Chương 64

Chương 64

"Tôi làm gì có em gái?"

Lee Shin Jae chống hai khuỷu tay lên giường rồi nhìn đối phương bằng đôi mắt mở to kinh ngạc. Anh cứ đinh ninh đó là con gái nên giờ thấy lạ vô cùng. Vẻ ngoài của Seo Sun Kyung rõ ràng chẳng có nét nào giống cô bé kia nhưng mà...

"Thế nhóc đó là ai? Mặt trắng bệch mắt tròn xoe.... Tôi thấy một đứa trông hệt búp bê vậy. Mấy hôm trước ở vườn..."

"À."

Seo Sun Kyung đang dán mắt vào điện thoại bỗng ngoảnh phắt lại. Vẻ mặt đang hăng máu vì thắng liên tục của cậu ta đột nhiên lạnh tanh và đầy vẻ bực bội.

"Nó là con trai."

"À- là em trai sao?"

Nỗi tò mò dâng cao làm anh tỉnh táo hẳn giữa lúc đang giết thời gian vô vị. Anh nhớ lại tóc nhóc đó cũng ngắn. Tuy nhiên vì phần tóc phủ qua gáy hơi dài so với con trai nên lúc trước anh chẳng mảy may nghĩ đến chuyện này.

Shin Jae loay hoay đổi tư thế rồi quỳ gối trên sàn và rướn người lên. Anh đổ dồn thân trên về phía giường để thỏa mãn hết thắc mắc bấy lâu.

"Mấy tuổi rồi? Tên gì? Giờ đi đâu rồi? Nghe bảo ra ngoài rồi khi nào mới lại tới đây chơi?"

Mặt Seo Sun Kyung lầm lì trước một loạt câu hỏi dồn dập. Cậu ta tỏ ra lạnh lùng rồi đáp lại bằng giọng cáu kỉnh.

"Đừng quan tâm. Nó lại đang bị phạt đấy."

"Phạt?"

"Nó giết con chó mẹ quý nhất rồi còn gì."

"Vụ... thả xích đó hả? Tôi nghĩ nhóc đó không cố ý đâu. Chắc muốn chơi cùng thôi. Chắc nó không biết sẽ có thú rừng nhảy ra."

“Không, chắc chắn là cố ý. Nó lúc nào cũng chỉ làm những việc xấu xa thôi."

"……"

Shin Jae đảo mắt trước giọng điệu công kích rồi ngây người nhìn đối phương. Anh thấy hơi bàng hoàng nên không biết nói gì thêm. Có vẻ mối quan hệ giữa hai người họ chẳng tốt đẹp cho lắm.

Hình ảnh khuôn mặt như thiên thần kia cùng lúc hiện ra trong trí óc. Tuy không biết rõ nhưng anh thấy nhóc đó chẳng giống một đứa có tâm địa xấu xa chút nào. Hơn nữa một đứa nhỏ nhắn và yếu ớt như vậy, hay thậm chí là một đứa con trai như thế thì làm sao có lý do để mang lòng ác ý đến vậy được.

"Dù có bảo tuyệt đối không được làm thì nó cũng tuyệt đối không nhịn được. Như một thằng đần vậy."

Seo Sun Kyung méo xệch môi độc địa. Sau đó cậu ta đặt ngón tay lên đầu mình rồi xoay vòng vòng. Người nghe có thể cảm nhận cả sự khinh miệt lẫn nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi ẩn chứa trong giọng nói đó.

"Nó là con quỷ của nhà tôi."

Đeng, Đeng, Đeng...

Đồng hồ quả lắc điểm ba tiếng báo hiệu đã 3 giờ chiều. Shin Jae lững thững đi xuống cầu thang. Lúc Seo Sun Kyung học cùng gia sư chính là lúc anh được tự do.

Anh không thể rũ bỏ sự khó chịu nên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Anh thấy có gì đó kỳ lạ hơn cả một mối quan hệ anh em bất hòa bình thường, nhưng khi định hỏi thêm thì Seo Sun Kyung lại gắt gỏng đòi chơi game nên anh chẳng thể giải tỏa được thắc mắc. Anh thấy tò mò cùng sự rảnh rỗi và chán chường.

