Chương 73

Chương 73

"Chỉ tại con cứ đi soi mói lung tung khắp nơi thôi. Hãy cứ chơi thân với Seo Sun Kyung là được. Nhé?"

"A! Con biết rồi."

Shin Jae cụt hứng liền đổ ập xuống giường nằm. Mẹ vừa ngáp vừa mải mê dưỡng da một hồi lâu sau đó. Anh nằm sấp rồi ngửi mùi kem dưỡng thơm phức tỏa ra từ người mẹ. Tuy chẳng thể hỏi thêm gì nữa nhưng cánh cửa hầm đóng chặt cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh không thôi.

'Thực sự không có ai sao? Là mình nghe nhầm à? Nhưng không có lý do gì để đưa đồ ăn vặt vào phòng trống mà? Hay là có ai đó không nói được bị nhốt ở đó? Không phải đâu.... Thế thì người ta cũng phải gõ cửa chứ.’

Trí tưởng tượng của anh bay xa nhưng vẫn không có câu trả lời nào thỏa đáng cả. Những nghi vấn không lời giải cứ xoay vần trong phòng vì dù có suy nghĩ thế nào đi nữa, thì đằng sau cánh cửa đó chắc chắn có thứ gì đang lẩn khuất.

Ngày hôm sau, Shin Jae bới tung chiếc cặp bị quẳng ở xó nhà từ lâu. Bên trong là mớ hỗn độn vở bài tập dở dang cùng đống bài về nhà bị vò nát do anh chỉ toàn rút truyện tranh ra đọc thôi. Anh lục tung mọi thứ lên rồi lấy ra một cuốn sổ tay cùng một cây bút bi.

Bà ta luôn xuống tầng hầm vào khoảng ba giờ chiều hàng ngày. Chỉ cần tránh tầm giờ đó ra là ổn thỏa cả. Bước ra hành lang thì Shin Jae hướng thẳng về phía cầu thang đó mà đi. Sau khi chắc chắn không có ai quanh đấy thì anh nhanh chóng chạy xuống cầu thang tầng hầm.

Shin Jae đến trước cánh cửa đang đóng rồi mở cuốn sổ mang theo ra.

「Có ai ở đó không?」

Anh viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ đó lên góc cuốn sổ. Anh xé nguyên tờ giấy đó ra rồi thử luồn qua khe cửa đang đóng chặt.

Anh làm vậy cũng chỉ vì quá tò mò mà thôi. Nếu tiếng gõ cửa đó không phải do anh nghe nhầm thì biết đâu người ta lại phản hồi lại lời nhắn này. Đồng thời nghĩ lại việc mình đã gõ cửa liên tục suốt thời gian qua mà chẳng có hồi âm thì anh cũng thấy mình đang làm chuyện vô ích vô cùng.

Dù sao thì thời gian của anh cũng dư dả mà. Shin Jae ngồi xổm trước cửa rồi nhìn chằm chằm vào khe cửa một lúc lâu sau đó. Vì mãi không có phản ứng gì nên đúng lúc anh định đứng dậy rời đi.

Tờ giấy lại được đẩy ngược ra qua khe cửa y như cũ làm anh vô cùng sững sờ. Ngay khoảnh khắc đó thì anh trợn tròn mắt rồi bật dậy ngay lập tức. Đột nhiên tim anh đập thình thịch liên hồi và hai chân bỗng cứng đờ ra vì thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Anh nhặt tờ giấy được trả lại lên tay. Anh xem xét kỹ nhưng nó vẫn y nguyên nét chữ nguệch ngoạc của chính mình lúc nãy. Anh đứng ngẩn người cầm tờ giấy không có dấu vết gì khác rồi bỗng chợt tỉnh táo lại ngay.

'Là ma sao? Hay thật sự là người···?'

Ngay khoảnh khắc đó thì lời Seo Sun Kyung nói bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh.

'Nó là con trai đấy.’

'Đừng có bận tâm. Nó lại đang bị phạt đấy.’

Đột nhiên những mảnh ghép trong đầu anh như được khớp lại với nhau hoàn hảo. Anh muốn biết liệu có thực sự là người đó không nói được không nên đã vội vàng mở sổ ra lần nữa. Đồng thời lời của Seo Sun Kyung cũng hiện lên khiến anh cảm thấy vô cùng nôn nóng. Sau khi viết nguệch ngoạc lên một trang khác của cuốn sổ thì anh vội xé nó ra ngay. Rồi anh lại vội vàng luồn nó xuống dưới khe cửa.

Và anh lại ngồi xổm phía trước để chờ đợi hồi lâu. Tuy nhiên lần này tờ giấy đã không quay trở lại nữa. Cuối cùng anh cũng đứng dậy rời đi nhưng trong lòng anh đã có một sự khẳng định chắc chắn rồi.

'Thực sự có ai đó ở bên trong căn phòng này.’

