Chương 69

Chương 69

Lee Shin Jae hơi tròn mắt. Seo Nan Young vừa cười vừa buông bát đũa để nhìn xoáy vào anh.

"Người ăn là em mà sao anh lại bồn chồn thế."

Trái ngược với điệu cười nơi khóe môi thì trong đôi mắt đen lánh của hắn dường như hiện lên vẻ dò xét và bàn tay anh vừa mới lúc nãy còn nắm chặt chai nước rửa bát bỗng chốc run lên bần bật.

Anh tự nhủ rằng mình chẳng có gì phải nhột rồi nuốt nốt chỗ cơm trong miệng. Dù vậy vì chuyện này cũng hơi quá đáng nên anh đã bày tỏ rằng mình không cố ý.

"Tôi nếm rồi thấy hơi... quá tay đấy."

Nhưng anh bắt đầu ngờ vực không biết hắn có đang xơi cùng loại đồ ăn mà mình đã nếm hay không. Ngay từ đầu việc biết rõ vị rồi mà vẫn đòi bữa tối ăn cà ri đã là điều lạ lùng rồi đằng này anh không thể tin nổi điệu bộ ăn uống thản nhiên đó của hắn. Vì hắn đang uống nước nhiều hơn hẳn bình thường nên chắc chắn không phải là không thấy vị gì.

"Ớt cũng... tôi không biết là loại ớt cay đến thế. Chỗ đó tôi cũng không biết cho bao nhiêu cho vừa nên..."

"Nhưng vẫn ăn được mà."

"Tôi thấy không nuốt nổi đâu."

Từ giữa chừng thì nó đã không còn là thứ làm ra để ăn nữa rồi. Anh cũng không mong hắn sẽ nuốt một cách vui vẻ. Thế nhưng Seo Nan Young vẫn mỉm cười hạnh phúc như thể hắn chẳng thèm bận tâm chút nào đến trò tra tấn vị giác đầy ác ý kia.

“Hương vị không phải là điều quan trọng mà. Em biết thừa anh chẳng có khiếu bếp núc."

Chẳng hiểu sao tâm trạng anh lại chùng hẳn xuống. Cảm nhận này còn tệ hơn cả lúc lỡ tay làm hỏng món ăn. Lee Shin Jae cũng nhếch môi lên để thử lòng đối phương.

"Vậy lần sau tôi lại làm cho cậu nhé? Tôi sẽ dồn nhiều tâm huyết hơn."

“Bất cứ lúc nào. Thay vào đó hãy làm cùng nhau nhé. Nhìn gian bếp thì em nghĩ lần tới chắc anh sẽ gây ra tai nạn thật mất."

"……"

Hắn hớn hở đáp lời rồi vét sạch đĩa cà ri nát bét như rác rưởi kia. Đó là khuôn mặt trông thực sự rất vui vẻ. Việc anh lén lút tưởng tượng một mình đầy tự mãn bỗng chốc trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Anh thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi lại thấy sướng rơn chỉ vì phá hỏng được một bữa ăn.

Dường như không có bất kỳ nỗi đau thể xác nào có thể khiến Seo Nan Young thực sự biết đau đớn là gì. Ngay cả việc anh cư xử quái gở trên giường thì hắn vừa thấy khổ sở đồng thời lại vừa tận hưởng và hưng phấn hơn bao giờ hết. Anh ghét điệu bộ nhận hình phạt như nhận phần thưởng rồi vui sướng với tâm lý vặn vẹo đó.

Giờ đây việc thoát khỏi nơi này dường như không còn là chuyện quan trọng nhất nữa. Một ham muốn sục sôi như đĩa cà ri hỏng bét đang không ngừng trào dâng trong lòng anh.

Anh muốn bắt tên đó phải trả giá đắt. Anh muốn tước đoạt hoàn toàn cả niềm vui đó nữa. Dù là gì đi nữa thì anh cũng muốn phá hỏng tất cả để nó vừa mặn vừa cay vừa buồn nôn khiến hắn không thể mỉm cười nổi.

