Chương 58

Chương 58

“Bên ngoài…”

Trong chớp mắt trên khuôn mặt đang ra vẻ hiền khô hình như vừa lóe lên chút sắc sảo. Chắc là ảo giác thôi. Thấy mình đến tận lúc nói chuyện thế này vẫn phải dòm mặt hắn nên Lee Shin Jae nói nốt mấy lời còn lại. 

"Tôi muốn ăn pizza người ta bán ngoài tiệm."

Seo Nan Young bật cười rồi chê cái mong muốn nhạt nhẽo đó.

"Chẳng phải quá đơn giản sao? Pizza thì em cũng tự làm được cho anh mà."

"Cậu làm thì rắc rối lắm. Tôi chỉ thích ăn loại pizza 5 ngàn won ở tiệm trong xóm thôi. Đừng có bắt ai đi hết mà chính cậu phải đi mua về đấy."

"Haa... được thôi ạ."

Thấy anh nói giọng nghiêm trọng mặc kệ mọi thứ thì Seo Nan Young nhẹ nhàng vuốt đôi môi vẫn đang cười. Hắn dựa lưng vào ghế rồi khoanh tay lại và quăng ra một lời đáp tinh quái cho khớp với vụ cá cược tuềnh toàng kia.

"Vậy thì việc của em là làm anh không được ăn pizza rẻ tiền đó. Nếu em thắng thì tối nay anh chỉ được ăn đĩa salad chán ngắt với ức gà thôi nhé." 

"Thằng quỷ này. Ghét thật đấy."

Lee Shin Jae vừa bực mình vừa vội hốt quân bài trước mặt lên soi cho kỹ. Tiếng cười khoái chí đáp lại lời anh.

Lúc đang mải chơi thì không khí có vẻ khá êm đềm. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ họ đang cùng nhau hưởng một kỳ nghỉ hè vui vẻ.

Cả hai cứ tiếp tục sát phạt trong khi đưa ra mấy trò thách đố lặt vặt như con nít. Lúc thắng được hai ván liền sau năm trận thua thì anh thực sự thấy phấn khởi. Lee Shin Jae hơi hăng máu nên lên giọng.

"Tuần sau nhớ mua pizza về đấy. Gom đủ các loại về đây cho tôi, nghe rõ chưa?"

Lúc anh bảo cứ đang đà thắng làm thêm trận nữa, Seo Nan Young dù đang dọn bàn vì thua vẫn trưng ra bộ mặt hớn hở bảo "Biết rồi mà" rồi kề môi cọ vào má anh. Hắn bất ngờ bám lấy anh rồi còn cắn nhẹ vào má làm anh thấy khó chịu và tới giờ anh mới nhận ra vẻ mặt mình cũng đang hơi hớn hở vì thắng một trò thách đố chẳng đâu vào đâu.

Dù đứng dưới bóng râm nhưng do ngồi ngoài trời lâu nên mặt anh nóng ran. Hắn vừa hôn lên gò má đang đỏ hồng vừa thì thào.

"Nóng rồi nên giờ vào nhà chơi tiếp nhé."

Chút vui sướng thắng cuộc nhỏ bé bỗng tắt ngóm thật thảm hại. Đến một miếng pizza cũng không được tự tiện đi mua nên cái thắng lợi như kiểu được ban phát này thật vô nghĩa làm sao.

Theo đà đẩy của bàn tay trên xe lăn thì anh lại quay vào trong nhà.

'Không phải là muốn đi ngay bây giờ. Nhưng mà... nhất định phải tới bệnh viện càng nhanh càng tốt.'

Lee Shin Jae bồn chồn mân mê tập truyện tranh đang mở trên đùi. Anh đang đọc lại lần thứ hai bộ truyện tình cảm sướt mướt đã xem xong cả 12 tập.

Bàn tay cứ dừng lại ở ô thoại "Làm ơn hãy giúp tôi!" và trang giấy mãi không lật qua. Anh nhẩm đi nhẩm lại những lời dù đọc bằng mắt cũng chẳng dám hé môi rồi bực mình xé phăng góc trang giấy có ghi lời thoại đó.

