Chương 60

Chương 60

PM 07:10.

Lee Shin Jae nhìn xoáy vào mấy con số trên mặt đồng hồ điện tử với gương mặt không còn giọt máu. Tại sao hôm nay hắn lại về muộn thế không biết?

Chẳng nén nổi cơn lo đang cuộn lên nên anh bắt đầu cắn móng tay cạch cạch. Lẽ ra anh nên thấy chuyện trễ mười phút là thường tình nhưng hắn luôn về sớm hơn hẹn chứ chưa bao giờ để anh phải đợi. Đầu óc anh bây giờ chỉ toàn vẽ ra những hướng chẳng lành.

Hỏng rồi. Chắc chắn mình đã làm sai chuyện gì đó. Đáng lẽ phải ăn nói cẩn thận hơn vậy mà không nhịn được lại làm trò ngu ngốc... Bao nhiêu công sức bấy lâu nay đều đổ sông đổ bể hết rồi.

Không phải đâu. Ít nhất mình cũng chưa nói hở ra lời nào cơ mà. Vì chưa trực tiếp nói ra nên đây vẫn là tình huống có thể chối cãi. Vì anh chắc chắn chưa để lời nào lọt ra khỏi miệng...

Trong khi đôi mắt vằn tia máu cứ nhìn chằm chằm vào màn hình báo giờ thì cửa bỗng mở toang. Lee Shin Jae giật thót rồi quay đầu lại ngay lập tức. Bàn tay đang mải cắn dở lập tức được anh giấu biến xuống dưới ga giường.

"...Về rồi à? Muộn hơn mọi khi nhỉ."

Dù tim đập loạn xạ khi thấy diện mạo đang chờ đợi đó nhưng anh vẫn rặn ra được chừng ấy lời. Theo phản xạ Lee Shin Jae nhếch môi để tạo ra vẻ mặt khá là niềm nở.

Seo Nan Young tựa tấm thân to lớn vào khung cửa phòng ngủ. Hắn bảo đi mua ít đồ cho anh nên một tay đang xách mấy túi mua sắm. Hắn giơ thứ cầm ở tay còn lại lên rồi cười tươi rói.

"Vì em mua món này nên mới về hơi muộn. Anh đói rồi phải không?"

Nhìn mấy hộp pizza được buộc vào nhau anh chợt nhớ vụ cá cược bài tuần trước. Vì Seo Nan Young thắng đậm nên từ tuần rồi anh toàn phải ăn mấy món thanh đạm. Anh đã kêu ca mãi bảo hắn cho thêm tí gia vị vào thức ăn nên giờ hắn mới có phản ứng đáng mừng thế này.

"Đúng rồi, là hôm nay nhỉ. Vừa hay tôi cũng đang thèm bánh."

Anh nói thế nhưng thực ra chẳng thấy đói tẹo nào. Dù ngửi thấy mùi phô mai thơm phức, ngậy mỡ thì bụng dạ anh vẫn cứ thắt lại. Tầm này có nhét gì vào mồm chắc cũng không tiêu nổi.

"Cậu mua bao nhiêu hộp thế?"

“Chẳng phải anh muốn nếm đủ các vị sao. Anh cứ chọn vị mình thích mà ăn nhé."

Thấy Seo Nan Young đi làm về vẫn cười nói như thường lệ thì nỗi lo đang cuộn trào dường như cũng dịu đi đôi chút.

Seo Nan Young xong việc chạy vặt liền bước hẳn vào phòng ngủ. Hắn lại gần rồi nghiêng đầu rất tự nhiên. Lee Shin Jae cũng thuận thế ngẩng lên để chào hắn bằng một nụ hôn. Anh áp đôi môi đang cứng đờ lên làn môi mềm mại, ướt át của đối phương. Vì Seo Nan Young thích anh chủ động hôn hơn nên anh không dừng lại ở việc chạm môi mà còn khẽ liếm rồi mút nhẹ.

Thế nhưng đối phương không đáp lại mà cứ hờ hững một cách lạ lùng. Lee Shin Jae hơi lúng túng nên đã tách môi ra để xem sắc mặt hắn thế nào. Seo Nan Young chỉ nhướn mày như muốn hỏi chỉ có thế thôi sao. Dù biết hắn đang đùa nhưng anh vẫn không thể giãn ra được nên hơi khựng lại một chút rồi lại hôn sâu hơn mọi khi.

