Chương 70

Chương 70

Chẳng rõ tính nết vặn vẹo từ bao giờ khi hắn mê phim tình cảm mà lại đang diễn trò kinh dị với anh. Nhìn gương mặt người yêu vốn ưa mấy cử chỉ gần gũi này giãn ra đôi chút thì Lee Shin Jae thủ thỉ theo cách riêng.

"Tôi muốn yêu đương thực sự chứ không phải làm bệnh nhân cho người ta chăm đâu, Nan Young à."

Hàng mi của Seo Nan Young rũ xuống. Lời nói bỗng mất hút như thể hắn đang chìm vào mộng tưởng nào đó. Không biết có phải bữa tối hỏng bét anh làm đã có tác dụng hay không mà phản ứng của hắn hơi khác ngày thường. Diện mạo đờ đẫn đó giống như then cửa đang lung lay hơn là điềm báo gở.

"...Em với anh có thể làm thế sao?"

"Tất nhiên. Nếu cậu chữa chạy cho tôi trước khi quá muộn thì chúng ta có thể làm vậy. Thế nên... hãy tin tôi rồi nghĩ là đến lúc thôi đi."

Cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại ập đến làm giờ đây chính anh cũng chẳng rõ mình đang nói gì nữa. Lee Shin Jae vừa cố không để bản thân chìm vào giấc ngủ vừa quan sát kỹ gương mặt dường như hắn đang đấu tranh kia.

Có lẽ hắn sẽ xiêu lòng. Đây là lần đầu anh có cảm tưởng như thực sự nắm bắt được tâm ý đối phương. Đến mức anh thấy tiếc vì đã uống thuốc ngủ. Anh liên tục lọc ra những lời có thể lay chuyển đối phương trong trí óc đang dần mụ mị.

“Cứ thế này nhỡ có chuyện gì không hay rồi tôi chết mất thì sao. Khi đó thì cả yêu đương lẫn chăm sóc bệnh nhân..."

"Đừng lo xa nữa. Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu."

Nghe lời đó thì hàng mi đang rũ xuống của Seo Nan Young bỗng bật ngược lên. Đó là phản ứng như thể một gáo nước bẩn vừa bắn vào trí tưởng tượng đẹp đẽ của hắn.

Cùng với lời khẳng định chắc nịch đó thì anh thấy then cài lại một lần nữa đóng chặt. Tương lai ngọt ngào tưởng chừng vừa mở ra cũng bay sạch cùng với cơn buồn ngủ đang ập đến.

***

Lee Shin Jae lật gối lại rồi nhìn quanh. Dù không có ai nhưng anh vẫn thấy như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Sau khi liếc mắt kiểm tra đến tận bên ngoài cửa sổ phòng ngủ mờ ảo thì anh mới tháo vỏ gối ra.

Suốt hai ngày Seo Nan Young không ra ngoài làm anh bứt rứt không yên. Cả cuối tuần anh vừa tìm phim tình cảm xem có giúp gì không để cố cứu vãn mối quan hệ nhưng mặt khác, trong một góc trí óc anh không thể thôi nghĩ về viên thuốc đã giấu đi. Do không tìm được chỗ giấu ổn nên anh cứ để nguyên đó, và mỗi khi thấy Seo Nan Young dọn dẹp chăn gối là tim anh lại đập như muốn nổ tung vì thực sự khốn đốn.

Anh tháo nửa lớp vỏ gối rồi thọc tay sâu vào tìm trong lớp bông. Rồi anh kéo thứ vừa chạm vào đầu ngón tay mềm mại ra ngoài. Một nắm giấy trắng hiện ra. Khi mở thứ được vo tròn trông như rác ra thì viên thuốc giấu bên trong đã lộ diện.

Màu trắng. Lại còn là hai viên.

Việc xin được cả thuốc ngủ đi kèm vốn là chuyện khá dễ dàng. Nếu anh rên rỉ than vãn thì trò mè nheo cũng khá hiệu quả vì hắn vừa cho bệnh lại vừa cho thuốc mà.

Để không lỡ tay làm rơi món đồ cực khổ mới giấu được thì anh lại trân trọng gói nó vào khăn giấy. Cứ thế anh nhét vào túi quần đùi rồi lại lăn xe rời khỏi phòng ngủ.

Trong lòng anh thấy vững tâm như thể có thêm sự dư dả của hai viên thuốc giảm đau vậy. Có lẽ hiệu quả tâm lý còn lớn hơn cả thực tế. Vì bất cứ lúc nào anh cũng có thể nhai thử xem sao.

