Chương 85

Chương 85

Anh liếm môi lần nữa. Lee Shin Jae căng mắt nhìn theo bàn tay thon dài đang tháo nút thắt hộp quà. Lớp giấy gói vừa tuột ra thì cái hộp nhẫn hiện ra.

Nụ cười rạng rỡ trên mặt Seo Nan Young chợt tắt ngấm. Mấy đốt tay hắn khựng lại như hóa đá còn đồng tử thì run lên bần bật. Bàn tay đang lửng lơ giữa chừng của hắn từ từ mở nắp hộp.

"....."

Chiếc nhẫn trong hộp tỏa ánh kim sắc lạnh. Nhịp thở của Seo Nan Young chợt khựng lại rất khẽ. Hắn cứ trân trân nhìn vào món đồ đó mà chẳng buồn chớp mắt. Hình như bị nghẹn lời nên hắn không thốt ra được chữ nào.

Chính anh khi tặng món quà kiểu này còn thấy ngượng và lạ lẫm với bản thân nên chắc chắn Seo Nan Young sẽ còn thấy khó tin hơn. Xưa anh cũng từng bảo là ghét mà...

"...Tôi cũng là lần đầu làm mấy chuyện này nên thấy ngượng lắm."

Lee Shin Jae vừa nhìn nét mặt hắn vừa ngập ngừng lên tiếng.

"Nhưng tôi vẫn muốn tặng cậu. Trước đây cậu chẳng bảo là muốn đeo nhẫn đôi sao."

Seo Nan Young kẻ nãy giờ vẫn dán mắt vào chiếc nhẫn như không tin nổi đã ngước nhìn như bị bỏ bùa. Đồng tử hắn rung mạnh đến mức trông như tan ra.

Thấy phản ứng đó thì một nơi nào đó trong ngực anh trào lên cảm giác nóng ran. Anh không ngừng nghĩ về mình ngày xưa. Vì anh đã tự hỏi hàng trăm hàng ngàn lần xem rốt cuộc mọi thứ bắt đầu hỏng bét từ đâu khi dính vào Seo Nan Young.

"Lúc đó là do tôi hèn nhát nên mới thế. Vì tôi nghĩ rồi cậu cũng sẽ chán chường mà bỏ tôi thôi. Nhưng cậu nhất quyết không bỏ tôi mà. Cậu cũng sẽ không đi trước đâu.... Đúng không?"

Không phải anh muốn bỏ Seo Nan Young chỉ vì thấy chán, hay vì không thể đi tiếp với đàn ông, hay vì muốn tìm kẻ khác. Đó là vì lòng anh đã lún sâu vào hắn, vì sợ rằng sẽ không thể quay đầu được nữa, và sợ rằng nếu dính thêm chút nữa thì sẽ làm hắn thất vọng. Một kiểu hèn hạ.

Có lẽ anh đã thích Seo Nan Young mất rồi. Anh bị hút vào đến mức gạt phắt cả chuyện hắn là đàn ông sang một bên. Seo Nan Young thật đặc biệt. Hắn khác hẳn so với tất cả những người anh từng gặp từ trước tới giờ.

Có lẽ lúc đó anh cũng lờ mờ nhận ra rồi. Chỉ vì không tin tưởng nên anh mới tiếp tục đẩy hắn ra như để thử thách rồi cư xử trái khoáy và muốn phá nát tất cả thôi.

Ở Seo Nan Young có một thứ không bao giờ thay đổi. Đó là một trái tim mù quáng và lì lợm đến phát sợ. Một tình yêu vững chãi dành cho anh vô điều kiện bất kể anh là loại người gì.

Dù cho đó là một cách thức bệnh hoạn đến điên khùng đi chăng nữa.

"Không bao giờ đi.... Không bao giờ."

Seo Nan Young hít một hơi ngắn rồi khẳng định. Không có lấy một chút lung lay.

Lee Shin Jae nhắm mắt rồi mở ra. Anh thấy đau đớn nhưng chẳng rõ đau ở đâu. Trong lồng ngực anh có thứ gì đó nóng hổi trào dâng làm cả con ngươi cũng thấy thốn.

"Phải, tôi thích điểm đó ở cậu mà."

Anh định nói thế và nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười không hiện ra. Khóe miệng anh run lên và dường như mặt mày chỉ méo mó một cách kỳ quặc.

