Chương 107
Lời tỏ tình lẫn sự phản bội chắc hẳn đã đủ rồi chứ. Anh không biết liệu việc không có gì để trao đi nên đã trao hết rồi lại cướp hết đi tất cả có đem lại kết quả xứng đáng hay không.
"Đó là thứ tuyệt vời nhất mà em từng nhận được đấy."
"Sự kiện bất ngờ đó thế nào? Chắc là cậu đã ngạc nhiên lắm nhỉ."
Trước lời nói mỉa mai đó thì đôi môi của Seo Nan Young cong lên một cách rõ rệt. Ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của hắn trở nên sâu thẳm một cách kỳ lạ.
"...Tất nhiên cái đó cũng là tuyệt vời nhất rồi. Vì bất cứ thứ gì anh trao cho em đều mang ý nghĩa sâu sắc mà."
Khác với lời nói thì anh có thể biết được lần này hắn cũng chẳng hề tận hưởng được chút nào. Đó là một khuôn mặt khô cằn hiện rõ cả khi không cần hỏi xem thời gian qua hắn đã sống thế nào. Anh phải cố gắng kìm nén cảm xúc đang định nhen nhóm lại trong lòng.
“Vậy thì cậu biết rồi mà. Rằng tất cả đều là giả dối. Rằng chúng ta chưa bao giờ thực sự chung sống tốt đẹp cả."
Anh muốn dừng cả việc căm ghét lại. Vì cảm xúc này cứ như cái bóng bám riết lấy chân anh bấy lâu nay. Để không phải nhìn thấu vào tâm tư đang trở nên phức tạp thì anh đã cười lạnh.
“Dù cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không thể yêu cậu được. Giờ tôi cũng không thể giả vờ như thế được nữa rồi."
"……"
"Thế nên mình chia tay đi, Nan Young à."
Trước lời nói đó thì không khí trong phòng bệnh đóng băng lại. Nụ cười giả tạo hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt của Seo Nan Young. Từ sắc mặt trắng bệch như một cái vỏ rỗng toát ra một khí chất bệnh hoạn.
Giờ là lúc cả hai nên vứt bỏ cả việc diễn kịch lẫn sự thử thách đi. Dù cảm nhận được bầu không khí đang trở nên điềm xấu nhưng Lee Shin Jae vẫn kiên quyết thốt ra.
"Giờ hãy..., xuất viện thôi."
"Buông ra! Tôi bảo là không đi mà!"
Chiếc nạng gỗ lăn lóc trên sàn nhà kêu loảng xoảng. Ngay cả cột treo túi truyền dịch cũng bị đổ theo. Tiếng kim loại va chạm vào thanh sắt vang lên sắc lẹm trong phòng bệnh.
Tim anh đập như muốn vỡ tung. Ngay khi nghe thấy từ xuất viện thì mồ hôi lạnh chảy ra và hơi thở dồn dập khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Cô y tá đang cầm hồ sơ bước vào chạy vội đến trước sự ồn ào.
"Bệnh nhân, xin hãy bình tĩnh! Giờ anh sẽ xuất viện ạ."
"Tôi đã bảo là không quay về mà!"
Lee Shin Jae thậm chí còn không nhìn về phía đó mà hét toáng lên. Lời nói trở về nhà rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn. Anh tin chắc rằng mình sẽ lại bị lôi về dinh thự hay về cái tầng hầm chết tiệt đó.
Suốt thời gian qua anh đã giả vờ thản nhiên nhưng giờ đây trước mắt anh tối sầm lại.
"Đừng có nói dối! Đến đó, đến cái tầng hầm đó, thì tuyệt đối.... lần này cậu không lôi tôi đi được đâu!"
Anh nghiến răng quăng tất cả những gì bắt được trong tay đi. Những chai nước ngọt, đĩa thức ăn chưa hề đụng tới cùng hộp khăn giấy, quần áo.... Tất cả đều bay về phía Seo Nan Young người đang đứng sững lại sau khi bị gạt tay ra.
Những chai nước ngọt nhỏ bay vèo vèo rồi vỡ tan tành trên sàn nhà. Những thứ từng giả bộ chăm sóc đều tan thành từng mảnh vụn và chiếc nĩa bạc lướt qua má hắn. Vì hắn không tránh nên trên gò má trắng ngần hiện lên một vệt máu đỏ.