Nhận được nụ hôn thỏa mãn thì Seo Nan Young nhếch môi cười, và Lee Shin Jae cũng cười theo. Khi thấy vẻ mặt hắn vẫn giống như người yêu ngọt ngào thì cảm giác nhẹ nhõm mới thực sự ùa về. Lee Shin Jae âm thầm nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi ngay dưới tấm drap giường.

"Lúc em vắng nhà anh đã làm gì?"

Dù câu này ngày nào hắn chẳng hỏi nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy giật mình thon thót. Lee Shin Jae cố nhai nốt miếng pizza đang cắn dở.

'Lúc vào không biết nó có chạm mặt ông quản lý không nhỉ?'

Đầu óc rối tung khiến anh chẳng còn thấy vị bánh đâu nữa nhưng trước hết anh gạt mọi chuyện sang một bên. Anh cố tập trung vào cuộc nói chuyện này để không lộ ra vẻ đang nghĩ ngợi lung tung.

"...Thì đọc truyện tranh thôi. Bảo mượn thêm truyện kiếm hiệp cho tôi rồi, sao cậu cứ xách truyện ngôn tình về thế?"

"Em thích mấy chuyện tình yêu mà. Em muốn anh bớt đọc mấy thứ máu me be bét lại một chút."

Seo Nan Young ngồi đối diện bàn ăn vừa rót cola vào cốc vừa nói mấy lời nhăng cuội. Lee Shin Jae cười nhạt một tiếng rồi nốc ngay mấy ngụm nước ngọt đó.

Trước đây ít khi xem phim cùng nhau nên anh không biết, hóa ra hắn lại có sở thích ngược đời là thích phim lãng mạn. Hắn toàn chọn mấy bộ phim sướt mướt rồi ngồi xem với vẻ mặt vô hồn đồng thời đôi mắt khô khốc làm anh thấy cạn lời. Trái lại Lee Shin Jae cứ phải nén lòng đồng thời lau nước mắt rồi nhìn đi chỗ khác hoặc cố chọn xem phim kinh dị rồi vì sợ thót tim nên lại phải đổi phim khác để xem.

"...Cậu xem phim bạo lực còn giỏi hơn tôi mà, nực cười thật."

"Vì em thấy máu suốt nên quen rồi mà."

“......”

Thôi nói mấy chuyện mất ngon và cả hai tán dóc linh tinh trong khi anh cố nhét đồ ăn vào miệng. Anh chẳng thấy ngon lành gì đến mức việc đòi ăn pizza bấy lâu nay bỗng trở nên vô nghĩa. Ngay cả trong lớp thạch cao bó chân cũng như có thêm cây kim nữa đang cào xé vào xương anh. Cơn tê dại khó chịu chạy dọc đến tận đầu gối khiến anh phải lén nhìn đồng hồ.

Boong, boong, boong...

Vừa lúc đồng hồ quả lắc vang lên tám tiếng khô khốc. Tiếng chuông làm cuộc nói chuyện đứt quãng đồng thời không khí im lặng lạ lùng bao trùm lấy bàn ăn. Để xong bữa tối cho nhanh nên anh vẫn tiếp tục nhai. Seo Nan Young nãy giờ chỉ ăn qua loa cho có lệ vì không đói lắm thì hiện đang chống cằm nhìn anh chằm chằm.

"Mà này, anh đã thân với ông quản lý chưa? Có hay chuyện trò gì không?"

Lee Shin Jae nuốt nốt miếng pizza trong miệng. Rồi anh nhìn gương mặt đối diện đồng thời cố đoán xem tâm trạng hắn lúc này thế nào.

Hắn cũng từng nói dạo này tâm trạng Seo Nan Young vẫn luôn rất tốt. Mây mù đã tan hết đồng thời mặt hắn rạng rỡ như ngày nắng đẹp. Lúc này hắn vẫn mỉm cười rồi nhìn anh ăn. Chẳng biết liệu hắn đã nghe thấy gì chưa. Lee Shin Jae chớp mắt liên hồi rồi dùng nĩa xiên miếng dưa chuột muối và nhìn đi hướng khác.

