Chương 74
Tự nhiên có bao nhiêu thứ muốn hỏi mà chẳng thốt ra được. Seo Nan Young cũng coi anh như một kẻ đột nhập. Lời mẹ dặn không được đi lung tung bày trò vô bổ cũng hiện lên trong đầu. Lee Shin Jae ngồi lì đó chẳng yên với đôi chân rung bần bật cùng những lần đổi tư thế liên tục cho đến khi gần ba giờ chiều thì anh đành phải đứng dậy.
"Mai anh lại tới được chứ?"
Cậu nhóc không hề ngẩng đầu lên. Dù vậy cậu nhóc cũng chẳng nói lời từ chối.
Bị nhốt ở xó tăm tối này rồi cả ngày phải chép mấy quyển sách chán ngắt thì chẳng còn gì tệ hơn thế. Miệng anh ngứa lắm rồi nhưng vẫn chưa dám hé răng với mẹ. Cứ thế đến tận ngày hôm sau, sau một hồi đắn đo thì anh gom đống truyện tranh rồi lại mở cánh cửa hầm đó ra lần nữa.
"Em muốn đọc mấy quyển này không?"
Lần nào gặp cũng thấy cậu nhóc phờ phạc chép bài nên anh nghĩ nếu đối phương được nghỉ ngơi một lát thì hay biết bao. Nếu được thì vừa xem truyện vừa nghỉ ngơi cũng là một ý hay.
"Mấy tập này chắc chắn hay hơn nhiều đấy?"
Vừa lén lút lẻn vào kho rượu là anh đưa ra ngay nhưng chỉ nhận lại thái độ xem như không thấy. Lúc anh đưa sát tận mặt thì cuối cùng cậu nhóc cũng đờ đẫn lắc đầu qua lại.
Lee Shin Jae không ra ngay mà chọn chỗ ngồi ở chiếc ghế đối diện. Anh cũng đổ đống truyện tranh ra sàn. Lúc anh cầm một cuốn lên bắt đầu đọc thì đối phương có vẻ bối rối rồi dừng bút lại. Anh cảm nhận được cậu nhóc đang lén nhìn mình.
"Anh không được vào đây đâu."
"Anh biết. Anh lượn lờ quanh đây bị mắng một trận tơi bời rồi. Cơ mà ở một mình em không thấy sợ sao?"
Sau khi gom hết truyện tranh rồi lượn gần cầu thang thì anh chạm mặt người phụ nữ có mái tóc bạc búi gọn. Anh đã nói dối rằng mình không định đi xuống nhưng chẳng biết bản thân bị mắng đến mức phát khóc thế nào vì tội bảo đừng đi xuống mà vẫn cố tình đi.
Nhìn cậu nhóc đang bị nhốt trong phòng này để chịu phạt thì Lee Shin Jae chỉ biết chống cằm thở dài.
“Nếu là anh mà ở một mình trong chỗ như thế này thì chắc anh sẽ chết vì sợ vì chán và vì bí bách mất."
Dù bị bảo đừng vào nhưng anh vẫn quay lại vì lý do đó. Vì cậu nhóc trông có vẻ rất buồn chán cùng nỗi cô đơn và sợ hãi bao trùm. Dù sao thì việc ở lại trong dinh thự này cũng tẻ nhạt, nên việc bẻ khóa lẻn vào cánh cửa này cũng mang lại chút kịch tính cho anh.
Sau đó anh có một sở thích mới. Đó là mỗi ngày đều lén lút bẻ khóa để bước vào cánh cửa đó. Seo Nan Young lúc đầu coi như không thấy và chỉ bảo anh đừng đến, nhưng khi anh cứ tự tiện mở cửa vào mỗi lần thì dần dần đã có sự thay đổi rõ rệt.
Sự xót xa cho kẻ đang chịu hình phạt quái đản là chép mấy cuốn sách khó cả ngày trời, hay sự tò mò, cùng lòng hiếu kỳ trỗi dậy. Những thứ đó trộn lẫn vào nhau khiến cậu nhóc trở thành người mà anh thắc mắc và muốn tìm hiểu nhất trong dinh thự này.
"Tên em là gì? Chúng mình vẫn còn chưa biết tên nhau mà."
"···Seo Nan Young."
"Seo Nan Young, Seo Nan Young···. Là Nan Young nhỉ. Rất hợp đấy."
Anh nhẩm đi nhẩm lại tên đó trong miệng. Phát âm lăn nhẹ nhàng trên đầu lưỡi làm anh thấy rất hài lòng. Anh nghĩ tên này thực sự rất hợp với gương mặt xinh đẹp kia.
