Chương 103

Chương 103

Đó là một câu chuyện thú vị sao? Có vẻ không phải vậy. Seo Nan Young chăm chú quan sát những khuôn mặt đó rồi cũng mỉm cười theo.

"Mối quan hệ còn sâu đậm hơn cả tiền bạc nữa."

"Vậy, là kẻ thù à?"

"Còn hơn thế nữa."

Hắn không nhận cũng chẳng phủ định trước giọng điệu đùa cợt thăm dò đó. Hắn để mặc họ muốn nghĩ sao thì nghĩ rồi thản nhiên mân mê cái nhẫn ở ngón áp út.

Seo Nan Young theo dõi cánh cửa đóng mở vài lần nữa khi mọi người ngồi vào chỗ rồi lấy ví ra. Hắn rút một xấp tiền mệnh giá cao dày cộm trên tay rồi đặt lên bàn.

"Tôi muốn nghe xem anh ta đã sống ở đây như thế nào."

Ngay khoảnh khắc xấp tiền được đặt lên thì ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đó. Không khí trong phòng cũng thay đổi một cách cực kỳ tinh tế. Đôi tay đang khoanh lại như xem kịch đã buông ra, và vài tên rướn người về phía bàn.

"Nói chuyện gì cũng được sao ạ? Anh đang tìm xem nó đã đi đâu à?"

"Vì làm việc không lâu nên chắc mọi người cũng không biết rõ lắm đâu."

"Không sao. Cứ nghe thì kiểu gì cũng sẽ có manh mối thôi."

Dù là chuyện vặt cũng không sao cả. Vì đó sẽ là phần của người đưa thông tin có ích mà thôi.

Vì không muốn tạo ra không khí như đang hỏi cung nên hắn cũng mở chai rượu đã gọi. Sự gượng gạo dần giãn ra và lúc này mọi người mới bắt đầu tranh nhau nói.

"Lúc đầu vào làm phụ bếp nhưng thấy mặt mũi cũng ổn nên được chọn làm bồi bàn đấy ạ."

"Nó bảo thà chết chứ không làm tiếp khách. Có vẻ như chưa từng làm ở mấy chỗ như thế này bao giờ."

“Chẳng phải ông quản lý định ép nó vào phòng rồi lần nào cũng bị mắng sao."

"Ông quản lý?"

Seo Nan Young ngắn gọn hỏi lại khi đang nghe những câu chuyện lộn xộn cùng lúc vang lên. Tên đang ngồi bên cạnh liến thoắng với vẻ mặt như thể chuyện này rất hay ho đã tích cực trả lời ngay.

"Hôm nay ông ta không đi làm. Anh có muốn tôi cho số liên lạc của lão đó luôn không?"

"Được."

Hắn nhận số điện thoại ngay lập tức rồi gửi tin nhắn bằng một số khác. Vì không có thông tin gì nên chủ đề trò chuyện chuyển sang hành động cùng thái độ thường ngày của anh.

Dần dần bắt đầu xen lẫn cả mấy lời nói xấu nhưng hắn vẫn giữ im lặng rồi chăm chú nghe. Thấy thái độ đó nên có lẽ họ nghĩ rằng hắn đuổi theo cũng chẳng phải vì chuyện tốt đẹp gì làm giọng nói của họ ngày càng lớn và quá quắt hơn hẳn.

"Mặt mũi thì cũng được đấy nhưng là một thằng ranh nhạt nhẽo."

"Nó giữ khoảng cách cực kỳ với khách luôn. Vì nó mà không khí mất vui hết cả."

Trong lúc đó vài người lại rời khỏi phòng. Hắn không hề giữ họ lại vì chắc hẳn họ cũng thực sự không còn gì để nói nữa.

Bây giờ những người còn lại ở đây toàn là những kẻ có nhiều chuyện để kể.

"Chẳng phải bị liệt dương sao? Có ai xác nhận chưa?"

"Có vẻ như không có ai sống tốt được với anh ta nhỉ."

Seo Nan Young nhìn vào từng khuôn mặt còn lại trên bàn rồi trầm giọng nói.

"Vì có nhiều vấn đề mà. Chuyện anh ta nghỉ việc từ hai ngày trước cũng là vì gây rắc rối đấy."

"Rắc rối?"