Anh chưa từng dốc cạn lòng dạ thế này cho ai cả. Cảm xúc này mạnh đến mức anh có thể làm mọi thứ vì đối phương. Đến mức anh sẵn lòng vứt bỏ cả thế giới bên ngoài, và bỏ cả quãng đời còn lại. Lee Shin Jae hỏi lại bằng giọng thiết tha.

"Việc cậu hành hạ tôi... cũng là vì yêu nên mới thế mà. Cậu đã làm tôi đau đớn tương ứng với tình yêu đó, đúng không?"

Cơn gió rít lên ở bên ngoài. Hình như có cái cửa sổ nào đó đang mở nên luồng khí lạnh quấn lấy cổ chân. Cái chân đã liền xương của anh khẽ rên rỉ. Gương mặt của người yêu dễ mến đè lên gương mặt của kẻ điên muốn giết người.

"Vâng, vì yêu nên em mới làm thế. Để không phải mất anh."

Nghe giọng nói thều thào như đang mơ của hắn làm anh vội vã chớp mắt. Nét mặt đó lại trở về vẻ người yêu dịu dàng đang ngoan ngoãn trả lời. Lee Shin Jae gật đầu.

"Phải, giờ tôi hiểu rồi.... Giờ tôi thực sự đã hiểu rồi."

Anh hiểu Seo Nan Young. Anh chẳng muốn hiểu nhưng vẫn hiểu được. Bởi vì cũng có những người sinh ra đã bị lắp sai mảnh ghép mà. Nếu đây là cách yêu của Seo Nan Young thì chắc cũng đành chịu thôi.

Anh kéo cổ tay kẻ vẫn đang ngẩn người nắm hộp nhẫn. Tay Seo Nan Young khẽ giật nảy rồi hắn ngoan ngoãn bị kéo đi. Anh tự tay lấy chiếc nhẫn ra khỏi cái hộp trên tay hắn.

Anh nghe thấy tiếng xích văng vẳng kéo lê trên sàn nhà. Lee Shin Jae nắm lấy bàn tay trái to lớn rồi đeo chiếc vòng bạc vào ngón áp út. Nó vừa khít với ngón tay đang run nhẹ của hắn. Như một cái xích không bao giờ tháo ra được.

Và anh ngước nhìn đối phương rồi nói.

"Chúng ta hãy yêu nhau một cách nghiêm túc nhé."

Đôi môi của Seo Nan Young kẻ nãy giờ vẫn dán mắt vào việc đeo nhẫn như ngừng thở chợt hé mở. Một lúc sau giọng nói trầm thấp vang lên.

"...Anh thật lòng đấy, à."

"Thì thật lòng chứ. Suốt thời gian qua tôi đã cho cậu thấy rồi còn gì."

'Phải tin thôi. Giờ phải tin đi, Nan Young à!'

Lee Shin Jae mỉm cười với tất cả sự chân thành làm chính anh cũng thấy lạ. Khi vẽ ra một tương lai chỉ toàn màu hồng thì anh đã có thể cười mà không chút đắn đo.

Cứ thế này mà lấp liếm tất cả rồi an phận trong sự yên bình ngọt ngào cũng tốt. Cả đời anh chưa từng nghĩ sẽ sống cùng ai, nhưng nếu là Seo Nan Young thì chắc cũng ổn. Sự thoải mái, cùng sự giàu sang, và trái tim không đổi thay, cùng tình yêu không đáy mà hắn trao cho.... Những thứ đó thực sự rất cám dỗ.

Sức mạnh dồn vào bàn tay to lớn vừa đeo nhẫn. Trong chốc lát lực nắm mạnh đến mức đau điếng và ánh sáng rạng rỡ len vào đồng tử đang rung lên mãnh liệt của hắn. Lee Shin Jae nhìn sâu vào đôi mắt đen ngòm rồi thốt ra từng chữ như để đặt một dấu chấm hết.

"Yêu cậu, Nan Young à."

Seo Nan Young trả lời như muốn vỡ òa hơi thở đã nén từ lâu.

"Em cũng thế, anh."

