Chương 98

Chương 98

Hắn thực hiện thao tác tua lại đoạn video thêm năm giây rồi dừng hẳn và phóng to khung hình lên. Ánh mắt hắn chăm chú quan sát bàn tay đang siết chặt lấy phần tay cầm của chiếc vali kéo. Dù chất lượng hình ảnh có phần mờ nhạt nhưng hắn vẫn đủ sức nhận ra chiếc nhẫn lấp lánh ngự trên đó. Ngay khi đoạn video tiếp tục phát thì bóng người vốn đang đứng khựng lại đã dứt khoát rời khỏi tòa nhà.

Hắn đã kiên trì xem đi xem lại đoạn phim ghi lại cảnh anh rời đi vào buổi rạng sáng ngày hôm ấy đến hàng trăm lần. Hắn tỉ mỉ soi xét từng cử động nhỏ nhặt nhất với một sự chấp niệm đầy cực đoan. Và Lee Shin Jae tuyệt nhiên không có lấy một khoảnh khắc nào ngẩng đầu lên, hoặc ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Dường như anh đã sớm dự cảm được rằng sẽ có lúc Seo Nan Young ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát như thế này.

Thái độ quyết tuyệt không để lộ khuôn mặt lúc rời đi làm lồng ngực hắn nóng rực lên vì giận dữ. Quả thực đó chính là một hình phạt vô cùng hiệu quả mà anh dành riêng cho hắn. Bởi lẽ cảm giác mất mát dù chẳng cần dùng đến roi vọt cũng đủ sức khiến hắn thấy đau đớn như bị róc xương rạch thịt.

Quả nhiên bản thân hắn không nên đặt để niềm tin vào đó. Đó hoàn toàn là lỗi của hắn khi lầm tưởng rằng mình đã nhận được thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ thực sự trao đi. Phải chăng khao khát muốn chiếm trọn lấy cả trái tim anh là một sự tham lam quá mức của chính mình. Lẽ ra ngay từ đầu hắn nên cảm thấy thỏa mãn với việc chỉ cần xích anh lại bên cạnh để anh được hít thở thôi là đủ rồi.

Đôi đồng tử đen kịt hằn lên những tia máu đỏ chẳng thèm chớp lấy một lần mà cứ thế đăm đăm dõi theo bóng lưng đơn độc hiện ra trong màn hình.

Nếu mọi chuyện đã đi đến nước này thì hắn chẳng còn cách nào khác. Hắn chỉ còn phương án dù có phải chặt đứt chân tay thì cũng nhất định phải giữ bằng được anh lại bên mình. Có lẽ hắn nên tạo ra một căn hầm mới dành riêng cho Lee Shin Jae thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Điều đó giúp đảm bảo rằng sau này anh tuyệt đối không thể rời đi thêm một lần nào nữa.

"Giờ thì về nhà thôi anh."

Từ phía sau cánh cửa bỗng vang lên một giọng nói đầy đa tình và dịu dàng. Đó chính là vị khách không mời mà đến ghé thăm anh vào mỗi đêm.

Lee Shin Jae đứng chôn chân tại chỗ rồi nhìn trân trân vào cánh cửa đang im lìm trong bóng tối. Cánh cửa ấy bị khóa chặt bởi một ổ khóa nặng nề. Đó dường như là chiếc hộp Pandora mà lẽ ra anh không bao giờ nên mở ra vì lòng tò mò.

Anh không thể nào phân biệt được danh tính thật sự của vị khách không mời đang đứng ở phía bên ngoài cửa kia. Đó là người yêu sẽ đưa anh về nhà, hay chính là kẻ điên sẽ kéo anh xuống căn hầm tăm tối thêm một lần nữa.

Không, việc phân biệt rạch ròi mọi thứ lúc này là điều hoàn toàn không thể. Bởi vì anh chẳng thể nào vừa yêu lại vừa hận từng bản ngã đó một cách riêng biệt được. Suy cho cùng thì cả hai bản thể ấy đều cùng chung một gương mặt mà thôi.

"Bây giờ nếu anh quay lại em sẽ tha thứ cho anh. Em sẽ không phạt anh đâu."

