Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 103
Đôi đồng tử của Ronan rung lên bần bật, phản chiếu trọn vẹn những xáo trộn trong lòng anh.
'Cậu ấy đang nhớ lại chuyện lúc đó sao? Đáng yêu quá đi mất.'
Kenaz dễ dàng nhận ra Ronan đang hồi tưởng lại khoảnh khắc chung giữa hai người. Cứ nghĩ đến lúc đó, người hắn lại râm ran một cảm giác nóng rực đến choáng váng. Không còn vẻ nghiêm túc, chuẩn mực như thường ngày, một Ronan mất kiểm soát quả thực vô cùng gợi cảm và kích thích.
'Chẳng biết trong đầu Ronan đang nghĩ gì nhưng...'
Ít nhất thì cơ thể cậu ấy cũng đang phản ứng vô cùng thành thật, giống hệt hắn lúc này. Từng nhịp thở phả ra ngay trước mũi có chút gấp gáp, và nhịp tim đập dồn dập truyền qua lồng ngực đang kề sát nhau.
Kenaz bắt đầu giằng co trong tâm trí. Hắn muốn chạm vào anh giống như lần trước, một sự thôi thúc mãnh liệt muốn tiến tới gần hơn nữa, nhưng linh cảm mách bảo rằng nếu làm vậy, hắn sẽ chuốc lấy sự chán ghét của anh mất.
'Khó khăn lắm mới được cậu ấy tha thứ cơ mà...'
Nếu Ronan bớt yêu thương Kenny đi một chút thôi, có lẽ sự tha thứ này sẽ chẳng dễ dàng có được đến vậy. Dù có chút không cam tâm, nhưng đó là sự thật rành rành.
'Làm thế nào để cậu ấy thích mình dưới hình dáng này nhiều như thế nhỉ?'
Lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Ronan, Kenaz quyết định chống tay ngồi dậy. Ngay khi hắn ngừng mọi động tác ái muội và nhích ra xa, hắn cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm toát ra từ người đối diện.
Làm theo trực giác quả là một quyết định sáng suốt. Tự tán thưởng bản thân, Kenaz đưa mắt nhìn xuống. Dường như để tự trấn tĩnh, Ronan đã quay mặt sang một bên, đưa tay lên che miệng. Động tác ấy vô tình phơi bày trọn vẹn chiếc cổ cao thanh tú và vành tai đang đỏ lựng mà bản thân anh chẳng hề hay biết.
Kenaz lại một lần nữa bị đặt vào vòng thử thách.
'Trêu chọc một chút chắc không sao đâu nhỉ?'
Hắn liếm nhẹ đôi môi khô khốc, vươn tay đặt lên ngực Ronan. Ngay lập tức, cơ thể anh giật thót và cứng đờ lại.
"Ngài đang làm gì vậy?"
Đôi mắt xanh thẳm sắc lẹm lườm hắn. Thế nhưng, vì giọng nói thốt ra còn vương chút thô ráp, thiếu sự kiểm soát nên cái lườm ấy chẳng mang lại cảm giác đe dọa nào.
"Tim cậu đập mạnh lắm, không sao chứ?"
Dù thừa biết đó là phản ứng do kích thích, Kenaz vẫn làm ra vẻ ngây thơ, lo lắng hỏi han.
"Vì... bị giật mình thôi."
Ronan cố gắng trả lời một cách thản nhiên nhất có thể. Vậy mà anh lại chẳng thể thốt ra nổi câu yêu cầu hắn bỏ tay ra hay tránh sang một bên, xem ra đầu óc anh cũng đang đình công rồi.
Nhận ra sức ảnh hưởng của mình đối với Ronan không hề nhỏ, Kenaz thầm vui vẻ trong lòng. Nếu biết tận dụng tốt điều này, biết đâu hắn có thể khiến anh chủ động bước tới? Đầu óc ranh mãnh của hắn bắt đầu nảy số, hắn cất lời.
"Chứng kiến ta đột ngột biến hình thì giật mình cũng phải thôi. Bản thân ta cũng luôn thấy kinh ngạc mà. Còn thấy bất an nữa."
"Bất an sao?"
"Khoảng cách giữa hai hình dạng quá lớn, lỡ đâu có bộ phận nào biến đổi kỳ dị thì sao. Giờ trông ta thế nào? Có chỗ nào bất thường không? Đầu có biến thành hình vuông hay gì không..."
