Chương 81

Chương 81

Tiếng thét vọt ra dưới sức nghiến anh cảm thấy trên lớp băng bột. Anh định hất đi nhưng cổ tay đã bị hắn siết cứng. Cảm giác như xương cốt nơi đó sắp vỡ vụn trước áp lực không chút nương tay của hắn.

"Em biết ngay mà. Đáng lẽ em không nên tin anh."

Cặp con ngươi của hắn vẫn rực lên ánh xanh dù đang giữa bóng tối mịt mùng. Lee Shin Jae trừng mắt. Thế nhưng anh chẳng thể nhìn ra đó là quái vật hay là người yêu mình. Anh vừa run bần bật ở cái cổ tay bị siết cứng vừa tha thiết tìm bóng dáng người mình đang mong đợi.

"Hư, ư.... Na, Nan Young à...? Có phải, có phải là cậu không?"

Lực bóp từ tay hắn dường như dịu lại ngay lúc đó. Tim anh đập loạn làm cả người cứ thế giật nảy.

Ánh đèn trên đầu nhấp nháy vài cái rồi sáng choang. Đôi mắt anh cay xè như bị kim châm làm nước mắt chảy giàn dụa khi căn phòng bừng sáng. Lee Shin Jae lờ đờ nhìn lên đối phương.

"Anh vừa vớ gì ăn thế?"

Hắn thả cổ tay ra rồi bấu chặt mặt anh như muốn vồ vập vì lập tức đánh hơi thấy sự bất ổn. Anh lắc đầu nguầy nguậy rồi rên rỉ với gương mặt vã mồ hôi lạnh.

“Em kêu không biết bao nhiêu lần mà anh chẳng thèm trả lời. Em đã bảo anh phải ở chỗ em dễ nhìn thấy rồi mà."

Chân anh đau, và cổ tay cũng nhức, cả khuôn mặt bị bóp lấy cũng đau điếng. Anh rúm ró trước vẻ chất vấn đầy sát khí trong trạng thái đờ đẫn lạnh lẽo của hắn. Anh bấu lấy vạt áo Seo Nan Young vì vừa mừng rỡ vừa hoảng sợ.

"Cậu, cậu chẳng chịu đến.... Chân tôi nhức quá, thuốc giảm đau chẳng ăn thua gì... Đ, đèn bị tắt... Tôi gọi cậu mãi mà..."

Anh dùng bàn tay còn lại cào đùi liên tục trong cơn lắp bắp. Anh oà khóc nức nở vì trong lòng thấy tủi thân cùng sợ hãi và uất ức.

"Hức, ở một mình sợ lắm mà cậu lại chẳng có ở đây.... Tôi kêu rồi.... Tôi, tôi thật sự đã kêu rồi mà..."

Anh không nỡ buông vạt áo của Seo Nan Young mà càng siết chặt hơn ngay cả khi xung quanh đã sáng rỡ.

"Sao lại cáu.... Tôi, tôi đợi cậu mà..."

"……"

Cặp đồng tử của Seo Nan Young rung lên bần bật. Một tia sáng khác lạ quay về sau cái chớp mắt trong đôi mắt từng nhìn xoáy như muốn xuyên thấu của hắn. Lực nắm đang bóp cứng xương hàm anh cũng nới ra một chút.

Một giọng nói đã dịu đi hẳn cất lên từ đôi môi đó sau một hồi im lặng.

"..Hóa ra là anh đã đợi em."

Bàn tay vốn như ác quỷ của hắn hoàn toàn thả lỏng rồi chuyển sang vuốt ve gò má anh. Seo Nan Young thở hắt ra một hơi dài rồi im lặng tì trán mình vào trán anh. Lúc này anh mới thấy trán hắn nóng rực, cùng hơi thở dồn dập vì chẳng rõ hắn đã chạy từ đâu về.

"Vì không thấy anh đâu nên em hoảng quá. Em cứ tưởng anh biến mất rồi."

Gã điên đã biến mất để nhường chỗ cho người yêu dịu dàng hiện ra ôm chầm lấy anh. Hắn đã quay xe lao thẳng về đây nên mới đến trước cả khi sự cố mất điện kết thúc. Đó là cái tốc độ kinh người khiến người ta nghĩ rằng hắn chưa từng rời mắt khỏi anh lấy một giây nào.

