Chương 67

Chương 67

Hình như đã kiềm chế hết nổi nhưng Seo Nan Young tới cùng vẫn chẳng chịu bắn cũng không dừng mà cứ lầm lì nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ vẩn của anh. Lee Shin Jae dù nước mắt đầm đìa cũng chẳng né tránh ánh nhìn đó.

Con cặc đỏ lựng liên tục thụt vào vách thịt bên trong đang giãn ra nhầy nhụa rồi lại thắt chặt đầy bền bỉ. Hắn dồn dập vắt kiệt khoái lạc nhịp nhàng và thúc tới không ngừng với những cú đâm lúc nhanh lúc chậm hay lúc nông lúc sâu đến ngạt thở. Ngoài chút tinh dịch và gel thì có thứ gì đó như nước đang chảy ròng ròng dọc khe mông do nước nhờn tràn ra quá nhiều. Hơi nóng sục sôi trong người làm anh thấy như thể cả nội tạng cũng đang dần tan chảy.

Lee Shin Jae vào lúc nào đó chẳng thể thốt ra tiếng rên rỉ mà chỉ biết hít hà. Cánh tay anh đang ôm cổ Seo Nan Young càng thêm sức lực và đôi mắt cũng khó lòng mở ra nổi. Dù đã chạm đỉnh nhưng thứ gì đó vẫn tiếp tục ập tới. Anh định đẩy hắn ra vì chẳng chịu nổi nếu không run rẩy, nhưng hai chân không thể cử động và thân hình đè phía trên quá nặng nề.

Seo Nan Young áp trán và quan sát biểu cảm của Lee Shin Jae bằng đôi mắt híp lại như thể đang gắng sức. Hắn ngay lập tức tóm lấy cánh tay anh đang định rời khỏi cổ mình để vùng vẫy rồi ấn chặt xuống. Sau đó hắn thậm chí còn bắt đầu thúc hông thô bạo hơn nữa.

"Ư ư! Hực! Ức, th, thôi đi..."

Lời nói chẳng thể thốt ra được nữa và đầu óc trở nên trắng xóa. Hắn cũng nghiến chặt răng khi đâm nát sự co giãn của vách thịt bên trong đang co thắt điên cuồng và co giật bất thường. Lee Shin Jae không thể kêu thành tiếng mà chỉ biết hổn hển rồi anh ngửa phắt đầu ra sau vào khoảnh khắc con cặc bị đâm sâu vào tận cùng.

"A a!"

Nhãn cầu đảo ngược và trước mắt lóe lên những tia sáng liên tiếp. Chẳng còn thứ gì thoát ra từ lỗ hậu đang chảy tinh dịch và nước tiểu bẩn thỉu nữa nhưng anh vẫn quằn quại toàn thân khi vặn vẹo bên trong bụng đang thắt chặt hết mức. Anh dường như đã suýt mất ý thức trong vài giây ngắn ngủi.

"Ư ực, khực...!"

Seo Nan Young cũng bật ra tiếng rên lớn rồi vùi sống mũi vào gáy anh và cọ xát. Hắn thở dốc dữ dội rồi dồn sức vào cánh tay hắn đang ôm trọn cả tay và eo của Lee Shin Jae.

Có thể cảm nhận khuôn ngực cùng cơ bụng đẫm mồ hôi của hắn đang cứng đờ, và bàn tay to lớn của hắn không kìm được lực nên đã bóp mạnh vào thịt mông anh đau đớn. Khối thịt đang cắm sâu vào trong cơ thể anh hơn bao giờ hết run rẩy như sắp nổ tung.

Anh cảm nhận được hắn đã trút tinh dịch sền sệt từ lúc ấn cánh tay anh xuống rồi thúc tới, nhưng có thứ gì đó loãng hơn và nóng hơn đang dập dềnh lấp đầy bụng anh. Lee Shin Jae nằm bẹp dí như thể sắp ngạt thở nên khó khăn lắm mới hé mở đôi mi ướt át vì cảm thấy bụng trở nên quá chướng.

Seo Nan Young người đang mất lý trí khi thực hiện việc xuất tinh quá lâu rồi hôn lên gáy anh bèn chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn liếm đôi má ướt nhẹp rồi mút lấy môi anh và lầm bầm một cách hỗn loạn.

"Haa, haa.... Thật khó coi, em lỡ đái hết vào trong rồi, phải làm sao đây?"

Nói xong hắn từ từ rút con cặc đã đâm sâu vào trong ra. Con cặc ngựa tựa như con trăn sũng nước bóng loáng tuột ra khiến thật khó tin là hắn đã đâm hết vào kẽ mông trắng nhợt kia.

