Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 71
Sáng hôm sau, nhóm Ronan thức dậy từ tờ mờ sáng để chuẩn bị lên đường. Thấy Kenaz đang vươn vai thư giãn trên nóc xe, Ronan liền lảng đi, tiến về phía gã xà ích.
‘Thật sự quá kỳ lạ.’
Tối qua, sau khi dùng bữa xong, Ronan đã tắm rửa từ sớm rồi ngủ thiếp đi trên sô pha. Vậy mà sáng nay mở mắt ra, anh lại thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Đang lúc luống cuống ngồi dậy, Kenaz không biết từ đâu xuất hiện, đưa cho anh một cốc nước. Trong cơn mơ màng, anh đỡ lấy uống rồi bị hắn đẩy vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong bước ra, Kenaz còn mang tới một chiếc áo khoác được sấy khô thơm tho, thậm chí còn giúp anh khoác lên người. Dù Ronan nhìn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, hắn chỉ đáp lại bằng vẻ mặt trông có vẻ tự hào.
‘Hắn ta bị sao vậy?’
Trăn trở đến nhức cả đầu, Ronan không nhịn được định hỏi thẳng xem hắn đang mưu tính chuyện gì, nhưng rồi lại nhớ đến câu "Bởi vì ngươi thích ta quá mà!" tối qua, anh đành ngậm miệng.
Thực chất, Kenaz chỉ đang học theo cách Ronan chăm sóc Kenny để thể hiện tình cảm của mình, ngặt nỗi Ronan hoàn toàn không nhận ra điều đó.
"Ngài có chuyện muốn căn dặn sao...?"
Thấy Ronan mang vẻ mặt đăm chiêu, gã xà ích dè dặt hỏi. Bấy giờ Ronan mới giật mình nhận ra bản thân đang níu tay xà ích nhưng hồn lại để chỗ Kenaz. Anh vội vàng quay về mục đích chính.
"Tình trạng ngựa thế nào rồi? Chạy thêm một ngày dài nữa liệu có trụ nổi không?"
"Chuyện này... Xem bản đồ thì phải tối muộn mới tới được làng, hay là mình tạt vào một nhà trọ giữa đường nghỉ lại một đêm có khi lại tốt hơn."
"Nếu vậy..."
Đang lúc Ronan và xà ích bàn bạc, Kenaz đột nhiên xen ngang.
"Sao phải lo nghĩ chuyện đó? Ta sẽ giúp cho đi nhanh hơn."
"Ngài định dùng ma pháp sao?"
"Ừ. Nếu ngươi muốn."
Hắn đáp ứng vô cùng sảng khoái. Tại sao hắn lại giúp đỡ? Sự hoài nghi lại trỗi dậy trong lòng Ronan.
"Ronan cũng lên đây đi. Sẽ thú vị lắm đấy."
Kenaz nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay ra. Ronan e dè nhìn khuôn mặt và bàn tay to lớn ấy. Cảm giác nếu không làm theo lời hắn thì hắn sẽ không thèm dùng ma pháp nữa, anh đành nắm lấy tay Kenaz. Một lực kéo mạnh mẽ nhấc bổng anh lên nóc xe.
Chưa kịp choáng váng vì đột nhiên bị nhấc lên cao, Kenaz đã kéo tay ấn anh ngồi xuống ngay bên cạnh.
"Tất cả lên xe."
Khi hai người đã yên vị, Elia và Sion cũng nhanh chóng bước lên, gã xà ích tóm chặt lấy dây cương. Rời khỏi nhà trọ, ngay khi cỗ xe vừa tiến ra trục đường lớn, Kenaz lập tức thi triển ma pháp.
Trong tích tắc, một luồng khí màu tím bao trùm lấy Kenaz, mái tóc vàng óng của hắn tung bay như có cơn gió lùa qua. Đang đờ đẫn ngắm nhìn khung cảnh kỳ ảo, thầm nghĩ đến lúc dùng ma pháp trông hắn cũng khoa trương y như vẻ bề ngoài thì...
"Bám chắc vào!"
Tiếng hét của Kenaz vừa dứt, cỗ xe như mũi tên bắn vọt về phía trước. Cơ thể những người ngồi trên xe bị thô bạo giật ngửa ra sau.
