Chương 63

Chương 63

Loay hoay mãi giữa mớ truyện tranh với đống sách vở thì rốt cuộc anh chọn để lại một quyển cho dễ kéo khóa túi. Lee Shin Jae vác chiếc túi nặng trịch lên vai rồi anh ngoái nhìn cánh cửa tủ thêm lần nữa trước lúc rời phòng.

Chiếc xe bán tải chở theo mấy thùng hàng siêu thị cứ thế nảy tưng tửng trên con đường đất gồ ghề. Hai mẹ con họ được đón từ bến xe Hong Cheon rồi đi về phía ngoại ô ròng rã hơn nửa tiếng.

"Chú ơi, còn phải đi bao lâu nữa ạ?"

Lee Shin Jae buột miệng hỏi vì chẳng thể chịu nổi sự tẻ nhạt này thêm giây nào. Lúc xe ra hẳn khỏi phố xá thì tầm mắt anh chẳng còn nhìn thấy tòa nhà hay bóng dáng nhà dân nào nữa. Hiện ra trước mắt chỉ còn chân núi với mấy cánh đồng tít tắp cùng vài gian kho mái tôn cũ nát thỉnh thoảng vụt qua.

"Sắp đến nơi rồi, diễn viên à."

Ông quản lý có vết sẹo bỏng loang lổ nơi cổ đang cầm lái cất tiếng trả lời anh.

Ông ta giới thiệu mình coi sóc biệt thự và vì quê ở vùng biển Gang Neung nên ông ta nói giọng địa phương đặc sệt y hệt một ông cụ. Ông ta hứa sau này sẽ đưa đón mỗi khi hai mẹ con muốn lên phố. Vừa thấy mặt Lee Shin Jae là ông ta đã khen lấy khen để rồi nịnh nọt đặt cho biệt danh sau này đi làm diễn viên dù nghe chẳng mấy thật lòng.

Đúng lúc ấy xe tải bỗng rẽ vào một lối mòn dẫn lên núi. Họ đi xuyên qua hàng thông với mấy gốc sồi mọc dày đặc tựa như một lối hầm u tối vậy.

Nắng hè gay gắt dần khuất sau tán lá rậm rạp khiến không khí bỗng chốc se lạnh thấy rõ. Mấy vệt nắng vụn cứ thế lung linh nhảy múa trên mặt kính chắn gió phía trước của ông ta.

“Trời đất, đất riêng bắt đầu từ đâu vậy chú?"

Mẹ đang ngồi cạnh Lee Shin Jae nơi hàng ghế sau bỗng nghển cổ sang bên để hỏi. Lee Shin Jae cũng nhìn theo bà rồi anh bắt đầu ngó nghiêng quan sát không gian trước mặt.

Tấm biển lớn ghi Cấm xâm nhập đất tư nhân hiện đang được cắm ngay trên vệ đường. Đường mòn sỏi đá cũng nhanh chóng biến thành lối đi rải nhựa phẳng phiu với không gian vô cùng rộng rãi.

"Chắc cũng phải cỡ 80 nghìn pyeong chứ nhỉ? Mấy chục năm trước họ đã gom mấy mảnh đất rừng lớn lại rồi biến thành đất tư nhân mà."

"Họ xây hẳn biệt thự ở một nơi như thế này sao...".

Nghe mẹ lẩm bẩm thì người đàn ông lắm chuyện này bắt đầu kể lể rằng bên kia núi còn có căn biệt thự riêng thuộc về vị chủ tịch tập đoàn lớn nào đó. Ông ta còn càu nhàu dạo này mấy tay hái thuốc cứ lén đột nhập vào khu đất riêng nên ông ta phải căng mắt trông chừng chặt chẽ.

Lee Shin Jae tì trán vào cửa kính rồi anh vô hồn nhìn cảnh vật lặp đi lặp lại cứ thế trôi qua. Nghe tiếng đây là biệt thự nhà giàu nên anh đã mang theo bao kỳ vọng nhưng thấy quanh đây chẳng có gì chơi thì anh bỗng thất vọng tràn trề.

Ngay lúc ấy chiếc xe lại quẹo thêm một khúc cua nữa. Chợt thấy bóng dáng gì đó lấp ló giữa hàng cây nên anh bỗng mở to mắt nhìn. Lee Shin Jae vội nhổm người dậy rồi anh dán chặt vào lưng ghế trước.

Lúc thoát ra khỏi hàng cây mọc dày đặc thì không gian bỗng mở toang trước mắt. Ánh nắng lại đổ xuống rồi một bãi cỏ xanh mướt trải rộng hiện ra ngay trước tầm mắt anh.

"Oa....

Lúc căn dinh thự đồ sộ hệt như cung điện lộ ra thì miệng anh tự động thốt lên lời cảm thán kinh ngạc.