"À... cũng có lý."
Ngây thơ làm sao, Ronan tin sái cổ những lời bịa đặt của Kenaz. Anh nghiêm túc đưa tay lên xoa nắn kiểm tra đầu hắn, rồi cẩn thận nhìn sát vào khuôn mặt hắn.
Kenaz tủm tỉm cười, mãn nguyện để mặc khuôn mặt mình cho đôi bàn tay anh định đoạt. Chỉ cần một nụ cười của hắn, đôi mắt xanh của Ronan đã trở nên mơ màng như bị thôi miên.
'Sở hữu khuôn mặt này đúng là một món hời.'
Dù trước nay hắn luôn ý thức được lợi thế ngoại hình của mình, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy biết ơn nó đến thế. Chính vì Ronan lọt hố nhan sắc này nên hắn mới được cưng nựng khi là Kenny chứ. Tất nhiên, khao khát lớn nhất vẫn là một ngày nào đó sẽ được anh yêu thương dưới danh nghĩa "Kenaz".
"Hừm... Có vẻ không có vấn đề gì đâu ạ."
Ronan khẽ hắng giọng, kết thúc màn "khám bệnh". Có vẻ như anh đã nhận ra mình vừa để hồn đi lạc mất một lúc. Cái điệu bộ ấy sao mà đáng yêu đến thế.
"Cơ thể thì sao?"
Kenaz ranh mãnh thả thêm một mồi nhử. Lần này, như muốn xốc lại tinh thần thép, Ronan dán ánh mắt kiên định lên người Kenaz. Ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, và rồi...
"Sao ngài lại không mặc quần thế này?"
Nhìn nửa thân dưới trống trơn của Kenaz, Ronan tá hỏa, vội vàng đẩy vai hắn ra.
"Thì từ Kenny đột ngột biến lại thành người lớn mà. Ta cũng hết cách rồi."
"Dù vậy thì..."
Trái ngược với dáng vẻ tỉnh bơ nhún vai của Kenaz dù đang phơi bày phần dưới, Ronan lại đỏ bừng mặt, đôi mắt chớp liên hồi vì bối rối. Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ lấy tay chỉ về phía đống hành lý.
"Mau mặc quần vào đi ạ."
"Vâng vâng."
Kenaz ngoan ngoãn lùi lại, tiến về phía túi đồ. Trong lúc lôi quần áo ra mặc, hắn cảm nhận được ánh mắt Ronan thỉnh thoảng lại lướt qua rồi vội vàng dời đi. Phản ứng trước cơ thể người cùng giới thế này, chứng tỏ bản ngã của anh vốn dĩ nghiêng về việc thích đàn ông.
'Ta xin nhận sự ưu ái này nhé.'
Kenaz chép miệng thích thú. Nếu Ronan mà nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này, chắc chắn anh sẽ phải chạy sang phòng Sion để lánh nạn, bởi đó đích thị là khuôn mặt của một thú săn mồi đang nhắm trúng con mồi ngon.
***
Ronan rời khỏi phòng để đi dùng bữa tối, và Kenaz lập tức lẽo đẽo bám theo sau.
"Nhắc mới nhớ, chúng ta có nên gọi cả ngài Sion đi cùng không?"
Vốn dĩ bản thân anh đã bực bội vì cảm giác bị cho ra rìa, giờ mà để cậu ta ăn tối một mình thì thật không phải phép.
"Gọi chưa chắc nó đã ra đâu. Trông bộ dạng có vẻ đang dỗi nặng lắm."
"Dùng từ 'dỗi' e là hơi nhẹ. Tôi thấy cậu ấy đang bực tức thì đúng hơn."
"Không sao đâu. Cứ kệ nó, tự khắc sẽ hết thôi."
"Dù sao thì Đoàn trưởng cũng nên đích thân đi dỗ dành cậu ấy một chút. Tránh để lại sự ấm ức trong lòng. Mấy chuyện cỏn con này cứ tích tụ lại thì sớm muộn cũng sứt mẻ tình cảm thôi."
"Thế à? Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó... Được rồi. Cậu đã khuyên thì ta sẽ nghe theo."
"Vâng..."
