Chương 104
"Này, định chạy đi đâu!"
Tiếng chửi bới vang lên xối xả nhưng chẳng có ai dám nhảy ra chặn hắn lại cả. Bàn tay đẫm máu của Seo Nan Young siết chặt lấy nắm cửa.
Gương mặt trong bức ảnh hiện lên rõ mồn một trong trí óc hắn. Uổng công bấy lâu mới thấy lại mà đó lại là một vẻ mặt thê thảm vô cùng. Cái bản mặt khiến ruột gan hắn đảo lộn hết cả. Mặc cho thời gian qua hắn đã nghiến răng nghiến lợi chờ đợi nhưng cảm nhận lúc này lại càng tệ hại hơn gấp bội.
Ngay từ đầu hắn đến đây không phải để tìm Lee Shin Jae. Việc gì phải kiếm ở một nơi anh đã rời đi từ mấy ngày trước chứ.
Hắn đến đây để tính sổ. Để lùng ra chính xác những kẻ đã đụng vào anh rồi xử đẹp chúng.
Cạch. Cánh cửa đóng sập và tiếng khóa vang lên khô khốc. Trong khoảnh khắc ấy thì phía sau trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Seo Nan Young chậm rãi quay người lại. Hắn nheo mắt đầy tàn nhẫn rồi nhếch môi cười.
"Hôm nay không ai thoát khỏi đây được đâu."
***
Reng reng reng reng-!
Tiếng chuông điện thoại réo lên dồn dập trong căn phòng tối thui. Đó là cái điện thoại phụ mà anh đã quẳng sang một xó. Người gọi cho anh qua số đó chỉ có thể là một người duy nhất. Nếu không thì chắc là cuộc gọi nhầm của cậu em. Dù là ai đi nữa thì việc gọi dai dẳng như thế này cũng thật là kỳ lạ.
Thế nhưng anh không còn chút sức lực nào để thò tay ra khỏi chăn. Lee Shin Jae nằm co quắp trong chăn và mồ hôi chảy ra như tắm. Dù cơ thể nóng như hòn lửa nhưng răng anh vẫn đập vào nhau cầm cập.
Anh kéo chiếc chăn mỏng lên tận cằm, nhưng không khí trong phòng trọ vẫn lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy. Những cơn ho không dứt như muốn lộn ngược cả khúc ruột anh.
Kể từ sau khi rời khỏi quán rượu thì cơ thể anh hoàn toàn suy sụp. Việc bỏ mặc gương mặt bị đánh, cùng tình trạng sức khỏe ngày càng tệ đi chính là nguyên nhân. Sau khi mù quáng rời khỏi Busan rồi chui rúc vào một nhà trọ xập xệ thì anh đã không thể rời khỏi giường được nữa.
Đây chính là lần đầu tiên trong đời anh bị cảm nặng đến mức này. Thậm chí anh còn thấy sợ rằng mình sẽ chết thối ở đây mà không ai hay biết. Tiếng chuông điện thoại reo một hồi lâu rồi cũng đột ngột tắt lịm.
Lee Shin Jae run bần bật vì lạnh rồi trùm chăn kín đầu. Trong cảm giác như bị cả thế giới ruồng rẫy, anh lại nhớ về bàn tay mát lạnh cùng dịu dàng từng chạm lên vầng trán đang sốt hầm hập của mình.
Vì không muốn nghĩ gì thêm nên anh nhắm chặt mắt lại. Ý thức dần trở nên mơ màng trong cơn sốt hầm hập. Như thể đang cận kề cái chết nên ranh giới giữa giấc mơ cùng hiện thực trở nên mong manh và tinh thần anh bị kéo tuột về một nơi xa xăm.
Những cánh cửa ký ức trong đầu anh lại một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ. Một cảnh tượng cũ kỹ đang rỉ ra từ khe hở hẹp lại đột ngột mở toang.
'Đi thôi mà.’
'Vậy còn Nan Young thì sao!'
Lee Shin Jae vùng vẫy khỏi bàn tay của mẹ anh đang nắm lấy cổ tay lôi đi. Bà đặt hành lý xuống rồi thở dài một tiếng mà khuyên bảo.
'Mẹ đã nói rồi mà. Đừng quan tâm đến chuyện của ngôi nhà này nữa.’