Tòa nhà ba tầng có cấu trúc đối xứng hoàn hảo với phía sau dựa vào dãy núi trùng điệp, còn phía trước nhìn xuống thung lũng đẹp tựa như tranh vẽ. Thấy biệt thự nguy nga tráng lệ hệt trên phim thì cảm giác phấn khích như đang đi du lịch lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh.

Ông quản lý bảo có việc trên phố nên ông ta đã dừng xe lại một chút tại nơi có thể quay đầu. Trong lúc ông ta giữ mẹ lại để dặn dò gì đó bằng giọng thấp, Lee Shin Jae đã chẳng thể chờ nổi nữa mà mở cửa xe rồi nhảy phắt xuống đất.

Mùi cỏ tươi làm cho mũi anh như được thông thoáng hẳn. Lúc anh định dòm ngó đi ra xa thì mẹ đã tiến lại kéo quai ba lô của anh từ bao giờ không hay. Sau đó bà dặn anh phải giữ im lặng rồi đi sát theo sau bà.

Anh đi theo bà vòng qua cửa sau chứ không phải lối chính phía trước rồi Lee Shin Jae bắt đầu nhìn quanh bằng ánh mắt đầy tò mò. Khu vườn với ngàn hoa nở rộ khắp nơi cùng cây cối được cắt tỉa gọn gàng thật sự vô cùng đẹp đẽ.

Giữa khung cảnh bình yên ấy bỗng nhiên một tiếng hét xé lòng vang lên chát chúa.

"Aaaa!"

Đó là tiếng thét của một người phụ nữ gần như đang gào lên điên cuồng vì chẳng thể kìm nổi cơn giận dữ tột độ. Lee Shin Jae giật thót rồi anh đứng khựng ngay tại chỗ.

Rồi anh thấy những vết máu đỏ thẫm đặc quánh đang tạo thành một vệt dài trên bãi cỏ xanh mướt kia. Hai chân anh cứ thế đông cứng vì nỗi sợ hãi bất ngờ.

Phía xa bỗng một bóng trắng hếu hiện ra rõ rệt. Đó là người phụ nữ trẻ mặc váy liền thân màu trắng đang đi bộ về phía này với tốc độ nhanh đến mức điên cuồng.

Mắt bà ta trông như đang bùng cháy rồi nhìn chằm chằm vào một hướng đầy vẻ hung dữ. Trong vòng tay bà ta đang ôm một vật trông giống như cục lông đẫm máu. Anh nhận ra ngay đó là xác một con chó trông như vừa bị thú rừng cắn xé tàn bạo.

Người phụ nữ tỏa ra khí thế khiến ai cũng phải co rúm cứ thế lướt qua họ như thể chẳng nhìn thấy bất kỳ ai hiện diện. Một người phụ nữ trung niên khác với tóc búi cao đang hốt hoảng chạy lạch bạch theo sau bà ta.

Lee Shin Jae đứng ngây người rồi anh quay đầu nhìn theo hướng ấy.

Và rồi hai đôi mắt bỗng nhiên chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó dường như thời gian đã hoàn toàn ngừng trôi. Đó là đôi mắt đen láy y hệt mắt hươu. Gương mặt nhỏ nhắn với nét thanh tú tựa như một tiên tử vậy. Đôi môi nhạt màu giống những cánh hoa đang mím chặt lại. Dưới ánh nắng thì làn da cô bé tỏa sáng rạng rỡ như tuyết, rồi trong đôi mắt cô bé dường như chứa đựng cả khu rừng xanh ngắt.

Đó là một cô bé xinh đẹp vô cùng sắc sảo đến mức người khác có thể thấy luồng hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể. Cô bé đứng thẫn thờ với gương mặt hoàn toàn vô cảm trong khi hai tay nắm chặt cây kéo nhà bếp loại lớn cùng sợi dây xích chó đã đứt lìa.

Hệt như bị nam châm hút lấy nên hai người vẫn đang nhìn nhau trân trân thì đột nhiên cơ thể anh bị kéo mạnh ra sau. Ngay sau đó tấm lưng mẹ đã hoàn toàn che khuất tầm nhìn của anh. Kèm theo tiếng thì thầm run rẩy bảo lát nữa phải chào hỏi thì anh đã bị mẹ đẩy lùi lại từng bước về phía sau.

Dù đang lùi bước loạng choạng nhưng Lee Shin Jae vẫn như bị bỏ bùa mê nên anh cứ ngoẹo cổ tìm kiếm gương mặt đó thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc tầm nhìn dần khuất bóng thì anh thấy bóng lưng cô bé đang bị lôi đi sền sệt trên cỏ. Thân hình cô bé bị nắm chặt cánh tay thô bạo đến mức lảo đảo rồi sau đó bị lôi tuột vào bên trong căn nhà tối tăm.