Sự đồng ý quá đỗi trơn tru khiến Ronan đáp lại bằng giọng điệu có phần sượng sùng, bước chân theo sau Kenaz cũng ngập ngừng đôi chút. Đi thẳng một mạch đến trước phòng Sion, Kenaz giáng nắm đấm đập cửa ầm ầm. Cú đập mạnh bạo đến mức tưởng chừng như cánh cửa sắp vỡ vụn.
"Tên keo kiệt kia! Ra đây đánh một trận nào!"
Kenaz lớn giọng hô hoán. Nghe vậy, quai hàm Ronan rớt xuống tận ngực.
"Tôi bảo ngài đi dỗ dành cậu ấy, sao ngài lại đi gây sự thế hả?"
"Hử? Ta có gây sự đâu?"
Bị Ronan cuống cuồng can ngăn, Kenaz quay lại nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu mình làm sai chỗ nào. Đúng lúc đó, cánh cửa he hé mở, Sion thò mặt ra. Đôi mắt cậu ta vẫn còn hằn lên tia bực dọc.
"A, ngài Sion."
Ronan định lên tiếng chữa cháy cho sai lầm của Kenaz, nhưng câu nói thốt ra từ miệng Sion đã khiến anh nghẹn lời.
"Không dùng ma pháp. Và ngài phải nhường tôi một nước đấy."
Sion phụng phịu ra điều kiện. Theo như góc nhìn của Ronan, cơn giận của cậu ta có vẻ đã vơi đi phần nào. Lời khiêu khích của Kenaz lại phát huy tác dụng sao?
"Được thôi, được thôi. Ta sẽ chấp ngươi một tay."
"Tuyệt vời!"
Nhận được cái gật đầu của Kenaz, Sion toang cửa lao ra ngoài. Bộ dạng hớn hở, phấn khích hệt như Sion của mọi ngày.
"Ngài Sion, ngài hết giận rồi sao?"
"Vâng! Bình thường ngài ấy toàn lấy cớ phiền phức để bơ tôi đi, nay lại chủ động mở lời trước. Thấy ngài ấy quan tâm đến tôi một cách bất thường thế này, tôi cũng thấy nguôi ngoai rồi."
Sion hớn hở bước lên dẫn đầu, Kenaz thong thả theo sau.
'À... Hóa ra đây là cách làm hòa được thiết kế riêng cho ngài Sion.'
Cứ tưởng hắn lại giở thói kiếm chuyện. Thông thường cãi nhau xong mà đi đánh nhau thì chỉ có sứt mẻ thêm thôi chứ nhỉ? Ronan thẫn thờ nhìn theo bóng lưng hai người. Có nên đi theo can ngăn không đây? Hay cứ mặc kệ? Giữa lúc anh đang đứng chôn chân vì bối rối, Jeanne từ trong phòng bay ra.
Gù rục!
Nó đáp xuống tay Ronan, dùng cánh chỉ thẳng về hướng phòng ăn của nhà trọ.
"Cô rủ tôi đi ăn cơm à? Còn hai người kia thì sao..."
Gù rụp!
Jeanne dứt khoát kêu lên một tiếng, vỗ vỗ cánh ra hiệu. Ý nó là 'Mặc xác bọn họ đi'.
Rầm! Bốp!
Haha!
Tiếng va đập chát chúa đan xen cùng tràng cười sảng khoái của Sion vọng lại từ đằng xa. Chuyển ánh mắt từ hướng hai người vừa rời đi sang con chim bồ câu đang phồng ức đầy kiêu hãnh, Ronan khẽ buông một tiếng thở dài.
"...Được rồi, kệ họ vậy."
Mang theo một tâm trạng phức tạp khó tả, anh cùng Jeanne tiến về phía phòng ăn. Chẳng hiểu sao, nhưng nếu bản thân cậu ta thấy ổn thì chắc là ổn thôi.
'Chắc bản tính của họ vốn dĩ là thế rồi...'
Một trong những bài học đầu tiên và thấm thía nhất mà Ronan rút ra được kể từ khi gia nhập Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Đó là: Hãy từ bỏ việc cố gắng thấu hiểu bọn họ.
***
Sáng hôm sau, nhóm Ronan tiếp tục hành trình trở về thủ đô mà không gặp phải bất kỳ sự cố đáng tiếc nào. Lúc tờ mờ sáng, anh tỉnh giấc và bàng hoàng nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Kenaz trên chiếc giường của hắn. Cú sốc khiến khuôn mặt anh héo hon đi trông thấy, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần.