Có kể lại với mẹ thì chắc chắn anh cũng bị coi là đang nói nhảm mà thôi. Còn nếu hỏi thẳng người phụ nữ kia thì chắc chắn anh sẽ bị mắng tới mức phát khóc mất. Còn Seo Sun Kyung thì cứ hễ hỏi chuyện về em trai là cậu ta lại nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng bực bội. Cả ông quản lý cứ thấy Shin Jae là ông ta lại bảo anh đừng đi rông nữa mới thôi····

'Chỉ còn cách tự mình mở nó ra thôi.’

Shin Jae lại lục lọi cặp sách của mình lần nữa. Anh đổ hết đống sách ra rồi lần tìm bên trong chiếc cặp nơi chứa đầy những món đồ lặt vặt cùng đống rác rưởi của mình. Đầu ngón tay anh bỗng chạm vào mảnh kim loại cứng và lạnh ngắt. Anh đã tìm thấy chiếc kẹp giấy dính đầy bụi bẩn rồi.

Tuy nhiên anh đã đắn đo một chút về việc này. Việc anh cho cả trường xem cảnh mình bẻ khóa tủ đồ ở trường đã làm mọi người nghi ngờ ngay khi có vụ trộm xảy ra và điều đó khiến anh thấy oan ức biết bao nhiêu. Đối với bạn bè ở trường cũ thì đó chỉ là trò tiêu khiển mà thôi. Lúc đó anh đã thề là sẽ không bao giờ làm chuyện này thêm một lần nào nữa.

Mặc dù đã thề như vậy nhưng cuối cùng anh vẫn nhét chiếc kẹp giấy vào túi quần rồi đứng dậy đi tiếp.

Hôm nay vừa qua giờ trưa là Shin Jae lại đi xuống dưới hầm rồi anh nhìn quanh hành lang tĩnh lặng của tầng hầm một lượt thật kỹ. Rồi anh hí hoáy với ổ khóa thô kệch đang treo trên cánh cửa đang khóa chặt kia. Vì trước giờ chỉ toàn bẻ những ổ khóa nhỏ như đồ chơi nên lần này anh không thấy tự tin cho lắm.

Đầu tiên anh bẻ chiếc kẹp giấy mang theo thành hình móc câu rồi thọc nó vào lỗ khóa. Cạch. Kim loại của ổ khóa cọ vào cánh cửa kêu kẽo kẹt nghe thật chói tai. Đầu ngón tay anh tê rần, và mồ hôi vã ra liên tục khiến chiếc kẹp giấy bỗng trượt đi mất. Anh vừa lắng tai nghe ngóng xem có ai đến không vừa nôn nóng đổi hướng thọc vào lỗ khóa lần nữa. Trong lúc loay hoay một hồi lâu thì đôi mắt anh không ngừng quan sát hành lang xung quanh mình. Anh lo lắng đến mức tim đập thình thịch vì sợ có ai đó đột nhiên xuất hiện.

Sau gần ba mươi phút vật lộn vất vả, cuối cùng sự kháng cự bên trong cũng bị phá bỏ hoàn toàn và vòng của ổ khóa đã mở ra thành công. Tim anh đập nhanh liên hồi vì mong đợi cùng nỗi sợ hãi đang trào dâng mãnh liệt. Anh nhìn quanh hành lang một lần nữa thật cẩn thận rồi mới rút vòng của ổ khóa ra ngoài.

Ngay sau đó thì anh dùng bàn tay đang tê rần của mình để cẩn thận xoay nắm cửa. Nghĩ đến việc nhỡ đâu đây là trò đùa của ma quỷ làm anh phải nuốt nước miếng ực một tiếng vì sợ hãi. Không dám mở toang cánh cửa ra nên anh chỉ từ từ mở hé một khe nhỏ mà thôi. Shin Jae thậm chí còn nín thở rồi dán chặt hai mắt vào khe hở đang mở ra từ từ đó.

Và rồi ánh mắt của hai bên đã chạm nhau một cách tình cờ.

Cậu nhóc đang ngồi ngay ngắn bên bàn viết sổ tay bỗng ngước đầu lên nhìn anh.

Con ngươi đen lánh như mắt hươu, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn và thon gọn như một vị tiên tử hiện ra. Vì không được đón nắng thường xuyên nên trông cậu nhóc càng xanh xao và mang một ấn tượng lạnh lùng hơn hẳn người thường. Vẻ đẹp sắc sảo đến mức làm anh lần trước đã lầm tưởng cậu nhóc là con gái.

'Chắc chắn là em trai của Seo Sun Kyung rồi.’

Tuy không có nét gì giống nhau lắm nhưng con ngươi cùng mái tóc đen lánh đặc biệt này thì giống hệt nhau luôn. Bà chủ của căn nhà này cũng có mái tóc đen đậm đến mức dù có đón nắng cũng chỉ thấy một màu tối sầm mà thôi.