Suốt thời gian qua cho dù anh có nói về việc Nan Young bị hành hạ thì mẹ anh cũng chỉ giả vờ như không nghe thấy. Thế nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Nan Young bị tát rồi lôi đi thì mặt bà mới tái mét lại. Khi anh nài nỉ bà hãy làm gì đó đi thì bà nói sẽ thưa chuyện với bà chủ, rồi vài ngày sau thái độ đột ngột thay đổi và bà bảo hãy rời khỏi dinh thự.
'Con đã hứa rồi mà! Mẹ cũng bảo sẽ tìm cách mà!'
Đó là vì mẹ anh đã không tận mắt chứng kiến mọi chuyện. Nếu cứ ở đó thì có lẽ em ấy sẽ chết mất. Anh dậm chân định không đi nhưng cuối cùng bị ông quản lý bế thốc lên xe.
Cứ thế họ trở về nhà, và một thời gian sau anh biết được mẹ anh đã nhận thêm một mớ tiền từ dinh thự rồi mới chịu dọn đi. Khi nhìn thấy xấp tiền cất giấu trong tủ tăng lên thì anh đã phải nếm trải vị đắng ngắt.
Rồi mẹ anh sa vào bài bạc làm cho cuộc sống dần trở nên hỗn loạn vô cùng. Vì mẹ anh luôn mang trong mình lòng tham lớn hơn những gì mình có nên có lẽ điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên dù là việc đã dự tính trước nhưng anh cũng không khỏi bàng hoàng. Những người quen cho vay tiền tìm đến mẹ anh bất kể lúc nào và họ lùng người mẹ không có nhà rồi bắt đầu dày vò anh. Đến lúc đó thì anh cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến cậu nhóc mình đã bỏ lại nữa.
Những kỷ niệm không muốn nhớ lại cứ thế ùa về. Khi mở mắt ra anh lại trằn trọc rên rỉ, còn khi nhắm mắt lại anh lại ngụp lặn chìm trong những ký ức xưa cũ như thể sắp nghẹt thở. Hầu hết đều là những đoạn ký ức liên quan đến Seo Nan Young.
'Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời em từ khi sinh ra đấy.’
Hứa đi!
Cuối cùng thì toàn là Seo Nan Young. Lee Shin Jae người đang vật vã không thể thoát khỏi bóng tối cuối cùng cũng gượng dậy được sau một tuần ròng rã.
Dù sao thì nhờ chủ nhà trọ mở cửa vào nên anh mới sống sót. Thấy anh không hề ra khỏi phòng nên ông ta nghi ngờ gõ cửa dồn dập rồi cuối cùng đã dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa vào.
Sau khi phát hiện Lee Shin Jae đang nói mê trong chăn thì ông ta kiểm tra xem anh còn thở không rồi định đưa đến bệnh viện. Anh nhất quyết không đi vì bản thân không sao và tuy ông ta có gửi ánh nhìn càng thêm nghi ngờ nhưng cũng đã thể hiện sự tốt bụng khi chuẩn bị thuốc cho anh.
Nhờ đó mà giờ đây anh đã lấy lại được chút sức lực để có thể đứng dậy. Lee Shin Jae với vẻ mặt hốc hác đứng lên rồi bám tay vào tường chậm chạp bước vào nhà tắm. Hình ảnh phản chiếu trong gương thật thảm hại biết bao.
Vết bầm tím trên má anh vẫn chưa tan, còn môi bị nứt nẻ, và gương mặt gầy rộc đi vì sụt cân. Dù có bảo là người bệnh đang hấp hối chắc người ta cũng tin.
'Chạy trốn ra ngoài rồi mà vẫn ra nông nỗi này đây!'
Thậm chí có lẽ còn tệ hơn lúc trước. Vì ít nhất lúc đó anh còn được ăn cơm đúng bữa và được chăm sóc khi bị thương. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thảm hại đến mức nực cười nên anh bật ra một tiếng cười tự giễu.
Anh lẳng lặng bật vòi hoa sen để dòng nước nóng làm ướt cơ thể. Những giọt mồ hôi dính dớp được rửa trôi, nhưng có những thứ dù rửa thế nào cũng không hết được. Những cái chạm như đã thấm sâu vào da thịt, cùng những ký ức đang chiếm lĩnh tâm trí, và cả sự căm ghét đang trói buộc cả con tim anh.
Có lẽ anh đang nghĩ về Seo Nan Young nhiều hơn cả trước khi chạy trốn. Vì lúc đó anh thà để đầu óc trống rỗng còn hơn. Việc chạy trốn một cách khoái chí cứ như một lời nói dối bởi anh vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của Seo Nan Young. Nghĩ đến bản thân mình đang bị coi là kẻ què quặt hay kẻ không thích nghi được với xã hội làm cho một cảm giác thất bại như sự căm phẫn đè nặng lên lồng ngực anh.
