Chương 108
Cánh tay đang chống cái thân lảo đảo chợt gồng thêm sức lực. Anh thừa biết chạy ra ngoài lúc này chẳng có nghĩa lý gì. Bởi nếu Seo Nan Young không chịu buông tay thì dù trốn hàng trăm lần anh vẫn phải quay về cái nơi này.
Nhưng nếu cứ kẹt lại đây thêm nữa anh thấy mình sẽ phát điên mất. Những ký ức về quãng thời gian êm đềm chợt ập đến làm anh một lần nữa tự lừa dối chính mình. Và lần này có lẽ ngay cả chuyện cái gì thật cái gì giả anh cũng chẳng còn phân biệt nổi nữa.
"Chỗ nào cũng được miễn không có cậu.... á! Buông ra!"
Ngay lúc cánh cửa giữa mở tung ra đầy dứt khoát, Seo Nan Young cũng đã sải bước lại gần. Lee Shin Jae định chạy nhanh ra hiên nhà nhưng anh bỗng mất đà rồi loạng choạng mạnh. Ngay trước khi anh ngã nhào xuống sàn thì một cánh tay rắn chắc đã quấn chặt lấy eo rồi bế thốc anh lên.
"Bảo buông ra mà!"
Dù anh có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích. Bởi vì anh không được ăn uống ra hồn nên sức phản kháng chẳng còn lại bao nhiêu.
Anh bị đưa về lại căn phòng ngủ mình vừa cố thoát ra và một lần nữa bị ấn ngồi lên giường. Seo Nan Young lập tức kiểm tra lại băng bảo vệ cổ chân rồi thắt nó chắc chắn hơn. Hắn thản nhiên hành động bằng một thái độ chăm sóc đầy ân cần.
"Anh đợi ở đây nhé. Có lẽ bưng cơm đến tận giường cho anh sẽ tốt hơn đấy."
Lee Shin Jae thẫn thờ nhìn khuôn mặt đó. Anh không giấu nổi sự ngờ vực cùng nỗi mỉa mai đến cùng cực.
“Làm người yêu thì vẫn sướng hơn làm chó nhỉ? Rồi cứ thế này nếu không vừa ý là cậu lại làm theo ý mình chứ gì?"
Seo Nan Young định đứng dậy thì bỗng khựng lại. Giọng nói bình thản thốt ra từ đôi môi đã vơi bớt ý cười của hắn.
"Em đưa anh về đây là để chữa trị. Không phải để hành hạ anh."
Trái ngược hẳn với tông giọng tĩnh lặng kia thì ánh mắt vằn tia máu của hắn lại vô cùng lạnh lẽo. Như thể mọi sự giận dữ hay cảm giác bị phản bội đều đã rút sạch. Giờ đây chỉ còn lại nỗi ám ảnh điên khùng đến rợn người cùng bầu không khí u ám tỏa ra. Điều đó khiến sự dịu dàng trước đây của hắn không còn che đậy nổi bản chất bên trong nữa.
"...Đừng có nực cười. Làm thế này chính là đang đày đọa tôi đến chết đấy."
Lee Shin Jae cắn chặt môi dưới. Anh nắm chặt bàn tay vốn đang buông thõng của mình. Dù anh đã cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng nhưng cổ họng vẫn nóng rực lên một cách vô thức.
"Cậu là cái thá gì chứ."
Giọng nói yếu ớt như sắp tắt lịm của anh thoát ra. Nắm đấm run rẩy đập nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Anh bỗng gào lên với chất giọng đầy nghẹn ngào.
"Cậu là cái thá gì mà lại hủy hoại tôi thế này..! Cậu là cái thá gì chứ!"
Thật sự anh muốn ngừng ngay việc căm ghét này lại. Vì cả đời mình anh chưa từng hận ai nồng nặc đến thế. Điều đó thậm chí còn làm anh nghĩ rằng cảm giác này cũng giống như một loại tình yêu mãnh liệt vậy.
Giống như đang nhung nhớ một người yêu mà mình còn chưa kịp chia tay tử tế nên suốt thời gian rời đi anh vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của Seo Nan Young. Anh không muốn đốt cháy cảm xúc này thêm lần nào nữa nhưng việc đó lại khó khăn vô ngần. Bởi vì hắn cứ nhất quyết không chịu để yên cho anh.
“Tại sao không thả tôi ra! Tôi đã làm gì sai đến mức đó chứ!"
Nắm đấm anh dồn thêm lực rồi đập mạnh vào bờ vai rộng của hắn. Sống mũi anh cay xè trong khi tầm nhìn dần nhòe đi.