Chắc chắn đó chỉ là một lời nói dối đầy gian trá. Nếu anh dại dột mở cánh cửa này ra thì lần này hắn nhất định sẽ chặt đứt chân anh. Hắn sẽ thôi đóng vai người yêu ngọt ngào mà sẽ ra tay thuần hóa anh thành một con chó hoàn toàn phục tùng.

Lee Shin Jae không hề đáp lại giọng nói đang dỗ dành đầy xảo quyệt đó. Ánh mắt anh đóng đinh vào cánh cửa trước mặt rồi từng bước một lùi lại phía sau.

Cùng lúc đó thì cánh cửa nặng nề bỗng rung chuyển mạnh mẽ một lần. Như thể đã cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai đang dần xa cách nên giọng nói của đối phương càng lúc càng hạ thấp xuống đầy âm hiểm.

"Anh đã nói sẽ ở bên em mãi mãi mà. Anh đã nói sẽ không rời đi cơ mà."

Cùng, cùng, cùng. Tiếng trái tim anh đập dồn dập hòa lẫn hoàn toàn vào tiếng đập cửa liên hồi từ bên ngoài. Bản lề cửa bỗng kêu kẽo kẹt như sắp bị giật phăng ra, và ổ khóa nặng trịch va vào cánh cửa phát ra những tiếng kêu khanh khách.

Toàn thân anh bắt đầu run rẩy dữ dội. Xương chân anh đau nhức như bị ai đó mạnh tay vặn xoắn lại. Anh tập tễnh lùi lại phía sau rồi bất lực ngã nhào xuống mặt sàn.

Rầm! Ngay vào khoảnh khắc đó thì cánh cửa bị phá nát và bóng tối nhanh chóng tràn vào bên trong như một dòng nước bẩn. Một thứ gì đó lạnh lẽo bỗng nhiên ngoạm chặt lấy cổ chân của anh.

"Á!"

Anh ra sức vùng vẫy trong khi bị kéo lê đi bởi chiếc xiềng xích vừa được khóa lại một lần nữa. Giữa bóng tối bao trùm thì một lưỡi dao sắc lẹm đột ngột lóe lên. Kẻ điên đang đợi sẵn trước cửa bỗng nhe răng cười đầy ghê rợn.

"Giờ thì phải nhận tội thôi chứ?"

Bíp bíp bíp bíp bíp-!

Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên làm rung chuyển cả không gian căn phòng. Ngay khi anh có thể cử động được đầu ngón chân thì cảm giác bóng đè nặng nề bùa vây cơ thể cũng liền tan biến. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền bỗng run rẩy rồi mở bừng ra.

Lee Shin Jae thở hắt ra một hơi thật sâu rồi bật dậy khỏi giường. Toàn thân anh lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh vẫn cảm thấy sự đau nhức vô cùng chân thực như thể vẫn bị trói buộc nơi cổ chân mình. Mồ hôi lạnh cứ thế chảy dài dọc theo gáy anh.

Rõ ràng anh đã bật đèn khi ngủ nhưng hiện tại căn phòng lại chìm trong bóng tối tăm. Anh vội vã sờ soạng lên bức tường để tìm công tắc điện rồi bật lên ngay lập tức. Dưới ánh đèn huỳnh quang lờ mờ thì căn phòng chứa đồ chật hẹp bỗng hiện ra. Giữa đống quần áo lộn xộn khắp nơi thì bộ chăn gối trải ra trông thật lạc lõng và cô độc.

Anh nhặt chiếc điện thoại đang nằm úp mặt và kêu inh ỏi trên sàn lên.

[Sâu rượu trả sau chưa định danh]

Nhìn cái tên lưu trữ có phần rẻ tiền đó thì anh không hề bắt máy mà chỉ lẳng lặng tắt tiếng chuông đi. Để đề phòng sự cố xảy ra thì anh đang mượn dùng chiếc điện thoại phụ của một người khác.

Bước chân rời khỏi phòng chứa đồ thì căn hộ hai phòng nhỏ hẹp đã hiện ra ngay trước mắt. Đã hơn một tháng kể từ khi anh dời đến Busan sống. Và anh đã ở nhờ trong phòng chứa đồ của nhà cậu ta được khoảng ba tuần nay.

