng lúc gã kia sắp tắt thở, lời dặn dò của Ronan chợt vang lên trong tâm trí Kenaz.

"Đoàn trưởng! Tuyệt đối không được giết người đâu đấy, xin ngài đó!"

"Kenny đúng là một đứa trẻ ngoan mà!"

Chết dở. Ronan sẽ ghét mình mất. Lúc này Kenaz mới nhận ra lý do của sự lợn cợn ấy, hắn quẳng gã hắc ma pháp sư xuống đất, thu lại chiếc roi. Ngắc ngoải nhưng chưa chết là được rồi.

Không thèm nhìn lại, hắn tiến về phía tên hắc ma pháp sư còn lại. Kẻ này đã sớm từ bỏ ý định chạy trốn, ngồi bệt dưới đất run rẩy.

"Đường đường là anh hùng, sao lại có thể tàn bạo đến mức này..."

Tên hắc ma pháp sư sợ hãi run lẩy bẩy, lẩm bẩm trong miệng.

"Ta cũng thấy buồn cười lắm."

Kenaz nhếch mép cười một nụ cười ranh mãnh.

"Ta chỉ đánh nhau vì có kẻ hứa sẽ cho ta thứ ta muốn thôi. Thế mà ai cũng gọi ta là anh hùng."

"Ý ngài là sao..."

"Ngươi biết để làm gì cơ chứ?"

Nụ cười tắt ngấm trong tích tắc, nét mặt Kenaz trở nên vô cảm, lạnh lùng. Tên hắc ma pháp sư nuốt nước bọt cái ực vì ớn lạnh. Vốn dĩ sở hữu nhan sắc đẹp đến mức phi thực tế, giờ đây khuôn mặt không chút cảm xúc ấy dưới ánh hoàng hôn lại càng khiến hắn trông không giống một sinh vật trần tục.

"Liệu hồn mà trả lời cho đàng hoàng."

Ngữ điệu cợt nhả của hắn ngược lại còn mang chút tính người hơn, khiến tên hắc ma pháp sư bất giác gật đầu lia lịa.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.