Chương 86:
Bỏ trốn thành công
Bỏ trốn thành công

Chương 86

Seo Nan Young nói về tương lai nên anh trả lời như lẽ đương nhiên. Đó là thái độ như thể anh chẳng còn vướng bận gì với việc dưỡng bệnh nữa.

Mấy câu chuyện phiếm và lời đùa cợt riêng tư, cùng tiếng cười lẫn lộn vào nhau. Nụ hôn lại tiếp diễn. Lần này rất lâu, cho đến khi hơi thở dần chậm lại và nhạt đi. Thân hình to lớn của hắn từ từ ngả ra sau rồi nằm vật xuống như đổ gục trên gối mềm.

"Lạ thật cứ như đang mơ vậy. Cảm giác như mở mắt ra là sẽ tan biến..."

Seo Nan Young buông một hơi thở uể oải rồi hắn chợt lẩm bẩm khi rời môi ra. Thấy vậy anh tự nhiên cọ mũi và chạm khẽ một cách dịu dàng rồi anh thì thầm như để làm xao nhãng tâm trí hắn.

"Làm gì có chuyện đó. Giờ cậu đã có được mọi thứ cậu muốn rồi mà."

"Em chỉ cần có anh thôi. Thế nên thực sự... vừa vặn lắm."

Chuyển động của đôi môi hắn đang nói như vậy chậm lại, và hàng lông mi trĩu xuống nặng nề. Lee Shin Jae nhìn vào gương mặt đó rồi anh dần tắt nụ cười.

"Phải, tất cả đều là của cậu. Cả thể xác và tâm trí tất cả. Sau này tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi."

Kẻ tình nhân đáng yêu đang chìm vào giấc ngủ chẳng hay biết gì về sự đời.

Hàng lông mi trĩu nặng của hắn không hề nhúc nhích, và trên môi vương một nụ cười nhạt. Đó là gương mặt đang đắm chìm trong giấc mơ ngọt ngào hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời.

Lee Shin Jae nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt. Anh ngồi lặng yên nhìn hồi lâu rồi anh từ từ rút bàn tay đang bị nắm ra. Lực đan chặt các ngón tay của hắn không dễ dàng nới lỏng làm anh phải kiểm tra lại lần nữa xem có đúng là hắn đã ngủ thật hay không.

Anh phải dùng lực tách từng ngón tay một của hắn và ép mở những khớp tay đang đan vào nhau. Khi tách đến ngón áp út có đeo nhẫn thì cảm giác đau nhói như thể đang xé toạc da thịt. Bàn tay hắn trượt dọc theo lòng bàn tay anh như muốn bám lấy đến cùng rồi rơi phịch xuống giường.

Uỳnh uỳnh-!

Trận mưa xối xả đập mạnh vào cửa kính. Thế giới bên ngoài đang trở nên ồn ã hơn bao giờ hết nhưng bên trong phòng ngủ lại im lìm như chết.

Đêm nay chắc chắn hắn sẽ không tỉnh lại. Vì anh đã nghiền thuốc ngủ lấy trộm được vào hôm mất điện rồi bỏ vào rượu vang. Không quên lời bảo rằng hắn có khả năng nhờn thuốc như voi nên anh đã tống vào cả nắm.

Lee Shin Jae hạ hai chân xuống dưới giường. Khi anh tháo miếng dán của nẹp cố định ra thì hai cái chân yếu ớt lộ ra. Anh chống tay vào bức tường cạnh giường rồi anh đứng dậy. Cơ bắp cẳng chân anh co giật nhưng anh có thể giữ được thăng bằng mà không bị ngã.

Đó là mẹo mà anh đã học được sau hàng chục lần ngã một mình trong phòng tắm. Anh cẩn thận buông tay khỏi bức tường vừa tựa vào. Ngay sau đó anh khập khiễng bước đi từng bước theo kế hoạch.

Vì mới chỉ đi vòng quanh phòng tắm chật hẹp là cùng nên bước chân anh vẫn còn gượng gạo nhưng thế này là đủ rồi. Anh rút dây cắm của Home Cam CCTV đặt trên kệ đầu giường ra. Nắm chặt lấy nó rồi anh bước ra khỏi phòng ngủ.

Không ngoảnh đầu lại nên anh đóng cửa phòng rồi đi quanh dinh thự. Bếp, cùng phòng khách, và lối vào, rồi phòng làm việc, cùng hành lang....

Những con mắt đen ngòm rình rập khắp nơi trong dinh thự cũng lần lượt bị anh ngắt bỏ. Những sợi dây điện của Home Cam CCTV đã bị tắt nằm đan vào nhau như lũ trăn la liệt trên ghế sofa.