Với bước chân nặng nề như thể đang đeo chì thì anh lững thững đi vào nhà vệ sinh. Vì tiết trời giá lạnh nên anh chẳng muốn tắm rửa chút nào nhưng cơ thể lại càng thấy nhớp nháp khó chịu hơn. Anh quăng bộ đồ lót đã ướt đẫm mồ hôi vào chậu rồi thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi. Việc ngày nào cũng phải tự giặt đồ lót bằng tay cũng làm anh thấy ngán ngẩm vô cùng.

Khi mở vòi hoa sen thì những tia nước lạnh như băng dội thẳng xuống người. Dù lạnh đến mức đau cả da đầu nhưng anh vẫn để mái tóc mình thấm đẫm nước nhằm rũ bỏ dư chấn từ cơn ác mộng kinh hoàng. Nước dần chuyển từ ấm sang nóng đến mức làm cho cả cơ thể anh phải tê rần.

Lee Shin Jae cúi gầm mặt rồi đứng dưới vòi hoa sen một hồi lâu. Thế nhưng vẫn có những thứ mà dù anh có cố công gột rửa bao nhiêu cũng chẳng thể nào xóa nhòa được.

Dục vọng đang trỗi dậy vẫn không chịu nguội tắt làm anh phải cắn chặt môi đau đớn. Bàn tay anh vô thức đưa xuống vị trí giữa hai chân. Anh chà xát bộ phận sinh dục như thể muốn gột rửa cả hơi nóng đang bám lấy mình một cách khó chịu nhưng vẫn không tài nào giải tỏa được.

Cuối cùng anh tựa trán vào bức tường gạch lạnh lẽo phía trước. Anh đưa tay ra phía sau rồi tự mình mân mê giữa hai cánh mông. Đôi môi anh không tự chủ được mà hé mở cùng đôi gò má nóng bừng tê dại.

"Á..."

Cảm giác hối lỗi trào dâng mạnh mẽ làm anh phải nhắm nghiền mắt lại. Dù đã tự hứa với lòng mình rằng ngày mai nhất định sẽ không làm thế này nữa nhưng anh vẫn chẳng thể nào dừng lại được hành động đó. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu ngón tay thôi thì vẫn không bao giờ là đủ. Đôi môi nóng bỏng đầy dai dẳng, cùng những ngón tay dài hơn, và thứ cứng cáp hơn cứ hiện về.

Anh cố gắng xua đuổi những hình ảnh dục vọng đang len lỏi vào sâu trong tâm trí mình. Nhưng anh càng cố rũ bỏ thì chúng lại càng xâm chiếm toàn bộ cơ thể và đổ xuống những bóng đen đậm nét hơn bao giờ hết.

"Hự....”

Cùng với tiếng rên rỉ bị kìm nén đến mức nghẹt thở thì thứ chất lỏng âm ấm bắn ra rồi chảy dài theo bức tường gạch. Hơi nóng trong người không hề tan biến đi mà chỉ còn lại sự khát khao vẫn đang sôi sục đâu đó tận sâu trong cơ thể. Cảm giác như có một dấu vết đã in hằn mà dù anh có rửa bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào xóa sạch.

Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại hằng ngày trong cuộc sống của anh. Từ cơn ác mộng đáng sợ, đến cơn mộng tinh khó chịu, cho đến cả việc tự an ủi mà chẳng thể giải tỏa được ham muốn tột cùng.

***

"12,100 won ạ."

Nhân viên cửa hàng tiện lợi thực hiện thao tác quét mã vạch trên bao thuốc lá. Lee Shin Jae kéo thấp vành mũ xuống rồi không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ đưa tờ tiền ra.

Trong khi đang dọn túi thì nhân viên cứ liên tục liếc mắt nhìn anh. Anh cảm thấy như đó chính là ánh mắt đang dò xét mình với một thái độ đầy nghi ngại.

Chắc là do anh tự tưởng tượng ra thôi. Chẳng có lý do gì để một vị khách mua một bao thuốc lá lại trông đáng nghi ngờ đến vậy cả.

