Chương 110
"Hư ư ức... A, ghét lắm rồi..."
Lee Shin Jae vừa rùng mình vừa cùng lúc ấy bắn hết tinh ra ngoài. Lỗ hậu anh đang ngậm chặt con cặc bỗng co rút liên hồi và phía trước thì nổ tung những tia sáng.
Dù anh có tự móc ngón tay vào bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác đó. Cái khoái cảm làm anh không thể nào quên cùng thứ bắt anh phải gục trán vào tường nhà tắm khiến anh thực sự ghét nó vô cùng.
Vì vách trong lỗ hậu anh thắt chặt lấy con cặc nên Seo Nan Young nhíu mày rồi khựng lại không đâm tiếp. Kẻ không chịu lùi bước đó nhếch một bên khóe môi. Không bỏ qua điểm ấy nên hắn bắt đầu nắn bóp một cách đầy tình tứ.
"Phù.... Chỗ này anh thích lắm sao?"
“Hắt, chỗ, chỗ đó tôi ghét lắm.....
Dù anh đã nói hoàn toàn ngược lại với lòng mình nhưng anh không thể che giấu được khuôn mặt đang đờ đẫn ra. Cảm nhận được thân xác đang sướng rơn vì đã quá khát khao cảm giác này nên anh nghiến chặt răng.
Càng khước từ và né tránh thì Seo Nan Young lại càng thúc ép thô bạo hơn. Trước những cú đâm mạnh đến mức người anh bị đẩy thốc lên phía trên anh bỗng ngất ngây và làm ướt cả đôi má mình.
"Đã bảo là, ghét như thế mà... A aa!"
Lee Shin Jae run bần bật toàn thân khi người đang đỏ rực vì hơi nóng. Khi bị hắn sục sâu đến mức thấy buồn nôn tận xương ức, nước tiểu cũng theo đó mà rỉ ra.
"Nhưng nếu trong mắt em, trông anh như thể đang rất hưởng thụ thì phải làm sao đây? Hử?"
Seo Nan Young là kẻ đã lôi ra được cả phản ứng nhục nhã của anh bỗng tiếp tục dồn ép anh bằng ánh mắt rực sáng. Giữa khoái lạc ập đến khiến anh buồn nôn Lee Shin Jae lảo đảo một cách bất lực.
Cảm giác như anh đang bước lại vào cái vòng lặp không bao giờ có thể dứt ra được. Xương cổ chân đang đeo băng bảo vệ của anh bỗng nhức nhối như bị chệch đi. Giữa sự hưng phấn đến phát chán thì mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mịt.
Dù anh đã cố gắng không để bản năng trỗi dậy nhưng trước cuộc làm tình đầy thô bạo của hắn tinh thần anh đã bay biến trắng xóa. Đến một lúc nào đó Lee Shin Jae nhận ra mình đang tự nhấp nhô eo trong tư thế cưỡi lên người đối phương như ngày trước.
"Haa, a, hức..."
Trong cơn hổn hển như sắp chết anh bóp chặt lấy cổ người đang nằm dưới. Với đôi mắt đỏ ngầu anh siết chặt lấy yết hầu hắn và nghiến răng.
“Cứ thế này mà chết đi, hoặc là chia tay,.... Hộc, là một trong hai đấy."
Anh muốn giết chết Seo Nan Young kẻ nhất định không chịu buông tay anh. Anh thấy nếu bây giờ dồn sức bóp chặt thì có thể kết thúc tất cả. Anh thấy thật sự có thể kết thúc đơn giản như vậy.
Với khuôn mặt đỏ bừng đang nằm dưới thúc eo lên thì hắn bỗng liếm khóe môi anh.
"Nếu kết thúc thế này, anh sẽ phải nhớ về em cả đời đấy."
Trên khuôn mặt đã lộ rõ cổ bỗng hiện lên vẻ của một kẻ điên cùng một người yêu trộn lẫn vào nhau một cách méo mó. Hắn bỗng nở một nụ cười điên dại. Một nụ cười lạnh lẽo lan tỏa vì hưng phấn.
"Phù, em thấy chuyện đó... cũng không tệ lắm."
Dù anh đã dồn lực vào bàn tay đang run rẩy nhưng anh không thể nào làm thế được. Vì cảm giác tội lỗi dường như sẽ xích chân anh cả đời mất. Ngay từ đầu đó đã là một lời đe dọa nửa vời nên Lee Shin Jae bỗng nhăn mặt rồi chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ nóng bỏng.
Sự giận dữ, cùng căm thù, và dục vọng đều đan xen rối rắm khiến anh mất phương hướng. Anh không thể giết, cũng không thể thoát ra khỏi hắn. Đêm đầu tiên bị nhốt lại trong căn nhà này một lần nữa đang bắt đầu bằng sự hỗn loạn.