Anh không muốn tự chuốc họa vào thân bằng việc chống đối. Anh chẳng còn ý định sẽ mù quáng bỏ trốn khỏi đây nữa. Chỉ là anh tha thiết muốn tới bệnh viện. Hơn hết thảy thì chuyện chữa chân là việc quan trọng nhất. Anh đang mòn mỏi chờ đến lúc Seo Nan Young đổi ý rồi đưa anh đi khám.

Anh đang sống cùng hắn yên ổn hơn bao giờ hết. Anh thậm chí còn thấy quan hệ của cả hai còn tốt hơn cả hồi ở ngoài kia. Trong lúc cùng nhau trải qua mấy ngày vui vẻ thì đai trinh tiết đã được tháo ra, và thái độ của hắn cũng dễ dãi hơn nhiều, giờ đây hắn còn hay đưa anh đi dạo vườn, kèm theo việc thỉnh thoảng cũng đã bắt đầu ra ngoài bỏ anh ở lại một mình.

Cứ đà này thì một lúc nào đó....

'Nhưng rốt cuộc là bao giờ?'

'Chẳng lẽ mình đang làm mấy việc vô ích? Chắc ngay từ đầu nó đã không định chữa chân cho mình rồi.'

'Cứ đợi chờ thế này nhỡ đâu quá muộn thì sao?' 

Dù đã cố để không nghĩ ngợi sốt ruột nhưng thật chẳng dễ gì. Hôm nay mấy chiếc kim nhọn bên trong lớp bó bột lại lăn qua lăn lại rồi đâm chọc vào phần xương bị vặn vẹo. Anh nghĩ bụng nếu tìm được thuốc giảm đau thì chắc lòng sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhưng tới giờ vẫn chưa thấy đâu.

Anh vừa vò nát mẩu giấy trong tay vừa nhìn ra cửa sổ thì thấy bóng ai đó vụt qua vườn. Đó là người quản lý đang xách chiếc thang với hộp đồ nghề. Bình thường ông ta cứ làm việc ngoài sân như vậy nhưng hễ Seo Nan Young vắng nhà là ông ta lại vào ngó qua anh một lúc.

Lee Shin Jae liếc nhìn sang bên cạnh. Trên bàn cạnh giường thì bình nước với ly nước đang đặt sát nhau. Anh đưa tay gạt chúng rơi xuống sàn.

"Cẩn thận chứ. Có đau chỗ nào không?"

Ông quản lý quay lại với hốt rác cùng khăn lau rồi đi tới sát cạnh giường.

"Dạ vâng. Tôi xin lỗi, chú ạ."

"Cần gì phải xin lỗi tôi. Đây là việc của tôi mà."

Người đàn ông đó bắt đầu dùng hốt rác mang theo để dọn mấy mảnh kính lớn. Trên sàn đầy nước là những mẩu vỡ vụn đang lăn lóc.

Lee Shin Jae vừa nhìn cảnh dọn dẹp vừa gợi chuyện rất tự nhiên.

"Mà chú ơi giọng địa phương của chú là ở miền nào thế? Là Gang Won đúng không ạ?"

"Ở đây là Gang Won thì đương nhiên là giọng Gang Won chứ còn gì nữa?"

Trước lời thăm dò của anh thì ông ta vặn lại như thể điều đó là hiển nhiên. Ông quản lý đang lúi húi dọn dẹp bỗng ngước nhìn lên rồi nói tiếp bằng giọng đã nhẹ đi hẳn.

"Tôi là người vùng biển Gang Neung nên giọng hơi nặng. Gần chỗ Ju Mun Jin ấy tôi lớn lên giữa đám dân chài trong một xóm nhỏ nên tiếng nói mới thô kệch thế này."

"À, ra thế ạ. Tôi chỉ hơi thắc mắc nên mới hỏi thôi."

Lee Shin Jae nhếch môi cười. Vì cũng chẳng phải lần đầu gặp nên giờ đã có thể nói chuyện khá thân tình. Người coi sóc việc dọn dẹp cùng máy móc của biệt thự này chỉ xuất hiện vào ban ngày. Cứ nhìn ra cửa sổ thì thỉnh thoảng lại thấy ông ta bận rộn đi qua đi lại. Thường thì thấy ông ta ở ngoài sân, rồi nếu thấy Seo Nan Young đi vắng hơi lâu một tí là ông ta lại gõ cửa phòng ngủ vào hỏi xem có cần giúp gì không. Nếu bảo không có gì thì ông ta sẽ đi ngay không chút chần chừ, còn không thì ông ta sẽ giúp anh dời sang xe lăn hoặc giường.

