Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 109
"!"
Ronan loạng choạng ngã nhào vào lòng Kenaz. Ngay lập tức, một vòng tay rắn chắc vươn ra ôm chặt lấy cơ thể anh.
"Lần trước sát lại gần ngươi, ta đã trở lại hình dáng này. Biết đâu dùng ma lực lúc này cũng có thể đánh bại lời nguyền thì sao?"
Lúc trái tim đập rộn lên vì nghĩ đến Ronan, Kenaz đã phá vỡ được lời nguyền. Vậy nếu ôm nhau thì sao? Đây hoàn toàn là một cuộc thử nghiệm mang ý nghĩa học thuật. Dù rằng trong đó có pha trộn không ít tư tâm!
"Nếu là vậy... tôi sẽ tích cực hợp tác."
Đối với Ronan, việc Kenaz duy trì hình dáng gốc cũng có lợi hơn nhiều. Vừa có thể tận dụng năng lực của hắn, vừa chứng minh được cho kẻ địch thấy Đoàn trưởng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao.
"Vậy tôi xin phép."
Nói đoạn, anh cẩn thận vòng tay ôm lấy lưng đối phương. Do chênh lệch thể hình, tư thế này trông giống như Ronan đang rúc hẳn vào lồng ngực Kenaz.
'Đây là công việc. Mình đang làm nhiệm vụ.'
Để không bị phân tâm bởi cánh tay săn chắc đang siết quanh người hay lồng ngực ấm nóng kề sát, Ronan cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần.
"Ngài thấy sao rồi?"
Nhằm phân tán sự chú ý, anh chủ động bắt chuyện.
"Ừm, không rõ nữa. Có chút khác biệt."
"Khó thật đấy."
Cảm giác được yêu thương vốn dĩ là trải nghiệm rất khác nhau ở mỗi người. Một khái niệm quá đỗi chủ quan và trừu tượng.
"Tôi nên làm thế nào đây thưa ngài?"
"Hừm..."
Kenaz ra chiều suy nghĩ, rồi đột nhiên khịt khịt mũi.
"Ronan, trên người ngươi có mùi rất thơm."
"Chắc là mùi xà phòng hoặc nước giặt đấy ạ."
"Không phải. Khác cơ."
Đang yên đang lành tự dưng lại bàn về mùi hương. Ronan thầm nghĩ giờ có phải lúc để làm chuyện này đâu, nhưng vì vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên anh đành chiều theo ý hắn. Nghĩ rằng đôi khi người ta cảm nhận được tình yêu từ những hành động nhỏ nhặt nhất, anh cũng thử ngửi mùi trên người Kenaz.
"Hình như cũng hơi khác thật."
Cùng dùng chung một loại bột giặt, nhưng mùi hương tỏa ra từ Kenaz lại mang nét đặc trưng riêng. Mùi cơ thể chăng? Hay là sự pha trộn với xà phòng? Dù sao thì xà phòng ở Kỵ sĩ đoàn cũng chỉ có một loại. Ronan tập trung sự chú ý vào mùi hương vương trên gáy và mái tóc của người đối diện.
"A, khác thật. Người ta hay bảo mỗi người có một mùi hương đặc trưng, xem ra là thật rồi."
Anh vừa dứt lời nhận xét thì không thấy Kenaz đáp lại. Gương mặt hắn, thậm chí lan tận mang tai, đều đã đỏ bừng lên như quả cà chua.
"Công tước?"
"Chuyện là... ngươi nói bên tai ta, hơi thở cứ phả vào..."
Cương lên mất. Kenaz chật vật nuốt ngược nửa câu sau vào trong. Vì Ronan ngẩng lên ngửi tóc hắn, nên hơi thở ấm áp cứ thế vờn quanh vành tai vốn dĩ đã nhạy cảm. Cảm giác gai người ngứa ngáy ấy đã đủ sung sướng rồi, giờ lại thêm giọng nói trầm thấp cất lên ngay sát bên, hắn sắp không nhịn nổi nữa.
"A, ừm, tôi xin lỗi. Chắc ngài thấy nhột."
Lúc này Ronan mới nhận ra hành động của mình hơi quá trớn bèn vội cúi đầu xuống. Nhưng đang nằm gọn trong vòng tay người ta, cái cúi đầu ấy rốt cuộc lại biến thành tư thế tựa trán vào vai Kenaz.