Mẹ anh phải chăm sóc bệnh nhân nên ban ngày cũng rất khó gặp. Dù vậy nếu thấy chán mà tự ý đi lung tung khắp nơi thì anh sẽ bị mắng mỏ. Đặc biệt là hôm qua khi đang lảng vảng ở vườn thì anh bị người phụ nữ hay đi cùng phu nhân bắt gặp rồi bị mắng một trận đến phát khóc. Nhưng hôm nay anh vẫn dự định lén lút ra ngoài.

Anh càng bước đi khẽ khàng khi gần đến tầng 1 thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp tiến lại gần. Lee Shin Jae đứng khựng lại tại chỗ. Anh vội nhìn qua khe lan can cầu thang xuống phía dưới rồi thấy người phụ nữ có mái tóc bạc búi gọn kia nên bèn cúi người trốn thật kỹ.

Nhưng anh lại thấy trên tay bà ta đang xách giỏ gỗ đựng bánh mì và sữa. Thật lạ khi bà ta đang xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm. Shin Jae vừa nhìn trộm qua các khe hở cầu thang vừa theo dõi bà ta với lòng đầy nghi hoặc.

'Tại sao lại cầm đồ ăn xuống hầm chứ? Nghe bảo bên dưới chỉ có kho thôi mà…’

Anh áp trán vào thanh lan can để chờ đợi và một lúc sau người phụ nữ đó đi lên. Trên tay bà ta bây giờ không còn cầm gì cả. Tiếng kim loại va chạm khe khẽ vang lên lăng keng.

Bóng dáng bà ta biến mất khỏi tầm mắt và tiếng bước chân cũng xa dần. Lúc đó Lee Shin Jae mới đứng dậy rồi lặng lẽ xuống tầng 1. Anh nhìn qua nhìn lại giữa cửa chính đi ra ngoài và cầu thang rồi bỗng nhiên bốc đồng quay bước.

Anh rón rén xuống cầu thang mà người phụ nữ kia vừa ra vào. Anh căng thẳng vì sợ chạm mặt ai đó nhưng bên dưới chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm. Không gian xung quanh càng tối tăm khi anh bước xuống những bậc thang đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Khi xuống hết cầu thang thì anh thấy thang máy, và không gian rẽ sang bên cạnh với một hành lang giống như hang động đang há miệng chờ sẵn.

Shin Jae không dám bước tiếp thêm bước nào nữa mà chỉ biết nuốt nước bọt. Không gian tối tăm không một tia nắng chiếu vào trông như miệng một con quái vật. Dù sao thì dinh thự này khi trời tối sẽ trở nên âm u nên khiến anh cũng chần chừ khi muốn đi vệ sinh vào ban đêm.

Không khí ở đây mang theo hơi ẩm cùng hơi lạnh khác hẳn tầng trên. Sàn nhà chạm vào lòng bàn chân lạnh như băng khiến cơ thể anh cũng run lên bần bật.

Anh đang lưỡng lự định lùi lại, thì đầu ngón tay đang chạm vào tường bỗng vấp phải thứ gì đó. Lúc đó anh mới nhấn thử vào công tắc vừa tìm thấy.

Đèn tường kiểu cổ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ khiến hình dáng tầng hầm lờ mờ hiện ra. Hành lang ở đây là một đường thẳng và chỉ có vài cánh cửa chứ không rộng lớn với lối đi tủa khắp nơi như các tầng trên.

Dù vừa đi vừa ngoái lại xem có ai xuống không nhưng Shin Jae vẫn không ngăn nổi nỗi tò mò đang sục sôi nên bước tiếp. Anh hé mở cánh cửa gần nhất.

Đó là nhà kho thô kệch chứa máy móc như đường ống và máy phát điện. Bên trong cánh cửa khác là các loại đồ dùng lặt vặt được sắp xếp ngăn nắp trong hộp. Khi mở một cánh cửa khác nữa thì ở đó có thứ giống như tủ đông lớn đang chứa mấy bình tương bảo quản lâu ngày.

Thấy giỏ gỗ giống hệt chiếc người phụ nữ lúc nãy cầm đang xếp chồng ở đó nên bỗng nhiên anh thấy việc mình xuống đây thật vô nghĩa. Shin Jae vừa gãi trán vừa đóng cửa lại vì không hiểu sao anh lại bị lôi cuốn đi xuống đây nữa.

