Chương 105

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 105

Sau khi tường thuật lại toàn bộ những thay đổi tích cực của Erickson cho Bá tước Haut nghe, Ronan mới yên tâm ra về. Cưỡi ngựa ra khỏi khuôn viên dinh thự của Bá tước, anh bỗng thấy một mái tóc vàng chói lóa đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một mái tóc nổi bật cỡ đó thì trên đời này chỉ có một người sở hữu mà thôi.

"Đoàn trưởng."

Quả không sai, Kenaz đang đứng tựa lưng vào bức tường đá, dáng điệu có phần uể oải. Kế bên hắn là cỗ xe ngựa mà hắn đã dùng để di chuyển đến đây.

"Sao ngài lại ở đây? Tôi tưởng ngài sẽ không đến chứ. Đã cất công đến tận nơi rồi sao ngài không cùng tôi vào trong?"

Khi biết Ronan định đến dinh thự của Bá tước Haut, Kenaz đã tỏ vẻ thờ ơ và bảo anh cứ đi một mình. Vậy mà giờ lại đứng đây.

Trước câu hỏi của Ronan, Kenaz ngay lập tức xốc lại tư thế, đáp trả:

"Ta không vào đâu. Ta vẫn còn chút lương tâm đấy nhé."

Kenaz nhíu mày, buông một câu đầy ẩn ý.

"Ngài nói vậy là có ý gì?"

Bỏ ngoài tai sự thắc mắc của Ronan, hắn đánh trống lảng.

"Không có gì đâu. Ta đang đợi cậu đấy. Ở Kỵ sĩ đoàn những người khác đều đã tan làm hết rồi."

"Ngài đợi tôi để làm gì?"

"Còn hỏi nữa. Có chỗ này cần đi. Mau đi thôi!"

Kenaz dùng ngón trỏ tay trái khẽ hất lên. Ngay lập tức, cơ thể Ronan bỗng chốc nhẹ bẫng, bay bổng lên không trung rồi hạ cánh êm ru trước cửa thùng xe ngựa. Trải nghiệm cảm giác lơ lửng đột ngột khiến anh hơi loạng choạng, sau đó anh quay sang nhìn Kenaz với ánh mắt đầy trách móc.

"Ngài không nên lạm dụng ma pháp lên người khác một cách bất ngờ như vậy."

"Biết rồi, biết rồi. Tại ta đang vội mà."

Kenaz đáp qua loa, rồi đẩy Ronan vào trong xe trước khi tự mình trèo lên. Như đã được dặn dò từ trước, cỗ xe bắt đầu di chuyển ngay khi cả hai vừa yên vị.

"Mệt mỏi lắm phải không?"

"Vâng."

Biết rõ người ta đang mệt lử mà vẫn bày ra cái trò này. Ronan toan lên tiếng phàn nàn thì giật bắn mình, khẽ run lên. Bàn tay to lớn của Kenaz bất thình lình đặt lên vai anh.

"Ngài làm cái gì...!"

"Chỗ này, xoa bóp một chút sẽ dễ chịu hơn đấy."

Vừa dứt lời, Kenaz bắt đầu nắn bóp bờ vai anh. Dù động tác của hắn chẳng mang theo chút tạp niệm nào, nhưng cảm nhận được bàn tay to lớn và rắn chắc của một người đàn ông trưởng thành đang xoa nắn vai mình, Ronan không khỏi căng cứng người.

"Cậu có nghe được chuyện gì nghiêm trọng không?"

"Không có ạ. Với lại... ngài không cần phải làm thế này đâu."

Ronan đáp lại một cách cứng nhắc vì quá ngượng ngùng. Nếu cứ để yên, nhỡ đâu người ngoài nhìn vào lại tưởng anh đang có ý đồ đen tối với Kenaz thì sao.

"Không thấy thoải mái à? Mọi người đều bảo làm thế này thích lắm cơ mà."

"Ý tôi là tôi đang thấy rất thoải mái rồi, nên ngài không cần phải làm nữa đâu."

"Ra là thế!"