Khoảng thời gian hai bên nhìn nhau ngây người cứ thế kéo dài ra mãi. Khác với lần trước thì mí mắt cậu nhóc mở to hơn một chút cho thấy vẻ ngạc nhiên tột độ. Shin Jae nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó với đôi mắt mở to hết cỡ rồi một lúc sau mới sực tỉnh táo lại được.

"···Chào em?"

Một lời chào vô cùng gượng gạo bỗng thốt ra từ miệng anh. Đối phương đã không đáp lại lời anh. Cậu nhóc chỉ lẳng lặng nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm đến đáng sợ. Shin Jae cảm thấy vô cùng ngượng ngùng nhưng vẫn không lùi bước mà nhìn quanh bên trong căn kho một lượt.

Anh cứ thắc mắc mãi đây là phòng gì thì ra có vẻ đây là một hầm rượu vang cổ. Không khí nơi này vừa lạnh lại vừa ẩm ướt, cùng mùi chua nhẹ đặc trưng bỗng xộc thẳng vào mũi anh. Mọi cảnh tượng trước mắt lúc này đều khiến anh cảm thấy bàng hoàng vô cùng.

Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu nhóc lại ngồi bên bàn trong hầm rượu thế này để chăm chú xem sổ tay một mình. Không giấu nổi vẻ bàng hoàng nên anh bước hẳn vào trong phòng.

"Em làm gì ở đây thế?"

Ngay khoảnh khắc đó thì giọng nói của cậu nhóc bỗng vang lên nhỏ nhẹ.

"···Anh không được vào đâu."

Đó là một giọng nói ngắn gọn cùng tông giọng trầm thấp lạ thường. Anh đã từng nghĩ nhỡ đâu cậu nhóc thực sự không nói được nhưng hóa ra sự thật không phải như vậy. Ngược lại thì sự tò mò trong anh càng tăng thêm nên anh lại tiến lại gần cậu nhóc hơn.

"Tại sao? Tại sao em lại ở đây?"

Khi anh vừa tiến lại gần vừa hỏi thì đã nhận được câu trả lời rõ ràng hơn từ phía cậu nhóc.

"Em đang bị phạt."

"Phạt á?"

Anh không thể che giấu được vẻ mặt ngỡ ngàng lúc này. Trong lúc vẫn chưa hiểu nổi ở nơi tối tăm thế này thì có thể chịu loại hình phạt gì thì anh nhìn thấy những cuốn sách đang xếp chồng lên nhau ở trên bàn. Đó là một đống sách dày cộp trông có vẻ rất nhàm chán dù chỉ mới lướt mắt qua một chút.

“Em học··· ở đây á? Chẳng lẽ bị nhốt để···?"

Chỉ mới tưởng tượng thôi anh đã thấy kinh khủng vô cùng và nổi cả da gà khắp người. Đó thực sự là một hình phạt không thể tin nổi đối với một đứa trẻ. Cậu nhóc cứ để mặc cho anh rùng mình lo sợ mà không nói năng thêm gì nữa cả mà chỉ lặng lẽ nhìn Shin Jae rồi thản nhiên buông một câu.

"···Nếu bị bắt gặp thì anh cũng bị mắng đấy."

"Hả?"

Nghe vậy thì anh vội vàng kiểm tra đồng hồ trên tay mình. Đã gần ba giờ chiều rồi. Vì không muốn chạm mặt bà ta nên anh cuống cuồng lùi lại phía sau để đi ra ngoài.

"Ngày mai anh sẽ quay lại. Lúc đó chúng ta nói chuyện nhé!"

Anh nhìn thấy đôi môi đang mím chặt của cậu nhóc khẽ máy động định nói điều gì đó nhưng anh đã rầm một tiếng đóng chặt cửa lại trước khi cậu nhóc kịp lên tiếng.

Lúc đầu anh cứ ngỡ đó chỉ là hình phạt quái đản khi bị nhốt cả ngày để học mà thôi nhưng phải đến ngày hôm sau khi vào lại thì anh mới biết chính xác cậu nhóc đang phải chịu loại hình phạt tàn khốc gì. Bởi vì bàn tay đang cầm bút của cậu nhóc lúc này đã sưng vù lên như mưng mủ và đỏ ửng hết cả lên rồi.

"Sao tay em lại đỏ thế kia?"

Shin Jae giật mình rồi đưa tay ra một cách vô thức định chạm vào. Trước khi anh kịp xem xét kỹ bàn tay đau đớn đó thì cậu nhóc đã giật phắt tay ra ngay lập tức.

"….."

Cây bút bị rơi rồi lăn trên sàn nhà và sự tĩnh lặng bao trùm trong chốc lát sau đó. Shin Jae bị hất tay ra liền ngồi xuống ghế bằng một vẻ mặt vô cùng lúng túng. Seo Sun Kyung cũng bảo em trai mình đang bị phạt và hóa ra việc ngồi đây cả ngày để chép sách thực sự là hình phạt thể xác sao. Nhìn tình trạng bàn tay tội nghiệp kia thì thật là một cực hình khắc nghiệt quá rồi.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.