Để đề phòng nên anh cũng tháo từng thẻ nhớ SD ra và cất riêng vào một túi nilon đen. Vì hắn đã không thể chịu được việc không nhìn thấy anh dù chỉ một giây nên anh muốn xóa sạch mọi dấu vết. Sau đó anh cũng cầm lấy điện thoại của Seo Nan Young đặt bên cạnh.

0301. Mật khẩu đơn giản đến phát cười. Khi khóa mở ra thì mặt mũi hai người đang áp má cười tươi như một cặp tình nhân thắm thiết hiện lên làm ảnh nền.

Đầu ngón tay anh khựng lại một chút rồi anh vào phần danh bạ. Anh xóa sạch những số điện thoại đã lưu. Hàng ngàn tin nhắn, cùng hàng trăm nhật ký cuộc gọi, và ảnh với video, cho đến cả ứng dụng Home Cam CCTV tất cả đều bị xóa sạch. Anh không bỏ sót cả những tệp sao lưu.

[Bạn có thực sự muốn xóa không?]

[Bạn có thực sự muốn xóa không?]

Cửa sổ cảnh báo hiện lên liên tục nhưng anh không hề do dự. Chiếc điện thoại vốn chỉ đầy rẫy dấu vết của một người bỗng chốc trở nên trống rỗng.

Cuối cùng khi tắt màn hình đi, anh nhìn thấy khuôn mặt méo mó như một bóng ma của mình. Lee Shin Jae đặt điện thoại lại chỗ cũ bằng bàn tay đã bắt đầu run nhẹ rồi anh đứng dậy.

Anh dồn lực vào đầu gối tưởng chừng sắp gãy và anh hướng về phía phòng thay đồ. Anh lôi chiếc vali nhỏ và ba lô mà mình đã mang theo khi mới đến nương nhờ nơi này ra.

Anh ném những bộ quần áo cần thiết vào vali còn mấy thứ quần áo mà Seo Nan Young đã mua cho thì anh nhét vào túi rác lớn. Một chiếc bàn chải đánh răng trong phòng tắm, cùng cả những đôi giày mới ghê tởm thì anh cũng không bỏ sót.

Anh đẩy hết mấy túi rác vừa dọn vào hố đổ rác tự động ở ban công. Khi quá trình dài dằng dặc kết thúc thì hơi thở anh dồn dập và sống lưng đẫm mồ hôi lạnh. Đôi chân anh đau đến mức khó đứng vững, nhưng anh không thể chậm trễ.

Sau khi anh kéo khóa áo gió lên thì anh kéo sụp mũ xuống che kín mặt. Anh đeo ba lô có chứa điện thoại và ví tiền đã được trả lại, cùng với tiền mặt rồi anh hướng ra lối vào. Anh xỏ chân vào đôi giày da không hề ăn nhập với trang phục.

Đứng ở lối vào Lee Shin Jae chợt ngoảnh lại nhìn. Ngôi nhà đã tắt đèn im lìm đến nghẹt thở. Hơi ấm và tiếng cười từ vài giờ trước đã biến mất không dấu vết chỉ còn lại cái lạnh lẽo như nhà tang lễ.

Anh siết chặt tay cầm vali rồi anh quay người đi. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ anh. Nhịp tim anh nhanh đến mức xương lồng ngực cũng thấy đau nhói. Anh hít thở sâu một hơi rồi anh vặn nắm cửa.

Cạch-. Tiếng khóa mở vang lên như một tiếng thét. Tiếng bánh xe vali lăn qua ngưỡng cửa cũng quá lớn. Đến mức dường như hắn không thể không tỉnh giấc. Hành lang dẫn ra thang máy dài ra một cách quái lạ như không có điểm dừng.

Xương cẳng chân anh đau nhức đến mức làm anh muốn dừng bước dù chỉ một lát nhưng anh đã nghiến răng chịu đựng. Bóng ma của con quái vật vươn ra từ trong căn nhà đó bao phủ lấy lưng anh và đuổi theo dưới chân anh. Anh tuyệt đối không ngoảnh lại.

Anh vội vã bước vào thang máy rực sáng. Lee Shin Jae lờ đi Home Cam CCTV trên trần nhà và chỉ anh nhìn xuống sàn. Trong lúc đi xuống từng tầng một thì tim anh đập như muốn nổ tung. Cảm giác như hắn sẽ đuổi xuống ngay lập tức làm sự bất an dâng lên tận cổ họng.

Sảnh chờ lúc rạng sáng vắng lặng. Tiếng giày da không hề ăn nhập với trang phục của anh vang lên theo nhịp điệu kỳ lạ. Bên ngoài gió mưa tầm tã và tối om.

