Chương 112
Lee Shin Jae lao mình định vồ lấy con dao vừa rơi gần đấy. Anh quật lấy cơ thể của Seo Nan Young rồi cả hai cùng lăn đùng xuống sàn. Chẳng biết thế nào anh đã tóm được thứ vừa quẹt qua đầu ngón tay. Đúng lúc đó cổ tay anh nện mạnh xuống nền nhà.
"Bảo buông ra mà!"
Lee Shin Jae thở dốc như phát dại nhưng vẫn không ngừng vùng vẫy. Anh thấy cay cú vì cuối cùng vẫn không rạch nổi vết thương nào trên người hắn. Từ kẻ đang đè nghiến khống chế anh bỗng thốt ra một giọng nói hưng phấn chưa từng thấy của hắn.
"Làm ơn đi!"
Từ bàn tay đang bóp chặt cổ tay anh của hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy. Ngay sau đó giọng nói yếu ớt kia bỗng run lên thấy rõ.
"...Đừng làm thế nữa, anh."
Seo Nan Young kẻ đang dùng một tay bóp cứng hai cổ tay anh bỗng giật lấy con dao rồi quăng ra xa. Khuôn mặt hắn trong bóng tối tái mét còn hơn cả chính anh. Hắn nghiến răng cảnh báo đầy u ám.
"Đừng bao giờ làm cái trò này trước mặt em nữa."
"Cậu cũng đừng có mà chủ quan. Rồi sẽ có ngày cậu phải sống cảnh ôm lấy một cái xác thôi."
"…….."
Dù anh đã kiệt sức hụt hơi nhưng vẫn không ngừng mỉa mai. Đối phương không nói được lời nào mà chỉ biết nén lại hơi thở dồn dập. Lee Shin Jae nhìn lên vẻ mặt của hắn rồi nhếch một bên khóe môi.
"Cậu không uốn nắn được tôi đâu. Cậu hãy tự đi mà sửa mình ấy."
Anh cười nhạo cái ảo tưởng của kẻ cho đến tận cuối cùng vẫn tin rằng có thể lôi kéo lại người yêu.
Tuy nhiên cảm giác đó không hề hả hê với anh. Chẳng có chút phấn khích nào mà chỉ thấy trống rỗng đến kỳ lạ.
Khi cuộc náo loạn kết thúc thì bình minh cũng đang ló rạng ngoài cửa sổ. Phòng khách giờ đây đầy rẫy những mảnh vụn còn sót lại sau trận bão.
Những mảnh vỡ của chiếc đèn hắt lên ánh sáng lờ mờ trên sàn nhà, những vết bẩn đỏ tươi bắn tung tóe khắp nơi nhìn như một vụ án mạng. Seo Nan Young đã vứt con dao vào xó nào đó rồi lập tức quay lại với hộp sơ cứu trên tay.
"Đừng có chạm vào tôi."
"Em chỉ xử lý vết thương thôi."
Anh gạt bàn tay đỏ rực của hắn ra nhưng hắn vẫn lì lợm nắm lấy anh.
"Nếu không cầm máu kỹ thì có khi anh phải đi viện đấy."
Bàn tay đang nắm chặt miếng gạc của hắn nhẹ nhàng lau bắp tay đẫm máu của Lee Shin Jae. Càng lau thì những vết máu lại càng loang rộng hơn. Chỉ có Seo Nan Young kẻ đang mải mê tìm kiếm những vết xước trên cánh tay anh dường như vẫn không hiểu lý do tại sao.
Lee Shin Jae đang ngồi rũ rượi trên ghế sofa bỗng đẩy tay hắn ra lần nữa.
"Đó là máu của cậu mà."
"………"
Đến lúc đó Seo Nan Young mới nhìn xuống tay mình. Miếng gạc hắn đang nắm liên tục bị thấm ướt và những giọt máu rơi xuống lã chã. Từ bàn tay bị chém tơi tả của hắn máu không ngừng chảy ra rồi chảy dài xuống tận khuỷu tay.
Vì hắn đã dùng tay không để tóm lấy lưỡi dao nên chắc chắn nó không thể bình thường được. Kẻ vừa nãy mải mê xem xét cơ thể anh nay dường như mới nhận ra điều đó. Hắn bỗng dùng miếng gạc mới ép vào lòng bàn tay để tạm thời cầm máu.
"Để em xem cả chân nữa."
Bàn tay lì lợm của hắn lại chuyển hướng xuống cổ chân anh. Vì những cuộc cãi vã này đã diễn ra quá nhiều nên anh để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Seo Nan Young đang ngồi bệt xuống sàn giữ lấy cổ chân anh rồi lẳng lặng lau đi những giọt máu.
Vì chiếc đèn đứng bị vỡ nên những mảnh vụn văng ra làm lộ ra những vết xước trên chân anh. Bàn tay đầy thương tích của hắn xem xét những vết thương mờ nhạt kia. Khuôn mặt hắn trông tái nhợt hơn bao giờ hết.
"Em phải làm thế nào thì anh mới chịu ở lại bên em đây?"
Câu hỏi lúc nãy trong cơn kích động nay lại thốt ra lần nữa bằng tông giọng trầm lắng hơn. Lee Shin Jae đã kiệt sức nằm rũ ra nhưng vẫn đáp lại bằng giọng nói bướng bỉnh.
"Chẳng phải cậu đang giữ chặt lấy đó sao. Chỉ là đừng có chủ quan thôi."
"Có lẽ phải vậy rồi. Em lại tỉnh táo ra rồi đây, anh."
Seo Nan Young lầm bầm nhỏ nhẹ rồi lấy thuốc mỡ ra. Sau khi bôi lên từng vết xước của anh và im lặng một lúc thì hắn lại mở lời.
