Chương 121

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 121

"Này! Không mau tỉnh táo lại đi?!"

Tiếng hét thất thanh của Cohen kéo Erickson bừng tỉnh khỏi mớ tạp niệm. Anh vội lắc mạnh đầu.

'Phải rồi, chuyện của Sion để tính sau vậy.'

Trước mắt phải tập trung vào trận chiến này đã. Anh ta nhặt một thanh sào gãy lên, tiện tay vẩy chút dầu tìm thấy trên chiếc xe ngựa khác vào đó, rồi quẹt diêm. Xoẹt, ngọn lửa bùng lên dữ dội theo lực ma sát, phả hơi nóng rát vào tay nhưng Erickson không hề chớp mắt.

'Chút này nhằm nhò gì.'

Dựa vào những kỹ năng đã được rèn giũa bao năm, anh ta ngả người ra sau rồi phóng mạnh thanh sào đi. Khúc gỗ bốc cháy lao vút qua không trung, cắm phập xuống ngay giữa vũng lầy.

Phừng!

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên bề mặt đầm lầy và thiêu rụi những cái xúc tu.

"Á á á! Nóng! Đau quá!"

Tên cuồng cá sấu đang nấp dưới nước nhảy cẫng lên, lao ra khỏi vũng lầy. Hắn lăn lộn trên mặt đất để dập tắt ngọn lửa bám trên người.

Erickson điềm nhiên đứng nhìn. Đợi đến khi ngọn lửa tắt ngấm, anh ta mới tiến lại gần tên cuồng cá sấu đang kiệt sức. Đầm lầy, xúc tu và lũ cá sấu của gã đều đang bốc cháy ngùn ngụt. Mất đi những thứ đó, gã chẳng còn là một hắc ma pháp sư phiền phức nữa mà chỉ là một kẻ yếu ớt, dễ dàng bị khống chế.

"Xong rồi sao?" Cohen nãy giờ vẫn trốn đằng xa, lúc này mới dè dặt bước tới.

"Vâng. Nhờ có anh mà tôi giải quyết gọn gàng hơn hẳn." Erickson gật đầu, vừa nói vừa trói gô tay chân tên cuồng cá sấu lại.

Nhờ có anh? Câu nói của Erickson khiến gã ngẩng phắt đầu lên.

"Giáo sư! Ngươi đã nói cho hắn biết điểm yếu là lửa sao? Sao ngươi dám làm thế với ta!" Gã điên tiết gào lên.

Tiếng gào thét đầy ác ý khiến Cohen giật mình chùn bước, nhưng khi nhận ra đối phương đã bị trói chặt, anh ta liền hừ lạnh: "Bảo là chỉ dùng để nuôi cá sấu cơ mà? Kẻ nói dối trước là ngươi đấy chứ. Nếu biết ngươi dùng xúc tu để tấn công người khác, ta đã chẳng đời nào chỉ cho ngươi."

"Hờ! Gì đây. Giờ mới giở trò thanh cao à!"

"Ta vốn dĩ chẳng bao giờ dính dáng tới loại hắc ma thuật gây hại cho người khác, hiểu chưa?"

"Nực cười! Vụ khủng bố lần này cũng do lũ tự xưng là đệ tử của ngươi cầm đầu đấy!"

"Đã bảo không phải đệ tử mà!"

Cohen bực dọc gắt gỏng. Giữa lúc ấy, một kỵ sĩ thuộc Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô chạy tới sau khi xác nhận trận chiến đã kết thúc.

"Mang hắn đi giúp tôi." Erickson giao tên cuồng cá sấu cho người kỵ sĩ.

"Mẹ kiếp! Bảo không phải là xong à? Tên phe phái cũng là Phe Đệ Tử đấy, đồ khốn! Đồ vô trách nhiệm! Phụt!"

Gã cuồng cá sấu liên tục chửi rủa Cohen cho đến tận lúc bị lôi đi.

"...Vô trách nhiệm? Mình sao?"

Cohen thẫn thờ lẩm bẩm. Bản thân chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức, chẳng làm gì xấu xa, thậm chí còn không phải hắc ma pháp sư, nên cứ thích gì nói nấy. Kẻ mù quáng tin tưởng và nghe theo một kẻ ất ơ như anh ta chẳng phải là lũ ngu hay sao? Vì vậy, Cohen chưa từng nghĩ mình phải chịu bất cứ trách nhiệm nào...

Nhưng chẳng hiểu sao, những lời gào thét ấy lại ghim sâu vào tận đáy lòng, khiến anh ta cứ đứng chết trân ở đó hồi lâu.

***

Cùng lúc đó.