Anh nghe thấy tiếng tim đập dồn dập khi rúc mặt vào vòm ngực vững chãi của hắn. Lee Shin Jae vùi sâu đầu vào lòng hắn rồi bám chặt lấy.

Seo Nan Young không mắng gì chuyện anh lục tung đống thuốc mà chỉ bảo để kiểm tra xem anh vừa nốc cái gì rồi định buông ra. Anh vẫn bướng bỉnh bám chặt lấy hắn và cuối cùng được hắn nhấc bổng lên rồi rời khỏi phòng thay đồ. Lee Shin Jae quàng chặt tay qua cổ hắn rồi nhìn xuống sàn nhà bừa bộn.

Lộc cộc lộc cộc.... Tiếng mấy viên thuốc lăn lông lốc dội lại từ hướng nào đó.

***

'Thêm một chút nữa thôi....’

Hai chân anh run lẩy bẩy. Những đầu ngón tay dường như sắp rời khỏi bức tường hoàn toàn rồi lại tiếp tục bấu vào. Lee Shin Jae vừa mới lấy lại thăng bằng để đứng vững liền vươn tay về phía cái nạng.

Tuy nhiên cái nạng đặt dựa ở đằng xa quá nên anh chẳng chạm tới. Anh đã vô tình làm đổ nó trong lúc một mình vật lộn với cánh tay vươn dài hết mức.

Rầm!

Tiếng kim loại đập xuống sàn vang lên chát chúa trên nền gạch. Cơn đau nhói ập đến chỗ khuỷu tay vốn dạo này chẳng ngày nào là không tím tái. Cánh cửa bật mở toang trước khi anh kịp rên lên một tiếng. Đó là Seo Nan Young vừa lao đến sau khi nghe thấy tiếng động ồn ào.

“Anh có sao không? Sao lại ngã nữa rồi."

"Ờ... Tôi định ra ngoài thì lỡ tay làm rơi nạng...".

Lee Shin Jae nhấc cái thân mỏi nhừ dậy với vẻ mặt ngượng ngùng. Seo Nan Young cũng tự nhiên tiến lại đỡ anh dậy vì đây chẳng phải chuyện lạ lùng gì.

"Em đã bảo anh cứ gọi em cơ mà. Hễ cứ một mình đi vệ sinh là anh lại té."

Bàn tay rắn chắc của hắn luồn xuống khoeo chân rồi bế bổng anh lên rất vững. Lee Shin Jae cũng tự nhiên quàng tay qua cái cổ hơi lạnh của hắn. Hai chân anh đã tháo bột và đang đeo nẹp cứ thế đung đưa vô lực giữa không trung.

"Tôi mãi mà chẳng quen nổi với nạng. Cứ thế này chắc cả đời tôi khỏi đi đứng được mất?"

Anh càm ràm khi nằm gọn trong vòng tay hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tất nhiên anh đã bắt đầu tập tễnh những bước đầu tiên bằng cái nạng sau hai tháng mổ vì hồi phục nhanh. Tuy nhiên sự tiến triển dường như chững lại từ lúc xương đã liền hẳn. Cảm giác như anh quên mất cách đi lại rồi vậy.

"Không cần vội đâu, cứ từ từ là được mà."

"Nhưng mà... chẳng phải đi lại được sớm thì vẫn tốt hơn sao? Có thế thì mình mới thoải mái hẹn hò bên ngoài được chứ."

Lee Shin Jae hỏi với vẻ hơi nôn nóng khi nhìn đối phương cứ thong dong. Hắn bế anh nhẹ bẫng ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn không chịu đặt xuống, cứ thế tủm tỉm cười.

"Em thì thích cứ bế anh đi khắp nơi thế này cả đời luôn đấy?"

"Tại cậu cứ thế này nên tôi mới lười tập đi cho hẳn hoi đấy."

Anh liền cắn nhẹ một cái như đang trêu chọc khi thấy đôi môi hắn ghé sát. Seo Nan Young nhanh chóng đuổi theo rồi nuốt trọn đôi môi anh trước khi anh kịp né ra để trốn. Những tiếng cười khúc khích lọt ra giữa đôi môi đang quấn lấy nhau.

