Chương 59

Chương 59

Ông quản lý nhìn lại với vẻ mặt bận rộn nhưng giọng nói vẫn rất hiền. Có lẽ nếu Lee Shin Jae nhìn không tả tơi như kẻ vừa gặp tai nạn thì chắc ông ta đã tỏ thái độ khó chịu từ lâu rồi. Dù vậy lúc này ông ta vẫn giữ vẻ sẵn lòng giúp đỡ mọi thứ trong khả năng.

Thú thật anh chỉ muốn được nói chuyện thêm tí nữa thôi. Hình như bấy lâu nay anh đã phải sống trong nỗi cô độc đến cùng cực. Quanh anh chỉ có mỗi Seo Nan Young, mà ngay cả khi ở cạnh hắn anh vẫn cứ nơm nớp dòm chừng sắc mặt. Chỉ riêng việc được tán dăm ba câu chuyện phiếm với một người lạ chẳng hề để tâm đến mình cũng đủ khiến lòng anh nhẹ nhõm và thấy dễ thở hơn đôi chút.

Hơn nữa người này có xe riêng, lại sống quanh đây nên có thể ghé qua bất kể lúc nào. Đây chính là hy vọng duy nhất ngoài Seo Nan Young có thể đưa anh tới chỗ khám vào lúc này.

'Chắc chắn ông ta không biết rõ mọi chuyện. Ông ta thật sự nghĩ mình chỉ là khách của Seo Nan Young thôi à?'

'Chẳng thể chắc được gì. Phải dè chừng. Phải cẩn thận....'

Một nửa lòng anh thắt lại vì sợ hãi rồi gào thét đòi người kia hãy mau đi khỏi đây đi. Nửa kia lại cứ níu lại rồi giục anh hãy thử thăm dò thêm một chút xem sao.

Lại một cây kim nữa chọc vào rồi đâm nhói sau mắt cá chân. Câu thoại "Hãy cứu tôi với!" cứ lởn vởn trong đầu nhưng môi anh nhất định không chịu hé ra nửa lời. Lee Shin Jae chần chừ rồi cuối cùng đành buông vạt áo đang túm chặt ra.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là... hôm nay chân tôi hơi đau...."

Ông quản lý tặc lưỡi rồi đưa mắt nhìn xuống đôi chân bó trắng toát y hệt xác ướp. Rồi ông ta coi anh như một người bệnh thực sự và cất tiếng hỏi.

"Cả hai chân đều thế này thì sao mà nhanh khỏi được. Bác sĩ bảo phải bó thêm bao lâu nữa? Nếu có thuốc đang uống thì để tôi lấy cho nhé?"

Vừa nghe nhắc tới chuyện thuốc men là anh liền nuốt nước bọt cái ực. Rõ ràng khi nhìn vào khuôn mặt ngây ngô của ông ta thì anh lại thấy cơn khát đang đốt cháy cả cổ họng. Lee Shin Jae chớp mắt hơi nhanh rồi lầm bầm trong miệng.

"A.... Nếu thế thì tốt quá... nhưng giờ thuốc, không có thuốc ạ."

“Trong nhà đến Tylenol cũng không có sao? Tôi không biết vì cậu có nói đâu."

Trước câu trả lời mang ý trách sao không bảo sớm thì anh nhận ra người này chẳng rõ gì về thuốc men. Có vẻ ông ta chỉ dọn dẹp quanh biệt thự chứ không biết thứ gì đang đặt ở đâu.

"...Vâng, tôi cần thuốc giảm đau... À, không biết trên trấn có nơi nào như hiệu thuốc không ạ?"

"Hiệu thuốc thì trên trấn có vài chỗ. Nhưng nếu đau thế thì phải đi khám chứ."

Bệnh viện. Nhịp tim anh bỗng đập nhanh hơn hẳn khi nghe thấy từ đó. Anh cũng thực sự muốn được tới đó ngay lập tức. Vì cơn đau đang gào thét rằng đôi chân trong đống thạch cao này chắc chắn đã bị vặn vẹo nên anh bị bùa vây bởi nỗi lo rằng mình đang dần tàn phế qua từng ngày.

Ông quản lý hoàn toàn không biết tình hình thực tế của Lee Shin Jae. Lúc đầu anh cứ tưởng ông ta được cử đến để dòm ngó mình nên đã hết sức dè chừng nhưng có vẻ công việc chính của ông ta chỉ là trông coi nơi này mà thôi. Sau vài lần lấp lửng hỏi han thì giờ đây anh đã có thể khẳng định điều đó.

"A... Bệnh viện ạ? Nhưng nó... có xa đây lắm không chú?"

"Ở trên trấn cũng có bệnh viện nhỏ, nhưng muốn đi viện lớn thì phải ra tận Seoul. Hai tiếng là đến nơi ngay."

"….."

Seoul. Bệnh viện. Hai tiếng.

Tim anh đập dồn dập trong lúc cố giả vờ ngây ngô để hỏi lại. Vì ông ta không cho địa chỉ chính xác nên anh chẳng rõ phương hướng nhưng chưa bao giờ thế giới bên ngoài lại thấy gần đến thế này. Tiếng lòng 'Hãy cứu tôi với!' cuối cùng đã không thể kìm được nữa mà muốn hét thật to. Đồng thời một tiếng nói khác lại bảo 'Câm miệng ngay!' vang lên để giữ mồm giữ miệng.

