Chương 101

Chương 101

"...Tôi là người phục vụ ạ."

Tất nhiên đó là sự thật mà anh rõ hơn ai hết nhưng anh lại đáp lại bằng cái giọng cực kỳ cộc lốc.

"Khiếp, phục vụ thôi mà lại là người đẹp trai nhất đấy."

"Chuẩn thật. Còn bảnh hơn cả mấy đứa tiếp khách này nữa?"

Đám khách có vẻ đã say khướt từ trước khi vào đây nên cứ thế cười nắc nẻ. Ánh nhìn hằn học của đám tiếp khách trở nên gay gắt đến mức làm má anh cũng thấy đau rát như bị kim châm. Nhất là cái gã nhuộm tóc nâu đang lườm anh một cách cực kỳ thô thiển.

"Xin lỗi nhưng phiền các chị, chọn nhân viên tiếp khách giúp cho ạ. Cậu này không tiếp khách đâu."

Khi khách cứ bám lấy Lee Shin Jae không buông thì ông quản lý đã vội vã tươi cười để xen vào câu chuyện. Ông ta cũng đồng thời lườm anh một cái đầy khó chịu.

Anh tảng lờ cái nhìn đang ra hiệu nhắc nhở mình phải biết điều mà kiên trì làm nốt việc bày biện bàn ăn. Anh xếp ly rượu ra nhanh như chớp và định đi ra ngoài thì khách lại một lần nữa giữ anh lại.

Trong cái không khí gượng gạo khi cứ bắt đám tiếp khách phải đứng đợi thì họ lại đẩy một ly rượu nhỏ kèm tiền tip cho Lee Shin Jae.

"Uống một ly rồi hãy đi. Một mình anh ở đây có cái mặt trông rất hợp để uống rượu đấy."

"À, tôi..."

Ngay lúc anh định lên tiếng từ chối thì ánh mắt anh lại chạm phải ông quản lý. Đôi môi ông ta mấp máy cảnh báo không thành tiếng rằng anh hãy mau nhận lấy đi. Nếu anh làm hỏng cuộc vui lúc này thì có lẽ khi ra ngoài anh sẽ phải nghe cằn nhằn suốt một hồi lâu.

Dĩ nhiên anh cũng hiểu rõ rằng việc biết điều một chút sẽ tốt cho bản thân hơn. Bởi vì ngày xưa anh đã từng làm rất tốt những việc như vậy.

"...Vâng."

Lee Shin Jae nén hơi thở dài vào lòng rồi nhận lấy ly rượu từ tay khách. Thứ rượu mạnh cay nồng đó đốt cháy cả cổ họng khi trôi xuống dạ dày. Hôm nay anh đã bị ép uống mấy ly liên tục rồi nên bụng dạ thấy rất nôn nao và tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.

Đúng lúc anh định rót rượu vào ly của đối phương để mau chóng thoát ra, bàn tay đang cầm ly rượu chợt lọt vào tầm mắt anh. Ánh bạc lấp lánh dưới đèn đâm thẳng vào mắt anh. Đó chính là chiếc nhẫn đeo ngay ở ngón áp út.

Chiếc nhẫn đó trông giống hệt....

Bàn tay đang nghiêng chai rượu của anh bỗng cứng đờ vì cảm giác tê dại bủa vây. Ký ức ngày hôm đó ập đến trước mắt anh giống như một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Đôi môi cười rạng rỡ cùng bàn tay nắm chặt kiên định, và cả lời cầu hôn hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

'Em hạnh phúc đến mức đây là lần đầu tiên trong đời em thấy vui như thế này.'

"...Ơ, cái gì thế này!"

Ảo ảnh tan vỡ và tiếng nói thực tại sắc lẹm vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Lee Shin Jae bừng tỉnh rồi vờ hạ chai rượu xuống. Thế nhưng rượu đã tràn ra khỏi ly và lênh láng khắp mặt bàn.

Khi anh bàng hoàng chớp mắt nhìn lại thì chiếc nhẫn kia cũng biến thành hình dạng khác hoàn toàn. Đó chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại của anh mà thôi.

"Tôi xin lỗi. Chị hãy dùng cái này để lau đi ạ."