Seo Nan Young vốn lúc đầu cư xử lạnh nhạt giờ đây hỏi lại với ánh mắt tò mò hiện rõ.
"Còn anh?"
"Lee Shin Jae."
Lee Shin Jae mỉm cười rạng rỡ rồi nhanh nhảu trả lời. Vào mỗi thời điểm không phải chơi cùng Seo Sun Kyung thì anh đều lẻn vào phòng đó để dành thời gian bên cậu nhóc.
Càng nói chuyện nhiều và càng trở nên thân thiết hơn thì anh lại càng để ý đến đôi bàn tay rướm máu của cậu nhóc. Nghe nói vở không phải chỉ một hai cuốn mà phải viết tận chín quyển và đây quả là một hình phạt tệ hại mà dù có chép cả ngày như thế này cũng không thể biết chắc khi nào mới kết thúc.
Đến lúc đó vì thực sự khó mà kìm chế được sự ngứa miệng nên anh lại khẽ khàng bắt chuyện với mẹ mình.
"Mẹ ơi, căn hầm lần trước con bảo có phòng đấy."
"Sao con lại nói chuyện đó nữa rồi."
Mẹ đang thay quần áo cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần mà thờ ơ đáp lại. Đó là chuyện đã kết thúc bằng việc mẹ bảo anh đừng có đi lung tung gây chuyện vô ích thêm nữa. Nhưng lần này anh đã có một sự chắc chắn nhất định.
"Có ai đó đang bị nhốt ở đó. Hình như là em trai của Seo Sun Kyung. Cậu nhóc đang phải chịu một hình phạt vô lý lắm?"
Lúc này mẹ mới hốt hoảng quay đầu lại nhìn anh. Bà hỏi dồn dập với ánh mắt sửng sốt.
"...Con đã vào đó rồi à?"
Lee Shin Jae đang vừa vặn vẹo cơ thể vừa bắt đầu câu chuyện thì bỗng nhiên khựng lại. Nếu nói là bẻ khóa lẻn vào thì có vẻ sẽ bị mắng thảm hơn nên anh đã đảo mắt tìm cớ.
"...Không phải con cố ý đâu. Chắc là họ quên khóa cửa nên, có ngày cửa tự mở ra."
Dù sao thì đây cũng chẳng phải là điều quan trọng nhất lúc này.
"Dù sao thì cậu nhóc đang phải chịu hình phạt kỳ lạ ở đó đấy? Mẹ cũng biết chuyện này sao?"
"Shin Jae."
Mẹ gọi tên Lee Shin Jae bằng giọng trầm xuống hẳn. Vẻ bối rối thoáng hiện trên nét mặt bà. Bà thở dài một hơi thật dài rồi bảo anh lại đây nên anh đã lững thững bước tới gần. Tay mẹ nhẹ nhàng nắm lấy vai anh vỗ về.
"Con biết bà chủ nhà này nhạy cảm thế nào mà. Bất kể chuyện gì thì cũng vì đáng bị phạt nên mới bị phạt thôi. Đừng có tự tiện xen vào."
"Làm sao mà bỏ mặc được chứ. Con đã bảo đó không phải là hình phạt đáng phải nhận mà?"
Thế nhưng phản hồi nhận được chỉ là bảo anh đừng bận tâm đến nữa. Lee Shin Jae với đôi vai rũ xuống lững thững bước ra khỏi phòng. Vì không thể nói với bất kỳ ai trong dinh thự nên anh thấy thật ngột ngạt khó chịu. Khi anh hỏi khéo Seo Sun Kyung thì cậu ta cũng trả lời y hệt mẹ rằng vì đáng bị phạt nên mới bị phạt thôi.
"Anh thực sự không hiểu sao mọi người lại như vậy. Anh thấy em chẳng giống đứa trẻ xấu xa tí nào."
"….."
"Theo anh thấy thì em vô tội. Vô tội."
Hôm nay anh cũng lén bẻ khóa kho rượu lẻn vào rồi càm ràm không thôi. Ngay cả Seo Nan Young cũng mang ánh mắt như muốn phản bác nhưng vì Lee Shin Jae quá nhấn mạnh nên cậu nhóc đã không thể nói gì thêm.
"Vậy nên đưa tay đây. Anh sẽ trị thương cho. Nhé?"
Seo Nan Young ngập ngừng một lát rồi đưa bàn tay đầy vết thương ra trước mặt anh. Lee Shin Jae dùng băng cá nhân mang theo dán chằng chịt lên từng vết thương lớn nhỏ. Seo Nan Young nói không cần bôi thuốc nhưng anh không thể chỉ đứng nhìn thờ ơ được. Anh định chép thay nhưng nét chữ của Seo Nan Young nắn nót đến mức anh không thể nào nhại theo được. Seo Nan Young lặng lẽ quan sát rồi lại giành lấy cuốn vở từ tay anh.