Vừa bước ra ngoài mà không có ô thì anh đã cảm nhận được cái lạnh tháng 11 thấu xương. Không phân biệt được là nước mưa hay mồ hôi lạnh nên từng giọt cứ thế rơi xuống cằm anh. Đôi chân anh đang bị hành hạ kêu gào đau đớn.

Tuy nhiên anh vẫn nghiến răng bước ra đến tận vỉa hè bằng cách nào đó. Trên con đường rạng sáng mù mịt sương mưa thì ánh đèn taxi đang tỏa sắc đỏ tiến lại gần. Khi anh giơ một tay vẫy thì chiếc taxi dừng lại.

"Tôi đưa cậu đi đâu đây?"

Lee Shin Jae không thể dựa lưng vào ghế mà ngồi một cách cứng nhắc. Bên trong taxi tối đen nên không nhìn rõ mặt nhau. Anh không ngẩng đầu lên mà anh nói ngắn gọn.

“Cho tôi đến bến xe."

Anh không định lên xe buýt ngay lập tức. Anh định len lỏi vào đám đông náo nhiệt và những chiếc taxi tràn ngập để đổi chuyến thêm vài lần nữa rồi anh đi vòng vèo ra tận ngoại ô. Vì tiền mặt thì anh có đủ.

Lee Shin Jae dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán rồi anh lại kéo sụp mũ xuống. Dù thấy lạnh vì quần áo ướt nhưng anh định sẽ thay đồ trước khi lên chiếc taxi tiếp theo.

Phía sau gáy anh lành lạnh như thể có ai đó vẫn tiếp tục đuổi theo. Nhịp tim anh đập loạn xạ cũng không hề dịu đi. Anh cố gắng đan chặt hai bàn tay vào nhau trên đùi.

Lúc đó, cảm giác kim loại cứng đờ chạm vào thật khác lạ. Khi nhận ra anh đã quên tháo nhẫn trước khi đi thì máu trong toàn cơ thể anh như đông cứng lại. Chiếc đồng hồ vẫn đang đeo trên cổ tay anh cũng lọt vào tầm mắt.

Anh nắm chặt nắm đấm rồi anh ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy dòng nước sông đang dập dềnh đen ngòm nên anh mở lời.

"Cho tôi xuống đây."

Chiếc taxi chạy chậm lại rồi dừng xe trên cầu lớn. Lee Shin Jae không ngẩng khuôn mặt đang đội mũ sụp xuống lên mà anh thanh toán bằng tiền mặt. Ngay khi bước xuống taxi thì anh đã lảo đảo vì gió mưa mạnh hơn.

Không có bóng người chỉ có những chiếc xe lao vun vút bên cạnh. Chút hành lý ít ỏi mang theo bỗng trở nên quá nặng nề đối với anh. Anh lết hai cái chân di chuyển về phía lan can.

Trong làn mưa dày đặc thì dòng nước sông đang dập dềnh cuộn sóng. Nó nuốt chửng cả ánh đèn và uốn lượn một cách tham lam. Cảm giác như nó có thể nuốt chửng mọi thứ.

Lee Shin Jae nhìn xuống dòng sông và anh tháo chiếc nhẫn ở tay trái ra. Bàn tay anh ướt đẫm nước mưa trơn tuột và không đủ lực nên anh đã phải bứt nó ra như thể đang cấu xé cả da thịt. Những giọt máu rỉ ra trên ngón tay anh bị trầy xước đau nhói.

Anh dùng hết sức bình sinh ném thứ đang nắm chặt trong lòng bàn tay đi. Một vệt sáng bạc lấp lánh vẽ nên một đường cong rồi biến mất vào bóng tối. Không thể tìm thấy dù chỉ một dấu vết xem nó đã rơi xuống nơi nào trên thế gian này.

Lee Shin Jae đang thở hổn hển tựa người vào lan can. Anh thử hít một hơi thật sâu. Không khí ẩm ướt và tanh nồng thấm sâu vào tận phổi anh. Đó là mùi của một cuộc đào thoát hoàn hảo, cùng sự tự do hoàn toàn.

"A... ha ha...".

Tiếng thở dài thoát ra như một tiếng than vãn dần biến thành tiếng cười của anh. Từng sợi tóc anh tê dại và cả đầu ngón tay cũng thấy râm ran. Nghĩ đến gương mặt đang vui mừng thuần khiết như một đứa trẻ kia của hắn làm anh thấy buồn cười đến chết đi được.

"Phù phù, đồ ngu đần…”

Hết Quyển 3

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.