Lee Shin Jae vội vàng đưa khăn giấy cho khách. Vì khuôn mặt cũ đột nhiên hiện ra trong đầu khiến anh không thể giữ nổi vẻ mặt của mình nên đầu ngón tay cũng run rẩy nhẹ. Vẻ mặt cau có của vị khách đã dịu đi hẳn. Vị khách đó vừa lau tay vừa dùng mắt ra hiệu cho chỗ ngồi bên cạnh như đang ban ơn cho anh.

"Nếu thấy có lỗi thì ngồi xuống bên cạnh xem nào. Chỉ ngồi một lát rồi đi cũng được mà."

Dĩ nhiên anh hoàn toàn có thể ngồi xuống bên cạnh họ. Anh có thể vừa cười trừ vừa ngồi xuống để tiếp tục những cuộc trò chuyện vặt vãnh qua loa. Việc khéo léo tung ra mấy lời đùa cợt hay nhận lấy những lời tán tỉnh rỗng tuếch và chiều lòng họ như một người tình một đêm vốn là việc vô cùng dễ dàng. Bởi vì anh cũng đã từng tận hưởng những điều đó.

Nhưng hiện tại thì cơ thể anh lại chẳng hề cử động nổi. Cả vào khoảnh khắc lẽ ra phải mỉm cười, hay cả vào khoảnh khắc phải đón nhận lời đùa cợt thì anh cũng không thể làm được. Ký ức về những ngày tháng chỉ biết cười nói và quấn quýt thân mật với duy nhất một người dường như đã trở thành xiềng xích trói chặt chân anh lại. Giờ đây anh thực sự không muốn giả vờ thêm bất cứ điều gì nữa.

"...Xin lỗi ạ. Tôi còn phải sang các bàn khác nữa."

Giọng nói của anh trở nên vô cùng cứng nhắc. Ánh mắt của vị khách cũng dần trở nên lạnh lẽo theo. Không khí trong phòng vốn đã khó chịu vì bắt đám tiếp khách phải chờ đợi nay lại càng thêm căng thẳng hơn.

Trong cái bầu không khí ngạt thở như ngồi trên đống lửa đó thì Lee Shin Jae chỉ biết ôm chặt lấy khay đồ rồi cúi đầu thật sâu. Anh nhanh chóng chạy trốn ra ngoài trước khi ai đó kịp giữ mình lại. Ngay lúc cánh cửa đóng lại thì tiếng xì xào vẫn lọt vào tai anh.

“Gì thế? Cái thằng xấc xược đó là sao?"

"Vì cậu ấy là người mới làm chưa được bao lâu ạ. Tôi sẽ dạy dỗ cậu ấy thật tốt nên....."

Tiếng nói dàn xếp sự việc của ông quản lý cũng chồng chéo lên nhau. Lee Shin Jae siết chặt bàn tay đang cầm lấy nắm cửa. Việc bản thân không thể thích nghi và cứ mãi lạc lõng suốt hai tuần qua quả thực nực cười không kém. Thấy miệng đắng ngắt nên anh đứng thẫn thờ một hồi rồi mới quay người bước đi.

Khi đồng hồ đã điểm quá năm giờ sáng thì quán bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa. Đơn hàng cuối cùng cũng kết thúc và giờ chỉ còn lại một bàn duy nhất có khách. Trong nhà bếp chỉ nghe thấy tiếng bát đĩa leng keng và các phòng trống cũng bắt đầu được dọn dẹp sạch sẽ.

Lee Shin Jae kéo khay đồ đi vào dọn một căn phòng đang hỗn độn. Anh thu dọn đống khăn giấy ướt rồi quét vỏ lạc bị giẫm nát và đổ đi gạt tàn đã đầy ắp thuốc lá. Anh cũng cẩn thận lau đi lau lại cái bàn bết dính thêm mấy lần nữa. Đôi chân đứng lâu đã trở nên đau nhức nhưng bù lại thì khoảng thời gian yên tĩnh này lại khiến anh thấy thoải mái hơn hẳn.

"Này."

Bàn tay đang cầm khăn lau của anh bỗng khựng lại khi nghe thấy giọng nói từ phía sau lưng. Lee Shin Jae cảm thấy sự mệt mỏi ập đến dữ dội nên anh chỉ cúi đầu rồi từ từ quay lại nhìn. Đó chính là gã tóc nâu vẫn luôn lườm anh mỗi khi chạm mặt ngày hôm nay. Gã dựa lưng vào cửa một cách lảo đảo rồi nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt lờ đờ vì men rượu.

