Chương 54
"Vậy nên dáng vẻ khó coi thế này, chỉ được cho mình em thấy thôi nhé?"
Cuối cùng cũng có được sự xác nhận rằng anh sẽ thoát hẳn khỏi đai trinh tiết nhưng nỗi nhẹ nhõm lại chẳng thấy đâu.
"Đừng có nhịn đi vệ sinh đấy."
Trước khi ra ngoài Seo Nan Young vừa lắc lắc túi đựng nước tiểu cầm tay vừa nhấn mạnh lại lần nữa. Túi chất lỏng đục ngầu chứa thứ dịch đặc phát ra tiếng sột soạt.
"...Biết rồi mà. Ngay bên cạnh chứ đâu, làm gì mà cậu phải nhắc."
Dù phòng ngủ có lối vào phòng tắm riêng và chỉ vài bước chân là tới nơi thế mà vẫn phải dùng món này nên Lee Shin Jae khẽ cắn vào môi. Dù sao thì việc ngăn cản cùng thỏa hiệp được đến mức này so với chuyện hắn đòi đóng bỉm thật mỗi khi ra ngoài đã là bước tiến lớn rồi.
Việc nhịn đến mức nghẹn lời chỉ vì không muốn nhờ đưa đi vệ sinh đã là chuyện cũ. Anh cũng dần chai sạn trước cảnh mỗi lần hắn đều tự tay bế anh đặt xuống bồn cầu. Những gì không nên thấy của một con người thì cũng thấy hết cả rồi. Việc trút bầu tâm sự vào túi đựng nước tiểu cũng chẳng có gì to tát.
Anh cũng đã quen với việc sai bảo Seo Nan Young. Bảo hắn đổi tư thế, hay bảo lấy nước, cho dù anh có làm phiền bằng cách bắt làm việc này việc kia liên tục thì hắn vẫn chăm sóc anh với thái độ dịu dàng không đổi. Thật đáng ghét khi có vẻ như hắn đang tận hưởng vai trò người hộ lý này.
"Và nếu có việc gì cần gọi...."
Seo Nan Young đặt túi dịch ở đầu giường nơi tay có thể chạm tới rồi quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc hắn định nói tiếp khi chạm tay vào thứ đặt trên bàn cạnh giường Lee Shin Jae đã vội mở miệng.
"Được rồi. Đó chẳng phải là camera dành cho chó cảnh sao?"
Anh ngồi tựa vào thành giường và không giấu nổi ánh mắt bất mãn khi liếc nhìn món đồ đó. Trên bàn cạnh giường là chiếc homecam đang tắt nguồn. Dòng CCTV đời mới nhất có cảm biến phát hiện chuyển động kèm theo tính năng âm thanh hai chiều để có thể đối thoại.
"Không hẳn là chỉ dành cho chó đâu. Em bé người ta cũng dùng món này để trông mà?"
Seo Nan Young chính là kẻ chắc hẳn không biết cảm giác khi bị gọi qua thứ khốn nạn đó khó chịu đến mức nào nên hiện tại hắn đang cười hớn hở. Lee Shin Jae không để lộ tâm trạng ghét cay ghét đắng đến mức nghiến răng mà chỉ đáp lại hơi phụng phịu.
"Dù sao thì... cảm giác bị giám sát không thích chút nào. Dù sao cũng chẳng có việc gì để gọi mà. Tôi chỉ nằm đây đọc truyện tranh như một kẻ thất nghiệp thôi."
'Bây giờ sẽ không làm chó nữa. Tuyệt đối sẽ không hành xử như chó giữ nhà nữa.'
Anh vừa thầm nhủ trong lòng vừa ngước nhìn hắn. Thay vì nhìn sắc mặt rồi cầu xin một cách hèn hạ thì anh đường hoàng yêu cầu như đang dỗi hờn.
"Hãy giữ cho tôi chút quyền con người đi chứ. Thứ này mà cứ soi chằm chằm là tôi cũng không đi tiểu nổi đâu đấy?"
"Em đâu có ý định giám sát, chỉ là sợ có việc gì cần thiết thôi mà. Vậy thì em chỉ bật âm thanh thôi nhé?"
"Cần gì chứ? Hôm qua cậu cũng đánh thức tôi lúc đang ngủ còn gì."
