Chương 65
Ngón tay hắn bị mút đến mức tưởng mòn cả vân luyến tiếc rút ra làm đầu anh dời theo. Tiếng hắn bảo anh dừng lại, nghe thật dịu dàng.
"Xin, xin lỗi.... Cảm ơn. Cảm, cảm ơn cậu, Nan Young à."
Lee Shin Jae thốt ra lời thật lòng khi cơn đau kinh hoàng dần dứt hẳn. Nước mắt nóng hổi làm ướt đôi má anh và cả người bị vây hãm trong sự đê mê.
Seo Nan Young chỉ cần vài viên thuốc đã đủ quăng anh xuống vực rồi lại kéo vọt lên mây xanh. Anh thấy biết ơn và sung sướng như vừa được cứu sống. Anh cứ thế lao vào lòng hắn với đôi mắt sưng húp không tài nào mở nổi.
Seo Nan Young lần này không đẩy ra mà ôm lấy anh. Sự ngộp thở ngược lại thấy ấm áp và ngọt ngào. Bàn tay lớn của hắn đặt thân hình gầy nhom đang run bần bật vì lạnh lên đùi rồi siết chặt để vỗ về và vuốt dọc lưng anh.
"Làm, làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình.... Đừng bỏ tôi lại đây một mình, Nan Young à..."
Anh dùng hết sức ôm chặt vòng eo săn chắc của hắn vì sợ hắn sẽ lại bỏ mặc anh mà đi ra ngoài. Anh thu mình lại trong vòng tay hắn hết mức có thể làm hai người hoàn toàn dính tịt vào nhau.
"Làm sao có chuyện đó được. Em tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh."
Thế rồi khuôn ngực rộng của hắn lên xuống một nhịp rồi ôm lấy người trong lòng chặt hơn. Lòng bàn tay to của hắn chậm rãi vuốt ve như muốn cảm nhận từng đốt sống trên cái lưng gầy nhom của anh.
"Em sẽ không bao giờ đi đâu bỏ lại anh một mình."
Hơi thở rề rà của hắn phả qua vành tai rồi vùi mặt vào gáy anh. Sống mũi cao của hắn nhấn vào làn da đẫm mồ mồi. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra và trầm giọng lầm bầm đục ngầu như đang nhấm nháp mùi da thịt.
"Em muốn tin anh."
Seo Nan Young vuốt lại mái tóc rối bời của anh rồi vừa đặt nụ hôn nhẹ lên gáy và đầu anh vừa thủ thỉ. Cuối câu nói tưởng chừng lâu lắm mới lại được nghe thấy hơi vỡ ra một chút.
“Em muốn tin lời anh nói rằng sẽ không rời đi mà ở bên cạnh em. Em muốn tin vào nỗ lực của anh rằng chúng ta hãy bắt đầu lại thật tốt."
"Ừ ừ, đúng rồi. Tôi đã nói chúng ta hãy bắt đầu lại thật tốt mà. Tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu. Hức, th, thật đấy, thật đấy..."
Tiếng nấc nghẹn như trẻ con không dừng lại. Lee Shin Jae không thể ngẩng đầu mà chỉ biết gật đầu lia lịa với khuôn mặt ướt nhẹp.
Dù không muốn rời xa nhưng anh bị ép phải ngẩng lên bởi bàn tay hắn đang tách mặt anh ra khỏi lồng ngực. Nước mắt nước mũi giàn giụa trông thảm hại vô cùng. Anh nhìn đối phương với đôi mắt ướt át như đang van nài vì không thể ngừng nấc cụt. Anh túm chặt vạt áo Seo Nan Young và nói khẩn thiết bằng bàn tay vẫn chưa hết run.
"Tin tôi đi. Xin hãy tin tôi một chút thôi, Nan Young à...".
Seo Nan Young không trả lời. Hắn chỉ như không thể kìm lòng mà hôn ngứa ngáy khắp khuôn mặt bẩn thỉu của anh. Cái kiểu bám dính như đỉa dường như làm hắn rất hài lòng.
Đồng thời Lee Shin Jae nhận ra rằng Seo Nan Young hoàn toàn không tin anh. Anh hiểu thấu rằng đến tận bây giờ chưa một giây nào hắn lơ là cảnh giác.
"Được rồi. Giờ chúng ta ra ngoài thôi."
Đôi môi đầy vẻ nghi ngờ của hắn lại cong lên vui sướng. Hắn vỗ về người đang cố bám lấy mình rồi điêu luyện bế anh lên.