Thế nhưng cảm giác luôn có ánh mắt dõi theo mình vẫn không dễ dàng biến mất. Lee Shin Jae cúi gằm mặt xuống để nhận lấy tiền thừa cùng túi đồ rồi nhanh chóng quay người đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì cơn gió mùa đông của tháng mười hai đã ập đến vô cùng dữ dội.

Anh muốn nhanh chóng trở về nhà nhưng bước chân của anh lại càng lúc càng chậm lại. Kể từ khi rời khỏi căn nhà đó thì tình trạng đôi chân của anh đã trở nên tệ hơn rất nhiều. Cổ chân anh luôn đau nhức mỗi khi anh bước đi như thể đang trốn chạy ai đó. Nghĩ rằng có lẽ do anh cứ trốn chui trốn nhủi quá nhiều nên dạo gần đây anh đang cố gắng vận động nhiều hơn dù chỉ là một chút ít.

Anh đi vào tòa chung cư cũ nằm ngay sát cạnh cửa hàng tiện lợi. Vì tòa nhà không có thang máy nên anh phải vất vả leo lên từng bậc cầu thang như đang bò. Anh mở cửa vào nhà Sun Kyung trong khi hơi thở đã lên đến tận cổ vì mệt. Đôi giày ở hiên nhà lộn xộn hơn cả lúc anh đi ra và từ phía trong nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng nôn mửa.

"Oa.... Chết mất thôi. Anh về khi nào thế?"

Sun Kyung ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh để chào hỏi anh. Dù biết thừa là cậu ta đã nghe thấy tiếng cửa đóng nhưng cậu ta vẫn hỏi với dáng vẻ trông như vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

"Tôi vừa về. Có cần tôi nấu mì cho cậu không?"

Lee Shin Jae ngồi bệt xuống hiên nhà rồi tháo từng chiếc giày ra khỏi đôi chân đang nặng nề như đeo chì. Thấy cậu ta đi làm về từ sáng sớm và đang trong trạng thái lờ đờ nên anh liền cất tiếng hỏi nhưng nhận lại chỉ là một phản ứng đầy vẻ kinh hãi.

"Không, tuyệt đối đừng. Anh mà nấu thì dở tệ luôn."

"Này. Tôi mà nấu ăn thì cũng ra gì lắm đấy? Tôi..."

Giọng nói đang đáp trả của anh bỗng chốc lịm dần đi. Anh chọn cách giữ im lặng. Anh nghĩ rằng ngay cả chính mình lúc này cũng chẳng biết mình định nói thêm điều gì nữa.

Anh đã phải đổi taxi mấy lần mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Seoul. Anh cố tình để lại những dấu vết di chuyển rải rác nhưng tuyệt đối không hề dùng đến thẻ ngân hàng hay điện thoại di động cá nhân. Anh đã trụ lại được một tháng ròng rã bằng cách chỉ dùng tiền mặt và liên tục chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. Đó quả thực là một cuộc sống trốn chui trốn nhủi suốt cả ngày dài ở những nơi hẻo lánh không một ai để ý tới.

Cảm giác giải phóng khi trốn thoát thành công, hay niềm hân hoan hả hê vốn dĩ chỉ là cảm xúc thoáng qua. Anh luôn cảm thấy bất an tột độ như thể bản thân sẽ bị bắt lại vào bất cứ lúc nào. Anh cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đều giống như những chiếc camera giám sát, và dường như luôn có ai đó đang âm thầm dõi theo mình từ một nơi nào đó. Thế nhưng sự thật là chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.

Không gian càng yên tĩnh và thanh bình thì hình ảnh đó lại càng hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Khuôn mặt đó, cùng giọng nói đó, dù anh có nhắm mắt hay mở mắt, thì cũng chẳng chịu rời khỏi tâm trí anh một giây nào. Không biết hiện tại hắn sẽ mang vẻ mặt như thế nào, và đang lùng sục tìm kiếm anh ở đâu. Anh không tài nào ngừng tưởng tượng về những điều tồi tệ đó được.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.