Định quay trở lại nhưng theo quán tính thì Shin Jae vẫn kiểm tra cánh cửa cuối cùng còn lại. Tuy nhiên một tiếng cạch vang lên và cửa không mở. Lúc đó anh mới phát hiện ra một ổ khóa thô kệch được móc vào bản lề gắn trên tường và cửa.

Chỉ có duy nhất cánh cửa đó bị khóa chặt. Nó giống như hộp Pandora tuyệt đối không được phép mở ra vậy.

***

Cánh cửa mở toang và một giọng nói dịu dàng vang lên.

"Đến giờ uống thuốc rồi ạ."

Lee Shin Jae đang nằm gục trên sàn lờ mờ mở mắt. Ánh sáng đột ngột tràn vào khiến anh không nhìn rõ phía trước.

Dù một bóng đen mờ ảo đang bao trùm trên đầu nhưng anh chẳng thể phân biệt được đó là hiện thực hay ảo giác. Tâm trí anh lơ lửng ở một nơi xa xăm rồi quay trở lại đầy hỗn loạn trong lúc lặp đi lặp lại việc tỉnh dậy rồi lại mất ý thức.

Cánh cửa đóng kín, cùng khuôn mặt trắng bệch, và đôi đồng tử đen láy, xinh đẹp...

Một bàn tay to lớn và rắn chắc của hắn vuốt ve gò má anh. Dù khuôn mặt anh đang nóng bừng như lửa nhưng bàn tay đó lại lạnh lẽo như bị băng nhọn đâm vào. Cảm giác sống động đến mức đau nhói khiến thực tại ùa về.

Bàn tay hắn đỡ lấy đầu và lưng anh để giúp thân thể đang rũ rượi hơi ngồi dậy. Dù đang quằn quại trong cơn đau như thể toàn bộ phần thân dưới đang bị thiêu đốt trong dung nham nhưng Lee Shin Jae vẫn không rời mắt khỏi bóng người trước mặt với đôi môi khô khốc mấp máy.

"...Seo Nan Young hả?"

Giọng nói khàn đặc như tiếng thì thầm thô ráp thốt ra. Lông mi bết lại vì muối khô khiến anh không thể mở mắt hẳn được.

Anh nhấc bàn tay mất sạch sức lực lên nắm lấy bóng hình tưởng chừng sắp tan biến. Anh chẳng thể tin được người yêu tử tế của mình đã thực sự quay lại. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay anh và dịu dàng đáp lại mà không hề khước từ bàn tay đang run rẩy vươn ra đó.

"Vâng, anh. Em ở đây."

Nước mắt bỗng nhiên trào ra trong tình trạng ngay cả tuyến lệ cũng đã cạn kiệt. Lee Shin Jae bắt đầu nức nở không thành tiếng. Sự an tâm không lời nào diễn tả nổi ập đến.

Bề mặt cốc lạnh lẽo chạm vào giữa đôi môi khô khốc trong lúc anh chỉ biết tuôn rơi nước mắt. Anh uống ừng ực theo độ nghiêng của chén nước vì cổ họng cũng đang khô rát như bị thiêu đốt. Một nửa lượng nước cứ thế chảy dọc xuống cổ vì hơi thở dồn dập.

Bàn tay hắn đã thấm ướt đôi môi khẽ nhấn vào môi dưới. Lee Shin Jae ngoan ngoãn mở miệng. Một viên thuốc được đặt lên lưỡi. Nó cứ thế trôi tuột xuống cổ họng trơn tru mà không cần ý thức đến việc nuốt. Tận những hai viên và anh đã khao khát điều này biết bao nhiêu.

Lee Shin Jae run rẩy trong sự rùng mình rồi anh liếm láp cẩn thận cả ngón tay hắn đã đưa vào giữa đôi môi. Anh thấy tiếc nuối ngay cả những mảnh vụn thuốc nếu lỡ còn sót lại. Anh mất sạch lý trí nên vừa mút ngón tay hắn như đứa trẻ bú mớm vừa không ngừng thút thít khóc.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.