Trụ sở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn và khu vực xung quanh lại bình yên đến mức dị thường. Tất cả là nhờ không có bất kỳ kẻ nào nhắm vào kỵ sĩ đoàn hay khu vực lân cận.

'Hắn bảo nơi này an toàn nhất, quả không sai.'

Theo lời Kenaz, đám hắc ma pháp sư nhát gan như chuột nhắt, tuyệt đối không dám động đến Trụ sở. Ban đầu Ronan còn nghĩ, nếu mục đích của chúng là trả thù sự chèn ép của Kenaz thì đáng lẽ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn phải là mục tiêu bị tấn công đầu tiên chứ. Nhưng trong vụ này, anh quyết định hoàn toàn tin tưởng Kenaz, nên đã ngoan ngoãn ở lại đây mà không chút phản đối.

Ngồi tại bàn làm việc, Ronan lắng tai nghe ngóng. Âm thanh chiến đấu văng vẳng từ xa dội lại, nhưng chẳng mang theo chút uy hiếp nào.

'Tin tưởng lời Kenaz quả là quyết định đúng đắn.'

Khi biết đám hắc ma pháp sư nhắm vào mình, anh đã đồng ý án binh bất động cho đến khi mọi chuyện lắng xuống để tránh trở thành gánh nặng cho đồng đội.

'Giá mà trốn kỹ hơn được thì tốt.'

Ngặt nỗi Ronan không có tài đó, thời gian lại quá gấp rút. Thật may là nhờ có Lux, Denevia và gã Ronan giả mạo đang di chuyển cùng nhau, lại thêm yếu tố "dưới chân đèn là nơi tối nhất" nên đám hắc ma pháp sư có vẻ không ngờ anh vẫn đang ở Trụ sở. Thế nhưng, cứ ngồi không chờ đợi thế này cũng chẳng dễ chịu gì.

'Thời gian... trôi qua chậm thật.'

Đã hơn mười phút kể từ khi trận chiến nổ ra. Kenaz tự tin khẳng định sẽ dọn dẹp sạch sẽ vụ khủng bố này trong chưa đầy ba mươi phút. Đám hắc ma pháp sư quen sống chui lủi, nay hùng hổ ngoi lên nhưng hễ thấy những kẻ đi đầu thất bại là sẽ tự động cắp đuôi bỏ chạy ngay thôi. Tính ra khoảng hai mươi phút nữa là mọi chuyện ngã ngũ.

Sợ bị phát hiện, anh không dám lại gần cửa sổ, đành liên tục xem đồng hồ.

'Chẳng có tâm trạng làm việc gì cả.'

Ronan thở dài, đặt đồng hồ xuống. Vốn dĩ anh định viết báo cáo khẳng định nguyên nhân vụ khủng bố không xuất phát từ thái độ áp chế của Kenaz đối với đám hắc ma pháp sư. Bởi chắc chắn sẽ có kẻ vin vào cớ "phải chèn ép đến mức nào thì người ta mới nổi điên làm khủng bố" để bắt bẻ.

'Dù hắn có hơi quá đáng thật, nhưng rõ ràng chuyện này chẳng phải lỗi của Kenaz.'

Chắc chắn có kẻ đã cố tình kích động bọn chúng. Mục đích của kẻ đó là... Dòng suy nghĩ của anh bỗng bị cắt ngang.

Bụp!

Chiếc vòng tay kết cườm Ronan đang đeo đột nhiên nát bấy. Cùng lúc đó, những chiếc vòng khác cũng nứt toác, còn sợi dây chuyền thì bốc khói nghi ngút.

"Ư! Chuyện gì thế này?"

Vội vàng lôi sợi dây chuyền giấu trong áo ra, mặt ngọc đã cháy đen thui. Vòng tay thì vỡ vụn, rơi lả tả. Toàn bộ đồ trang sức anh đang đeo đều là vật phẩm phòng chống nguyền rủa. Đây là quà tặng nửa đùa nửa thật anh nhận được khi nhậm chức Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, nhưng Kenaz đã đích thân lựa ra những món đồ thật để anh mang theo bên mình.

Sống lưng Ronan chợt lạnh toát. Vật phẩm bảo vệ bị hỏng đồng nghĩa với việc có kẻ vừa tung lời nguyền hãm hại anh. Dù luôn nghĩ chuyện này khó lòng xảy ra, nhưng ơn trời là anh vẫn ngoan ngoãn đeo quà tặng mỗi ngày.

'Nhưng sao lại đúng lúc này?'

Một tia hoài nghi xẹt qua tâm trí. Đám hắc ma pháp sư đang mải mê khủng bố rồi bị tóm cổ, rảnh rỗi đâu mà đi nguyền rủa anh? Hơn nữa, lại còn là thứ lời nguyền ở mức độ có thể bị chặn đứng bởi vật phẩm phòng thân?