Bản thân anh thấy mình thật thảm hại và tầm thường. Anh bỏ trốn nhưng cũng chẳng sống ra hồn để rồi vì không còn chỗ nào để đi mà bị lôi về đây. Cả người lẫn lòng dạ anh đều đã nát bấy nên chẳng thể tìm lại chính mình của ngày xưa được nữa.
"Anh không có lỗi gì cả. Nếu có lỗi... thì là đã nhảy vào đời em."
Ánh mắt đen thẳm như vũng bùn của hắn dính chặt lấy anh không chút dao động.
“Lẽ ra anh không nên tùy tiện đưa tay ra. Việc anh tự ý cứu rỗi em chính là cái sai."
Lee Shin Jae bật cười cay đắng rồi gục đầu xuống.
"Ha.... Phải rồi, là tôi sai rồi. Chuyện từ cái đời nào mà tôi còn chẳng nhớ rõ..."
Anh chớp mắt thật nhanh để xua đi cơn đau rát rồi khựng lại một chút để lấy hơi. Càng cố trấn tĩnh thì bên trong anh càng nóng lên như thể vừa nuốt phải hòn lửa. Lee Shin Jae với vành mắt đỏ hoe bỗng sắc lẹm ngước nhìn đối phương.
"Thế nên chúng ta lại quyết định đổi cách nói chuyện rồi à?"
"Nếu anh rời đi vì ghét cách của em thì em sẽ sửa lại. Vì tội lỗi luôn nằm ở phía em mà."
Sự kiên trì cố duy trì mối quan hệ bằng mọi giá của hắn làm anh tức giận. Cả khuôn mặt anh nóng bừng và nhãn cầu đau nhức vô cùng. Cảm giác như anh đang nói chuyện với một bức tường không hề lay chuyển dù bản thân có vùng vẫy thế nào càng làm anh tức giận hơn.
"Vậy thì ít nhất hãy tỏ chút thành ý đi. Hãy nói xin lỗi, hãy van xin vì đã làm sai đi!"
“Em xin lỗi. Em đã sai rồi. Nếu anh muốn em sẽ cầu xin anh cả đời."
Seo Nan Young lập tức trả lời mà không hề chớp mắt. Giọng nói của hắn khô khốc như thể chỉ đang lặp lại những lời sáo rỗng mà thôi.
Chát!
Trước khi kịp nghĩ gì thì bàn tay anh đã vung ra. Đầu của Seo Nan Young ngoẹo hẳn sang một bên.
"Không thấy chút chân thành nào cả, Nan Young à."
Giọng nói của anh nghiến qua kẽ răng và run rẩy yếu ớt. Một lời xin lỗi vô tâm đến mức anh thấy thà không nghe còn tốt hơn.
Seo Nan Young không hề hối hận hay hối cải. Một kẻ tâm thần thì làm gì có cảm giác tội lỗi nên lời xin lỗi của hắn cũng chẳng thể chứa đựng chân tình.
Hẳn là hắn chỉ muốn giành lại người yêu vừa ý mình mà thôi. Hẳn là hắn đang nhớ một Lee Shin Jae dịu dàng hay làm nũng và luôn trao cho hắn thật nhiều tình yêu. Có vẻ hắn vẫn còn lún quá sâu vào trò chơi yêu đương đó nên không muốn thoát ra. Với dục vọng chiếm hữu đến phát điên thì hắn phải có được cả thể xác lẫn tâm hồn của anh mới thỏa lòng.
Anh thốt ra những lời đầy gai góc vì muốn bảo hắn hãy tỉnh lại khỏi giấc mộng hão huyền kia, và hãy tỉnh táo lại đi.
"Ngay cả việc tỏ tình tôi cũng nói là vì muốn chơi xỏ cậu thôi mà. Vì muốn thoát ra đến phát điên nên tôi mới diễn kịch đấy."
Hàng mi dày của hắn rủ xuống nửa chừng rồi hắn lại nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt đó vẫn chứa đựng một thứ không bao giờ thay đổi.
"Dù vậy em vẫn thích. Kể cả là diễn kịch... thì anh cũng đã vì em mà nỗ lực rồi còn gì?"
Sức sống biến mất khỏi khuôn mặt và giọng nói của hắn dần trở nên khô khốc, nhưng ngược lại nó nghe có vẻ thật lòng như thể hắn đã lột bỏ lớp mặt nạ.
"Thế nên việc hối cải không được tốt cho lắm."
Chát! Lee Shin Jae nghiến chặt hàm rồi lại vung tay lần nữa. Dù anh liên tục tát vào má nhưng nỗi uất hận trong lòng vẫn không tan biến. Cảm giác như anh đang quay lại thời điểm mắt đỏ ngầu vì muốn làm Seo Nan Young bị thương bằng mọi giá.
"Không đau phải không? Với cậu thì thế này chắc chỉ như gãi ngứa thôi nhỉ?"