Mình đang làm cái quái gì thế này? Mặt Ronan cũng bắt đầu nóng ran.
Ở một nơi không bóng người, chỉ có hai người đàn ông ôm nhau và ngửi mùi cơ thể đối phương. Một hành động thân mật quá mức cho phép, điều tuyệt đối không bao giờ xảy ra giữa cấp trên và cấp dưới. Ngay cả việc rúc vào lòng người khác thế này, anh cũng chưa từng làm với những cô bạn gái ngắn ngủi trước đây.
"Tôi nghĩ thử nghiệm đến đây là đủ rồi ạ."
"..."
Nghe lời tổng kết gượng gạo của Ronan, Kenaz từ từ nới lỏng vòng tay. Sợ bị phát hiện nhịp tim đang đánh trống đập chiêng, anh vội vã lùi lại.
Thực chất Kenaz cũng chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời, nhưng Ronan không hề nhận ra điều đó, chỉ cắm cúi chỉnh đốn lại trang phục để lấp liếm sự bối rối.
Bầu không khí lúng túng trôi qua một lúc, Kenaz mới lên tiếng.
"Bây giờ ta sẽ thử nhé."
"Vâng. Tôi sẽ yểm trợ bên cạnh ngài."
Ronan lùi ra xa vài bước. Cửa đã bị chặn, nguy hiểm bên ngoài khó lòng xâm nhập, nhưng cẩn tắc vô áy náy, cảnh giác xung quanh vẫn là điều cần thiết.
Kenaz rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc bút. Món đồ này hắn đã lén lấy từ bàn làm việc của Cohen.
'Ra là lấy để làm vật dẫn ma pháp.'
Vừa nãy không muốn bóc mẽ cấp trên trước mặt người khác nên anh đành im lặng, xem ra quyết định đó hoàn toàn chính xác.
Đặt cây bút lên lòng bàn tay, Kenaz rũ mắt xuống. Từ vị trí hắn đứng, một luồng gió nhẹ cuốn lên khiến mái tóc vàng kim khẽ tung bay. Ronan nhận ra hắn đã bắt đầu vận chuyển ma lực.
Ngay sau đó, vầng sáng ma lực màu tím như ảo ảnh chập chờn bốc lên từ cơ thể Kenaz, hội tụ toàn bộ vào cây bút.
Cây bút từ từ lơ lửng giữa không trung. Luồng ma lực ngỡ như khói mỏng lúc này hóa thành những sợi tơ mảnh mai, vươn dài ra tứ phía. Vô số sợi tơ không ngừng sản sinh, vươn xa đến tận những nơi mắt thường không thể nhìn thấy.
Khung cảnh ấy trông hệt như Kenaz là tâm điểm của một tấm lưới khổng lồ vừa được giăng ra.
Toàn bộ thế giới bên dưới dường như đã lọt thỏm vào tấm lưới màu tím của hắn.
'Chà.'
Ronan thầm cảm thán. Dù đã chứng kiến ma pháp của Kenaz vài lần, nhưng lần nào anh cũng không khỏi kinh ngạc. Những khoảnh khắc thế này càng khẳng định rõ ràng sự phi thường của người đàn ông ấy.
Nhắm nghiền hai mắt, những ngón tay của Kenaz lướt nhẹ trên các sợi tơ. Bàn tay to lớn chuyển động đầy tinh tế, tựa như đang gảy một loại nhạc cụ vô hình. Chẳng có âm thanh nào vang lên, nhưng Ronan vẫn cảm nhận được sự rung động của những sợi tơ cấu thành từ ma lực tinh khiết dưới cái chạm của hắn. Tĩnh lặng nhưng lại ngập tràn sức sống.
'Không biết thế giới trong mắt Kenaz trông như thế nào nhỉ?'
Sự tò mò chợt trỗi dậy trong lòng anh. Những rung động của sợi tơ mà Ronan cảm nhận được, biết đâu trong tai Kenaz lại là những bản nhạc du dương? Hoặc có thể hắn đang nhìn thấy những hình ảnh cụ thể nào đó, bởi nhãn cầu dưới lớp mí mắt khép kín kia vẫn đang liên tục đảo quanh.
