Chương 99

Chương 99

Rốt cuộc anh nhận ra mình dành cả ngày dài chỉ để nghĩ ngợi về duy nhất một người. Chắc tại anh chẳng làm gì ngoài việc tự nhốt mình trong cái phòng trọ chật chội nên mấy chuyện từng bận tâm giờ đều tan biến sạch.

Vào tháng mười hai nọ anh tình cờ gặp lại một đứa em cũ. Nghe bảo sau vụ sập tiền ảo thì Sun Kyung quay lại làm ở quán bar rồi dạt hẳn xuống tận Busan. Anh đưa cho cậu ta ít tiền mặt còn sót lại rồi dọn đến ở nhờ trong cái kho chứa đồ tại nhà cậu ta.

Dù mang tiếng chui rúc nhà người khác, nhưng thế vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị nhốt một mình trong phòng trọ. Đó chỉ là một cách hèn mọn để lấp liếm đi cái cảm giác trống rỗng đang bủa vây. Anh nghĩ nếu có ai đó bên cạnh thì mình sẽ bớt nghĩ ngợi về mấy chuyện đau lòng kia hơn.

'Ác mộng chỉ càng thêm tàn khốc. Như điềm báo mà đêm nào cũng có tiếng gõ cửa dồn dập.’

Tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh cứ thế vọng ra, và Lee Shin Jae lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gaming đã rách bươm phần đệm.

Anh mở trang tìm việc rồi lướt qua một vòng. Anh không thể cứ tiêu tiền mặt mãi thế này được. Anh phải chuẩn bị để quay lại nhịp sống bình thường của mình. Nếu bắt đầu làm việc gì đó, chắc mấy chuyện cũ sẽ không còn đeo bám anh nữa.

Trên màn hình máy tính mấy cái tin tuyển dụng cứ thế hiện ra. Từ cửa hàng tiện lợi, cho tới công xưởng, hay giao hàng đều đủ cả. Nhưng vì việc nào cũng đòi chứng minh thư nên anh chưa dám quyết định ngay.

"Nói thật đi. Anh dính nợ nần ở đâu à? Nếu bị tóm họ mổ bụng lấy nội tạng đấy à?"

Sun Kyung vừa hắt hơi vừa ở trong nhà vệ sinh đi ra rồi lù lù đứng cạnh anh từ lúc nào không hay.

"Cậu lại nói khùng nói điên rồi đấy."

Lee Shin Jae đáp bằng giọng dửng dưng mà mắt không rời khỏi màn hình. Cái kiểu vừa tìm việc vừa chẳng làm được gì của anh dễ khiến người ta nghi ngờ lắm. Nhìn vào anh ai cũng thấy rõ đây là một cuộc chạy trốn không hơn không kém.

"Đến điện thoại cũng mượn tôi thì tôi phải biết ý chứ. Anh bị ai đuổi à? Gây ra chuyện gì rồi?"

"Tôi đã bảo là chuyện riêng hơi rắc rối thôi. Không có gì đâu."

Lee Shin Jae cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, tay cầm chuột siết chặt lại. Anh biết cậu ta hỏi vì lo xen lẫn tò mò nhưng anh chẳng biết nói sao. Đó vốn là một chuyện cực kỳ tồi tệ.

"Trốn vài tháng thế này chắc mọi chuyện sẽ xong..."

Liệu mọi chuyện có thực sự êm đẹp như thế không?

Tất nhiên trốn vài tháng hay vài năm cũng chẳng còn quan trọng. Bởi chính anh đã sẵn sàng tinh thần để chạy trốn đến chết mới thôi. Rồi cũng đến ngày Seo Nan Young phải bỏ cuộc. Khi ấy trò chơi này mới thực sự kết thúc.

Nếu hắn thực sự quên được sự hiện diện của anh. Nếu hắn không còn lùng sục tìm anh nữa. Nếu hắn hoàn toàn bỏ cái nhân duyên này...

Nhưng sao nghĩ thế anh lại chẳng thấy mình là kẻ thắng cuộc? Chẳng hiểu sao anh lại thấy mình giống một kẻ thua cuộc thảm hại hơn là người trốn thoát thành công. Đang gặm nhấm cái nỗi khó chịu lạ lùng ấy thì Sun Kyung vẫn đứng cạnh lải nhải không thôi.

"Hay để tôi tìm việc cho anh nhé? Vào quán tôi làm đi."

“Cậu điên à. Tôi vác mặt ra đó thế nào được."

"Cái mặt anh vào đó là át chủ bài luôn. Cứ coi như đang diễn kịch hẹn hò là đúng bài ngay?"

"...Thôi đi. Tôi không làm được mấy cái trò đó đâu."

"Thật tình. Hay để tôi tìm chân chạy bàn cho anh nhé? Ngày xưa anh làm tốt lắm còn gì."

Lee Shin Jae ngả đầu ra sau ghế rồi thở hắt ra một hơi dài. Chắc thấy anh quá thảm hại nên Sun Kyung cứ để tâm tìm cách giúp đỡ.

Tất nhiên trốn chui trốn lủi mà làm ở mấy nơi mờ ám thế lại rất hợp. Anh cũng bắt đầu thấy việc cứ nhốt mình trong phòng mới là vấn đề chính. Mấy năm trước anh vẫn chạy bàn ở đủ thứ quán rượu mà vẫn ổn thôi. Quay lại nghề cũ chắc cũng chẳng khó khăn gì.

Đúng lúc đó, cái giọng xía vào bên cạnh đột nhiên lầm bầm.

"À, nếu là chuyện tiền nong... có cái cậu công tử nhà giàu đó mà. Tên là... Seo Nan Young?"

Cái tên bất thình lình thốt ra làm tim anh thắt nghẹt. Đầu ngón tay anh rời khỏi con chuột rồi phát ra một tiếng khục khô khốc. Lee Shin Jae giật mình rồi quay phắt lại nhìn cậu ta.

Anh nhìn rõ khuôn mặt Sun Kyung đang đứng ngay cạnh với lời thúc giục. Đôi mắt cậu ta lấp loáng như miếng kính áp tròng nhân tạo. Đó là cái ánh mắt đang nhìn anh với đủ thứ ẩn ý và tính toán.

"Bán cái đồng hồ được tặng thôi là.... Anh?"

Giọng lải nhải của Sun Kyung cứ thế lịm dần. Lee Shin Jae trừng mắt nhìn cậu ta một hồi rồi mới sực tỉnh và chớp mắt liên tục. Lúc này vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu ta mới thực sự lọt vào mắt anh.

Anh chẳng biết vẻ mặt hiện tại của mình trông thảm hại cỡ nào. Anh cố giấu đi khuôn mặt đã sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cái tên, nhưng mắt anh vẫn nóng rát muốn đỏ hoe và nhịp tim tăng nhanh vẫn chưa bình ổn lại được.

Đáng ra anh nên bồi vài câu cho tự nhiên nhưng giờ đầu óc chẳng nghĩ ra nổi cái gì. Anh chỉ lặng lẽ co bàn tay đang hơi run lại sau khi buông chuột. Anh cố gượng ép để thốt ra mấy lời lạnh lùng.

“Tôi đã bảo xong hết từ lâu rồi. Sau này không có chuyện gặp lại nữa đâu."

Lee Shin Jae cố cắt ngang lời cậu ta một cách tuyệt tình rồi lại quay đầu nhìn màn hình máy tính. Nhưng lúc không hay biết, bàn tay anh đang cào rất mạnh lên mu bàn tay kia. Vết sẹo trầy trên ngón áp út làm anh thấy ngứa ngáy vô cùng.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.