Mọi loại dịch cơ thể hòa quyện khiến ngay cả đám lông mu rậm rạp cũng ướt đẫm hỗn độn. Lỗ hậu bị cày xới nát bét và sưng tấy đỏ rực không thể khép lại được nên trào ra dòng nước trộn lẫn tinh dịch.

Lee Shin Jae đưa tay xuống dưới với tâm trí mụ mị như sắp ngất xỉu. Và anh sờ soạn tìm kiếm con cặc của Seo Nan Young. Khối thịt nóng hổi vừa mới rút ra một lần duy nhất giờ đây toàn thân nhầy nhụa.

"Ực..."

Seo Nan Young nghiến răng thốt ra tiếng rên trầm thấp khi anh nắm lấy chỗ nhạy cảm hơn bao giờ hết của hắn một cách thiếu cẩn trọng.

Tuy nhiên hắn tuyệt đối không đẩy Lee Shin Jae ra ngay cả khi bàn tay anh dùng lòng bàn tay tuốt lớp da quy đầu tàn nhẫn đến mức đàn ông không thể chịu nổi vì đau. Đôi mắt đỏ rực của hắn nheo lại và cơ đùi của hắn căng cứng vậy mà hắn chỉ thở dốc rồi thậm chí còn nở nụ cười lệch lạc trước khi lại nghiến răng trút ra thêm một lượng nước trong vắt nữa.

Anh nhận ra hắn không hề đi tiểu mà chỉ đang cố tình khiêu khích sự nhục nhã như đang thử thách anh. Dù mệt mỏi đến mức muốn lịm đi nhưng Lee Shin Jae vẫn kéo khối thịt gớm ghiếc không thể nắm gọn trong tay về phía giữa hai chân mình lần nữa.

"Không sao đâu... hãy bắn nốt phần còn lại vào trong đi... hãy dùng tôi như bồn cầu ấy. Nó là của cậu mà."

Anh còn tiến thêm một bước nữa như thể đang tự chà đạp chính mình. Anh cảm thấy ghê tởm bản thân vì đã nói ra những lời như vậy nhưng vẫn kéo cong khóe môi đang co giật lên. Cảm giác bài xích và nhục nhã đã nằm chết như sâu bọ dưới da nên không còn khiến anh thấy ngứa ngáy nữa.

Dường như anh đang dần hóa điên vì hưng phấn đến mức đầu óc như muốn nổ tung thế này. Nếu tỉnh táo thì không thể như thế này được.

Đồng thời anh biết mình đang đóng vai người yêu chung thủy hơn bao giờ hết. Một niềm hoan hỷ rõ rệt lan tỏa trên khóe môi Seo Nan Young.

***

Lee Shin Jae thạo việc lăn xe qua phòng bếp. Sau đó anh mở tủ lạnh nhìn vào trong. Vì Seo Nan Young mỗi lần đi chợ đều rất kỹ nên đồ nấu nướng chẳng thiếu thứ gì, nhưng vì anh không biết nấu món gì nên ngược lại thấy mịt mờ.

'Nhưng nếu lần đầu mình nấu cơm cho nó chắc nó vui lắm.’

'Hãy bỏ cả sự chân thành vào nữa!'

Anh ngẩn người nhìn vào trong một lúc rồi với tay lên trên. Anh lấy mấy quả trứng vừa tầm tay kẹp vào giữa hai đùi. Rồi tiếp tục lấy mấy loại rau củ đặt lên đùi, còn khay thịt tươi thì kẹp vào tay nắm xe lăn để cố định.

Tiếp đó anh cẩn thận đóng cửa tủ lạnh và lùi bánh xe lại. Anh di chuyển ra bàn ăn xa hơn vì chỗ bếp nấu sử dụng không thuận tiện. Vài củ cà rốt và hành tây đã lăn lóc rơi xuống trong lúc đó, nhưng anh không thể nhặt lại được.

Sau khi đã chất đầy đồ lên bàn nơi ánh nắng buổi chiều đang đổ xuống thì Lee Shin Jae mới cân nhắc thực đơn.

'Seo Nan Young thích món gì nhỉ?'

Hắn không kén ăn nhưng cũng không có món ăn nào đặc biệt ưa thích. Vốn dĩ hắn không phải kiểu người có tâm hồn ăn uống. Tuy nhiên có một điều anh nắm bắt được là hắn rất kém ăn cay. Đó là sự thật anh phát hiện ra khi thấy hắn không hề kêu cay nhưng lại uống nước nhiều hơn bình thường.

