Chương 57

Chương 57

"...Lấy thêm hai quân nữa."

Vừa liếc xem sắc mặt hắn vừa nói thì hắn cũng rộng lượng gật đầu. Seo Nan Young thong thả nhìn Lee Shin Jae bỏ bài rồi bỗng hỏi như vô tình.

"Mà anh đã chào ông quản lý chưa?"

Ngón tay định rút hai lá mới từ tập bài bỗng khựng lại. Bài lỡ tuột khỏi tay trượt dài trên bàn.

“À... hôm qua có gặp một tí? ông ấy cắt cỏ với dọn dẹp nữa."

Anh đáp hờ hững nhưng sau gáy lạnh toát. Chẳng rõ hắn có nghe ai kể gì không....

Nhưng anh cũng chẳng làm gì sai mà phải chột dạ. Không để lộ vẻ gì đáng nghi.... Chỉ là ngã trong nhà thôi, rồi cũng về phòng ngủ luôn mà. Hay là mình nên chủ động hỏi ông ta là ai từ trước cho tự nhiên? Giờ im lìm thế này khéo lại làm mình trông khả nghi chăng?

Trong chớp mắt bao nhiêu suy nghĩ xẹt qua đầu. Dáng vẻ ông quản lý lúc đỡ anh dậy rồi hỏi có cần giúp gì không đầy thiện ý như chẳng biết gì cứ hiện lên liên tục. Để tỏ ra không bận tâm thì Lee Shin Jae cố tập trung vào ván bài.

Bài vẫn tệ như thế. Rút mới năm quân mà chỉ được đúng một con chủ. Lee Shin Jae không rời mắt khỏi tập bài rồi cũng hỏi bâng quơ như Seo Nan Young.

"Mà sao tự nhiên cậu lại gọi người đến thế?"

"Vì em nghĩ cần người trông nom biệt thự thôi. ông ấy làm ở đây từ lâu rồi."

Nghĩ bụng bấy lâu bẩn đến thế mà vẫn không gọi người thì với tính của Seo Nan Young chắc hắn cũng nhịn lắm rồi. Dù lý do là gì thì cũng lạ. Anh chẳng ngờ hắn lại để ông ta xuất hiện ngay trước mắt mình như thế.

"Sau này ông ấy sẽ qua lại thường xuyên thôi. Khi nào em vắng nhà lâu em sẽ dặn trước nên anh cần gì cứ thoải mái mà sai bảo ông ấy nhé."

"...Ừm, biết rồi."

Sợ lộ lòng mình đang rối vì lần đầu gặp người ngoài sau bấy lâu nên Lee Shin Jae chỉ cúi nhìn mớ bài nắm chặt trong tay. Anh chẳng dám hỏi thêm gì mà bắt đầu ván mới luôn.

Nhắc đến ông quản lý làm cổ họng hơi khô. Anh vừa rút một quân mới vừa hỏi để lảng sang chuyện khác.

"Chỗ này là biệt thự gia đình à? Trông cũ kỹ mà cũng chẳng giống gu của cậu mấy."

"Hồi nhỏ em học ở nhà nên sống đây suốt. Cho đến tận lúc bố mẹ mất."

Bàn tay định đánh quân 8 Cơ bỗng khựng lại giữa chừng rồi mới hạ xuống. Lần đầu nghe chuyện này nên anh cứ thế nhìn chằm chằm vào Seo Nan Young.

"Cả bố mẹ cậu nữa sao?"

"Vâng."

Seo Nan Young thản nhiên cúi mặt chỉ nhìn vào mớ bài của mình. Hắn đánh luôn quân J Cơ rồi ăn được 1 điểm.

Hắn nói bình thản quá làm anh chẳng biết phải phản ứng sao. Lee Shin Jae hơi khựng lại một lúc rồi mới đáp.

"...Tôi không biết. Bấy lâu nay cậu chẳng bao giờ nhắc chuyện đấy."

Anh nghe anh trai hắn chết rồi nhưng cứ ngỡ bố mẹ hắn vẫn còn sống. Vì nhìn kiểu gì hắn cũng giống công tử nhà giàu được chống lưng tử tế.

"Vì anh có bao giờ hỏi đâu.... Với lại em nói thế vì nghĩ cứ vờ như còn bố mẹ thì hay hơn."

Seo Nan Young kẻ vừa đánh liên tiếp mấy quân bài lúc này mới ngẩng lên nhìn. Trong đôi mắt sáng lên dưới nắng gắt thì một rừng cây xanh thẳm đang lay động.

Gió ấm thổi mạnh qua một hồi. Bóng chiếc ô trắng cắm trên sàn rung rinh. Từ phía rừng cây vọng lại tiếng lá chạm nhau xào xạc.

'Vờ như còn....'

Cảm thấy thật kỳ quặc. Đến giờ anh mới nhận ra bấy lâu mình chẳng thèm quan tâm đến hoàn cảnh của Seo Nan Young. Mà thật ra nếu không ai hỏi thì hắn cũng chẳng việc gì phải kể. Bản thân anh cũng thế dù ai hỏi chuyện gia đình đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ hé răng về ông già lại đi tù hay bà mẹ đã cắt đứt quan hệ.

"Mấy chuyện đó việc gì phải vờ vĩnh là vẫn còn. Dù cậu bảo không còn thì tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì đâu."