"Áaaaa!"
Cùng với tiếng thét chói tai của Elia, chiếc xe ngựa bắt đầu lao đi với tốc độ không tưởng.
"Aaaaaaaa!"
Tiếng la hét của Ronan còn thảm thiết hơn bất kỳ ai.
Tốc độ này hoàn toàn khác biệt so với hôm qua. Nếu hôm qua chỉ nhanh ngang ngựa phi nước đại, thì hôm nay tốc độ đã tăng lên gấp đôi, gấp ba lần.
Gió rít gào quất thẳng vào mặt khiến anh không thể mở nổi mắt, cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh đến mức nhòa đi không rõ hình thù. Cả đời anh chưa bao giờ di chuyển với tốc độ kinh hoàng đến thế. Cảm giác hệt như đang lao xuống từ vách đá, một trải nghiệm cận kề cái chết khiến Ronan không suy nghĩ được gì mà nhắm mắt nhắm mũi bám chặt lấy người Kenaz.
"Ngài, ngài Kenaz! Ư hự!"
"Ahahaha, thú vị chứ?"
Cảm nhận được lực siết chặt quanh eo mình, Kenaz bật cười khoái trá. Đúng như dự đoán, việc Ronan ôm chặt lấy hắn khiến tâm trạng hắn hưng phấn tột độ, cỗ xe cũng theo đó mà lao đi càng lúc càng nhanh.
‘Chết tiệt. Bảo mình lên đây là vì mục đích này sao!’
Tên khốn này định bày đủ trò để hành hạ mình đây mà! Ronan nghiến răng ken két.
Và thế là, một khoảng thời gian mà Kenaz chìm trong lãng mạn, còn Ronan ngập trong sợ hãi, bắt đầu.
***
Nhóm của họ đã đi thêm vài tiếng đồng hồ sau đó. Dù có dừng lại nghỉ ngơi đôi chút giữa đường, nhưng vì chạy với tốc độ bay hồn bạt vía nên chẳng ai còn khái niệm gì về thời gian nữa.
"Chỗ kia kìa! Kia ạ!"
Đột nhiên Elia vươn nửa người ra ngoài xe, chỉ tay về phía trước. Khi xe rẽ từ đường lớn vào con đường dẫn tới làng, lối vào đã hiện ra. Mặc dù Ronan vẫn đang sống dở chết dở, cô bé nhờ tuổi trẻ sức dài nên thích nghi với tốc độ cực kỳ nhanh.
"Đến nơi rồi."
Kenaz thu hồi ma pháp với vẻ nuối tiếc, quyền điều khiển xe cuối cùng cũng được trả lại cho gã xà ích. Cỗ xe ngựa tiến vào làng với tốc độ bình thường. Ronan vội vàng tách người ra khỏi Kenaz.
"Ư hự. Ụa."
Anh cố nén cơn buồn nôn đang trực trào lên tận cổ.
"Không sao chứ? Không ngờ ngươi lại mệt đến mức này."
Kenaz vuốt lưng Ronan, dịu dàng an ủi. Tất nhiên, lọt vào tai Ronan thì những lời đó chỉ rặt một vẻ giả tạo.
"Tôi không sao."
Ronan lịch sự gạt tay Kenaz ra, đưa mắt quan sát xung quanh làng. Tốc độ đã giảm bớt nên bây giờ anh mới có thể nhìn ngắm quang cảnh.
"Đến đó rẽ phải ạ! Vâng!"
Elia đang lớn giọng chỉ đường về nhà mình.
‘Ngôi làng lớn hơn mình nghĩ.’
Ngồi trên nóc xe hóa ra lại là một lợi thế để quan sát toàn cảnh. Ngôi làng toát lên vẻ yên bình, tĩnh lặng. Nhìn vào tình trạng nhà cửa, đường xá và số lượng cửa hiệu, có thể thấy quy mô ở đây khá lớn, đời sống kinh tế cũng khá giả.
Tuy nhiên, dân làng lại là một câu chuyện khác. Họ tụ tập thành từng nhóm năm, nhóm ba, biểu cảm nếu không phải là chán chường thì cũng là phẫn nộ. Giờ này đáng lẽ phải đang làm việc, nhưng vì không thể vào rừng nên họ chỉ biết đứng tụm năm tụm ba giết thời gian.
Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã đỗ trước cửa nhà Rigel. So với những ngôi nhà khác trong làng, đây là một căn nhà nông thôn hết sức bình thường, chẳng có điểm gì nổi bật.
Nghe thấy tiếng xe ngựa, một người phụ nữ trung niên từ trong nhà mở cửa bước ra. Có vẻ như đó là vợ của Rigel, mẹ của Elia.
"Mẹ!"
Sau bao ngày vất vả, cuối cùng cũng về tới nhà, Elia nhảy phắt xuống xe chạy ào tới bên mẹ.
Sự an tâm vì về được đến nhà và niềm vui gặp lại mẹ chỉ kéo dài trong chớp mắt. Vợ của Rigel ôm lấy con gái một cái, sau khi xác nhận cô bé vẫn lành lặn, liền không ngần ngại vung tay giáng mạnh xuống lưng Elia.
Chát!
"Mày điên rồi hả! Mày tưởng chỗ đó là đâu mà dám đi một mình!"
"Á, mẹ, nên con mới để lại thư..."
Chát!
"Giỏi nhỉ! Vứt lại tờ giấy là xong chuyện chắc? Tiền thì mang có mấy đồng bạc lẻ mà đòi đi xa như thế...! Cái con ranh này không biết sự đời hay là điếc không sợ súng nữa...!"
"Không phải...!"
Chát!
Ăn cú đánh thứ ba vào lưng, Elia rơm rớm nước mắt, đưa ánh nhìn cầu cứu về phía nhóm của Ronan.
"Xuống nhanh thôi."
Ronan lôi Kenaz xuống khỏi xe. Gia đình của cấp dưới đôi khi còn khó đối phó hơn cả bản thân cấp dưới. Hơn nữa, để thuyết phục Rigel quay lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn làm việc, việc nhận được cái gật đầu từ gia đình là điều bắt buộc. Tình huống này lại càng phải thận trọng hơn.
"Tuyệt đối phải giữ thái độ lịch sự... À không, cứ để tôi nói. Ngài Đoàn trưởng chỉ cần giữ vẻ mặt nghiêm túc là được. Ngài Sion cũng vậy."
Ronan cẩn thận dặn dò hai người họ rồi mới tiến về phía Elia và mẹ cô bé.
"Xin chào phu nhân. Tôi là Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, Ronan Wentworth."
"... Trông ngài khác với người mà tôi từng biết."
"Vâng. Tôi mới được bổ nhiệm. Nhưng trước tiên, mong phu nhân đừng mắng Elia nữa. Nếu không nhờ cô bé, chúng tôi đã không biết chuyện ngài Rigel đang gặp khó khăn."
"Vâng."
Phu nhân lạnh lùng đáp lại. Ánh mắt bà nhìn Ronan cũng buốt giá vô cùng. Ban đầu anh tưởng do mình là Đội phó mới nhậm chức, nhưng ngay cả khi nhìn sang Kenaz hay Sion, ánh mắt bà cũng không hề dao động.
"Đã lâu không gặp, phu nhân. Bà vẫn khỏe chứ?"
"Không."
Sion đánh liều tiến lên làm thân, nhưng thái độ của phu nhân vẫn trước sau như một. Bà liếc nhìn Kenaz, rồi như thể chẳng buồn nói thêm nửa lời, chỉ gật đầu chào qua loa.
"Xin lỗi vì con bé Elia đã làm phiền các vị. Vậy chúng tôi xin phép."
"Mẹ? Đây là những người đến để giúp ba mà!"
"Mày thử mở miệng ra nói thêm một câu nữa xem!"
Phu nhân buông lời đe dọa rồi kéo tuột Elia vào trong nhà.
"Phu nhân, xin hãy dành chút thời gian để chúng ta..."
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mũi Ronan. Bên trong vọng ra tiếng phu nhân và Elia đang cãi vã, nhưng có vẻ như cánh cửa này sẽ không mở ra lần nữa. Bị hắt hủi phũ phàng thế này đúng là nằm ngoài dự liệu.
***
💬 Bình luận (0)