Dù vậy anh vẫn cảm nhận được mối quan hệ đã trở nên gần gũi hơn thông qua việc chữa thương cho bàn tay này. Cậu nhóc vốn chép sách liên tục không thấy điểm dừng nhưng cuối cùng cũng đã bắt đầu đọc từng cuốn truyện tranh mà Lee Shin Jae mang đến. Giờ đây thực sự là thời gian họ cùng trải qua trong cùng một không gian nhỏ hẹp.
"Nan Young à, nhìn này. Từ chỗ này buồn cười lắm luôn."
Lee Shin Jae vừa cười khúc khích vừa nhanh chóng lật trang truyện đang xem cho cậu nhóc thấy. Đó là một đoạn thực sự buồn cười nhưng Seo Nan Young chỉ đờ đẫn nhìn vào đó.
"Không buồn cười sao?"
"...Có hơi buồn cười."
"Nhưng sao em không cười? Anh chưa thấy em cười lấy một lần nào luôn."
"….."
Nghĩ lại thì đúng là từ trước đến giờ anh chưa thấy cậu nhóc cười lần nào cả. Nhận ra sự thật mới mẻ đó thì Lee Shin Jae đưa hai ngón trỏ lên hai khóe miệng của mình. Anh cố tình bày ra vẻ mặt khôi hài hơn rồi nói.
"Cười lên đi, thế này này."
"···Phụt."
Đôi môi vốn luôn mím chặt giờ đã mở ra trước mắt anh. Đôi môi hồng hào cong lên đẹp đẽ và đuôi mắt híp lại trông thật rạng rỡ.
Khoảnh khắc đó Lee Shin Jae nín thở vì sững sờ. Anh ngây người nhìn ngắm khuôn mặt ấy mãi không thôi. Dùng từ đẹp thôi chẳng thể nào diễn tả đủ.
Vì anh cứ thẫn thờ nhìn mà không phản ứng ngay nên Seo Nan Young lại ngậm miệng lại như cũ. Lee Shin Jae sực tỉnh táo lại rồi vội vàng thúc giục đối phương.
“Nhìn xem, em cười trông đẹp hơn hẳn đấy! Cứ cười như vậy đi."
Thấy khuôn mặt rạng rỡ nhất từ trước đến giờ thì bản thân anh cũng thấy vui lây. Anh khen ngợi một hồi lâu bảo cậu nhóc hãy cứ cười như vậy rồi kiểm tra đồng hồ. Nghe nói hôm nay mọi người đều ra phố nên người trong dinh thự ít hơn thường lệ rất nhiều. Đây là một ngày cực kỳ thích hợp để hành động.
"Hôm nay chúng mình ra ngoài chơi nhé?"
Lee Shin Jae ngập ngừng rồi ướm lời đề nghị với cậu nhóc. Tất nhiên Seo Nan Young nói đó là quy tắc nên tuyệt đối không định tự mình bước ra ngoài. Vì lúc đầu đến cả truyện tranh hay bánh kẹo mang đến thì cậu nhóc cũng chẳng thèm chạm tay vào mà.
"···Anh ơi, không được ra ngoài đâu."
“Chúng mình cứ coi như đây là bí mật giữa hai đứa thôi. Nếu lén lút ra ngoài thì sẽ chẳng ai biết đâu."
Anh đã luôn muốn cùng cậu nhóc ra ngoài từ lâu rồi. Vì nếu được cùng nhau chạy nhảy đùa nghịch thì chắc chắn sẽ vui lắm. Lúc nào anh cũng muốn đưa cậu nhóc ra khỏi kho hầm ẩm thấp này ngay lập tức. Nếu mỗi ngày đều có thể làm cậu nhóc cười như vậy thì chắc anh sẽ tự hào lắm.
Chỉ nghĩ đến việc lén lút ra ngoài chơi cùng cậu nhóc thôi cũng đã thấy phấn khích khiến cơ thể cứ nhấp nhổm không yên. Lee Shin Jae đưa tay ra chờ đợi.
"Đi thôi, nhé?"
Khi anh thúc giục và đưa tay ra trước mặt, bàn tay chằng chịt băng cá nhân kia đã ngập ngừng trong giây lát. Sự do dự chỉ là nhất thời và ngay sau đó cậu nhóc đã thận trọng nắm lấy tay anh.
💬 Bình luận (0)