"Việc lúc đó anh không đến cũng không sao cả. Vì lời hứa thì lúc nào làm chẳng được."
"…….."
"Em chỉ là đã chờ đợi thôi. Vì cứ ngỡ rằng một lúc nào đó anh nhất định sẽ quay lại..."
Giọng nói hắn cất lên như đang tự nhủ thầm rồi tan biến dần vào không trung. Lee Shin Jae mím chặt môi và không trả lời thêm nữa. Anh chẳng muốn đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho kẻ này.
Seo Nan Young bây giờ cũng không nói gì nữa. Chỉ có cuộc băng bó vô nghĩa vẫn tiếp tục kéo dài. Phòng khách chìm trong ánh bình minh xanh mờ tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Cả hai đều biết rằng sự tĩnh lặng này không phải là hòa bình mà chỉ là một sự kết thúc tạm thời mà thôi. Có vẻ họ khá hiểu ý nhau, nên sau này thỉnh thoảng diễn trò này một lần cũng được đấy.
Trong lúc đó Lee Shin Jae cũng chìm vào cảm giác mệt mỏi rã rời. Cơ thể anh trĩu nặng như bông ngấm nước và anh thấy chán ngán đến mức muốn buông bỏ tất cả. Vì đang đối đầu với một con quái vật máu lạnh nên ngay từ đầu đây đã là ván cược anh không có cửa thắng.
Seo Nan Young tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng cả bàn chân cùng lòng bàn chân của anh. Hắn xem xét xem có mảnh kính nào găm vào không, rồi bôi thuốc mỡ và dán băng cá nhân vào. Bây giờ cổ chân anh đã bỏ băng bảo vệ nên cảm thấy thật nhẹ nhàng. Có vẻ nó đã khá hơn đến mức có thể hoàn toàn tháo ra mà đi lại bình thường.
Dù chẳng còn chỗ nào để bôi thuốc nữa nhưng bàn tay hắn vẫn không rời khỏi cổ chân anh. Chắc vì đầy vết thương nên hôm nay nhiệt độ cơ thể hắn có vẻ nóng hổi hơn thường lệ. Hắn thong thả vuốt ve nơi vừa dán băng cho anh rồi rất chậm rãi rời tay ra.
Và rồi một giọng nói bỗng vang lên.
"Chia tay đi."
"……."
Lee Shin Jae vốn đang nhìn trân trân xuống sàn nhà bỗng đột ngột quay đầu lại. Anh ngỡ như mình vừa nghe thấy một điều không thể tin nổi. Một lời hỏi lại thẫn thờ bỗng tự nhiên thốt ra.
"...Cái gì?"
Khuôn mặt của hắn bị bao trùm trong ánh bình minh trông nhợt nhạt như sắp tan ra. Trên đôi gò má tái mét của hắn cũng có những giọt máu bắn lấm tấm. Đôi môi không cảm xúc của hắn vẫn mím chặt như thể vốn dĩ chưa từng mở ra.
Ngay khoảnh khắc anh nghĩ chắc chắn mình đã nghe nhầm thì đôi môi đó lại mở ra lần nữa.
"Em nói là chúng ta chia tay đi."
Vẫn là giọng nói bình thản đến mức khô khốc của hắn. Seo Nan Young từ từ ngước đầu lên nhìn anh. Ánh mắt đen thẫm của hắn lóe lên mờ ảo như một mảnh vỡ vừa tan.
Lee Shin Jae đứng hình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Anh không thể tin được điều này. Vì đó là lời tuyệt đối không bao giờ có thể thốt ra từ miệng hắn trước tiên.
Lee Shin Jae muộn màng nhếch mép. Chắc chắn hắn lại đang bắt đầu một cuộc thử nghiệm quái gở nào đó nữa rồi.
"Nếu làm được điều đó thì lẽ ra cậu nên kết thúc từ sớm rồi chứ. Trước khi khiến người ta héo mòn đến chết như thế này."
Mới lúc nào hắn còn phớt lờ lời đề nghị kết thúc của anh. Bây giờ anh không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này nữa. Bên trong lòng anh bắt đầu trở nên hỗn loạn nhưng anh vẫn mỉa mai hắn.
"Cậu đời nào chịu buông tay tôi. Dù chết cậu cũng chẳng bỏ được mà."
"Em tuyệt đối không thể buông tay. Dù chết em cũng không muốn chia tay."
Câu trả lời quay lại ngay tức khắc từ hắn. Trên khuôn mặt trống rỗng đó của hắn vẫn không hề có biểu cảm. Đó là một vẻ mặt lạnh lẽo như thể không hề biết đến nỗi buồn là gì.
"……."
"...Dù vậy, em vẫn sẽ làm như thế."
Ngay khoảnh khắc ấy có thứ gì đó chợt lóe sáng bên một con mắt của hắn. Nó tạo ra một vết nứt rõ rệt trên khuôn mặt trống rỗng rồi lặng lẽ chảy dài xuống.
Lee Shin Jae mở to mắt nhìn. Anh hoàn toàn đứng hình trước một cú sốc như ngừng thở.
Hàng mi đang đẫm lệ của hắn khẽ rung lên. Yết hầu đầy vết xước của hắn chuyển động mạnh và vầng trán nhợt nhạt bỗng dần nhăn lại. Đôi môi của hắn lại một lần nữa khó nhọc mở ra.
"Anh đã hoàn thiện em."
Giọng nói của hắn dần trở nên nghẹn ngào rồi khàn đặc một cách mạnh mẽ.
"Vì anh đã trao cho em cả hai thứ mà em cần."
💬 Bình luận (0)