Dù sao thì chắc hắn sẽ thấy món gì anh làm cũng ngon thôi. Vấn đề là anh chẳng biết nấu món gì cả.

Anh lục tung căn bếp mà bấy lâu nay vẫn hờ hững rồi mở hết ngăn kéo ra. Anh tìm thấy bột cà ri khi kiểm tra gia vị nên lấy ra. Nghe nói cứ bỏ hết vào là thành cà ri nên thực đơn đã được quyết định ngay lập tức.

Tiếp đó anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối trong khi liên tục đi đi lại lại giữa bếp và bàn ăn. Anh vừa tìm thớt lấy ra vừa liên tục lăn xe. Đó là việc đơn giản nếu đôi chân lành lặn nhưng vì vướng víu và chuyển động bị hạn chế nên anh nhanh chóng vã mồ hôi hột.

Anh định tìm bếp ga mini đặt lên bàn cho tiện nhưng chỉ có bếp từ. Vì không có chỗ cắm điện nên anh đặt nó ở cuối bàn bếp hơi gần một chút rồi đi qua đi lại.

Anh trút hết đồ đã cắt lởm chởm vào nồi rồi đổ nước ào ào và rắc bột cà ri vào. Nhìn những miếng cà rốt và hành lá to tướng nổi lềnh bềnh trong thứ nước loãng màu vàng nhạt thì anh nghĩ mình đã làm sai chuyện gì đó rất lớn. Tuy nhiên, vì không thể tìm cách nấu ăn nên anh cũng không biết mình sai ở đâu.

Nhìn nồi cà ri có vẻ kỳ lạ nên anh nhớ ra mình đã quên hành tây rồi vặn lửa to lên và quay lại bàn ăn. Anh đặt hành tây lên thớt và cầm dao gọt hoa quả lên. Bàn tay anh định thái hành lúc đó bỗng khựng lại. Lee Shin Jae nuốt ngụm nước bọt lớn và nắm chặt dao.

Anh cảm nhận được đôi chân bên trong lớp băng bột. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu như có sâu bọ bò trườn. Đó không phải là điều không thể chịu đựng được nhưng cũng không phải mức độ có thể phớt lờ. Anh trở nên nhạy cảm hơn với nỗi đau sau khi ra khỏi kho dưới hầm. Chỉ riêng linh tính rằng mình sắp đau thôi cũng khiến cơ thể đau đớn, và ngay cả cơn đau nhẹ cũng khiến anh thấy bất an như thể đó là điềm báo của một cơn sóng thần lớn đang ập đến.

Tại sao chân anh lại bắt đầu đau lại chứ. Có một thời gian anh thậm chí còn không ý thức được đôi chân có đang tồn tại hay không kể từ sau khi hắn đổi cho anh hai viên thuốc giảm đau. Thật là chuyện lạ khi không biết có phải đã nhờn thuốc rồi không.

'Vì chân mày đang thối rữa ra đấy thôi!'

'Không đến mức đó đâu. Dù sao nó cũng đang chăm sóc mà.'

'Nhưng chắc chắn là nó đã tệ hơn rồi. Có lẽ đã quá muộn để cứu chữa rồi.’

'Giờ có đi bệnh viện chắc người ta cũng bảo là tàn phế thôi?'

Những tạp niệm gặm nhấm tinh thần vang lên lầm bầm ở cả hai bên tai. Lee Shin Jae quên khuấy mất mình vừa định làm gì rồi cúi gầm mặt xuống.

Anh nhìn xuống đôi chân mình đang ngồi trên xe lăn. Anh đang mặc quần đùi dành cho bệnh nhân có cúc bấm để dễ mặc và cởi. Nó bị xô lên, lỏng lẻo để làm lộ rõ đùi trắng bệch. Suốt thời gian qua cơ bắp đã tiêu biến và vết bầm tím không lúc nào hết nên trông anh giống như bệnh nhân mắc bệnh ngoài da. Ngay cả những vết móng tay đỏ rực cũng bị vạch dài trông thật kinh khủng.

Lee Shin Jae đang nghĩ xem khi nào Seo Nan Young đã cào móng tay vào thì anh phát hiện ra bàn tay mình đang cào cấu vào đùi. Anh không thấy đau. Chẳng có cảm giác gì cả. Vì phía dưới đầu gối anh đang đau nhức nhối hơn nhiều. Cảm giác nặng nề và đập thình thịch như mạch máu đang bò lên tận trên đầu gối cùng với nỗi bất an.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.