'Nhỡ đâu mục đích của chúng không phải là tấn công, mà là một ý đồ khác thì sao?'

Điềm chẳng lành. Ronan lập tức chộp lấy thanh kiếm và đứng phắt dậy. Vốn định án binh bất động, nhưng linh cảm mách bảo anh không thể nán lại đây thêm giây phút nào nữa. Phải ra ngoài, đến nơi nào có thể nhìn thấy bầu trời - hay nói chính xác hơn là nhìn thấy Kenaz. Nghĩ vậy, anh lao nhanh về phía cửa.

Thế nhưng, một thứ gì đó từ dưới sàn nhà chợt trồi lên, tóm chặt lấy mắt cá chân anh.

"!"

Cơ thể vừa chao đảo, Ronan đã theo bản năng vặn nửa thân trên, rút kiếm chém mạnh một nhát. Kẻ định lao lên từ dưới sàn vội vã lùi lại. Anh lập tức hướng mũi kiếm về phía đối thủ, nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

"Lâu rồi không gặp. Tôi cứ nghĩ sẽ còn chạm trán ả, không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này." Ronan lên tiếng.

Mái tóc đỏ rực cùng chiếc áo choàng có mũ trùm đen nhánh. Kẻ trước mặt chính là ả hắc ma pháp sư đã mạo danh Denevia.

Sự xuất hiện của ả không khiến anh quá bất ngờ. Trong số những hắc ma pháp sư lảng vảng ở thủ đô, hiếm có khả năng tồn tại đến hai kẻ mang năng lực vượt trội, tính tình hiếu chiến mà Kenaz từng chạm trán ngay từ lần đầu.

Nghe lời chào hỏi của anh, khóe môi dưới lớp mũ trùm khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

"Được ngươi nhớ đến thế này, ta vui lắm đấy."

"Tôi quá tò mò về thân phận thật sự của ả nên làm sao quên cho được. Nhận tiền của quý tộc rồi mạo danh kỵ sĩ, sử dụng phát minh của Ánh Sáng Quang Vinh, giờ lại còn kích động đám hắc ma pháp sư. Rốt cuộc tại sao ả lại nhắm vào tôi?"

"Vì ngươi đẹp trai chăng?"

"……."

Thay vì đáp trả câu đùa nhạt nhẽo, Ronan âm thầm tính toán đường lui. Đấu tay đôi cũng là một cách, nhưng vì chưa nắm rõ thực lực đối phương nên bỏ chạy vẫn an toàn hơn là liều mạng. Cửa sổ thì bị ả chắn mất rồi. Vậy lao ra cửa chính thì sao?

"Nếu tò mò muốn biết tại sao ta lại nhắm vào ngươi, thì đi theo ta."

"Cần gì phải đổi địa điểm? Có gì cứ nói luôn ở đây đi."

"Ngươi tuyệt tình thật đấy. Khách đến chơi mà đến một tách trà cũng không mời."

Cuộc trò chuyện qua lại kéo căng bầu không khí giữa hai người. Dù một trong hai bên có tung đòn tấn công trước cũng chẳng có gì lạ.

Cộc cộc.

Cùng tiếng gõ cửa, một giọng nói vang lên từ bên ngoài: "Đội phó?" Hạ nhân đã được sơ tán hết, vậy ai còn ở lại?

Vừa lúc sự nghi hoặc lóe lên, ả đàn bà tóc đỏ bỗng lao thẳng về phía cửa. Định bắt cóc con tin sao? Ronan lập tức nhoài người tới, vươn tay chộp lấy gáy ả. Thế nhưng, kẻ đang bị túm chặt cổ... lại đang nhoẻn miệng cười.

'Bẫy...!'

Khi nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn, ả ta hành động nhanh hơn anh một bước. Nữ hắc ma pháp sư vặn ngoặt cánh tay Ronan, đâm phập lưỡi dao găm vào vai anh. Cơn đau thấu xương ập tới khiến Ronan tê liệt trong chớp mắt. Đầu óc trắng toát, chỉ riêng việc cắn răng giữ tỉnh táo đã rút cạn sức lực của anh. Thân hình loạng choạng vừa chực ngã đã bị ả ta đỡ lấy.

"Tốt. Cứ ngoan ngoãn đi theo ta."

Một vũng lầy đen ngòm hiện ra dưới chân ả, cơ thể cả hai bắt đầu từ từ chìm xuống. Giữa cơn choáng váng, Ronan nhận thức rõ mình đang bị nuốt chửng. Quá khứ chợt ùa về, hóa ra đây chính là cách ả đã dùng để tẩu thoát lần trước. Anh đang bị kéo đi hệt như vậy.