Dù là gì đi chăng nữa, đó cũng là một thế giới mà anh vĩnh viễn không thể chạm tới. Chính vì vậy, người đàn ông này càng trở nên bí ẩn và tuyệt mĩ. Có đôi khi, cảm giác hắn không giống một con người phàm tục chút nào.
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Đột nhiên, mọi chuyển động nơi bàn tay và đôi mắt Kenaz dừng bặt. Lòng dạ thót lại, Ronan thấp thỏm nhìn hắn.
Hàng mi rợp bóng khẽ rung lên rồi mở ra, để lộ đôi đồng tử màu tím. Dù bị che khuất bởi bóng râm của hàng mi, đôi mắt ấy vẫn rực lên một thứ ánh sáng kỳ dị.
Trong lúc Ronan còn đang mải mê ngắm nhìn thì Kenaz đã nở một nụ cười đắc ý.
"Tìm thấy rồi!"
Vừa dứt tiếng reo mừng rỡ, cơ thể hắn bất chợt lảo đảo.
"Công tước!"
Giật thót mình, Ronan lao vút tới, dang rộng vòng tay đón lấy hắn. Nhờ phản xạ nhạy bén đó, cơ thể Kenaz không bị đập xuống sàn.
Thế nhưng, cảm giác có gì đó... rất nhỏ bé?
Chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu toàn bộ trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành, nhưng khi đón được, cơ thể ấy lại nhẹ bẫng khiến Ronan mất đà chúi nhũi. Cúi xuống nhìn vào lồng ngực mình, chỉ thấy gương mặt phụng phịu, bí xị của thằng nhóc Kenny.
"Ư... Thua lời nguyền mất rồi..."
Đứa trẻ lầm bầm đầy chán nản.
"Chỉ xíu xíu nữa thôi. Rõ ràng ta có thể thắng, nhưng tại tiêu hao nhiều ma lực quá đấy, thật mà."
Cái điệu bộ hậm hực tự tìm cớ biện minh cưng không chịu nổi. Đã lâu không gặp lại bộ dạng này, Ronan bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Kenny. Vì bị teo nhỏ bất thình lình, chiếc áo khoác trở nên quá khổ, thùng thình như thể nhóc con đang mặc trộm áo của bố, trông đáng yêu vô cùng.
"Gì đây? Sao chú có vẻ vui thế?"
Thấy cái liếc xéo sắc lẹm của Kenny, anh cố nén khóe môi đang giật giật muốn cười, nghiêm giọng đáp:
"Đâu có. Ngài không thể quay lại ngay được sao?"
"Chắc phải đợi đến khi ma lực hồi phục đôi chút."
"Ra vậy. Thế thì đành phải di chuyển trong bộ dạng này thôi."
"Cái thái độ này... khả nghi lắm nha."
Kenny nheo mắt, lườm Ronan bằng ánh nhìn dò xét.
"Lúc nãy nhóc bảo bế thì chú không chịu bế, sao bây giờ lại ôm tự nhiên như chuyện hiển nhiên vậy? Lại còn cười tủm tỉm nữa chứ."
Thấy đối phương chột dạ lảng tránh ánh mắt, Kenny càng khẳng định suy đoán của mình, liền hét lên:
"Thành thật đi! Chú thích nhóc trong hình dáng này hơn đúng không! Rõ ràng là thế!"
"Làm gì có chuyện đó. Do áo xống rườm rà bất tiện nên em mới giúp ngài thôi."
"Không đúng. Lời nói dối không lừa được ai! Ánh mắt chú nhìn nhóc khác hẳn!"
"Ngài nhầm to rồi."
Trúng tim đen, Ronan càng làm mặt nghiêm trọng hơn để phủ nhận. Rõ ràng anh biết Kenny chính là Kenaz, nhưng khi ngoại hình thay đổi, thái độ ứng xử theo đó mà khác đi cũng là lẽ đương nhiên. Kenny thì vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, trong khi Kenaz thì... vô cùng nguy hiểm.
"Khai thật đi!"
Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm thành nắm đấm thụi bình bịch vào vai anh, nhưng Ronan bỏ ngoài tai mọi lời tra khảo, cứ thế thản nhiên bế đứa trẻ đi xuống khỏi sân thượng.
***
💬 Bình luận (0)