Lee Shin Jae liếc nhìn cái tủ cạnh giường chỗ đang đặt túi nước tiểu. Home Cam CCTV vẫn nằm đó như cũ từ trước tới giờ. Tất nhiên chắc chắn là nó đã bị tắt rồi. Vì anh khăng khăng không cần dùng đến nên bấy lâu nay thiết bị đó không hoạt động. Nhưng tại sao hắn vẫn cứ để nó ở đó? ...Liệu có chắc là nó đã tắt không? Seo Nan Young liệu có rút phích cắm ra hay không nhỉ?

Anh biết suy nghĩ của bản thân mình đang trở nên hoang tưởng quá mức.

Con số cuối cùng của chiếc đồng hồ điện tử màu đỏ đen hiển thị 6 giờ 40 phút đã nhấp nháy rồi nhảy sang số 1. Seo Nan Young nói rằng hắn sẽ về lúc 7 giờ, và thường thì hắn sẽ về sớm hơn ít nhất 10 phút. Anh đã tưởng tượng ra cảnh được ông quản lý dìu lên xe lăn rồi lao nhanh ra chiếc xe tải kia nhưng đó là việc không thể xong chỉ trong vòng 9 phút ngắn ngủi.

"Cần gì thì cứ bảo nhé. Cần mua thuốc gì nào?"

Lee Shin Jae vội vàng quay lại nhìn mặt ông quản lý. Anh nhìn ông ta với vẻ đầy khẩn thiết đồng thời đôi môi mấp máy không ngừng.

"Vậy thì, có lẽ...."

'Hãy cùng đi ra ngoài.'

'Dù sao thì mấy thứ như Tylenol cũng chẳng giải quyết được gì. Ngay từ đầu thuốc giảm đau đã không phải là cách thực sự.'

Seoul. Bệnh viện. Hai tiếng.

Tuy nhiên lưỡi anh lúc này như bị dính chặt nên không thể cử động. Nó trở nên nặng nề như thể có một quả tạ nghìn cân đang treo ở đầu lưỡi. Anh còn có cảm giác như chiếc giường dưới thân mình đang lún xuống rồi bị hút vào một hố đen nào đó.

Khuôn mặt anh càng lúc càng tái mét đồng thời mồ hôi hột rịn ra đầy trán. Cảm giác thất bại khắc sâu vào tận xương tủy không cho phép anh dám mở lời bảo ông ta hãy đưa mình đi.

Lee Shin Jae không thể nói được lời nào mà chỉ biết nhìn đối phương với đôi mắt đang dao động dữ dội. Ánh mắt trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết nhưng đôi môi khép chặt chỉ có thể mấp máy yếu ớt mà không thốt ra được bất kỳ từ ngữ nào.

Thấy vậy thì biểu cảm của ông quản lý từ nghi hoặc cũng dần trở nên kỳ lạ theo. Giống như lúc mới gặp lần đầu khi khen anh giống diễn viên rồi cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh thì bây giờ ông ta lại mang một vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Cái, cái đó là...."

Mạch đập mạnh hằn lên nơi cổ anh. Trong khi sự cảnh cáo không được làm gì cùng sự thúc giục không được cứ thế này đang đấu tranh với nhau thì đôi chân như khúc gỗ của anh lại thét lên đầy đau đớn. Trong lòng bàn tay đang nắm chặt thì mẩu giấy vụn đâm vào da thịt anh sắc lẹm.

Lee Shin Jae ngập ngừng đưa thứ đang cầm trong tay cho ông quản lý kia. Với bàn tay run rẩy vì lạnh ngắt thì anh ấn mẩu giấy vào lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai sần của ông ta rồi nói như thể đang khẩn khoản cầu xin.

"Làm ơn hãy vứt thứ này đi giúp tôi."

"….."

Anh đồng thời vừa nghĩ rằng ông ta nên mở nó ra xem lại vừa nghĩ rằng ông ta đừng nên mở ra thì tốt hơn. Nếu nhìn thấy thì có lẽ ông ta sẽ nhận ra tay anh đang run đến mức không thể coi đó là sự tình cờ được nữa. Anh cố nuốt nước bọt với vẻ mặt gượng gạo không thể cười cũng chẳng thể nhăn nhó rồi cất lời.

"Và lần sau chú lại tới nhé... Lúc đó chúng ta hãy trò chuyện nhiều hơn. Lần nào chú cũng chỉ vào lúc gần lúc Nan Young về sao? Tôi thấy buồn chán lắm nên hãy cứ vào đây ngay.... Nhé?"

Vẻ mặt anh càng trở nên tuyệt vọng đồng thời giọng nói van nài khẩn thiết thốt ra không thể kìm nén thêm được nữa. Khi thốt ra những lời đó thì Lee Shin Jae bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi rằng mình đang làm một việc vô cùng ngu ngốc.

Trái tim anh đập thình thịch liên hồi và hơi thở cũng loạn nhịp vì sự căng thẳng tột độ.

Ông quản lý ngẩn ngơ nhìn xuống mẩu giấy vừa vô tình nắm lấy rồi lại nhìn về phía Lee Shin Jae. Như cảm nhận được luồng khí nghi hoặc nên đôi lông mày của ông ta hơi nhíu lại rồi giãn ra ngay sau đó. Đôi môi ông ta cũng hơi hé mở rồi lại khép lại như cũ.

Có vẻ như cuối cùng ông ta đã hiểu ra điều gì đó, hoặc cũng có vẻ như vẫn chưa hiểu và đang cảm thấy bối rối vô cùng. Tuy nhiên giờ đây dù là phía nào đi nữa thì anh cũng sẽ không giống như một vị khách tự nguyện bước chân vào nơi này.

Hết Quyển 2

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.