Seo Nan Young vẫn không đặt anh xuống mà cứ thế ngồi xuống sofa, trong lúc anh kẹp chân qua vòng eo rắn rỏi của hắn để đáp lại nụ hôn. Đó là một ngày cuối tuần lười biếng khi nắng đã lên tới đỉnh đầu. Bây giờ hai người đang rảnh rỗi sau bữa sáng muộn vì cả hai đều thức đến tận rạng sáng mới ngủ. Ánh nắng ấm áp làm thời tiết hôm nay thật đẹp.

Lee Shin Jae ngồi vắt vẻo trên đùi hắn rồi vừa mân mê hõm cổ lạnh ngắt của hắn vừa hỏi trước.

“Lát nữa mình đi xem phim nhé?"

"Anh có bộ phim nào muốn xem không?"

Hắn khẽ nhướn mày rồi đáp lời rất sẵn lòng. Cuộc sống hàng ngày cũng có những thay đổi vì cuối cùng anh đã thoát khỏi cái xe lăn và bắt đầu chống nạng.

Chuyện anh phát bệnh vào ngày mưa chính là bước ngoặt. Hắn cố gắng không để anh ở một mình và những lần cùng nhau ra ngoài cũng thường xuyên hơn. Họ cùng nhau đi dạo rồi đi siêu thị mua sắm, hay đi xem phim và shopping để dành thời gian cho nhau. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nên không thể đi xa hay đi lại quá lâu vì cái nạng vướng víu.

Giờ cuộc sống này mang lại cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Việc tập trung thời gian cho một người duy nhất lại tốt hơn nhiều thay vì cứ mải mê tìm mấy mối quan hệ hời hợt rồi lê la nhậu nhẹt. Những ngày cuối tuần chỉ dành cho Seo Nan Young thật sự mang lại cảm giác rất ổn.

'Sắp rồi.’

Lee Shin Jae nghĩ thầm trong lúc nhìn xoáy vào ánh mắt đang lấp lánh niềm hạnh phúc của hắn.

'Thật sự đã đến lúc phải tặng quà rồi!'

Bây giờ anh muốn gọi tên mối quan hệ này một cách rõ ràng. Bởi vì chuyện gì cũng có những bước ngoặt của nó. Anh dường như đã hiểu ra dù trước đây vốn ghét việc cứ phải định nghĩa là gì của nhau. Người ta sẽ muốn thay chiếc nồi chứa đựng nó khi trái tim đang sục sôi trào dâng. Anh muốn làm như vậy trước khi cuộc sống này trở nên quá bình thường đến mức quên đi cả sự đặc biệt.

Họ thủ thỉ xem chiều nay sẽ xem phim gì, và sẽ đi ăn ở đâu trong lúc anh đang mân mê bàn tay đối phương. Anh áp lòng bàn tay mình vào tay hắn như đang đùa nghịch, rồi nhìn những cái móng tay được cắt tỉa gọn gàng của hắn. Một hình ảnh rõ mồn một hiện lên trong đầu khi anh đang mơn trớn những ngón tay dài của hắn.

Anh cũng biết mình cần phải làm gì rồi.

"Tôi có việc cần tính... cậu trả lại ví cho tôi được không?"

"Ví? Sao tự nhiên lại vậy?"

Seo Nan Young ngước mắt lên trước chủ đề đột ngột này. Lee Shin Jae thản nhiên mỉm cười rồi nói tiếp trong lúc đang nghịch tay hắn.

"Tôi định bán xe. Đã mấy tháng nay nó cứ vứt xó đầy bụi rồi. Chỉ cần gọi người tôi quen làm dealer ngày trước đến bảo lấy đi là xong ngay thôi."

Anh nghĩ đến cái xe đang mục nát ngoài bãi vì không thể đi đâu, và có lẽ sau này cũng sẽ cứ để mặc nó hỏng hóc như vậy. Đó là cái xe đầu tiên anh tậu được khi bắt đầu làm dealer nên vốn có nhiều tình cảm nhưng giờ nó chỉ mang lại cảm giác như một gánh nặng. Việc dọn dẹp sạch sẽ những thứ gợi nhắc về bản thân mình trước đây rồi dùng số tiền đó để mua quà sẽ mang lại cảm giác như một khởi đầu mới.

"Để làm thế thì cần chứng minh thư. Thông tin liên lạc cũng nằm trong cái điện thoại cũ..."

"Có nhất thiết phải bán không?”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.