Lúc đầu anh thấy khó chịu vì nghĩ ông ta vào nhòm ngó với ý định giám sát nhưng hình như không phải thế vì ông ta có vẻ chẳng mảy may để ý đến anh. Ngay lúc này có vẻ ông ta cũng đang bận rộn nhiều việc nên dù đang quét dọn nhưng vẻ mặt vẫn như đang lo chuyện khác. Bình thường ông ta đi rất nhanh nên thật khó để nói chuyện lâu trừ khi làm vỡ đồ đạc thế này.

Lee Shin Jae vừa mân mê cuốn truyện bị xé mất góc vừa tiếp tục gợi chuyện như thể mình là người niềm nở.

"Tôi chỉ nghe nói đây là một căn biệt thự yên tĩnh nên tới giờ vẫn chưa biết địa chỉ chính xác nữa chú ạ. Xung quanh chẳng có gì chơi nên chán quá."

"Đây là sườn núi phía trên sông Hong Cheon cách xa khu du lịch lắm nên chẳng có gì chơi đâu. Ở đây dù có biết địa chỉ cũng khó mò vào mà cũng khó đi ra lắm."

Qua mấy lần nói chuyện trước đó anh đã biết được vị trí đại khái. Lúc đầu anh thấy ngỡ ngàng vì mấy điều Seo Nan Young không nói thì ông ta lại cứ tuôn ra sạch sành sanh. Rõ ràng ông quản lý không biết quan hệ giữa Seo Nan Young với anh là gì. Ông ta chỉ coi anh như một người khách đến nghỉ ngơi nên anh cũng thấy hoang mang không biết ông ta hay biết đến đâu. Lần này anh cũng định dò xét thử để biết địa chỉ chính xác và nhận được một lời đáp vô tình nhưng có ý tốt.

"Cần gì thì cứ dặn tôi sẽ mua ở ngoài trấn mang về cho. Cậu chủ đã bảo tôi là phải lo cho cậu cho tốt mà."

Lee Shin Jae khẽ liếm làn môi dưới đang dần khô khốc. Rồi anh nhìn trân trân vào mặt người đàn ông đang cắm cúi quét dọn mà chẳng thèm ngẩng đầu lên rồi dè dặt hỏi.

"...Trấn có gần đây không chú?"

"40 phút là tới, chứ gì."

40 phút. Với một người không thể đi bằng đôi chân thì đó là một quãng đường thật xa xôi biết bao.

Trong lúc đó ông quản lý nhìn xuống tận gầm giường rồi nhặt nhạnh tỉ mỉ không bỏ sót một mẩu kính nhỏ nào. Trông ông ta có vẻ nhanh nhẹn và sạch sẽ hơn vẻ ngoài.

Vì từng nhầm với tiếng xe của Seo Nan Young nên anh biết ông quản lý hay đi lại đây bằng xe tải. Lee Shin Jae vừa quan sát vẻ mặt vừa tiếp tục dò hỏi đối phương.

"Vậy chú sống ở gần trấn ạ? Tôi nghe nói chú đã trông coi biệt thự này lâu rồi.... Chú đi đi về về từ đó ạ?"

"Tôi thì lấy việc hái thuốc với tìm sâm làm niềm vui, nên đã sống ở khu quản lý cách đây 15 phút cũng hơn 10 năm rồi đấy."

Sống gần hơn anh tưởng rất nhiều và ở một quãng đường có thể đến đây bất cứ khi nào. Lại còn hay đi lại bằng một chiếc xe có thể chạy đến tận nơi xa.

Lee Shin Jae liếm môi dưới thêm lần nữa. Ông quản lý đã lau sạch vết nước trên sàn bằng khăn rồi cầm hốt rác đứng dậy. Thấy ông ta có vẻ sắp đi ra luôn thì Lee Shin Jae vô thức đưa tay nắm lấy ống tay áo của ông ta.

"...Chú, chú đi luôn ạ?"

"Cậu cần giúp gì sao? Thấy mệt chỗ nào à?”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.