Giữa lúc hai người còn đang giằng co bằng vài câu đối thoại nhạt nhẽo, chiếc xe ngựa đã từ từ dừng bánh. Nhìn qua cửa sổ, Ronan nhận ra đây chính là khu chợ sầm uất mà họ thường xuyên lui tới.

"Khu chợ sao?"

"Nhanh chân lên. Chúng ta phải đi chợ rồi ghé tiệm kẹo nữa, thời gian eo hẹp lắm. Tiệm đó đóng cửa sớm mà."

Đi chợ rồi ghé tiệm kẹo á? Ký ức về một ngày nọ bỗng ùa về trong tâm trí Ronan.

Cái lần anh bị vấp ngã khi đang vận chuyển Bàn tay xác ướp và bị bỏ lại một mình, anh đã tự nhủ rằng khi về đến nhà, anh sẽ dắt Kenny ra chợ mua thức ăn, rồi hai chú cháu sẽ cùng nhau đến tiệm kẹo. Anh còn lên kế hoạch để Kenny tự tay chọn kẹo cho mình nữa chứ...

"Lúc trước tôi đã từng bàn với ngài về việc đi chợ và mua kẹo sao?"

Ronan kinh ngạc hỏi dồn. Làm sao hắn lại biết được suy nghĩ trong đầu anh chứ?

"Hử? Chưa từng."

"Vậy sao ngài lại đưa tôi đến đây?"

"Thì mỗi lần hoàn thành xong một mớ công việc bù đầu bù cổ, cậu đều rủ ta đi chợ mà. Bếp nhà chúng ta lúc nào chả trống trơn. Tiện thể mua luôn ít kẹo. Nên ta đinh ninh lần này cậu cũng sẽ làm vậy. Ta đặc biệt rất thích những khoảng thời gian như thế này."

"À..."

Chính những khoảnh khắc bình dị đời thường được tận hưởng cùng Kenny đã tiếp thêm sức mạnh cho anh vượt qua nỗi tuyệt vọng do Bàn tay xác ướp mang lại. Đó là những mảnh ghép vụn vặt nhưng lại vô giá đối với anh. Vậy mà, Kenaz cũng trân trọng khoảng thời gian ấy sao...

Nghĩ lại thì, vì Kenaz chính là Kenny nên điều đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

"Đi nào! Lần này mua kẹo cho cả cậu nữa! Ta sẽ đích thân chọn cho."

Kenaz nắm lấy cổ tay Ronan, sải bước dài đầy phấn khích. Còn đang chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, Ronan cứ thế để mặc cho hắn kéo mình vào chợ. Sau một hồi lượn lờ mua sắm trong vô thức, họ đã đứng trước cửa tiệm kẹo.

"Tuyệt vời."

Đôi mắt Kenaz sáng rực lên. Ánh sáng màu tím lóe lên đầy quyết tâm, cứ như thể hắn sắp sửa vung tay mua sạch sành sanh cả cửa tiệm này vậy. Ronan không kìm được, phải buông lời nhắc nhở.

"Chỉ được mua mỗi lần một chiếc thôi đấy."

Vừa thốt ra, anh mới sực nhớ ra đây không phải là thái độ phù hợp đối với cấp trên. Muộn màng nhận ra sự thất lễ, anh lấm lét nhìn thái độ của Kenaz. Thế nhưng, hắn lại phản ứng vô tư như thể đã quá quen với việc này.

"Ta biết mà. Thế nên ta mới đang phải đau đầu đây này. Muốn nếm thử mấy vị mới, nhưng lại tiếc mấy vị quen thuộc..."

Kenaz nhíu mày nhăn trán, đắn đo suy nghĩ trước quầy kẹo. Thái độ nghiêm túc của hắn cứ như thể sự lựa chọn này quyết định đến hòa bình thế giới vậy.

'Giống hệt Kenny.'

Chỉ là một chiếc kẹo, lần sau quay lại mua tiếp cũng được, vậy mà Kenny lúc nào cũng chần chừ như thể đó là cơ hội cuối cùng trong đời. Dáng vẻ Kenny lăng xăng chạy tới chạy lui quanh cửa tiệm, phân vân giữa món này món kia, giờ đây lại được Kenaz tái hiện một cách sống động...