Trong giây phút ấy, anh lại lo lắng cho một người.

'Kenaz.'

Nếu anh biến mất, ai sẽ chăm sóc hắn khi biến thành Kenny? Ai sẽ giúp Kenny trở lại hình dáng ban đầu?

'Kenaz quý mình thế cơ mà.'

A! Ý nghĩ đó khiến Ronan bừng tỉnh. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể anh đã chìm đến tận cằm. Thấy anh trợn trừng mắt, ả ta rút con dao găm trên vai anh ra, định đâm thêm nhát nữa.

Ronan vung vẩy cánh tay để chống cự. Trong lúc giằng co, cơ thể tiếp tục chìm xuống đến ngang mũi. Linh cảm cho thấy nếu ngập đến đầu là cạn kiệt hy vọng, anh điên cuồng vùng vẫy nhưng vô vọng. Đúng lúc sắp bị nuốt chửng hoàn toàn...

Xoảng!

Tiếng kính vỡ chát chúa vang lên. Rất gần, ngay bên cạnh.

"Ronan!"

Là giọng của Kenaz. Sự xuất hiện bất ngờ và gần sát của hắn khiến tim anh đánh thót.

"Á á!"

Ánh chớp tím lóe lên nhức mắt, kéo theo tiếng thét chói tai của ả hắc ma pháp sư. Cùng lúc đó, Ronan cảm giác cơ thể mình đang bị nhấc bổng lên. Vừa kinh ngạc mở choàng mắt vì cảm giác lơ lửng, anh đã bị ai đó ôm chầm lấy. Hương thơm quen thuộc, vòng tay ấm áp. Là Kenaz.

'Mình bị kéo đi, và Kenaz đã đến cứu.'

Qua tầm nhìn mờ ảo, ả hắc ma pháp sư đã biến mất, chỉ còn lại vũng lầy đen co rút chỉ bằng bàn tay. Ả trốn thoát rồi sao? Mặc kệ cơ chế hoạt động của thứ ma thuật đó, có một điều anh dám chắc chắn.

'Sống rồi.'

Ronan thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Thế nhưng Kenaz thì không.

"Ronan, vai ngươi...! Mẹ kiếp. Ta sẽ chữa trị ngay..."

Nhìn vết thương trên vai anh, mặt hắn tái mét, chẳng nói chẳng rằng liền tung ngay ma pháp trị liệu. Ánh sáng chói lóa bung tỏa, bao bọc lấy cơ thể Ronan, đến mức có phần dư thừa so với vết thương hiện tại. Nhờ thế mà cả những vết xước xát vô tình mắc phải cũng tan biến, toàn thân chẳng còn chút đau đớn nào.

"Ngươi, ngươi không sao chứ? Hả? Còn đau ở đâu không?"

Giọng Kenaz lắp bắp, khác hẳn vẻ thường ngày. Ngữ điệu run rẩy rành rọt, hơi thở dồn dập nghe như sắp khóc đến nơi. Nhịp tim hắn đập thình thịch liên hồi, khiến người ta có cảm giác kẻ vừa thoát chết trong gang tấc là Kenaz chứ không phải anh.

"Tôi không sao. Hết đau rồi thưa ngài."

"May quá... À không, không phải. Xin lỗi vì ta đến muộn. Đáng ra ta phải đến nhanh hơn... Ngay từ đầu ta nên bám chặt lấy ngươi mới phải..."

Hắn lảm nhảm tự trách bản thân. Bộ dạng tự tin, ngạo nghễ thường ngày bay biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ vô cùng đáng thương.

Ronan ngập ngừng đôi chút rồi ngả hẳn vào vòng tay hắn. Dù dựa dẫm thế này có hơi ngượng ngùng, nhưng anh đang kiệt sức, mà Kenaz cũng đâu phải người xa lạ, nên anh cứ thế thả lỏng toàn thân. Cơ thể Kenaz chợt cứng đờ.

"Ronan? Ronan? Ngươi đau đầu à? Ngất rồi sao? Để ta dùng thêm ma pháp..."

"Chỉ là tôi hết hơi thôi."

Trước khi hắn làm ầm ĩ lên, Ronan khẽ thì thầm. Thật là, làm cái người đang muốn dựa dẫm đây cũng thấy ngại...

"Ừ. Ra vậy. Ngươi mệt lắm phải không? Một mình chống chọi giỏi lắm."

Kenaz cẩn thận vòng tay ra sau lưng, ôm trọn lấy anh.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.