Trước tiếng đổ vỡ loảng xoảng liên tục thì đội ngũ y tế ùa vào bên trong.
"Tôi sẽ gọi đội bảo vệ. Hiện giờ bệnh nhân..."
"Không cần đâu. Tôi là người bảo hộ."
Seo Nan Young người nãy giờ vẫn đứng yên chịu trận cho đến khi xung quanh không còn gì để ném nữa liền lập tức đáp lại.
"Ai là người bảo hộ cơ! Chắc hẳn là kẻ bắt cóc rồi!"
Dù anh có gào thét lên thì những người trong phòng bệnh cũng không hề nao núng. Như thể đã được nghe lời gì đó từ trước nên họ xì xào bàn tán rồi cũng không tiến lại gần. Việc hắn mới thực sự là kẻ điên mà chỉ có một mình anh trông như một kẻ điên loạn khiến anh tức giận đến mức phát điên.
"Tên tâm thần là gã đằng kia kìa! Kẻ tâm thần thực sự là... hộc, hộc..."
Không ai tin anh cả. Tất cả đều đứng về phía Seo Nan Young. Trong lúc anh đang hậm hực một mình vì bị oan ức thì hơi thở ngày càng trở nên dồn dập hơn. Đầu óc bắt đầu quay cuồng và anh thấy chóng mặt. Khi anh bắt đầu thở hổn hển vì khó thở thì Seo Nan Young người vẫn luôn chăm chú theo dõi tình trạng của anh liền lập tức tiến lại gần.
"Hộc.... buông ra!"
Anh dùng hết sức gạt bỏ bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình một cách đáng ghê tởm. Những cô y tá nãy giờ vẫn đứng yên không dám tiến lại gần lúc bấy giờ mới ùa tới.
"Bệnh nhân, hãy hít thở sâu đi ạ. Anh đang bị hội chứng tăng thông khí đấy."
"Hãy chuẩn bị thuốc an thần đi. Đây chỉ là triệu chứng phát tác nhất thời thôi."
"Chuẩn bị Midazolam 2mg....."
Những giọng nói nghe được trên đầu anh đan xen vào nhau một cách hỗn loạn. Dù anh có gạt bỏ tất cả những bàn tay khác nhưng anh vẫn không tài nào thoát khỏi lòng bàn tay của duy nhất một người. Anh đã vùng vẫy một cách điên cuồng nhưng sức lực dần biến mất khỏi cơ thể.
Lee Shin Jae bị kéo vào trong một lồng ngực vững chãi. Ngay cả trong lúc cơ thể anh đang dần thả lỏng và lấy lại sự ổn định một cách cưỡng chế thì toàn thân anh lại càng bị bao phủ bởi hơi lạnh.
Chẳng mấy chốc xung quanh trở nên tĩnh lặng và chỉ còn lại một giọng nói đầy chấp niệm.
"Chúng ta đang về nhà thôi mà. Hiện giờ người có thể chăm sóc cho anh chỉ có mình em thôi."
Giọng nói khàn đục của Seo Nan Young thì thầm bên tai anh. Những lời thì thầm mấp máy lướt qua vành tai anh giống như đang tự thôi miên chính mình vậy.
"Anh chỉ đang trở về vị trí mà anh vốn dĩ phải ở thôi. Trở về nơi mà anh vốn dĩ phải thuộc về."
Anh muốn phản bác lại nhưng lưỡi anh cứng đờ như đá. Khi đầu anh gục xuống một cách yếu ớt mà tựa trán vào lồng ngực hắn thì vòng ôm đó siết chặt lại một cách nghẹt thở. Nhịp tim đập như muốn vỡ tung vang vọng bên tai anh.
Chỉ còn lại cảm giác bị xiềng xích trói buộc một lần nữa và thế giới tối sầm lại. Đó là một sự trở về hoàn toàn.
***
Không khí thật ấm áp. Hương thơm thoang thoảng của nước xả vải cùng cảm giác mềm mại của chiếc chăn và chiếc giường rộng lớn êm ái như những đám mây.
Đầu ngón tay anh khẽ cử động và mi mắt đang khép chặt cũng khẽ rung lên. Lee Shin Jae khẽ co từng ngón chân lại để xác nhận cảm giác của phần thân dưới. Không có xiềng xích. Anh chỉ cảm thấy cơn đau nhức nhối từ cổ chân phải đang đeo nẹp trợ lực.