'Đúng thật là Kenaz chính là Kenny.'

Một lần nữa, sự thật này lại giáng một đòn mạnh vào nhận thức của Ronan. Phải diễn tả cảm giác này thế nào nhỉ. Vừa bối rối, lại vừa có chút tò mò... Tóm lại, một mớ cảm xúc hỗn độn đang quấn lấy trái tim anh.

"Ronan, ta nghĩ ra cách hay rồi!"

Bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Ronan, Kenaz hớn hở chạy lại gần.

"Lần này đâu chỉ mua cho mỗi ta, mà còn mua cho cả cậu nữa cơ mà? Vậy thì chúng ta có thể mua một vị mới và một vị yêu thích, rồi chia đôi ra ăn!"

Hắn nói với vẻ vô cùng hào hứng như vừa phát minh ra một chân lý vĩ đại nào đó.

Nếu là Ronan của trước đây, chắc chắn anh sẽ lạnh lùng gạt đi, cho rằng một người đàn ông trưởng thành mà lại làm quá lên vì dăm ba cái chuyện vặt vãnh này thật phiền phức. Nhưng giờ thì khác rồi.

"Ngài nói có lý."

Anh điềm đạm hùa theo nụ cười rạng rỡ của Kenaz.

Đó rõ ràng là một sự chuyển biến trong thái độ của anh. Nhưng sự thay đổi ấy quá đỗi mỏng manh, tựa như hạt bụi vô hình, nên bản thân anh vẫn chưa hề hay biết.

Ronan vẫn chưa hề nhận ra sự rung động mới mẻ đang nảy mầm trong tim mình, cứ thế ngoan ngoãn thanh toán tiền kẹo rồi cùng Kenaz trở về nhà.

***

Vừa về đến nhà, Kenaz thản nhiên bước vào trong như thể đây chính là nhà của hắn. Hắn vào phòng tắm rửa tay, rồi nằm ườn ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

"Ưm, đúng là không đâu bằng nhà mình."

Thái độ tự nhiên như ruồi của hắn khiến Ronan – đang bận rộn cất đồ đạc – suýt chút nữa gật gù đồng tình. Nhưng hình ảnh lạ lẫm trước mắt đã kịp thời kéo anh về với thực tại. Kenaz đang ở trong nhà mình!

"Đoàn trưởng, đừng nói với tôi là ngài định sống luôn ở đây nhé?"

"Ừ. Ta nói rồi mà."

Kenaz trả lời nhẹ bẫng như thể anh đang hỏi một chuyện hiển nhiên nhất trần đời.

"Lúc đó tôi cứ đinh ninh ngài là một đứa trẻ bình thường nên mới đồng ý. Giờ ngài đã lấy lại được ma lực rồi, muốn đi đâu mà chẳng được."

"Ta chẳng có chỗ nào để đi cả."

"Ngài có nhà riêng, có trang viên của Công tước, chưa kể nhà của các cô nhân tình của ngài cũng thiếu gì."

"Mấy chỗ đó ta không quen. Lúc đang yếu ớt thế này, về đó không an tâm, nguy hiểm lắm."

Kenaz nhíu mày, giải thích thêm.

"Nếu có nơi nào an toàn để đến, ta đã chẳng phải chui rúc vào cái khu tàn tích của Kỵ sĩ đoàn làm gì."

Ronan chợt hiểu ra hắn đang nhắc đến ngày đầu tiên hai người gặp nhau. Hồi đó anh cứ đinh ninh là Kenaz mang Kenny đến rồi bỏ mặc ở đó. Hóa ra sự thật là Kenny đã tự mình lặn lội tìm đến tận trụ sở Kỵ sĩ đoàn.

'Chân trần rướm máu vì dẫm phải đá nhọn...'

Vậy mà nơi đổ nát như Kỵ sĩ đoàn lại là chỗ trú ẩn an toàn nhất đối với hắn. Hẳn hắn phải cô độc và tuyệt vọng đến nhường nào mới phải tìm đến nơi đó. Có lẽ do ấn tượng thị giác về hình ảnh Kenny ngày hôm đó quá mạnh mẽ, lòng dạ Ronan bỗng chốc trở nên mềm nhũn.