Sau đêm đầu tiên đầy bão táp thì thứ duy nhất còn lại là sự chán ghét chính bản thân mình.
Trong vài ngày tiếp theo anh đã thử bỏ trốn thêm vài lần nữa. Tuy nhiên lần nào anh cũng thất bại. Đó là vì khác với trước đây nên Seo Nan Young không hề rời khỏi anh dù chỉ một tích tắc.
Đồ ăn thức uống cùng nhu yếu phẩm đều được giải quyết thông qua người khác và hắn hoàn toàn ngừng việc đi ra ngoài. Dù hắn không lắp lại Home Cam CCTV, nhưng việc canh chừng lại càng trở nên hiểm độc hơn. Anh không được phép đóng bất kỳ cánh cửa phòng nào và cũng không được ở một mình ở bất cứ đâu. Ngay cả khi anh thức dậy lúc nửa đêm để đi vệ sinh thì ánh mắt hắn vẫn dõi theo sau lưng. Chỉ cần anh hơi cựa mình vào lúc rạng sáng thì hắn sẽ lập tức tỉnh giấc rồi xem anh có đang ở bên cạnh hay không.
Seo Nan Young như thể đã nhốt chính mình vào căn nhà này. Những ngày tháng trôi qua như thể cả hai đang cùng nhau héo mòn dần.
Đã trôi qua 3 tuần nên Lee Shin Jae dần trở nên lầm lì. Sự giận dữ cùng uất hận bùng lên mãnh liệt trước đó giờ đã dần lắng xuống bên trong anh. Sau khi đã trút bỏ hết mọi thứ thì giai đoạn nguội lạnh tự khắc tìm đến. Sức lực để vùng vẫy thoát ra của anh cũng tan biến mất. Anh cũng chẳng còn muốn chửi bới hay đánh đập để bộc lộ bất cứ điều gì nữa.
Thời gian trôi đi một cách đầy nghẹt thở như trước một cơn bão. Không khí trong nhà nặng nề như có mây đen bao phủ, trong khi thứ duy nhất qua lại chỉ là những cuộc đối thoại một chiều. Sự im lặng căng thẳng này dường như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.
Trong suốt thời gian đó Seo Nan Young không ngừng đóng kịch làm một người yêu chăm sóc bệnh nhân. Dù anh có hất đổ thức ăn hay lờ đi thì hắn vẫn kiên trì chuẩn bị lại cho đến khi anh chịu ăn dù chỉ một thìa. Dù anh có bóc băng dán ra bao nhiêu lần hắn vẫn kiên nhẫn bôi thuốc vào vết thương rồi thay băng gạc đều đặn. Nhờ đó các vết bầm tím của anh đang lành lại mà không để lại sẹo và cái nẹp tay cũng được tháo ra sớm.
Lee Shin Jae ghét việc Seo Nan Young chữa trị và chăm sóc mình. Vì anh cảm nhận được sự chấp niệm kinh khủng như muốn sửa bằng được một món đồ đã hỏng. Vì anh thấy rõ hắn không thể bỏ cuộc vì muốn lấy lại người yêu của mình.
Chính vì sự thâm hiểm đến mức tột cùng đó nên anh mới có thêm nhiều thời gian để thẫn thờ nghĩ xem cái vòng lặp này đã bắt đầu từ đâu. Những lúc nằm nhìn trân trân lên trần nhà thì lời nói của Seo Nan Young lại hiện lên trong đầu anh.
'Anh không nên tùy tiện đưa tay ra. Việc anh tự ý cứu rỗi em chính là cái sai.’
Những ngày tháng tẻ nhạt chồng chất lên nhau lại càng khiến những ký ức mà anh định chôn giấu sống dậy. Trên tông giọng trầm của hắn giờ đã trở nên sâu lắng hơn thì một giọng nói non nớt bỗng chồng lên nhau như là một.
Hứa đi!
Trước tiếng thì thầm như làn gió thoảng thì Lee Shin Jae bừng tỉnh mở mắt.
Xung quanh anh mờ ảo chỉ có chiếc đèn ngủ với độ sáng thấp được bật lên. Bàn tay của hắn đã thay đổi đến mức không nhận ra khi trở nên to lớn và rắn chắc đang quấn chặt quanh eo anh.
Hôm nay bốn bề tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở của hắn anh cũng không nghe thấy. Anh giả vờ chưa tỉnh rồi nằm im như thế một lát. Cảm nhận lồng ngực hắn đang áp sát sau lưng mình đang phập phồng rất chậm nên anh khẽ nắm lấy bàn tay hắn rồi định gạt ra. Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì nên anh từ từ ngồi dậy.