Hắn gượng gạo giữ nụ cười. Đầu ngón tay hắn không ngừng gõ xuống bàn. Vì khó lòng nhịn được sự ngứa ngáy ở tay nên hắn cũng tiếp tục mân mê cái nhẫn.

Tên bên cạnh tích cực nói nhất liền chỉ tay về phía gã tóc nâu đang ngồi ở mép sofa.

"Vì cãi nhau với nó nên bị tẩn cho như chó ấy mà."

Đôi mắt của hắn lập tức hướng về phía đó. Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau thì gã tóc nâu khẽ né tránh. Gã than thở với mấy gã đang ngồi đối diện cười hì hì như thể bản thân bị oan.

"Này, tao làm thế một mình chắc?"

Seo Nan Young không rời mắt khỏi khuôn mặt đó. Trên khuôn mặt tầm thường kia không có lấy một vết thương. Hắn kiểm tra bàn tay đang cầm ly rượu khi gã đang huyên thuyên. Trên đốt ngón tay có những vảy máu mờ nhạt làm hắn muốn nhìn gần hơn nữa.

Có vẻ vì thấy chột dạ nên gã tóc nâu vừa nói vừa giải thích như để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện.

"Vì vấn đề tiền tip nên tôi có dạy bảo một chút. Nó cũng là cái loại thích làm ra vẻ giỏi giang một mình làm hỏng không khí nữa. Dù sao thì cũng bị ông quản lý mắng cho một trận rồi nghỉ việc."

"Câu chuyện thú vị đấy. Anh có thể ngồi cạnh đây và kể kỹ hơn cho tôi nghe không?"

Seo Nan Young nhìn khuôn mặt đang lấm lét đó nhưng thay vào đó hắn lại cười rạng rỡ.

"Tôi cũng đang tìm người qua mặt mũi thôi nên nếu bị đánh như chó thì e là sẽ rắc rối đấy."

Có đứa còn nói đùa bảo anh hãy vẽ lại một bức tranh phác họa đi. Tiếng cười hì hì vang lên khắp phòng. Gã tóc nâu cũng nhếch mép cười rồi nhanh chóng chuyển chỗ ngồi sang cạnh hắn.

Đôi mắt gã đảo qua nhìn xấp tiền đặt trên bàn một cách thèm thuồng. Với khuôn mặt đã trút bỏ được chút lấn cấn cuối cùng thì lúc bấy giờ gã mới kể lể dài dòng về việc mọi chuyện đã như thế nào. Gã còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

"..Thế nên chuyện mới là như vậy ạ. Chắc là không đến mức không nhận ra mặt đâu. Vì nó cứ làm càn nên tôi mới cho nếm mùi một chút thôi."

"Đến mức đó thì chẳng phải gãy mũi rồi sao? Máu mũi chảy ròng ròng luôn mà... Chân còn đi khập khiễng nữa..."

"Thằng đần này. Chân nó vốn dĩ đã hơi khập khiễng rồi. Cái thằng ranh què quặt đó."

"....."

Bây giờ có thể biết được những kẻ đang cười hì hì bàn tán này đều cùng một phe với nhau. Hắn cũng đã biết chính xác kẻ chủ mưu là ai.

Tầm nhìn của hắn thu hẹp lại và chỉ còn thấy những đôi môi đang thốt ra lời chế nhạo cùng sỉ nhục. Khi khuôn mặt trong bức ảnh hiện về một lần nữa thì đôi tay hắn dồn lực mạnh hơn. Đầu ngón tay hắn ngứa ngáy không thể chịu đựng nổi. Từ nãy đến giờ máu trên toàn cơ thể hắn chảy quá nhanh làm cho hai bên thái dương đập thình thịch liên hồi.

Seo Nan Young chớp mắt một cái đầy khô khốc. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Hắn thở ra một hơi dài rồi rút nốt những tờ tiền còn lại trong ví ra. Vì còn lại toàn là ngân phiếu nên số tiền cược đã tăng vọt lên đáng kể.

"Tôi đã nghe rõ câu chuyện rồi. Thế này chắc là đủ rồi chứ?"