Lee Shin Jae vội vòng tay qua cổ hắn và bám lấy tuyệt vọng. Seo Nan Young bế bổng thân xác đã yếu đi nhiều một cách nhẹ tênh rồi mở cửa kho đi ra ngoài.
Lại thêm một thất bại thảm hại nữa.
***
"Cậu đi đâu vậy...?"
Lee Shin Jae vội nắm cổ tay Seo Nan Young khi thấy hắn định đứng dậy. Anh thấy bất an khi phải ở lại một mình vào buổi tối.
Seo Nan Young khẽ cười rồi lại ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay to của hắn vuốt lại mái tóc thoảng mùi dầu gội và đặt lên trán anh.
"Em không đi đâu cả. Đến giờ uống thuốc rồi mà."
Vì vẫn còn sốt nhẹ nên lòng bàn tay hắn lạnh ngắt. Điều đó chẳng tệ chút nào nên anh tự cọ mặt mình vào bàn tay lạnh lẽo ấy.
Trong những ngày bị ốm sau khi ra khỏi kho rượu, Seo Nan Young đã ở bên cạnh Lee Shin Jae cả ngày để chăm sóc. Thân thể lấm lem của anh được hắn lau dọn sạch sẽ rồi thay cả băng bột mới lúc anh bất tỉnh. Ngay cả bữa ăn cũng được hắn tự tay bón cho đúng giờ.
Anh không biết thời gian đã trôi qua thế nào. Suốt lúc đó anh ngủ mà không phải là ngủ nên dù có nằm cả ngày thì đầu óc vẫn mơ màng. Thật lạ là anh cứ liên tục mơ thấy chuyện cũ nhưng giờ đây anh không còn muốn nhìn lại.
Bàn tay đang xoa dịu đôi má nóng hổi của hắn nhấc chén nước đặt ngay cạnh lên. Lee Shin Jae ngoan ngoãn ngồi dậy theo bàn tay hắn đang đỡ lưng anh. Anh lại nằm xuống thoải mái sau khi uống hai viên thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau cùng lúc.
Khi thuốc giảm đau tăng lên hai viên thì anh thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Đồng thời anh cũng nghĩ rằng chân mình đã tệ hơn. Dù sao thì chuyện đó lúc này cũng chẳng quan trọng. Nỗi đau nhức nhối suốt cả ngày đã biến mất như phép màu ngay khi uống thuốc, và anh thấy tâm hồn lâng lâng, dễ chịu. Anh đang ở trên thiên đường hơn bao giờ hết.
Giường thơm tho thật êm ái và thoải mái. Việc bị nhốt trong kho tối tăm hay khóc lóc vật vã trên sàn cho cảm giác như chuyện từ đời nào. Dù hiện tại đã qua nhưng nó giống như cơn ác mộng có thể quay lại bất cứ lúc nào...
"Ngủ ngon nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh nên nếu cần gì cứ gọi."
Seo Nan Young nghiêng đầu để lại nụ hôn nhẹ lên trán anh. Lee Shin Jae ôm lấy cổ hắn khi hắn định tách ra một cách hờ hững.
Anh nhấc đầu khỏi gối và chủ động hôn trước. Khi anh mút lấy đôi môi mềm và lấn tới thì môi đối phương tự nhiên mở ra. Đôi bàn tay mát lạnh của hắn lại giữ chặt sau gáy anh và nụ hôn trở nên sâu hơn.
Không biết có phải bên trong miệng anh nóng quá không mà đầu lưỡi hắn tiến vào cảm giác ấm hơn bình thường. Khi anh chủ động liếm mút và quấn quýt lưỡi thì hơi thở Seo Nan Young cũng nhanh chóng nóng hổi như bị lây nhiệt. Lee Shin Jae tách đôi môi đang dính đầy nước bọt nhầy nhụa ra một chút rồi thì thầm.
"Tôi muốn làm tình..."
"……"
Khuôn mặt đối diện gần đến mức đầu mũi chạm nhau dưới ánh đèn phòng ngủ đổ bóng sâu hoắm. Có thể thấy hơi nóng tĩnh lặng trong đôi mắt đang rủ mi của hắn. Tuy nhiên câu trả lời nhận được lại khá bình tĩnh.
"Cơ thể anh sẽ bị quá tải mất. Anh còn đang sốt nữa."
