Chương 77
Seo Nan Young nhướng mày thản nhiên như muốn hỏi vặn lại rằng chẳng phải em đã nói rồi sao.
"Em đã bảo là chúng mình về nhà mà."
"….."
Trước lời đó đôi môi anh hơi hé mở vì ngạc nhiên. Đèn chuyển sang màu xanh và xe lại bắt đầu lăn bánh. Không kịp phản ứng gì thêm Lee Shin Jae chỉ thẫn thờ quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Xung quanh đây trông thật quen thuộc làm sao.
Đúng là lối về nhà cũ của họ thật rồi. Không phải quay về dinh thự kia.
Lee Shin Jae nắm chặt vạt áo khoác Seo Nan Young vừa cho mình mặc lúc nãy. Tim anh thắt lại một cách lặng lẽ. Hiện tại đây là tình huống ngoài dự tính khi mà anh vốn đã hài lòng với việc chỉ cần được phẫu thuật chân. Một cảm giác chẳng rõ là an tâm hay bất an đang làm mạch anh đập nhanh hơn bình thường.
Nhịp đập nặng nề đó càng dồn dập hơn khi tòa chung cư cao cấp quen thuộc hiện ra. Trong lúc xuống hầm gửi xe xung quanh trở nên tối tăm và dường như ngay cả không khí cũng lạnh lẽo lạ thường. Cảm giác lúc này giống như đang bị nuốt chửng vào miệng một con quái vật khổng lồ vậy.
Trong lúc anh còn chưa thốt nên lời mà cứ dáo dác nhìn quanh bãi đỗ thì Seo Nan Young đã xuống xe trước và mở xe lăn chờ sẵn. Lee Shin Jae phát hiện xe riêng của mình vẫn đậu ở đằng xa kia. Nó vẫn nằm nguyên vị trí cũ như thể chưa bao giờ rời khỏi nơi này dù chỉ một ngày.
Trong lúc anh đang ngây người nhìn xe mình thì cửa ghế phụ bỗng mở. Ngay cả khi xuống xe anh cũng phải hoàn toàn nương tựa vào Seo Nan Young mới có thể sang ngồi xe lăn an toàn. Tiếp đó trong lúc đi thang máy vào nhà anh không hề chạm mặt người hàng xóm nào cả. Vì đây là nơi rất ít hộ dân cùng quyền riêng tư được đảm bảo tuyệt đối nên lúc nào cũng tĩnh lặng.
Bánh xe lăn được đẩy đi nhẹ nhàng qua bậu cửa lối vào quen thuộc. Sau lưng anh tiếng cửa đóng sầm khô khốc vang lên. Không khí trong nhà vốn tách biệt hoàn toàn với bên ngoài đang phảng phất mùi tinh dầu khuếch tán dễ chịu.
"Anh không cảm thấy như đã lâu lắm mới quay về sao?"
"...Đúng vậy. Có lẽ vì mọi thứ vẫn y nguyên chăng."
Lee Shin Jae đồng tình khi nhìn vào đôi giày da của mình đang đặt ở tủ giày kia. Trên phần gót bóng loáng vẫn còn vết nhăn nhẹ từ trước.
Nhà của Seo Nan Young mọi thứ vẫn hệt như xưa. Cứ như thể khoảnh khắc mờ sáng khi anh định báo chia tay rồi bỏ trốn vẫn còn vẹn nguyên tại nơi này vậy. Sàn nhà sáng bóng không hề có hạt bụi, còn bên trong trống trải đến mức thênh thang vì ít đồ đạc cũng vẫn như xưa. Anh cũng nảy ra ý nghĩ mới mẻ rằng ở căn hộ này đi lại bằng xe lăn sẽ tốt hơn nhiều.
Mọi thứ vẫn thế nhưng thực tế đã có quá nhiều thứ thay đổi rồi. Đôi dép lê dành cho người bó bột chưa một lần chạm đất suốt quãng đường giờ đã được cởi ra. Nó được đặt ngay ngắn bên cạnh đôi giày da màu đen bị nhăn gót kia của anh.
Seo Nan Young vừa chạm vào lòng bàn chân đã trở nên mềm mại như trẻ con của anh vừa ngước nhìn với nụ cười mê đắm hiện rõ.
"Từ giờ trở đi đây là nhà của anh. Là ngôi nhà mà chúng mình sẽ sống bên nhau trọn đời."
Anh không hề biết rằng trong đời mình lại có một ngôi nhà để sống trọn đời với ai đó. Vì anh vốn sống như kẻ ở trọ có thể dọn đồ đi ngay vào ngày mai nên với nơi này anh cũng hờ hững từ lâu.
Việc nghĩ rằng mình có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào là chuyện trước kia, còn bây giờ nơi này giống như một nấm mồ lộng lẫy mà anh có thể chôn xương và chết đi vậy.
