Chương 71
Lee Shin Jae nhìn xuống lòng cầu thang mịt mù rồi nghĩ ngợi vẩn vơ bởi cả căn nhà sáng trưng nhưng riêng góc này lại tối tăm như hang sâu thăm thẳm. Cảm giác như có bóng người đang đứng cuối lối đi đó nên anh khẽ nheo mắt lại.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cùng đôi mắt đen láy, và làn môi mím chặt hiện ra. Một bé gái đẹp tựa búp bê đang đứng ngây người ở chiếu nghỉ cầu thang để ngước nhìn lên phía này. Hai tay con bé lần lượt cầm sợi dây xích chó bị đứt cùng cây kéo lớn.
Anh như bị hớp hồn nhìn đứa trẻ rồi tiến sát mép cầu thang hơn. Ngay lúc ấy thì đứa trẻ cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Lee Shin Jae cũng theo đó mà nhìn xuống phía dưới.
Trong chốc lát anh chớp mắt rồi nhìn xuống thấp hơn thì bóng dáng mờ ảo bỗng biến mất như thể tan vào sương mù. Và hình ảnh người đàn ông ngã nhào hiện ra rõ mồn một.
Người đàn ông bó bột cả hai chân đang nằm gục giữa vũng máu sau đầu. Bánh xe xe lăn bị lật vẫn đang tự nó xoay tít.
Lee Shin Jae nhìn cảnh tượng đó mà không tài nào chớp mắt. Tiếng lốp ô tô lăn bánh bỗng vang lên mơ hồ. Ngay sau đó cửa chính vang tiếng cạch và những bước chân quen thuộc bắt đầu vào nhà.
Tiếng bước chân đi lại trong nhà. Có tiếng gọi tên nhưng Lee Shin Jae ngậm chặt miệng rồi chỉ nhìn xuống lòng cầu thang. Tiếng bước chân lạc điệu đã tiến lại gần phía này hơn.
Cái bóng hắn tiến lại gần một cách dứt khoát rồi lướt qua Lee Shin Jae. Người đàn ông vừa về vội chạy xuống cầu thang để xem xét kẻ bị ngã. Tiếng nói của hắn đang hỏi han tình hình không vọng được đến đây.
Lee Shin Jae nghiêng đầu thêm nữa xuống phía dưới cầu thang. Anh rất muốn nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông đó nhưng ở góc độ này thì không thể nhìn rõ được. Nỗi tò mò quái ác đang choán hết tâm trí anh.
Hắn có ngạc nhiên không? Có bàng hoàng không? Có sợ hãi không? Hay chỉ đang lạnh lùng dọn dẹp đống hỗn độn này thôi? Liệu cuối cùng hắn đã định đưa anh đi bệnh viện chưa?
Anh rất muốn thấy thái độ của Seo Nan Young. Dù là theo hướng nào thì anh cũng muốn đập tan nỗ lực mà tên đó đã bỏ ra, và ý nghĩ rằng cách này có lẽ thực sự hiệu quả cũng trào dâng mạnh mẽ.
Bánh xe lăn trượt đi. Nó vướng vào mép cầu thang cheo leo rồi kêu kẽo kẹt. Cảm giác hẫng dưới chân khiến lối cầu thang trải dài phía dưới bỗng trở nên chóng mặt vô cùng.
Đột nhiên cơn choáng váng ập tới. Anh nắm chặt lấy bánh xe lăn đang định lao về phía trước rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Anh chớp mắt thật nhanh để thoát khỏi ảo giác đầy cám dỗ kia. Không biết đã thế này bao lâu rồi mà khung cảnh phòng khách bỗng trở lại vẻ hoang tàn từ lúc nào.
Dưới lòng cầu thang mịt mù giờ cũng trống không. Lee Shin Jae không thể rời mắt mà nhìn xuống khoảng trống đó hồi lâu.
***
"Sốt mãi không hạ nhỉ."
Vẻ mặt của Seo Nan Young sau khi kiểm tra nhiệt kế lần thứ ba trông không được ổn cho lắm.
Ngay cả khi tiếng bíp điện tử dừng lại thì hắn vẫn không đặt nhiệt kế xuống mà nhìn chằm chằm một hồi rồi mới chậm rãi đặt lên bàn. Đầu ngón tay dài của hắn khẽ gõ lộc cộc xuống mặt bàn. Ánh mắt hắn tối sầm lại một cách kín kẽ rồi lướt qua gò má đỏ ửng của Lee Shin Jae cùng vùng đùi vốn đã bị nổi mẩn nặng hơn trong mấy ngày qua.
Anh cảm nhận rõ rệt rằng tâm trạng của Seo Nan Young sau thời gian dài bỗng trở nên không thoải mái. Đó là dấu hiệu cho thấy tình trạng cơ thể vốn được chăm sóc kỹ lưỡng dưới tay hắn đang không diễn ra theo ý muốn.