Có thứ gì đó sục sôi trong lòng anh khi nghe những lời giả vờ quan tâm đó. Anh thốt ra giọng nói tiếc nuối như người yêu tha thiết vì không cưỡng lại được sự thôi thúc đó.
“Vốn dĩ đêm nào tôi và cậu cũng làm mà, thật ăn ý,.... Suốt thời gian qua không bỏ sót ngày nào..."
Họ làm tình mỗi ngày sáng tối như vợ chồng son. Ngay cả trước khi quay lại kho dưới hầm, và nhất là ban đêm thì tuyệt đối không bỏ sót. Vì chắc chắn họ sẽ làm tình sau khi uống thuốc giảm đau nên vào khoảnh khắc cơn đau biến mất thì thói quen của cơ thể lại trỗi dậy khiến người anh tự nhiên rạo rực.
Vì không được làm tình suốt những ngày bị ốm nên chỉ cần nhắc đến chuyện đó thôi là người anh đã hơi hưng phấn. Anh cảm nhận được Seo Nan Young cũng vậy. Lee Shin Jae cọ xát đôi môi ướt át và nài nỉ.
"Làm đi.... nhé?"
Anh biết rõ Seo Nan Young tuyệt đối sẽ không từ chối. Vì nếu anh chủ động đưa tay ra thì hắn sẽ không thể cưỡng lại. Hắn chỉ đưa ra hình phạt thôi chứ ở trong kho hắn cũng đã quay lại rồi. Đôi môi họ lại dán chặt vào nhau như bị nam châm hút.
Anh vòng hai tay qua cổ hắn và kéo lại gần hơn nữa. Có nơi nào đó trong lòng đang âm ỉ cháy như bị mồi lửa. Hơi nóng từ phía dưới dường như đã lây lan sang.
Ngay cả sau khi thoát khỏi kho tối tăm thì đầu óc anh vẫn cứ mụ mị. Bên trong có thứ gì đó đang nóng rực hơn bao giờ hết nhưng anh không rõ nó là gì.
"Ưc... thật sự, tôi là người đầu tiên của cậu sao?"
Ngón tay hắn lục lọi lối nhỏ sau một thời gian dài mang lại cảm giác thật khít nên Lee Shin Jae nén tiếng rên rỉ hỏi.
Vách ngăn bên trong lặp đi lặp lại việc mở ra rồi thu hẹp theo chuyển động ra vào chậm rãi nới rộng và phát ra tiếng chóp chép ở lỗ hậu. Gel tràn ra nhầy nhụa làm ướt sũng cả vùng dưới mông anh.
Seo Nan Young vốn dồn sức vào màn dạo đầu để nới rộng lỗ hậu trong một thời gian dài bèn rút hết ngón tay ra. Khó khăn lắm hắn mới rời mắt khỏi nơi vẫn chưa thể khép lại ngay mà đang mấp máy ở phía dưới rồi hơi muộn màng ngẩng mắt lên.
"Em đã nói rồi mà. Với em, anh là tất cả những lần đầu tiên."
Seo Nan Young cởi áo trước rồi rút ra con cặc đang cương cứng từ trong quần lót. Giờ anh đã có thể thản nhiên nhìn con cặc ngựa mà bình thường anh ghét đến mức không muốn nhìn. Không biết có phải vì ánh sáng mờ ảo không mà trông nó có vẻ ổn hơn một chút nhưng, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm bụng anh cồn cào và ngứa ngáy.
Seo Nan Young quệt lấy tinh dịch đang đọng trên bụng dưới mỏng manh do anh không nhịn được mà bắn ra trong lúc hắn đang thọc lỗ hậu. Hắn thoa nó lên thân con cặc của mình rồi nhếch mép.
“Trinh tiết của em cũng bị anh ăn mất rồi đấy."
“Thế nào? Ưc, cảm giác khi thọc vào lỗ hậu đàn ông,..."
Lời nói của anh trở nên đứt quãng vì quy đầu nhầy nhụa của hắn đang cọ xát lên lối nhỏ đang co hẹp lại. Cảm giác nóng bừng lên tận mang tai anh và đôi mắt tự nhiên hẹp lại. Dù đang hổn hển vì thấy như bị cả nắm đấm ép vào muốn đẩy tung nơi đó lên nhưng Lee Shin Jae vẫn cố gắng tiếp tục nói.
"Cậu bảo dương vật tôi như giẻ rách đúng không, hực, tôi cũng là lần đầu làm phía sau mà.”
💬 Bình luận (0)