Nếu biết Kenaz đã lén lút bế anh sang giường mình lúc anh đang say giấc, chuyến đi này chắc chắn đã chẳng thể bình yên vô sự. Nhưng may mắn thay, đó vẫn là một bí mật mà chỉ mình Kenaz biết.
Tóm lại, nhờ có ma pháp của Kenaz, cỗ xe ngựa đã đưa họ về đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt. Vừa bước xuống xe, mọi người trong trụ sở đã ùa ra đón tiếp.
"Đội phó! Ngài vất vả rồi ạ."
"Ngày nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho Đội phó được bình an trở về đấy."
Ronan gửi lời chào hỏi đám người làm thuê đã lâu không gặp, rồi chuyển ánh mắt sang Denevia – người đang đứng cách đó một quãng.
"Ngài đi bình an chứ."
"Vâng. Nhờ có ngài Denevia chăm sóc Kenny chu đáo nên chuyến đi mới suôn sẻ."
"À... ừm..."
"Kenny đâu rồi ạ? Tôi muốn gặp thằng bé ngay lập tức, nó đang ở nhà ngài sao?"
"Chuyện đó thì..."
Denevia ấp úng, ánh mắt lúng túng lén liếc nhìn Kenaz. Vốn là một Kiếm thánh, ánh mắt của cô di chuyển cực kỳ nhanh, nhưng với một người luôn giữ sự cảnh giác cao độ như Ronan, cái liếc mắt ấy không thể lọt qua được.
"Phù. Hóa ra ngài Denevia cũng biết chuyện này từ lâu rồi sao?"
Bấy giờ anh mới nhận ra mình là kẻ bị qua mặt bấy lâu nay, thất vọng lẩm bẩm.
"Bị phát hiện rồi à? Vậy thì ta không cần phải vờ vịt nữa nhỉ."
Khác với vẻ bối rối lúc nãy, Denevia đáp lời với khuôn mặt nhẹ nhõm hơn hẳn. Nghe vậy, Sion vò đầu bứt tai gào lên.
"Trời ơi, đại tỷ! Biết mà sao không hé răng cho tôi một lời!"
"Mắc mớ gì ta phải đi bêu rếu điểm yếu của người khác?"
"Hóa ra chỉ có mình tôi là kẻ ngốc..."
Thậm chí đến cả Denevia cũng đã nhìn thấu thân phận của Kenny. Ronan vỗ vỗ lưng an ủi Sion, người đang ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Ít ra cậu ta không đơn độc, vì anh từng sống chung nhà với thằng bé mà còn chẳng nhận ra kia mà.
"Chuyến đi đến lãnh địa của Nam tước Owan có vẻ đã mang lại kết quả tốt đẹp nhỉ."
Denevia chuyển chủ đề.
"Sao ngài lại biết chuyện đó? Chú Rigel đã đồng ý quay lại rồi!"
"Thiếu đi Người dẫn đường thì làm sao mà xong việc được."
"Ngài không ngạc nhiên chút nào sao?"
"Ngài Ronan ra tay thì kiểu gì chẳng lôi kéo được cậu ta về."
Trước câu hỏi của Ronan và Sion, Denevia chỉ nhún vai hờ hững.
"Đúng vậy..."
"Nếu là Đội phó thì chắc chắn rồi..."
Không chỉ các thành viên trong Kỵ sĩ đoàn, mà ngay cả những người làm thuê cũng gật gù đồng tình. Bầu không khí tán đồng tuyệt đối này khiến Ronan không khỏi lúng túng.
"Lôi kéo gì chứ... Tôi đâu có làm gì."
"Ngài Bá tước Haut cũng đã cất công tìm ngài mấy bận rồi đấy."
"Ngài Bá tước sao?"
Hình ảnh đầu tiên lóe lên trong đầu anh là người con trai của bà, đồng thời cũng là thành viên của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn – Erickson Haut.
Erickson, người đã giam mình trong nhà kho suốt mấy năm trời, bỗng dưng cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Liệu có chuyện gì chẳng lành đã xảy ra với anh ta chăng?
***
💬 Bình luận (0)