Seo Nan Young là người bình thường chỉ cần anh hơi cựa mình là sẽ mở choàng mắt nhưng nay hắn vẫn tĩnh lặng. Có vẻ cuối cùng hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Từ bệnh viện đến nay đã hơn một tháng, nên việc có một ngày như thế này cũng chẳng có gì lạ.
Lee Shin Jae tách cơ thể đang dính lấy nhau ra rồi hoàn toàn ngồi dậy. Khác với cánh tay đã nhanh chóng lành lặn thì đôi chân anh vì tình trạng vốn dĩ không tốt nên vẫn phải tiếp tục đeo băng hỗ trợ. Theo lời hắn thì nếu cứ kiên trì phục hồi chức năng thì sẽ trở nên bình thường nhưng anh không thể tin được lời hắn.
Vì cái băng hỗ trợ khiến mỗi bước đi của anh đều phát ra tiếng động lớn nên anh lần lượt tháo các dây đai ra. Những miếng băng dán nhỏ trên trán cùng khuỷu tay cũng khiến anh thấy vướng mắt nên anh cũng bóc bỏ hết.
Anh bước đi rón rén ra khỏi phòng ngủ. Lee Shin Jae đi qua hành lang mờ tối rồi đứng khựng lại trước cửa giữa. Anh khẽ mở cửa giữa rồi đứng nhìn trân trân vào cánh cửa hiên nhà đang chìm trong bóng tối mịt mù một hồi lâu.
Đây là cuộc chiến mà người nào kiệt sức trước là kẻ thua cuộc. Và anh cảm thấy kẻ bại trận chắc chắn sẽ chính là mình. Anh không thể giết cũng không thể kết thúc nên anh nghĩ rằng việc bản thân buông xuôi chỉ còn là vấn đề thời gian.
Có vẻ như không có cách nào để anh thoát khỏi đây mãi mãi. Nếu vậy thì con đường duy nhất để kết thúc cũng chỉ có một mà thôi.
Vì bỏ trốn, hay giận dữ, và cam chịu đều vô dụng nên anh phải dùng thứ gì đó thật sắc lẹm để cắt đứt nó thôi.
Lee Shin Jae người đã đứng lặng yên một hồi lâu như bị ma ám bỗng lặng lẽ quay gót. Anh hướng về phía nhà bếp rồi mở ngăn kéo quen thuộc. Ở mặt bên của cánh cửa ngăn kéo có gắn những vật sắc nhọn. Ngay cả giữa không gian mờ ảo thì sự lóe sáng lạnh lẽo vẫn đâm vào mắt anh một cách sắc lẹm.
Sau khi nhìn kỹ một hồi anh bỗng chọn lấy một con dao rồi nắm chặt trong tay.
Cái lạnh buốt thấm vào lòng bàn tay khiến xương tủy anh tê tái hoàn toàn. Anh dồn lực vào bàn tay đang chực run rẩy rồi quay trở lại phòng ngủ nơi ánh sáng đang lọt ra. Những bước chân lê bước của anh bỗng dừng lại bên cạnh giường.
Lee Shin Jae nhìn xuống khuôn mặt trắng trẻo của hắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Hàng mi vốn đang nhắm chặt của hắn khẽ rung rinh rồi đôi mắt bỗng chậm rãi mở ra.
Đôi đồng tử đen thẫm của hắn lặng lẽ hướng lên trên. Đó là một ánh nhìn tỉnh táo như thể hắn chưa từng ngủ.
"Mở cửa ra."
Ngay khi ánh mắt chạm nhau với đối phương đã tỉnh giấc anh bỗng lạnh lùng thốt ra.
"Nếu không thì....."
Lee Shin Jae từ từ nhấc thứ đang cầm trong tay lên. Mũi dao nhọn hoắt lóe sáng hướng thẳng về phía yết hầu của hắn.
Seo Nan Young không hề tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ hơi nhấc thân trên dậy. Dù lưỡi dao đã ở sát cổ hắn nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Ngược lại hắn còn thong thả nhìn lướt qua Lee Shin Jae một lượt.
“Tại sao anh lại tự ý tháo băng hỗ trợ ra thế."
Dù anh cảnh giác theo từng cử động và dí mũi dao sát hơn, nhưng hắn vẫn coi nhẹ nó như một món đồ chơi.
“Em đã nói là anh vẫn phải cẩn thận mà."
Nhìn khuôn mặt thản nhiên một cách kỳ quái đó của hắn, thì những ký ức xưa cũ bỗng trỗi dậy trong anh.
'Anh sẽ quay lại. Hứa đấy’
💬 Bình luận (0)