Lee Shin Jae cúi gầm đầu hứng dòng nước nóng một hồi lâu rồi lững thững bước ra khỏi nhà tắm. Anh lập tức đi tìm điện thoại ngay. Thảo nào mà thấy im ắng thế hóa ra là điện thoại đã hết pin.
Anh cắm máy vào sạc trong phòng nhưng điện thoại vẫn không lên nguồn. Anh vê vê chiếc máy không bật lên được mà trầm tư suy nghĩ một lát.
Chắc là cậu em anh sẽ lo lắng lắm. Vì anh đã gây ra chuyện ở quán rượu mà nó cất công giới thiệu lại còn bỏ trốn khỏi ngôi nhà đang ở nhờ mà không một lời chào hỏi tử tế.
Sau khi bị đánh tơi tả rồi nổi giận nghỉ việc ở quán rượu thì anh đã nhìn thấy một chiếc SUV màu đen đỗ trước tòa nhà và đó chính là nguyên do. Rõ ràng đó là chiếc xe anh đã nhìn thấy khi đi mua nhẫn ở bách hóa. Để coi đó là sự trùng hợp thì sống lưng anh bỗng lạnh toát. Như một người bị ám ảnh nên anh đã điên cuồng chạy trốn theo con đường đó.
...Đến bây giờ thì ý nghĩ rằng đó cũng chỉ là ảo tưởng cùng hiểu lầm của riêng mình lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Hay là hắn đã bỏ cuộc rồi? Seo Nan Young vẫn đang sống tốt còn một mình anh lại tàn tạ thế này sao? Dù mong là hắn không tìm mình, nhưng nghĩ đến việc hắn không lùng sục tìm anh thật thì anh lại càng thấy giận dữ hơn. Cứ tưởng tượng cảnh hắn đang sống tốt là bên trong anh lại nóng bừng lên.
Lee Shin Jae thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm vào bức tường rồi lục lọi túi hành lý. Anh lấy chiếc điện thoại vốn có ra. Vì lo sợ nên anh đã tắt nguồn suốt và giờ anh cứ thế bật nó lên.
Anh vừa gọi điện cho cậu em vừa cầm theo ví bước ra khỏi phòng trọ. Tuy không thấy đói nhưng anh muốn ra ngoài hít thở không khí.
-Anh đang ở đâu đấy? Sao không liên lạc được thế? Hiện giờ có chuyện gì à?
Vừa mới bước ra khỏi hành lang mà đứng trước thang máy là hàng loạt câu hỏi dồn dập trút xuống. Vì cậu ta cũng đã biết chuyện anh nghỉ việc ở quán rượu nên thái độ lo lắng thái quá khiến anh hơi bối rối.
“À không, chỉ là tôi quên sạc điện thoại thôi. Có chuyện gì vậy?"
Bước chân của Lee Shin Jae định bước vào thang máy bỗng khựng lại. Cơ thể anh đóng băng trước những lời nói vọng lại từ đầu dây bên kia.
-Có thằng điên nào đó bảo là tìm anh mà đập nát cả cái quán rượu ra đấy!
"···Phá nát cái gì cơ?"
Anh đứng sững tại chỗ với chiếc điện thoại áp sát tai. Hơi thở ngừng lại còn đầu óc cũng trống rỗng.
-Nghe nói là nếu tìm thấy thì sẽ giết chết bằng được đấy.
".......”
Thế nên thực sự là loạn hết cả lên rồi. Nghe bảo hắn ta xử người ta ác lắm···.
Những tiếng lầm bầm hỏi xem có thù oán gì không, hay là loại người thế nào vọng lại từ xa xăm. Lee Shin Jae cứ đứng sững ở đó một hồi lâu rồi mới sực tỉnh. Không cần nói cũng biết đó là ai. Vì chỉ có duy nhất một người mới có thể hành động tàn nhẫn đến thế.
'Nó đang tìm mình. Vẫn luôn tìm mình. Tìm mình'
Suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Đồng thời những lời cậu em anh nói sống dậy một cách âm u vô cùng. Rằng nếu tìm thấy thì sẽ giết chết bằng được.
Bất chợt một kẻ điên ghé sát tai anh rên rỉ thì thầm.
'Giờ thì phải chịu phạt thôi nhỉ?'
💬 Bình luận (0)