"Cũng chẳng nói mấy, thỉnh thoảng thôi... Chẳng phải cậu bảo có gì cứ sai ông ta làm sao."

"Em bảo có việc thì sai vặt chứ đâu có bảo anh thảnh thơi chuyện trò đâu."

"......."

Lồng ngực anh đập thình, thịch, liên hồi. Anh nhìn gương mặt Seo Nan Young đang lầm bầm vẻ hờn dỗi. Hắn vẫn mỉm cười với vẻ mặt trông hiền khô.

"Thấy ông ta có vẻ tò mò nên em nhắc nhở tí rồi."

"...Tò mò chuyện gì?"

"Về chuyện của chúng mình?"

"Yêu đương... bị lộ à? Ông ta nói gì thế?"

Lúc đó anh bỗng thấy hơi váng đầu. Dù thấy mình đáp lại thật hèn nhát nhưng anh nghĩ tốt nhất đừng có khơi mào chuyện gì trước. Anh thản nhiên cầm thêm miếng pizza nữa. Nhưng anh thực sự không nhét thêm nổi vào mồm nữa.

"Không cần trả lời đâu ạ. Vì vốn dĩ ông ta là người nhận tiền để làm việc trong im lặng mà."

Seo Nan Young vạch ra ranh giới một cách vô tình. Rồi hắn nhìn xuống bàn ăn nơi mấy hộp pizza mở tung tóe nhưng cả hai chẳng ăn được bao nhiêu. Hắn liếc miếng bánh Lee Shin Jae đang cầm rồi lại ngước lên.

"Ăn xong rồi chứ?"

"...Ừ, tôi no rồi."

Sau khi gật đầu cái rụp thì anh đặt miếng pizza nguội ngắt xuống bàn. Seo Nan Young bảo anh cứ nghỉ đi rồi đẩy xe lăn vào phòng ngủ cho anh như mọi khi vẫn làm.

Được hắn dìu ngồi tựa vào giường thì Lee Shin Jae dốc sức giấu đi gương mặt đang cứng đờ của mình. Anh nhìn mặt hắn nhưng chẳng đoán được gì từ đó. Môi dính chặt nên không thể nói được lời nào. Những ý nghĩ tốt xấu cứ thế ùa vào đầu anh.

'Không sao đâu. Chắc là trùng hợp thôi. Ông quản lý chắc cũng chỉ hỏi thăm vậy thôi.... Nếu thực sự biết rồi thì bây giờ làm sao nó để yên thế này được?'

Nỗi thúc giục phải xin lỗi vì cái sai ngu ngốc và ý muốn cầm cự đến cùng cứ đan xen khiến anh thấy buồn nôn kinh khủng.

Dù sao vẫn may là chưa nói hở ra lời nào. Chỉ là ra hiệu nên chắc vẫn chối bay chối biến được là mình bị hiểu lầm. Anh có thể biện minh bao nhiêu cũng được.

Nhưng Seo Nan Young chẳng nói thêm gì nữa cả. Hắn chỉ giúp anh nằm cho thoải mái rồi ra ngoài với lý do đi dọn bếp.

Lee Shin Jae ngồi im như phỗng đến khi tiếng chân xa dần mới vội vàng cử động. Anh nhét tờ truyện bị xé vào giữa mấy cuốn truyện khác rồi rướn tay rút phích cắm camera. Thấy phích cắm đã tuột ra, lủng lẳng sau tủ đầu giường thì anh mới nuốt nước bọt và ngồi lại cho ngay ngắn.

Anh lại chờ đợi như mọi khi vẫn thế. Trong lúc tiếng rửa bát vang lên xa xăm thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cổ anh. Cơn lo lắng cựa quậy khắp phần thân dưới dường như sắp nuốt chửng lấy anh đến nơi rồi.

Anh không nhịn được lại bắt đầu gặm móng tay cạch cạch rồi cố ép mình dừng lại. Anh đút tay vào giữa hai đùi đồng thời cố hết sức để không nghĩ ngợi thêm gì. Vì vẫn chưa chắc chắn được gì và nếu cứ thế này thì sẽ lộ vẻ bồn chồn ngay lập tức.

Boong, boong, boong, boong…

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.