"Thấy chưa Ronan, nếu cậu đuổi ta đi, ta thực sự sẽ thành kẻ vô gia cư đấy."

Nhìn ánh mắt rủ xuống đầy đáng thương của Kenaz, anh không thể nào sắt đá thêm được nữa. Kenny của chúng ta không có nơi nào để đi sao? Kenny bảo nhà chúng ta là tuyệt nhất sao? Dù mang vỏ bọc của Kenaz, nhưng bản chất hắn vẫn là Kenny mà? Đầu óc Ronan quay cuồng với hàng tá suy nghĩ. Giữa mớ hỗn độn ấy, điều duy nhất hiện lên rõ nét nhất chính là tình yêu thương vô bờ bến anh dành cho Kenny.

"Vậy ngài cứ ở lại đi."

Lời đồng ý tuột khỏi miệng khiến Ronan hối hận ngay tức khắc. Sống chung với Kenaz sao. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của hắn, hình ảnh Kenny lại ùa về lấp đầy tâm trí anh. Thật là rối rắm. Để xua đi sự bối rối, Ronan quyết định lao vào bếp trổ tài nấu nướng.

Cạch cạch cạch.

Tiếng dao thái rau củ đều đặn vang lên. Nghe thấy tiếng động quen thuộc, Kenaz uể oải ngồi dậy. Hắn vớ lấy chiếc khăn lau bàn, rồi bắt đầu dọn bát đĩa ra.

Với tư tưởng giáo dục "trẻ con cũng phải phụ giúp việc nhà", Ronan vẫn thường giao cho Kenny nhiệm vụ dọn bàn ăn. Và Kenaz đang thực hiện công việc đó như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong."

"Vâng."

Dù Kenaz cố tình đứng sát cạnh để thông báo, Ronan chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Nhưng hắn vẫn không chịu rời đi mà cứ đứng lì ở đó.

Không thể tập trung vào việc nấu nướng, Ronan bực mình quay sang nhìn. Đập vào mắt anh là vẻ mặt bẽn lẽn nhưng đầy mong đợi của Kenaz.

'Giống y hệt Kenny.'

Anh thừa biết hắn đang chờ đợi điều gì. Bàn tay cầm dao của Ronan khẽ run lên. Không được. Hắn là một người đàn ông trưởng thành cơ mà? Việc dọn bát đĩa đâu phải là một chiến công vĩ đại đáng để tuyên dương.

Nhưng khi thấy anh đứng im bất động, Kenaz lại khụy gối xuống, hơi cúi đầu về phía anh. Động tác ngây ngô và thuần khiết đó khiến Ronan tự thấy mình dường như đã quá hẹp hòi.

'Với Kenny, mình vẫn hay làm vậy mà. Kenaz cũng khao khát được khen ngợi giống như thằng bé thôi. Dù sao thì cả hai cũng là một... Chuyện này có gì khó đâu.'

Nghĩ vậy, Ronan đưa tay lên xoa đầu Kenaz. Được anh vuốt ve nhẹ nhàng, khóe mắt Kenaz cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.

Thịch.

Tim Ronan bỗng lỡ một nhịp. Hồi còn mang hình dáng trẻ con, nụ cười ấy chỉ đơn thuần là sự dễ thương, nhưng nay, nụ cười của một người đàn ông trưởng thành lại khiến anh vô thức rung động.

'Chắc chắn là do nhan sắc của Kenaz quá xuất chúng thôi. Đúng là vậy.'

"Cảm ơn ngài đã phụ giúp."

Anh cố giữ khoảng cách bằng cách dùng kính ngữ, nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm sự gượng gạo giữa hai người.

'...Nấu ăn tiếp thôi.'

Ronan quyết định dồn hết tâm trí vào việc nấu nướng để xua đi mớ bòng bong trong đầu. Nhờ vậy mà một bữa ăn thịnh soạn đã nhanh chóng được hoàn thành. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn.