Khi cả hai dành toàn bộ sự quan tâm cho nhau thì có những tâm tư cảm nhận được mà chẳng cần nói ra thành lời. Hắn chắc chắn sẽ không đưa anh đến đây chỉ bằng sự tin tưởng đơn thuần. Tuy nhiên chắc hẳn hắn đã tin rằng ý chí bỏ trốn của anh đã bị bẻ gãy hoàn toàn, và có lẽ những lời thì thầm yêu đương kia cũng có sức quyến rũ đáng kể đối với anh.
Dù sao thì bây giờ bản thân anh cũng không muốn ra ngoài thế giới kia nữa. Thật lòng là như vậy.
Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười xinh đẹp như thể cảm nhận được tâm ý mình thì Lee Shin Jae cũng thử nhếch khóe miệng cười theo.
"Tôi thích lắm."
Cảm giác lúc này như thể anh đã quay trở lại ngôi nhà mà từ đầu mình chưa từng rời khỏi vậy. Có vẻ như sau một hồi đi lạc vào đường rẽ thì cuối cùng, anh đã cảm thấy mình quay trở lại đúng vị trí mà bản thân đáng lẽ phải ở ngay từ đầu.
Kỳ nghỉ hè quá dài dường như đã kết thúc và cuối cùng mọi thứ dường như đã tạm ổn định trở lại.
Hoặc biết đâu bây giờ mới thực sự là lúc mọi chuyện bắt đầu.
***
Ở ngăn tủ phía trên chẳng khác nào một bệnh viện tâm thần thu nhỏ. Lee Shin Jae nhìn vô số lọ thuốc đang đặt đó rồi liếm đôi môi khô khốc của mình. Vì con mắt đen láy của Home Cam CCTV trên bàn bếp cứ xoay vần theo dõi nên anh không dám chạm vào chúng.
Fluoxetine, Nicopion, Seroquel, Depakote, rồi cả Ativan, cùng Stilnox, và cả Zolpista nữa.
Tất cả đều dán nhãn đỏ cảnh báo thuốc an thần hướng thần. Anh thấy sự đờ đẫn của bản thân khi sống chung mấy tháng trời mà không phát hiện ra đống thuốc này thật đáng nể biết bao.
Vì tò mò nên anh đã thử tìm kiếm thông tin về chúng một chút. Chúng dùng để điều hòa cảm xúc cùng kiểm soát xung động, hay ức chế phản ứng quá khích cùng tính công kích, rồi cả thuốc an thần, thuốc chống trầm cảm, và thuốc ngủ nữa. Có vẻ chủ yếu là dùng để kiềm chế xung động cùng ức chế bất an và phẫn nộ trong lòng.
Anh đã phần nào hiểu được cách hành động của Seo Nan Young kẻ trông có vẻ điềm tĩnh không có biến động lớn nhưng đôi khi lại bùng nổ một cách kinh hoàng. Vẻ ngoài bạn trai ôn hòa và dịu dàng kia đều nhờ tác dụng của thuốc cả thôi.
Dù vậy trông hắn vẫn đang điều chỉnh tốt liều lượng. Trừ khi bị kích động quá mức còn không thì về cơ bản điểm bùng phát của hắn rất cao. Chính vì điểm đó mà hắn trông có vẻ rộng lượng hơn người khác, nhưng nếu nhìn sâu vào bên trong lớp vỏ bọc kia thì đó chỉ là sự vô cảm, và thờ ơ mà thôi.
Thế nhưng dường như đối với một người duy nhất thì lại là ngoại lệ hoàn toàn. Vì có những lúc hắn vui sướng hay phẫn nộ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt và không thể kiềm chế tốt cảm xúc dù đã có thuốc hỗ trợ. Đặc biệt là có vài thứ hắn phản ứng một cách nhạy cảm và sắc lẹm vô cùng.
Đó là sự coi thường, hay sự phản bội, và cả sự chia tay nữa.
Có vẻ như không có cái nào thành công triệt để nhưng anh không biết hậu quả của chúng đã lớn đến mức nào rồi. Trong lúc đang tận hưởng cuộc sống bình yên do không động vào những phương diện đó từ lâu thì đôi khi sự tò mò đáng sợ vẫn dâng trào trong anh.
Khi lớp mặt nạ giả tạo duy trì bằng thuốc bị lột bỏ hoàn toàn thì một con quái vật như thế nào sẽ lại xuất hiện đây? Nếu anh thực sự gây ra bất kỳ điều gì trong ba thứ đó thì hắn sẽ lại làm chuyện điên rồ gì nữa đây?
Đó là những tưởng tượng vô ích giống như việc dù đã đậy lại để sống nhưng thỉnh thoảng lại hé mở ra để ngửi mùi hôi hám vậy. Khi ở dinh thự thì tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng lọ thuốc nào, nhưng giờ việc không thèm giấu giếm nữa cũng là thái độ đã thay đổi rõ rệt của Seo Nan Young. Dù là thuốc giảm đau thì cũng không hề có.