"...Thế à? Có gì đó không ổn sao?"
Lee Shin Jae đang gãi bắp tay liền liếc nhìn nhiệt kế. Tuy anh hỏi như không biết nhưng trong lòng anh đang thấy vô cùng chột dạ.
Ban ngày cơn buồn ngủ cũng ập tới và đầu óc anh cứ mụ mẫm liên tục. Anh cũng đã tiêm kháng sinh rồi nhưng dường như không ăn thua. Cảm giác như lũ sâu bọ đang mở tiệc dưới lớp da làm anh ngứa ngáy đến mức thật sự không thể chịu nổi nếu không gãi.
Tác dụng của thuốc giảm đau cũng đang giảm dần nhanh chóng. Vì những cây kim bên trong lớp băng đang trở nên sắc nhọn hơn từng ngày trôi qua. Thời điểm thật kỳ lạ, bởi có vẻ như các phản ứng bất thường bắt đầu xuất hiện kể từ lúc anh bắt đầu nhai thuốc đã giấu đi.
Tuy nhiên anh không thấy tình huống này hoàn toàn tệ. Khi nhìn thấy sắc mặt rạn nứt của Seo Nan Young thì anh bỗng ngạc nhiên thấy mình nghĩ như vậy. Nỗi đau gặm nhấm tâm trí anh suốt cả ngày bỗng trở nên dễ chịu đựng hơn.
"Thuốc hạ sốt không ăn thua mấy. Còn chứng đau đầu thì sao?"
"Đầu tôi cũng cứ ong ong suốt cả ngày. Da cũng ngứa liên tục..."
"Có thể là do không hợp thuốc nên em sẽ đổi thuốc thử xem."
Trái ngược với giọng trấn an kia thì đầu ngón tay dài của hắn vẫn liên tục gõ xuống bàn. Với ánh mắt sắc sảo như kẻ đã nắm bắt được dấu hiệu đáng ngờ thì hắn đang xem xét kỹ tình hình của anh.
Nhìn hắn có vẻ hơi sốt ruột làm anh nảy sinh một linh cảm hồi hộp. Linh cảm rằng nếu tình trạng tệ hơn thì không còn cách nào khác là phải đi bệnh viện. Nếu chuyện này trông như dấu hiệu của căn bệnh truyền nhiễm nào đó, hay nếu con người ta dường như sắp chết đến nơi. Tất nhiên anh không biết liệu việc lạm dụng thuốc giảm đau có thể dẫn đến mức đó hay không.
Cứ thế này nếu bị lộ chuyện nhai thuốc giảm đau thì sẽ to chuyện nên nỗi lo lắng cũng đồng thời trào dâng. Kế hoạch âm thầm giấu thuốc đang bị bại lộ qua các triệu chứng trên toàn cơ thể anh. Có lẽ việc bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay từ đầu nếu đổi thuốc thì không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra sau này nữa. Lee Shin Jae hỏi một cách lo lắng như đang thúc giục đối phương.
"...Không phải chuyện gì nghiêm trọng chứ?"
"Anh đừng lo lắng, hãy theo dõi thêm tiến triển xem sao."
Seo Nan Young dịu dàng đặt tay lên trán anh để dỗ dành. Trước thái độ như thể vẫn chưa thấm tháp vào đâu thì Lee Shin Jae định cắn môi nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Cuối cùng cuộc nổi loạn nhỏ bé của riêng anh dường như cũng sẽ trở nên vô dụng. Anh lặng lẽ nắm chặt nắm đấm đặt trên đùi.
Không thể cứ thế này chờ đợi mãi việc hắn đưa mình đi bệnh viện được. Cơ hội thì phải tự mình tạo ra lấy thôi. Giờ đây anh tin chắc mình có thể làm được điều đó.
"Mất bao lâu?"
"Mất khoảng một tiếng ạ."
Seo Nan Young từ tầng hai xuống lấy chìa khóa xe. Lee Shin Jae cứ ngỡ cuối tuần hắn sẽ dính lấy mình cả ngày nhưng nghe tin hắn đi hiệu thuốc một lát thì đúng là tin vui. Lee Shin Jae đang ngồi bên giường nghịch điều khiển từ xa liền quay xe lăn lại. Dù Seo Nan Young bảo đừng ra ngoài nhưng anh vẫn lẽo đẽo theo sau để tiễn hắn ra tận cửa.
“Lúc về mua cho tôi chiếc pizza nữa. Đêm nay vừa xem phim vừa ăn nhé."
Anh hoàn toàn không thèm ăn nhưng vẫn nói như vậy. Vì việc tiễn đưa dịu dàng luôn mang lại hiệu quả tốt. Thể hiện thái độ mong chờ khi đưa ra những yêu cầu vặt vãnh cũng nhận được phản ứng tốt từ hắn.