Có vẻ như đã nghe xong những gì cần nghe nên hắn nhìn quanh bàn như thể sắp đứng dậy đi. Trên khuôn mặt đầy tham lam của chúng hiện rõ vẻ phấn khích tột độ. Chắc hẳn chúng đang nghĩ rằng mình đã có được vận may bất ngờ nhờ cái miệng dẻo kẹo của mình.

"Vâng, quá đủ luôn ấy chứ ạ. Nếu còn gì tò mò anh cứ hỏi thêm bao nhiêu tùy th..."

"Nếu vẫn còn thiếu."

Hắn ngắt lời bằng một giọng nói trầm xuống thêm một bậc đầy uy hiếp. Seo Nan Young nhìn gã tóc nâu ngồi bên cạnh rồi mỉm cười tươi tắn. Hắn đặc biệt nói một cách cực kỳ trị trọng.

"Lúc ra ngoài tôi sẽ tính toán riêng thêm cho anh."

"Dạ?"

Ngay khoảnh khắc sự nghi hoặc xen lẫn kỳ vọng hiện lên trong ánh mắt phấn khởi đó thì hắn vươn tay sang bên cạnh.

Một vật lạnh lẽo cùng nặng trịch nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Là một chai sâm panh. Đó là sức nặng vừa vặn với bàn tay đang ngứa ngáy từ nãy đến giờ của hắn.

Và hắn vung tay một cách vô cùng chính xác.

Phập!

Một tiếng động như thể có vật gì đó bị đập vỡ khô khốc vang vọng trong phòng. Những giọt máu cùng bọt sâm panh bắn tung tóe khắp nơi như thể đang nâng ly chúc mừng. Người đột nhiên bị giáng một đòn mạnh vào sau gáy liền lảo đảo. Đó là việc xảy ra trong chớp mắt đến mức đối phương không kịp hét lên tiếng nào.

Seo Nan Young quăng thẳng cái chai đi. Hắn tóm lấy túm tóc của kẻ đang định ngã gục. Hắn nắm chặt như thể muốn lột cả da đầu rồi dùng sức đập mạnh mặt nó xuống bàn đá.

Rầm!

Những chai rượu nặng cùng đĩa đặt trên bàn đồng loạt rung chuyển mạnh mẽ. Hắn cảm nhận được sự rung động đến tận lòng bàn tay và có tiếng gì đó gãy rắc một cái. Khi hắn lại túm tóc kéo cái đầu ướt đẫm kia lên, máu đã chảy ròng ròng xuống mặt bàn.

Hắn dồn thêm sức vào lòng bàn tay đang nắm chặt như muốn làm nổ tung cái đầu đó. Lại một lần nữa hắn đập mạnh xuống bàn. Hai lần rồi ba lần và bốn lần. Vì cơn giận không hề nguôi ngoai nên hắn cũng không dừng lại. Trong lúc nghiền nát khuôn mặt đó thì tầm nhìn của hắn đỏ rực lên vì cơn nóng hừng hực bốc lên như muốn đốt cháy hết huyết quản.

Trong lúc đó thì xung quanh trở nên im lặng đến nghẹt thở và không khí hoàn toàn đóng băng lại. Hắn xác nhận khuôn mặt đã be bét máu rồi quẳng cái xác đang lả đi sang một bên. Cái thân hình đã ngất xỉu từ lâu lăn lộn xuống sàn nhà.

"A ác!"

Người đàn ông ngồi bên cạnh cũng bị vạ lây rồi ngã xuống sàn cùng. Tiếng hét muộn màng vang lên làm cho bầu không khí đang đóng băng như thời gian ngừng trôi cuối cùng cũng tan vỡ.

Những kẻ đang ngồi đó mà không kịp phản ứng trước việc xảy ra chớp nhoáng liền đồng loạt đứng bật dậy. Chai lọ cùng ly tách lăn lóc trên sàn, còn vài người xô đẩy nhau làm cho căn phòng trở nên hỗn loạn vô cùng. Hai người ngồi gần đó lảo đảo đứng dậy rồi chạy nhanh ra ngoài.

Nhìn thấy cảnh đó thì Seo Nan Young cũng đứng bật dậy với đôi mắt đỏ ngầu. Không chút chậm trễ nào hắn sải bước về phía cửa. Những người còn lại đang vây quanh kẻ nằm gục trong vũng máu liền hét lên từ phía sau.

"Mẹ kiếp, bắt thằng đó lại!”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.