Theo thói quen, anh gắp thức ăn cho Kenny trước rồi mới lấy phần của mình. Dù mọi thao tác đều diễn ra như được lập trình sẵn, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngập.

'Chỗ của Kenny giờ lại là Kenaz ngồi...'

Anh tự thấy chán nản vì cứ mãi luẩn quẩn với những suy nghĩ giống nhau. Bữa ăn diễn ra trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng bát đũa va chạm lanh canh. Đang lúc anh vắt óc tìm chủ đề để phá vỡ sự im lặng thì Kenaz lên tiếng.

"Nhắc mới nhớ, cậu bảo có chuyện cần báo cáo đúng không?"

"À, vâng, đúng rồi."

Mở đầu bằng công việc khiến anh thấy thoải mái hơn hẳn.

"Tiểu thư Calia đã cung cấp cho tôi vài thông tin về lời nguyền của ngài."

Ronan thuật lại toàn bộ những gì anh đã nghe được từ Calia. Dù thấy hơi ngượng miệng khi nhắc đến giả thuyết về tình cảm, anh vẫn quyết định kể hết vì nó có thể là một manh mối quan trọng.

"Ngọn nguồn để phá giải lời nguyền là tình cảm sao... Cũng không hẳn là sai."

Phản ứng điềm tĩnh của Kenaz lại khiến Ronan bất ngờ.

"Ý ngài là... sức ảnh hưởng của tôi đối với ngài lớn đến vậy sao?"

Ronan lúng túng hỏi vòng vo.

"Ừ. Chỉ cần nghĩ đến cậu thôi là ngực ta đã thấy nghẹn lại rồi. Những lúc như thế, tà khí của lời nguyền lại bị áp chế."

"Nghĩ đến tôi sao...?"

"Ban đầu thì là nhờ nhớ lại những lúc được cậu quan tâm, nhưng giờ thì chỉ cần nghĩ đến cậu thôi là đã đủ rồi."

"..."

Ronan cạn lời. Lời thú nhận đó nghe chẳng khác nào một lời tỏ tình ngọt ngào.

'Không, chắc chỉ là sự ỷ lại đối với người đã luôn bảo bọc mình thôi.'

Việc một người sống trong cảnh thiếu thốn tình thương như Kenny nảy sinh lòng ỷ lại khi được che chở lúc yếu đuối nhất là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

'Chắc chắn không phải là ý đó đâu.'

Anh cố gạt đi dự cảm bất an đang len lỏi trong lòng, khéo léo chuyển hướng câu chuyện.

"Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là giải quyết triệt để lời nguyền này. Trước tiên, hãy đi tìm người thầy mà tiểu thư Calia nhắc đến nhé."

"Chỉ cần có cậu giúp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng việc chiêu mộ thành viên mới thì sao? Lễ kỷ niệm sắp đến rồi, chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ tái thiết kỵ sĩ đoàn chứ?"

Giọng điệu dửng dưng của Kenaz khiến anh có chút dao động. Dù chưa từng thổ lộ mục tiêu của mình với hắn, nhưng dường như hắn đã nhìn thấu tất cả.

"Đúng là vậy, nhưng tình trạng của ngài vẫn là ưu tiên số một."

"Ta là con át chủ bài mạnh nhất của vương quốc này mà."

"Ngài hiểu rõ vấn đề đấy chứ."

Kenaz nhún vai. Hóa ra hắn cũng không phải kẻ ngốc nghếch, sống chẳng biết trời cao đất dày như anh vẫn tưởng.

"Đằng nào thì ngài Haut cũng cần thêm thời gian để cân nhắc, còn ngài Lux thì chúng ta hoàn toàn mất dấu."

"Lux thì ta có thể gọi về được."

"Bằng ma pháp sao?"

Sắc mặt Ronan bừng sáng.

"Ừ. Nhưng mà tên đó lại làm ngơ ta mới cay chứ."

"Ra là vậy."

Biết ngay mà, đời nào mọi chuyện lại suôn sẻ thế. Anh cố kìm nén tiếng thở dài chực trào ra. Việc chiêu mộ thành viên đành phải tạm gác lại vậy.