Dù là buổi sáng nhưng trong nhà hơi tối nên anh đi vòng vèo bật hết đèn khắp nơi lên. Rồi anh nhìn quanh và tính toán chỗ để giấu thuốc. Chỗ nào thì ổn nhỉ? Vì trong nhà đầy những đồ đạc kiểu cổ nên có rất nhiều góc bí mật để giấu mà ngay cả Seo Nan Young cũng khó phát hiện ra. Tất nhiên nếu có thể mang theo bên mình là tốt nhất nhưng hiện tại thì chưa thể.

Lee Shin Jae đang dáo dác đi quanh bỗng gãi đùi. Nỗi ngọ nguậy khó chịu hiện ra bên trong lớp băng. Bình thường đáng lẽ lúc này thuốc đang có tác dụng tốt mới phải nhưng hôm nay thật kỳ lạ.

Qua khung cửa lớn ở phòng khách thì anh thấy bầu trời đang kéo mây xám xịt. Anh thôi lục lọi đồ đạc rồi tiến lại gần cửa sổ. Sau những ngày nắng ráo đến phát ngán thì có vẻ như sắp có trận mưa trút xuống sau một thời gian dài.

Không biết có phải vì trời âm u không mà chân anh thực sự đau điếng. Anh muốn tính chỗ giấu thuốc nhưng tâm trí anh cứ bị rối bời liên tục. Lee Shin Jae đang nhìn tiết trời ảm đạm bỗng lấy cục khăn giấy từ túi quần đùi ra.

Nhìn xuống thứ khó khăn lắm mới lấy được thì một ý định mời gọi bỗng hiện ra.

'Giờ thử nhai một viên xem sao. Để xem hiệu quả nhanh đến mức nào.’

'Dù sao thì cũng có hai viên mà. Chỉ là kiểm tra một lần thôi.’

Anh muốn biết nỗ lực này đáng giá bao nhiêu. Vì nhờ có thuốc ngủ nên mới ngủ được chứ buổi sáng thực sự rất vất vả đối với anh.

Không kìm được sự thôi thúc nên Lee Shin Jae cẩn thận bỏ một viên thuốc vào miệng. Lớp vỏ hơi tan làm bề mặt có chút nhám. Viên thuốc mà bình thường anh vẫn nuốt trước khi kịp thấy vị thì giờ anh lăn qua lăn lại trong miệng.

Anh cũng đủ tinh ý để biết đây là loại thuốc giảm đau gây nghiện. Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng nỗi đau mới luôn là vấn đề thường trực. Nỗi đau chết tiệt đó...

Anh thấy vị đắng lan theo đầu lưỡi rồi đặt viên thuốc vào giữa răng và từ từ nghiền nát. Cùng với cảm giác bột thuốc vỡ ra kêu lạo xạo thì vị chát cũng tỏa khắp khoang miệng. Nó đắng đến mức không chịu nổi làm anh tự nhiên nhăn mặt nhưng anh vẫn nhai kỹ cho đến khi không thể nghiền nhỏ hơn được nữa mới nuốt xuống.

Đến lúc nuốt cả phần nước bọt đắng ngắt thì mặt anh dần nóng bừng lên. Bên dưới da dẻ bứt rứt hơn như một phản ứng dị ứng thông thường. Đầu ngón tay tê rần và cơn chóng mặt nhẹ bỗng ập đến. Bình thường thì phải đợi một lát nhưng tốc độ lần này gần như là tức thì.

Đôi lông mày anh đã giãn ra từ lúc nào và động tác gãi đùi cũng dừng hẳn. Cơ thể anh trở nên thoải mái như thể được quấn chặt trong tấm chăn ấm áp và nặng trịch. Những hạt mưa bắt đầu đập vào kính cửa sổ dường như đang chảy xuống chậm chạp một cách kỳ lạ như thể thời gian đã đứng khựng lại.

"Haa..."

Lee Shin Jae hưởng thụ cảm giác thuốc thấm nhanh như chớp trong người. Ngay cả vị đắng còn sót lại trong miệng anh cũng thấy ngọt ngào nên anh đã liếm sạch một cách đầy nuối tiếc. Đó là sự bình yên còn hơn cả bình yên.

Khi đang say trong cảm giác đó và thẫn thờ nhìn ra cửa sổ thì một bóng người lướt qua vườn. Đó là ông quản lý đang xách hộp đồ nghề.

Do đứng sát cửa sổ nên hai bên đã chạm mắt nhau một cách chính xác. Tuy chỉ lướt qua rất nhanh nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt đó rõ mồn một như thể mọi thứ đã ngừng trôi.

Ánh mắt ông ta ngoảnh đi như không thấy gì, cùng đôi mày ông ta nhíu lại sâu hơn, và ý chí ông ta không muốn dính dáng vào dù anh có đang làm trò điên rồ gì đi nữa. Ngay cả những cảm xúc như sự sợ hãi đáng ghét vì không muốn bước chân vào trò chơi này cũng được anh cảm nhận một cách mơ hồ.