Cánh cửa đóng rầm lại rồi chỉ còn sót lại những vết máu kỳ quái trên bãi cỏ xanh kia.

'Cô bé đó biến đi đâu mất rồi nhỉ?'

Gương mặt tựa thiên thần ấy cứ xoay vần trong đầu anh mà không chịu tan biến chút nào. Đây là lần đầu anh thấy một đứa trẻ xinh đẹp như búp bê đến vậy. Anh vừa lo lắng lại vừa thấy tò mò muốn nhìn lại cô bé thêm lần nữa, nhưng sau đó suốt mấy ngày liền anh chẳng thấy bóng dáng cô bé đâu.

Anh hỏi gặng mẹ nhưng bà bảo chắc phu nhân đã gửi cô bé lên Seoul rồi nên anh đừng bận tâm làm gì cho mệt. Rồi bà còn nói tò mò chuyện gia đình chủ nơi mình làm sẽ dẫn đến bị đuổi việc nên chỉ bảo anh hãy cư xử tốt với cậu chủ cả nhà này là Seo Sun Kyung.

Người phu nhân lúc mới gặp trông phát điên như kẻ dại nhưng bình thường bà lại rất điềm tĩnh với thái độ vô cùng ôn hòa. Điều đó làm vẻ ngoài anh nhìn thấy lúc ấy giống như chỉ là giấc mơ xa vời vậy.

Tuy nhiên có vẻ tính bà vô cùng nhạy cảm nên mẹ nhắc anh không được đi lại lung tung gây chướng mắt, rồi vài người giúp việc ở đây cũng ngậm miệng chỉ lo làm việc mình để không gây sự chú ý của ai.

Và anh có thể cảm nhận rõ được rằng bà cực kỳ chiều chuộng Seo Sun Kyung. Thậm chí bà còn gọi riêng anh đến trò chuyện vì rất vui khi thấy có người bạn bằng tuổi con trai mình ở đây. Lee Shin Jae chỉ biết lễ phép trả lời vì ấn tượng đầu tiên đáng sợ đã làm anh phải co rúm người lại.

Bà khen con mình là đứa trẻ ngoan biết nghe lời với tính tình hiền lành nhưng khi trực tiếp chứng kiến thì anh thấy chẳng phải vậy.

"A sa! Tôi lại thắng rồi nhé?"

Seo Sun Kyung tựa vào giường rồi gõ liên tục lên màn hình điện thoại với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Lee Shin Jae ngồi bệt dưới sàn ngay cạnh giường chơi game cùng cậu ta rồi anh đưa tay lên gãi má mình.

“Ừ, cậu chơi giỏi thật. Nhưng giờ mình đừng chơi trò này nữa mà chơi thứ khác..."

"Biết Clash Royale không? Mau cài trò đó đi."

Seo Sun Kyung lập tức ngắt lời rồi thúc giục anh. Lee Shin Jae đành nghe theo rồi anh vừa tìm cài đặt trò chơi di động mà mình chưa từng chơi bao giờ vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Hôm nay trời cũng nắng đẹp. Anh rất muốn được chạy nhảy nô đùa ở phía ngoài kia. Anh muốn được đá bóng thỏa thích hoặc đi dạo quanh rừng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Thế nhưng vì vụ lợn rừng vào tận vườn giết chết chó nên việc đi dạo bị cấm hoàn toàn. Có vẻ họ còn gọi cả thợ săn đến vì thỉnh thoảng anh lại nghe tiếng súng nổ vang từ đằng xa.

Trong dinh thự cũng chẳng được phép đi lại tùy ý nên anh thấy rất bí bách đã vậy còn phải chơi với Seo Sun Kyung khi chỉ được ở lỳ trong phòng. Seo Sun Kyung luôn có gia sư với bác sĩ gia đình vây quanh, nhưng lúc rảnh cậu ta thường gọi Lee Shin Jae đến chơi cùng.

Vấn đề là chơi cùng cậu ta chẳng có gì vui vẻ. Cậu ta sai bảo anh y hệt người hầu chứ chẳng phải bạn bè, rồi anh nhất định phải chơi theo đúng ý cậu ta. Cậu ta còn có tính hống hách khi coi việc người khác chiều theo ý mình là đương nhiên. Dù vậy anh vẫn thấy là cậu ta khá thích mình nhưng nếu gặp ở ngoài thì anh chẳng muốn kết bạn với cậu ta đâu.

“Nhưng mà cậu có em gái phải không..."

Lee Shin Jae đặt điện thoại đang tải game sang một bên vừa anh ướm lời để hỏi. Thế nhưng một lời đáp đầy bất ngờ bỗng vang lên.

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.