Trong giọng nói hổn hển của anh dần pha lẫn tiếng nức nở. Việc bị đối xử như một bệnh nhân tâm thần rồi bị lôi về đây làm anh uất ức đến mức bật khóc. Đến khi bàn tay đang tát loạn xạ của anh chệch đi thì cổ tay anh bỗng bị hắn nắm chặt lấy.
"Buông ra! Vẫn chưa xong đâu!"
Anh nghĩ rằng bây giờ chắc hắn đã thấy đau rồi nên anh giật mạnh cánh tay bị giữ. Lúc đó bàn tay lạnh lẽo của hắn bỗng bao phủ lấy mu bàn tay anh.
Lee Shin Jae khựng lại trong giây lát khi định vùng ra. Bàn tay to lớn của hắn ép anh phải nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Nếu định đánh thì hãy đánh cho hẳn hoi vào. Thế này mới đau một chút chứ."
Đôi môi rướm máu của hắn hơi cong lên. Giọng nói vẫn đầy khao khát như thể vẫn chưa đủ.
"Vì em... cũng thích những dấu vết để lại thật lâu."
Trước thái độ như thể sẽ sướng rên dù có bị đánh gãy mũi của hắn thì nắm tay đang bị nắm lấy của anh run rẩy. Việc hắn cứ đứng yên chịu đòn ngược lại càng làm anh bực bội và thấy hắn đáng ghét hơn. Anh ghét việc dù có trừng phạt thế nào hắn cũng đón nhận như một phần thưởng. Anh ghét việc hắn đón nhận cả bạo lực như một biểu hiện của tình yêu. Bản thân cái đầu óc được nuôi dưỡng kiểu đó làm anh bực bội đến phát điên.
Liệu có kết thúc được mối quan hệ này không? Bây giờ thật sự anh có cảm giác như chỉ khi một trong hai chết đi hoặc giết nhau thì mới có thể dừng lại được.
Vì cảm xúc không có chỗ phát tiết do đối phương không hề hấn gì nên đỉnh đầu anh sôi sục như lửa đốt. Lee Shin Jae chớp mắt đẫm lệ và lồng ngực phập phồng mạnh.
“Được, nghiến răng vào đi. Lần này tôi sẽ đánh cho cậu ra trò đấy."
Đến lúc đó bàn tay đang ép anh nắm đấm mới im lặng buông ra. Anh trừng mắt nhìn khuôn mặt không chút dao động của hắn dù bản thân có làm loạn thế nào. Có vẻ dù anh có đánh hết sức thì cũng chỉ có mình anh kiệt sức trong khi đối phương sẽ không thốt ra một tiếng rên rỉ nào. Cảm giác như người sụp đổ chỉ có mình anh mà thôi.
Bàn tay anh tự động vung ra. Anh túm chặt lấy cổ áo đối phương. Anh dồn lực vào đầu ngón tay run rẩy rồi giật mạnh hắn về phía mình.
Cơ thể hắn bị kéo lại và ngay lập tức cứng đờ một cách căng thẳng.
"A...."
Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng rên thấp và yếu ớt thoát ra từ đôi môi vốn đang kiên định của hắn. Một tiếng thở dài đầy tê dại như thể thứ bị kìm nén đang rò rỉ ra làm người ta cảm nhận được hơi nóng.
Bàn tay to lớn của hắn vươn lên như bị mê hoặc rồi lập tức bóp chặt lấy gáy anh. Lee Shin Jae vốn đang chạm môi thay vì dùng nắm đấm bỗng cắn mạnh vào đôi môi thô ráp của hắn. Sự tiếp xúc gần như là va chạm làm răng cửa của anh đau buốt như muốn gãy và vị tanh nồng của máu bỗng xộc lên.
Tuy nhiên đối phương không hề bận tâm mà nghiêng đầu. Trong nháy mắt nụ hôn sâu như muốn nuốt chửng lấy anh bỗng bắt đầu.
"Ưc, ưm..."
Như thể việc đứng yên ban nãy chỉ là giả vờ nên Seo Nan Young bỗng lao vào anh một cách hung hãn. Trước khí thế đó phần thân trên của anh lảo đảo. Theo phản xạ anh lại đẩy vai đối phương ra nhưng ngược lại anh bị cơ thể đang đè tới ép xuống rồi hoàn toàn ngã gục trên giường.
Khí thế thèm khát này thật sự làm người ta khó tin rằng suốt thời gian qua hắn đã giả vờ ngoan ngoãn. Không ngờ hắn lại lao vào đến mức này nên Lee Shin Jae hốt hoảng đấm thình thịch vào lưng hắn và ra sức cắn vào chiếc lưỡi đang lấn tới.
💬 Bình luận (0)