Kể từ ngày đó thì ông quản lý không còn bước chân vào bên trong biệt thự nữa. Lúc đầu anh cũng thấy giận nhưng giờ anh không muốn bận tâm thêm nữa. Lee Shin Jae đăm đăm nhìn theo bóng lưng đang xa dần của ông ta.

Giờ đây anh cũng chẳng hy vọng ai xen vào cuộc sống này nữa. Đây là vấn đề mà hai người phải tự giải quyết với nhau.

Chỉ cần tập trung vào Seo Nan Young thôi. Chỉ mình Seo Nan Young mà thôi.

Lee Shin Jae ngửa đầu ra sau. Dù sao thì bây giờ anh cũng ở trong trạng thái không còn một chút lo lắng nào cả. Chùm đèn trong phòng khách đang tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng nhảy nhót rung động như thể anh đang nhìn lên mặt trời từ sâu dưới đáy nước. Toàn thân anh rã rời trong cảm giác thư giãn mạnh mẽ hơn bao giờ hết như thể đang phê.

Và đột nhiên một ý tưởng rất hay bỗng nảy ra.

'Cứ giấu ở hầm rượu bên dưới đi.’

'Thế thì thay vì bò lê lết dưới sàn vì thiếu một viên thuốc giảm đau ít ỏi thì mình sẽ được một mình tận hưởng cõi tiên như thế này.’

Tâm trạng chết tiệt đó thực sự rất tốt. Niềm tự hào vì đã giấu được thuốc tràn trề trong lòng anh. Thế thì anh không cần phải sợ hình phạt của Seo Nan Young nữa. Giờ đây nút bấm của nỗi đau cũng nằm ở phía bên này rồi.

Hơn nữa vì đó là việc mà hắn đã cảnh cáo, nên chỉ riêng sự thật rằng anh đang bí mật làm chuyện không được phép thôi cũng đã mang lại một cảm giác thỏa thuê kỳ lạ. Vừa tận hưởng tâm trạng bay bổng đó thì Lee Shin Jae vừa lăn xe đi.

Anh tiếp tục nghĩ về hầm rượu bên dưới. Những ý nghĩ hưng phấn bỗng nhảy nhót lung tung trong đầu anh.

'Nên giấu ở đâu nhỉ? Dưới gầm giường sắt? Giữa các kệ rượu? Chỗ nào cũng sẽ tốt thôi.’

Anh chậm chạp băng qua phòng khách trông như trong cõi mộng. Ánh sáng cứ nhảy nhót rung động và thấy như anh đang bơi trong nước. Tâm trạng thực sự rất lạ lùng.

Bánh xe lăn không thể lăn thẳng mà lảo đảo đi theo hình loằng ngoằng. Trong lúc lạc lối thì khung cảnh phòng khách biến đổi một cách ảo diệu. Màu sắc của những bức tường gỗ cũ kỹ phai màu bỗng trở nên sống động như thể kim đồng hồ đang quay ngược lại. Trong bể cá vốn trống rỗng thì mấy con cá chép vàng đang bơi lội mềm mại với đuôi vẫy chào.

Tiếng mưa rơi trở nên xa xăm và anh nghe thấy tiếng chó sủa từ phía xa. Tiếng cười khanh khách của lũ trẻ cũng dường như vang lên thấp thoáng đâu đây. Một nỗi ngẩn ngơ như thể đã tìm về được quê hương bị lãng quên bỗng trào dâng. Chắc chắn là nơi anh đã từng thấy trong giấc mơ của mình.

Quá khứ mà anh đã nhìn lại khi bò trên sàn hầm tối tăm lạnh lẽo chính là trong hầm rượu bên dưới này.

Phải đi đến đó thôi. Lee Shin Jae kéo lại chút manh mối của dòng suy nghĩ đang định đi chệch hướng một cách mê muội. Và anh lăn bánh xe vốn đã dừng lại từ lúc nào về phía cầu thang.

Ngay khi dừng lại trước cầu thang thì anh mới chợt nhớ ra thân xác này. Anh không thể xuống tầng hầm được. Vì nguồn điện của thang máy cũng đã bị ngắt rồi.

Đó cũng là lý do tại sao cho đến giờ anh vẫn không tìm thấy thuốc giảm đau. Bởi vì Seo Nan Young đang giữ mấy lọ thuốc ở tầng khác hoàn toàn.

Đúng vậy. Dù sao thì cũng không thể xuống hầm rượu được lúc này. Tuy là có thể bị ngã lăn xuống đó. Tại sao anh lại thấy hớn hở thế nhỉ?

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.