"Không biết điều à? Phải biết đón nhận cho đúng mực chứ."

Đây chính là nơi anh vừa mới bước chân vào đã bị gã kiếm chuyện gây sự như để phân chia thứ bậc. Vì thu nhập của đám tiếp khách phụ thuộc hoàn toàn vào việc được khách chọn cùng tiền tip nên việc một người phục vụ nổi bật và bị so sánh khiến gã khó chịu là điều hiển nhiên. Nhất là ở cái nơi mà sự kèn cựa còn diễn ra dữ dội hơn thế này.

Vài ngày trước cũng có một vị khách để gã tóc nâu kia ngồi bên cạnh nhưng lại liên tục đưa tiền tip cho Lee Shin Jae. Những chuyện nhỏ nhặt như thế tích tụ lại khiến ánh mắt gã ngày càng nảy lửa hơn. Có thể thấy rõ ràng là gã đang nghiến răng chờ đợi ngày để đối đầu với anh một trận ra trò.

"Đm, .... Bực mình rồi đấy đưa đây!"

Khi giọng nói của gã to dần lên thì cánh cửa phòng vốn đang mở hé lại càng mở rộng hơn nữa. Một vài nhân viên tiếp khách đi ngang qua bỗng trở thành kẻ xem kịch và tò mò ngó đầu vào bên trong.

"Có chuyện gì thế?"

“Thằng này cuỗm tiền tip khách của tao!"

Gã tóc nâu nói nhảm rồi chỉ tay thẳng vào mặt anh. Nghe lời của một kẻ say xỉn thì đám đông cũng hùa vào bảo anh phải chia chác tiền tip ra. Những kẻ còn sót lại đến giờ này thường là những đứa tiếp khách không mấy đắt khách. Nhóm người đó vốn dĩ đã không ưa Lee Shin Jae nên vẫn thường xuyên nói xấu sau lưng anh.

Lee Shin Jae dừng việc dọn bàn lại rồi thở dài ngán ngẩm. Ngay lúc anh định nắm lấy khay đồ vì nghĩ rằng trước tiên phải ra ngoài đã thì vai anh lại bị túm mạnh khiến người lảo đảo quay lại.

Anh khẽ rên rỉ vì vô tình đập đùi vào cạnh bàn đau nhói. Khi thấy gã định thò tay vào túi quần của mình thì tiếng nói của anh cũng cao lên hẳn.

"Làm cái gì thế! Không bỏ tay ra à?"

"Này, này, giữ nó lại đi. Để xem hôm nay nó nhận được bao nhiêu."

Khi anh định đẩy gã ra trong sự kinh hãi thì đột nhiên một đứa tiếp khách khác cũng xen vào giúp sức. Cảm giác ghê tởm dâng lên tột độ khi anh bị những bàn tay xa lạ sờ soạng khắp người mình.

"Bỏ ra!"

Khi thấy tay gã thò vào tận túi sau thì mặt anh nóng bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Bàn tay sờ soạng mông anh đã lôi hết đống tiền tip được nhét tạm bợ vào đó ra ngoài. Giờ đây chuyện này không còn đơn thuần là vấn đề bị cướp tiền tip hay không nữa.

Lee Shin Jae nhìn gã tóc nâu bằng ánh mắt như muốn giết chết đối phương ngay lập tức. Một nhân viên tiếp khách khác đang cùng giữ người anh bỗng mỉa mai lẩm bẩm.

"Nhìn cái mặt kìa. Không biết có bị ăn đòn không đấy?"

Cái miệng đó vẫn không ngừng phun ra những lời khinh khi miệt thị trong khi gã tóc nâu đang đếm tiền với khuôn mặt đỏ gay và bật cười khẩy đầy đắc ý.

"Nó làm gì được chứ. Cái đồ què chân rẻ rách."

"...Cái gì?"

Khoảnh khắc đó Lee Shin Jae bỗng đứng hình tại chỗ. Khi thấy anh đanh mặt lại thì gã tóc nâu lại càng công khai chế nhạo anh nhiều hơn.

"Đi nhanh một chút là lộ ngay.”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.