Lee Shin Jae thấy gáy mình râm ran nên vội vàng đóng ngăn tủ lại. Tiếp sau đó anh lục lọi các ngăn tủ ở phía dưới thấp hơn. Sau khi mở hết các tủ ở góc bếp thì anh tìm thấy bánh quy và lôi ra ngoài.
Sau khi chuẩn bị một lon Pringles cùng một túi bánh, và lấy cả nước ngọt từ tủ lạnh thì anh lăn xe quay trở lại phòng khách. Trên TV một bộ phim đang trôi qua đều đều. Anh thận trọng đặt lòng bàn chân phải xuống sàn rồi chuyển từ xe lăn sang ngồi vào sofa mềm mại.
Sau phẫu thuật một thời gian nên việc tự vận động đã trở nên dễ dàng hơn trước nhiều. Anh khó chịu nhích mông vốn không hết mùi tinh dịch tanh nồng rồi gác đôi chân vẫn chưa thoát khỏi lớp thạch cao lên chiếc bàn cạnh sofa. Sau đó anh chèn thêm gối vào lưng rồi nằm xuống mở túi bánh đặt trên đùi.
Kể từ khi quay lại ngôi nhà này thì tình trạng của chân anh đang tốt lên đều đặn mỗi ngày. Cảm giác xương và cơ bắp bị xoắn lại một cách sai lệch đã hoàn toàn biến mất và anh tin chắc rằng giờ đây mình đang thực sự lành lại một cách đúng đắn nhất.
Đặc biệt là sự hồi phục của chân phải diễn ra rất nhanh, và nghe nói nếu nhẫn nại thêm ba tuần nữa thì có thể đổi sang dùng nạng để đi lại.
'3 tuần.’
Lee Shin Jae vô cảm nhìn những người trên màn hình TV đang cười ha hả và bốc bánh sô cô la ăn ngon lành. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã năm giờ mười lăm phút chiều rồi. Anh cố tình không quản lý vụn bánh mà vừa ăn vừa để chúng rơi vãi hết lên sofa và sàn nhà sạch bóng.
Zing-.
Điện thoại đặt trên sofa rung lên một tiếng ngắn ngủi. Đó không phải chiếc điện thoại anh vốn dùng trước đây mà là chiếc điện thoại đôi mà Seo Nan Young đã mua mới hoàn toàn cho anh. Anh tò mò về tình hình chiếc điện thoại thật vốn chắc hẳn đã tích tụ vô số liên lạc trong suốt thời gian mất tích nhưng cuối cùng anh đã gạt bỏ sự quan tâm đó đi.
Vì hiện tại người quan trọng nhất với anh chỉ có Seo Nan Young thôi nên anh cầm ngay điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn.
[Sắp đến giờ cơm rồi nên anh đừng ăn vặt nhiều quá nhé.]
Hắn không hề nói năng gì về việc anh đang làm bẩn sofa một cách lộ liễu như muốn cho hắn thấy qua Home Cam CCTV. Sau khi đọc tin nhắn cằn nhằn đó thì Lee Shin Jae liếc nhìn chiếc Home Cam CCTV đang đặt trên chiếc bàn cạnh sofa kia.
Sau tai nạn cầu thang có vẻ vì bất an nên Seo Nan Young đã đặt Home Cam CCTV ở khắp nơi trong nhà. Từ phòng khách, hay nhà bếp, rồi phòng ngủ, cho đến huyền quan. Dù ở đâu thì ánh mắt đen láy kia cũng kiên trì dõi theo từng hành động của anh. Góc chết duy nhất chỉ còn là phòng tắm hay phòng thay đồ mà thôi. Việc từng cho rằng bị giám sát là khó chịu cũng đã là chuyện của trước kia còn bây giờ anh đã dần quen với sự hiện diện của nó rồi.
Anh dùng bàn chân phải đang bó bột hích nhẹ vào đầu Home Cam CCTV rồi bốc thêm miếng bánh ăn ngon lành.
"Giờ cậu đang ở đâu vậy?"
[Em đang trên đường tan làm ạ.]
"Tối nay cậu sẽ làm món gì cho tôi?"
[Tất cả những gì anh muốn ăn ạ.]
Tin nhắn hiện lên ngay lập tức theo lời nói vừa thốt ra của anh. Hai mươi phút trước hắn nói đang trong đợt đi buồng kết thúc ca ở bệnh viện Seo Kyung nên có vẻ đó không phải nơi để nghe điện thoại ngay được. Lịch trình trong tuần của Seo Nan Young khi đang luân khoa ở khoa da liễu vốn rất quy củ và chính xác.
"Mấy giờ cậu về đến nơi?"
[7 giờ em sẽ có mặt ạ.]
"6 giờ rưỡi về đi. Tôi chán quá.”
💬 Bình luận (0)