"Em cứ tưởng nếu cho anh thấy tình cảm gia đình ấm cúng thì anh sẽ muốn ở bên em mãi mãi cơ đấy."

'Nói vớ vẩn.'

Thế nhưng ngẫm lại thì có vẻ như cách hắn diễn vai vợ hiền đảm đang lại khá hiệu quả. Dù sao đến giờ anh vẫn thấy lạ khi có thể cặp với một thằng con trai lâu đến thế. Anh thử tưởng tượng nếu Seo Nan Young là con gái thì không biết mình có bị cuốn vào rồi cưới luôn không rồi sực tỉnh.

"Thì... đúng là tôi không hỏi kỹ. Bấy lâu nay chỉ nghe nhắc về ông chú vài lần."

"Chú là người giám hộ của em. Khi lớn em nhận thừa kế tài sản, còn quyền quản lý quỹ thì chú vẫn nắm giữ."

Thật lạ khi anh cảm giác Seo Nan Young đang lật một quân bài hắn bấy lâu vẫn giấu kín. Lá bài kỳ quặc chẳng liên quan gì đến thắng thua. Anh cũng cảm thấy đây là minh chứng cho việc hắn đang dần bớt cảnh giác. Thế nên Lee Shin Jae cũng nhất thời tung ra một quân thành thật.

"Thực ra lần đầu gặp nhau tôi đã nói dối. Lúc cậu đến cửa hàng làm khách ấy. Tôi chẳng nhớ gì về thời cấp hai cả."

"Em biết mà. Anh chẳng nhớ gì hết. Lúc đó anh diễn dở tệ."

"….."

Lee Shin Jae thẫn thờ nhìn đăm đăm vào mặt hắn cho đến khi thấy mắt hơi xót mới chớp một cái. Anh không thể rời mắt khỏi khuôn mặt trắng trẻo đang mỉm cười dịu dàng kia.

"Chúng ta... thân nhau lắm à? Chẳng lẽ cậu thích tôi từ hồi đó rồi sao?"

"Nếu chỉ nói là thích thôi thì chưa đủ, anh là người duy nhất đấy. Vì lúc đó chỉ mỗi mình anh chịu chơi với em."

Trong lúc Lee Shin Jae bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện thì Seo Nan Young đã liên tiếp ăn điểm. Hắn nở nụ cười rạng rỡ.

"Vậy nên bây giờ dù có làm gì với anh em cũng thấy vui hết."

'Làm thế này mà cũng vui sao. Đâu chỉ có vui thôi được....'

Trong lòng anh như có thứ gì bị vặn xoắn. Một cái kim không ngừng châm vào xương ống chân làm thần kinh anh căng lên nhạy cảm. Đồ lót giữa kẽ mông cũng dính dấp đầy tinh dịch.

Có vẻ vì trận làm tình khóc lóc thảm hại sáng nay nên phía dưới vẫn chưa khép lại được. Anh nhớ lại chính hắn đã nhục mạ anh đầy khoái chí khi cố tình mang gương đến cho anh thấy lỗ hậu mình đã nới lỏng sạch sành sanh.

Thỉnh thoảng cơn giận lại bùng lên làm anh khó mà giữ vẻ tình tứ. Những lời sắc lẹm trỗi dậy trong lòng... chuyện chơi bời hồi nhỏ thì có cái gì, cứ làm như ghê gớm lắm, còn tôi chỉ thấy mình đen vãi chưởng thôi....

Thấy cơn cáu kỉnh đột ngột dâng lên, Lee Shin Jae mím chặt môi rồi lảng sang chuyện khác.

"...Vì cậu toàn thắng nên mới vui thôi. Thử thua xem còn vui được không?"

"Thế sao?"

Seo Nan Young kẻ đã thắng liền năm ván đang nở nụ cười đáng ghét. Lee Shin Jae uống vài ngụm nước lựu rồi đặt ly xuống bàn hơi mạnh tay.

"Có muốn đặt cược rồi chơi lại không?"

"Vậy thì thành đánh bạc rồi."

"Không thích thì thôi. Muốn cá cược tí cho vui thôi mà."

"Em đâu bảo không thích. Anh muốn làm gì em cũng chiều."

Seo Nan Young kẻ chẳng mấy khi từ chối đã trả lời đầy vui vẻ. Lee Shin Jae nhìn hắn gom mớ bài bừa bãi trên bàn lại rồi tráo bài thuần thục và hỏi.

“Cậu biết tôi định cược cái gì mà bảo gì cũng thích?"

"Thì cũng phải đặt gì đó vừa tầm thôi chứ. Trong khả năng anh chịu được ấy."

Năm quân bài mới tráo được đẩy về phía anh. Lee Shin Jae nhìn mớ bài đang úp rồi nghĩ về ván chơi bất lợi này.

Chỗ này đã cược cả đôi chân anh, và so với việc anh có thứ quá lớn để mất thì hắn dường như chẳng có gì.

Hắn bảo chỉ thấy vui thôi mà. Chỉ vui thôi....

"Nếu anh thắng thì anh muốn làm gì?"

Tiếng nói từ phía đối diện bỗng vang lên. Lee Shin Jae người đang rối bời khi nhìn xuống mớ bài đã ngẩng đầu lên. Chạm phải đôi mắt đen láy đang thẫn thờ nhìn mình thì trái tim anh đập rộn ràng.

Anh thử tưởng tượng đôi môi luôn cười kia méo xệch đi rồi anh bắt đầu mở lời.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.