"Bữa trưa cũng chẳng ăn mấy. Anh cứ thích ăn vặt thế này thì biết làm sao."
Hắn cười rồi khẽ véo nhẹ vào má anh. Lee Shin Jae cũng cười mỉm rồi cọ gò má nóng hổi vào bàn tay đó. Hơi mát lạnh khiến anh thấy vô cùng dễ chịu.
"Không biết đâu. Tại tôi chẳng thấy thèm ăn thôi."
Khi anh bĩu môi thì nụ hôn dịu dàng bỗng đặt xuống như lời đáp lại. Lee Shin Jae cũng tự nhiên ngẩng đầu nhận lấy nụ hôn ngứa ngáy đó.
Kể từ sau khi ra khỏi hầm thì mối quan hệ giữa hai người họ vẫn tiếp tục khăng khít hơn. Vì anh đang cố gắng hết sức đến mức không thể tốt hơn được nữa. Dường như chưa bao giờ anh lại mặn nồng đến thế với bất kỳ ai từng gặp cho đến tận bây giờ.
Nhưng vì đã mắc sai lầm một lần nên không dễ quay lại như xưa. Chốt cửa của tên đó cứ lung lay như sắp mở rồi lại thôi ngay lập tức. Trước khi cứ mãi an phận thế này thì anh nghĩ mình cần một bước ngoặt dù là bất cứ thứ gì đi nữa.
Khi đang tiễn Seo Nan Young về trong tâm trạng vui vẻ và đang gãi đùi thì đôi chân anh bỗng khựng lại trước cửa. Hắn từ từ ngoảnh lại nhìn anh.
"...Sao thế?"
Lee Shin Jae hỏi lại một cách thắc mắc. Như có gì đó đang giữ chân lại thì Seo Nan Young nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc rồi bỗng mỉm cười rạng rỡ.
"Em định hỏi xem hôm nay anh có định ngủ sớm không. Vì dạo này cứ ăn tối xong là anh ngủ ngay."
Suốt cả tuần nay anh cứ lấy cớ sức khỏe không tốt để lần nào cũng nhận cả thuốc ngủ uống cùng lúc. Lee Shin Jae chợt nhớ lại việc mình từng khăng khít đòi làm tình vào ban đêm dù đang bị cảm. Chà, chuyện đó thì không kể ngày đêm nhưng dạo này anh không thể để ý đến được vì quá mệt.
"À, hôm nay tôi muốn dành thời gian với cậu. Cùng xem phim nữa."
Trong lòng anh lại thấy chột dạ nhưng anh vẫn thản nhiên gật đầu rồi nhếch mép cười. Khi anh vẫy chiếc điều khiển từ xa lỡ mang theo để tiễn thì cuối cùng Seo Nan Young cũng cười rồi quay người đi ra ngoài hẳn.
Rầm. Ngay sau đó cửa chính đã đóng lại.
Có vẻ không thể kéo dài thêm thời gian nữa được. Nhìn cánh cửa đã đóng chặt thì Lee Shin Jae vội vàng quay xe lăn lại.
Anh kiểm tra đồng hồ treo tường khi đi qua hành lang. Hai giờ ba mươi lăm phút chiều. Tuy có bảo hắn mua pizza nhưng có vẻ hắn định đi nhanh về nhanh nên chắc khoảng bốn giờ sẽ về đến nơi thôi.
Suốt mấy ngày nay thời tiết cứ mờ mịt và như sắp mưa mà mãi không thấy mưa rơi. Anh bật hết đèn trong nhà sáng như giữa trưa nhưng tình trạng đôi chân anh thực sự rất tệ. Anh đi về phía phòng khách rồi lướt qua tủ trang trí lớn bằng gỗ nguyên khối. Bể cá tuy trống rỗng nhưng bóng dáng con cá chép vây lụa vàng óng đang thong dong bơi lội bỗng lướt qua như ảo ảnh huyền ảo. Anh dừng xe lăn ngay trước ngăn kéo bàn console đặt giá nến trống không.
Lee Shin Jae mở ngăn kéo nhỏ nhắn ra. Anh lần tìm sâu bên trong rồi lấy ra thứ anh đã bí mật giấu đi. Đó là tờ khăn giấy được gấp phẳng phiu trông như quân bài nhỏ.
Khi mở tờ khăn giấy ra thì món bảo vật nhỏ nhắn đã lộ diện. Ba viên thuốc giảm đau. Tuy mỗi ngày anh đều định giấu đi nhưng cũng có những ngày bất khả thi, và vì thường xuyên không nhịn được mà nhai sạch nên anh không gom góp được bao nhiêu cả.
'Thế này liệu có đủ không?'
Anh không chắc chắn về điều đó. Nhưng anh không thể chờ đợi thêm nữa. Vì anh không ở trong hoàn cảnh có thể thong thả chờ đợi ngày thích hợp nào cả.
💬 Bình luận (0)