Bàn tay bị nắm đến đau nhói bị kéo mạnh về phía trước. Trái lại đôi môi hắn quấn lấy nhau một cách chậm rãi đến mức trịnh trọng. Câu trả lời rung động truyền qua làn môi. Seo Nan Young kẻ dường như không thể kìm được lòng mình trào dâng đã trao đi những nụ hôn thật lâu rồi buông một tiếng thở dài thỏa mãn.

"Từ lúc sinh ra đến giờ đây là ngày em sướng nhất."

"Tôi cũng thế.... Từ khi sinh ra đến giờ đây là ngày tôi thấy xao xuyến nhất."

Lee Shin Jae đang ngồi trên cặp đùi vững chắc của hắn liền vòng tay qua cổ đối phương và thì thầm. Bữa tối thịnh soạn đã bị bỏ dở từ lâu. Đôi môi vừa định tách ra lại cứ quấn lấy nhau và những bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau.

"Nào, phải ăn mừng ngày hôm nay chứ."

Anh nói đùa trong khi cầm ly rượu đã được rót sẵn một ngụm lên. Hai ly vang va vào nhau phát ra âm thanh như muốn vỡ tan 'choảng'.

Chất lỏng đỏ sẫm như cục máu chao đảo nguy hiểm. Seo Nan Young đang cười rạng rỡ cũng đưa ly rượu lên môi. Lee Shin Jae chỉ làm ướt môi ngoài bằng thứ rượu đắng và nhìn yết hầu của hắn chuyển động.

"Em chẳng biết nên tặng gì nữa. Có thứ gì anh muốn không?”

Seo Nan Young sau khi uống cạn ly rượu đã bế thốc anh lên. Hắn ngước đầu hôn chùn chụt khắp mặt anh rồi rời khỏi bếp. Thái độ như thể hắn có thể hái cả sao trên trời xuống cho anh vậy. Lee Shin Jae cũng quen chân vòng qua hông hắn mà bám lấy.

"Nhận được nhiều rồi nên không cần tặng gì nữa đâu. Hay là hứa với tôi một điều đi."

"Hứa chuyện gì đây ạ?"

Seo Nan Young xoay tròn cơ thể anh đang bế trên tay. Thấy vậy anh ôm chặt cổ hắn rồi bật cười. Lần đầu thấy hắn mừng rỡ như trẻ con thế này làm lòng anh thấy lạ kỳ như thắt lại. Trong lúc hướng về phòng ngủ thì những nụ hôn đắng ngắt và tanh nồng vẫn tiếp tục.

Vừa vò mái tóc đen Lee Shin Jae vừa buông lời như đùa giỡn.

“Nếu tôi chết sớm thì cậu cũng phải chết theo đấy."

Anh nhẹ nhàng mơn trớn vành tai đỏ ửng và gò má nóng ran của hắn.

"Sau này... ngộ nhỡ tôi biến mất khỏi thế gian này ấy."

Ha ha.... Khi anh nói một cách tinh quái thì tiếng cười của hắn vang lên đáp lại. Nụ cười của Seo Nan Young rạng rỡ tinh khiết. Câu trả lời của hắn chẳng hề có chút đắn đo.

"Nếu anh chết em cũng chết theo."

"Chết thế nào?"

"Chỉ nghĩ về anh thôi."

Dù là câu hỏi đùa nhưng giọng nói ngọt ngào mà tàn nhẫn của hắn vẫn kiên định hứa hẹn. Một cảm giác rùng mình chạy dọc gáy anh. Tiếng mưa bên ngoài vẫn tiếp tục nặng hạt. Luồng gió lạnh khuấy động dinh thự ấm áp làm cơn đau ở chân anh trở nên tệ hơn.

Seo Nan Young ngồi xuống chiếc giường êm ái. Nãy giờ anh đã cảm nhận được một thứ cứng ngắc như sắp nổ tung của hắn chạm vào mình nhưng dường như hắn không muốn làm tình. Bàn tay to lớn của hắn chỉ vuốt ve cơ thể anh như để tận hưởng giây phút này và lặp lại những nụ hôn lên khắp mặt.

"Sau này mình đi du lịch nhé? Chẳng phải anh bảo hãy đi bất cứ đâu, đi thật xa sao. Em muốn cùng anh đi bộ ở mọi nơi, anh."

"Được, cứ thế đi. Giờ tôi cũng sẽ chăm chỉ tập phục hồi chức năng.”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.