Chỉ cần bật âm thanh thôi cũng khiến anh phải để tâm về phía đó nên rất khó chịu. Suốt thời gian qua anh chỉ giả vờ ngủ hoặc lật truyện tranh soành soạch chứ chưa từng chủ động gọi hắn trước nên chắc Seo Nan Young giờ cũng biết máy quay đó là vô dụng rồi.
Cuối cùng Seo Nan Young như thể đã hiểu ra mà buông tay khỏi máy. Tất nhiên dù hắn có hành xử như vậy thì chết cũng không chịu đưa điện thoại cho anh. Nhưng việc tháo đai trinh tiết kèm theo việc hắn cũng thường xuyên đi ra ngoài hơn thì có thể coi là một sự phát triển vượt bậc.
"Và lúc về hãy mượn cho tôi từ quyển 6 đến hết bộ này nhé."
Lee Shin Jae cầm một quyển truyện đang chất đống bên cạnh lên rồi nói thêm.
Lúc đầu anh thầm chửi rủa trong lòng vì nghĩ lẽ ra hắn nên mượn mấy bộ võ hiệp như Hiệp Khách Giang Hồ nhưng ai dè hắn lại mang về mấy thứ tình cảm sướt mướt trẻ con thế mà xem rồi lại thấy hay nên dạo này anh đang bị cuốn vào. Thực ra bây giờ thì xem cái gì chắc cũng thấy hay thôi. Những ngày tháng bị giam cầm nhàm chán trong kho rượu dưới hầm quá dài nên có một lần chỉ cần nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ thôi anh cũng không biết thời gian trôi qua thế nào.
"Vâng. Em biết rồi."
Seo Nan Young khẽ cười rồi cúi đầu hôn lên môi anh. Lee Shin Jae cũng đáp lại nụ hôn một cách quen thuộc. Anh nhấc một tay lên vuốt ve vùng cổ lành lạnh và mút lấy đôi môi đối phương khá chủ động.
Thế là hắn nghiêng đầu tới rồi liếm láp tỉ mỉ khoang miệng anh. Khi hai đầu lưỡi quấn quýt và vách miệng bị cọ xát thì cảm giác rạo rực lan tỏa nơi bụng dưới. Nụ hôn tiễn biệt đang trở nên mãnh liệt lạ thường.
Anh không để lộ tâm ý muốn hắn làm vừa phải thôi rồi tách ra mà cứ để mặc cho hắn thỏa sức mút mát trong miệng mình đồng thời cũng nghịch ngợm vành tai hắn. Đôi tai sạch sẽ không một dấu vết xỏ khuyên dần trở nên ửng đỏ và hơi thở vốn âm ấm cũng trở nên nóng rực.
"Haa...."
Suốt thời gian qua vì không có việc gì làm lúc tỉnh táo nên anh không biết nhưng chỉ cần thân mật tiếp xúc cơ thể và làm nũng vừa phải thì Seo Nan Young dù có nói không được cũng vẫn sẽ nghe theo yêu cầu của anh. Dù vẫn có những chuyện hắn nhất quyết không nhượng bộ nhưng việc hắn dẹp bỏ CCTV thì đúng là như vậy.
Có vẻ hắn còn thích thú khi thấy anh không kìm được tính tình mà vẫn hơi cáu kỉnh hay nhõng nhẽo như trước đây. Hắn ghét nhất là thái độ hờ hững cùng việc không thèm để ý đến hắn, còn chừng nào anh vẫn còn phản ứng thì nhìn chung hắn khá bao dung.
Tất nhiên có vẻ hắn thích nhất là lúc anh hành xử như người yêu đa tình thế này.
"Đi rồi về nhé.... Tôi sẽ ngoan ngoãn đợi."
Lee Shin Jae tách môi ra và vuốt ve gò má mịn màng của hắn. Khi anh nhếch môi cười thì Seo Nan Young cũng cười theo rồi đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng nữa.
"6 giờ em sẽ về."
"Lúc về đừng quên mấy tập truyện của tôi đấy."
"Anh thấy em có bao giờ quên cái gì chưa?"
Seo Nan Young chậm rãi rướn người dậy. Vì là người thừa kế của Quỹ Y tế nên dù đang là kỳ nghỉ vẫn có việc nảy sinh, ngoài ra, hắn còn trực tiếp đi chợ này nọ nên giờ đây thỉnh thoảng hắn cũng vắng mặt khoảng nửa ngày. Đó là một tín hiệu tích cực. Lee Shin Jae dồn lực vào khóe môi đang chực co giật để tiễn hắn ra ngoài ngay tại chỗ.
Ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại thì anh liền dùng mu bàn tay lau sạch môi. Có vẻ như môi đã sưng đỏ lên rồi nên hơi xót.
Anh liếc nhìn đồng hồ đặt trên bàn cạnh giường lúc 2 giờ 23 phút chiều. Lee Shin Jae tạm thời cầm lại tập truyện rồi dùng cả bàn tay đang bất tiện để mở sách trên đùi. Dù sao thì tay phải cũng đang bình phục thuận lợi. Phạm vi hoạt động đã lớn hơn nhiều và cử động cũng không còn đau nữa nên anh cứ để nguyên nẹp mà dùng ngón tay.
Anh tìm đến phần đang đọc dở rồi lật trang soành soạch. Bên trong lớp băng gạc thì chiếc kim nhọn hoắt như đang di chuyển và đâm chọc vào tận xương tủy. Đó là nỗi đau gây khó chịu suốt cả ngày. Anh nghĩ bụng nếu được uống thêm một viên thuốc giảm đau thì tốt quá.
'Chỉ một viên thôi.'
Ánh mắt anh dừng lại ở ô thoại ghi "Làm ơn hãy giúp tôi!". Anh nhìn xuống trang giấy nơi nữ chính đáng thương đang bị đám bất lương ở trường bên cạnh quấy rối rồi Lee Shin Jae quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua ô cửa sổ lớn chiếm trọn một mặt phòng ngủ thì khu vườn hiện ra rõ mồn một. Hôm nay thời tiết cũng thật rực rỡ. Dù là phong cảnh nhìn suốt cả ngày nhưng anh vẫn cảm nhận được chút thay đổi. Cây cổ thụ dáng đẹp kia dưới nắng gắt giữa hè đã ra lá xum xuê nên có vẻ như cần phải cắt tỉa cành. Đám cỏ xanh mướt ngoài sân cũng đã lỡ mất lúc cắt nên mọc lởm chởm và lại còn có cả cỏ dại mọc lên.
Với căn biệt thự rộng thế này thì lẽ ra phải có người quản lý nhưng cho đến giờ anh chẳng thấy bóng dáng người ngoài nào cả. Hiện tại thì trông vẫn ổn nhưng nếu cứ bỏ mặc thế này thì e rằng một lúc nào đó nó sẽ trở nên hoang tàn.
Thời gian anh lưu lại trên mặt đất của biệt thự cũng đang dần dài bằng khoảng thời gian bị giam cầm trong kho dưới hầm. Lee Shin Jae nhìn chằm chằm vào khu vườn không một bóng người rồi vươn tay về phía bức tường cạnh đầu giường. Khi khẽ mở ô thông gió, trái ngược với hơi mát bên trong nhờ máy điều hòa là luồng khí hầm hập phả vào đầu ngón tay một cách khô khốc.
Anh vểnh tai tập trung vào tiếng động. Chẳng mấy chốc tiếng bánh xe lăn đi vang lên rất khẽ. Và rồi im lặng. Dù đã đợi một lúc lâu nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rừng cây xào xạc, cùng tiếng chim chóc líu lo. Trong lòng anh những giọng nói hỗn loạn bắt đầu thì thầm như đang cám dỗ.
'Hôm nay thử ra ngoài xem sao nhỉ?'
'Nhưng nếu bị phát hiện thì sao?'
'Dù sao thì đi lại loanh quanh trong nhà nó cũng đâu nói gì. Là do mình tự sợ hãi nên mới chỉ ở lì trong phòng ngủ thôi mà.'
Suốt thời gian qua dù Seo Nan Young vắng nhà thì anh cũng chưa từng bước chân ra khỏi phòng ngủ. Thậm chí có một lần ngay cả lựa chọn tự mình rời phòng cũng không hề xuất hiện trong đầu. Để rồi đột nhiên anh nhận ra một sự thật rằng trên cửa phòng vốn chẳng gắn khóa điện tử. Anh tự thấy mình như kẻ ngốc vậy.
Anh liếc nhìn chiếc xe lăn dùng trong nhà đặt cạnh giường. Trước khi ra ngoài Seo Nan Young từng nói nếu thấy ngột ngạt hắn sẽ đỡ anh ngồi lên nhưng vì sợ nên anh đã từ chối. Tuy nhiên nếu đến mức này thì có vẻ như có thể coi đó là một sự cho phép ngầm rồi.
💬 Bình luận (0)