"Trước khi trúng lời nguyền, ngài có nhớ mình đã làm gì không?"

"Ta đang uống rượu thì gặp một ả đàn bà, hai người nói chuyện với nhau vài câu rồi ta theo ả ta đến cái hộp đêm Angel gì đó. Đoạn sau thì ta chẳng nhớ gì nữa..."

"Có phải là cái quán rượu nơi chúng ta tóm gọn bọn mạo danh lần trước không?"

"Ừ. Nhưng lúc ta quay lại kiểm tra thì chẳng có gì đáng ngờ cả. Những nơi ta nhớ được ta đều đã lục soát kỹ rồi."

Đến lúc này, Ronan mới hiểu được nguyên do vì sao Sion và Kenny lại bất ngờ xuất hiện ở đó. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt cạn lời.

"Hóa ra trong lúc tôi cất công truy bắt bọn mạo danh, ngài đã âm thầm điều tra chuyện này sao. Thậm chí còn lôi kéo cả ngài Sion theo nữa."

"Có cơ hội thì phải nắm bắt chứ, làm sao bỏ qua được."

"...Vậy trong suốt thời gian chúng tôi vất vả đi tìm ngài..."

"Thực ra lúc đó ta luôn ở ngay bên cạnh các cậu. Con chim Jeanne cứ bám đuôi dai dẳng bực cả mình."

Nghe lời phàn nàn của Kenaz, anh nheo mắt trừng hắn. Lúc đó anh đã phải chịu đựng biết bao mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, vậy mà hắn lại nhởn nhơ đứng ngay bên cạnh. Nhận thấy thái độ của anh, hắn vội vàng thanh minh.

"Dù vậy thì ta cũng đã nỗ lực hết sức để trở lại hình dáng ban đầu rồi! Bình thường chỉ cần gồng mình lên là ta đã phá giải được mọi loại lời nguyền! Ta thực sự đã cố gắng lắm đấy."

Nghe vậy, anh bỗng nhớ lại những lúc Kenny cứ rên rỉ, gồng mình đến đỏ cả mặt.

"À, không phải ngài bị táo bón sao?"

"Không phải!"

Kenaz kịch liệt phủ nhận.

"Cậu nghĩ vậy thật à? Thảo nào dạo này cậu cứ mua sữa chua với đồ chua cho ta ăn..."

"Thì lúc đó tôi đâu có biết ngài dính lời nguyền."

"Đừng có cười. Là do cậu tự suy diễn lung tung đấy nhé."

Hắn bĩu môi, lầm bầm cãi lại. Ronan không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng trêu chọc.

"Vậy từ nay tôi không cần phải mua sữa chua nữa rồi."

"Làm ơn đi!"

Tiếng gào thét thê thảm của Kenaz khiến anh ôm bụng cười nắc nẻ. Lần đầu tiên anh có thể cười thoải mái khi trò chuyện với hắn. Nếu nhớ lại ấn tượng kinh hoàng trong ngày đầu gặp gỡ, anh chắc chắn sẽ không bao giờ tin có viễn cảnh này. Việc chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ về Kenny với Kenaz càng khiến anh nhận thức rõ ràng hơn rằng, hai người họ thực chất chỉ là một.

"Không được rồi. Phải đổi chủ đề thôi. Kể xấu ai bây giờ nhỉ?"

Kenaz bắt đầu rà soát danh sách nạn nhân để đem ra bóc phốt. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn càng khiến anh buồn cười hơn. Ban đầu cứ ngỡ sẽ rất gượng gạo và khó chịu, nhưng cuộc trò chuyện với Kenaz lại thú vị và thoải mái ngoài sức tưởng tượng.

Hai người say sưa trò chuyện mãi cho đến tận khuya, và nhờ vậy, anh cũng khám phá ra thêm nhiều khía cạnh mới mẻ về các thành viên trong đội.

Thời gian thấm thoắt trôi, đã đến lúc phải đi ngủ. Và một vấn đề nan giải mới lại xuất hiện.

Nhà của Ronan chỉ có độc một chiếc giường.

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.