Ngay cả sau khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì anh vẫn không mở mắt. Vì không cần phải xác nhận bằng đôi mắt của mình nên anh cũng có thể vẽ ra hình dáng của không gian này một cách rõ rệt đến ngạc nhiên chỉ bằng bầu không khí và mùi hương bao quanh.
'Quay lại rồi. Chết tiệt thật.'
Việc xuất viện một cách ồn ào cảm giác như một giấc mơ. Anh đã giả vờ như một kẻ lạnh lùng nhưng rốt cuộc lại làm loạn lên. Anh đã nghi ngờ đến tận cùng nhưng nhìn thấy mình rốt cuộc lại ở đây thì có vẻ như Seo Nan Young thực sự vẫn chưa thể từ bỏ trò chơi đóng vai người yêu.
Nơi này còn quen thuộc hơn cả phòng bệnh. Đến mức những ngày tháng anh nồng nhiệt đắm chìm vào cuộc sống thường nhật chỉ có Seo Nan Young hiện về như mới chỉ là chuyện của ngày hôm qua vậy.
Anh không muốn ở lại đây thêm nữa. Lee Shin Jae ngồi dậy khỏi chiếc giường tĩnh lặng. Anh lắc đầu để xua tan cảm giác mơ màng. Anh hoàn toàn đứng dậy rồi đặt chân xuống giường.
Dù việc đi bằng hai chân vẫn còn khó khăn nhưng anh đã bám vào tường và cố gắng cử động bằng mọi cách. Trong thời gian ở bệnh viện tình hình đã tiến triển đôi chút và chiếc nẹp trợ lực bán phần bao phủ đến tận lòng bàn chân đã đóng vai trò làm điểm tựa nên anh có thể đi tập tễnh được.
Cơn chóng mặt vẫn chưa dứt nhưng cấu trúc của ngôi nhà này anh thuộc lòng đến mức có nhắm mắt cũng đi lại được. Anh lê những bước chân nặng nề như ngàn cân rồi gần như là bò ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này anh mới nghe thấy hơi thở của ai đó thấp thoáng từ xa. Có vẻ như là từ phía nhà bếp. Mùi cháo thơm phức đang thoảng lại một cách yếu ớt.
Lee Shin Jae vừa vã mồ hôi lạnh vừa quan sát xung quanh rồi rẽ về phía hành lang. Như một người bị ám ảnh nên anh mù quáng hướng về phía cửa chính. Trong lòng anh chỉ tràn ngập ý nghĩ rằng mình không muốn ở lại đây dù chỉ một khoảnh khắc.
"Anh không phải đi hướng đó mà hãy đi về phía bàn ăn là được."
Một giọng nói trầm thấp cùng dịu dàng của Seo Nan Young vang lên từ phía sau. Vì quá tập trung vào việc bước đi nên Lee Shin Jae đã không cảm nhận được hơi thở của người khác làm cho anh giật mình ngoảnh lại.
Từ lúc nào Seo Nan Young đã đứng ở cuối hành lang. Với sắc mặt nhợt nhạt khi ánh hoàng hôn len lỏi vào làm cho anh có ảo giác như hắn đang có sắc hồng hào vậy. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang định quay trở lại làm kẻ hộ lý đáng ghê tởm đó.
"Tôi không cần sự chăm sóc của cậu."
"Việc đi lại vẫn còn quá sức với anh mà. Anh đâu phải xuất viện vì đã khỏe lại đâu."
"Tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi không có ý định ở lại đây đâu!"
Trước thái độ kiên định đó thì anh lại không kìm nén được mà hét toáng lên. Cuộc hội thoại mà mỗi người chỉ nói những gì mình muốn nói cứ thế lạc nhịp với nhau.
Khóe môi của Seo Nan Young đang bắt chước một nụ cười nhưng khuôn mặt hắn nhanh chóng sa sầm xuống. Như thể việc duy trì biểu cảm dịu dàng giống như một chiếc mặt nạ đã trở nên khó khăn thì giọng nói của hắn đã nhuốm màu âm u.
"Hiện giờ anh có thể một mình đi đâu được chứ?”
💬 Bình luận (0)