Nếu nhìn vào khuôn mặt đó thì anh thực sự nghĩ mình có thể yêu nổi.

***

Khi bên ngoài cửa sổ hoàn toàn chìm vào bóng tối thì con quái vật bên dưới lớp băng bọc chân anh bỗng cựa quậy như đang vươn vai.

Sự hiện diện tưởng chừng đã biến mất sau khi ra khỏi hầm vẫn luôn ở đó. Tuy không đến mức vã mồ hôi hột và mong chờ đến giờ nhận thuốc như trước, nhưng chỉ riêng sự tồn tại của nó thôi cũng đủ khiến anh lo âu và bất an tột độ.

Một linh cảm rằng cơn ác mộng khi bò trên sàn kho có thể quay lại bất cứ lúc nào đang đâm mạnh vào cổ họng anh.

Anh cần thuốc giảm đau. Luôn luôn, và mãi mãi.

Tuy nhiên dù có lục tung cả căn nhà lên cũng không thấy lọ thuốc đâu cả. Nút bấm của nỗi đau chỉ nằm duy nhất trong tay Seo Nan Young. Đó là nút bấm có thể gạt xuống bất cứ lúc nào để hắn đẩy anh trở lại địa ngục trần gian.

"Hôm nay anh muốn nghỉ sớm không? Anh hơi sốt rồi đấy."

Bàn tay mát lạnh của hắn đặt nhẹ lên trán anh. Lee Shin Jae đang ngồi từ xe lăn chuyển sang giường liền mệt mỏi ngước mắt lên nhìn. Anh cảm thấy mệt như sắp bị cảm đến nơi. Anh không muốn tin rằng mình bị thế này chỉ vì đi lại loanh quanh trong bếp một chút, nhưng vì đã quen với việc được hắn hầu hạ nên thể lực hiện tại còn tệ hơn cả trẻ con.

Cứ sống thế này chắc anh sẽ quên mất cách sống mà không dựa dẫm vào ai đó mất. Cứ sống thế này thì liệu có ngày nào đó dù đôi chân đã lành lặn anh cũng sẽ quên mất cách đứng hay không?

Có lẽ việc thực sự không thể đi lại được không phải là vấn đề quá lớn. Anh sợ nhất là việc ngay cả khi có thể đi được thì sẽ đến ngày anh không còn muốn rời đi nữa.

"...Ừ, tôi sẽ ngủ sớm."

Khi anh ngoan ngoãn gật đầu thì Seo Nan Young đi ra ngoài rồi hắn quay lại ngay. Trong lúc chiếc đồng hồ quả lắc bên ngoài điểm chín tiếng, thì ba viên thuốc đã được đặt gọn trên lòng bàn tay anh.

Viên trắng là thuốc giảm đau. Viên vàng nhạt là thuốc ngủ.

Lee Shin Jae đăm đăm nhìn chúng rồi không chút do dự bỏ vào miệng. Cảm giác những viên thuốc tròn lăn trên đầu lưỡi anh sống động một cách kỳ lạ. Ngay khoảnh khắc nhận lấy ly nước để nuốt thuốc thì một giọng nói đầy cám dỗ vang lên trong đầu anh.

'Bây giờ mình lén giấu đi một viên được không nhỉ?'

'Nếu uống cùng thuốc ngủ thì có lẽ một viên cũng chịu đựng được. Mình luôn cần nhiều thuốc giảm đau hơn.’

Nếu Seo Nan Young cho anh đủ dư dả thì anh đã sớm giấu đi từng viên một và tích trữ như con sóc rồi. Thế thì anh đã không phải thấp thỏm nhìn sắc mặt hắn một cách hèn hạ vì sợ khi nào hắn lại cắt đứt thuốc đột ngột. Cho đến tận bây giờ đó cũng chỉ là trí tưởng tượng không thể thực hiện được mà thôi.

Anh lần tìm viên thuốc đang vướng ở đầu lưỡi. Chúng đều có hình tròn giống nhau nhưng kích thước lại hơi khác đôi chút. Cảm giác bề mặt dường như trượt đi khác hẳn nhau.

Cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình nên cổ họng anh thắt lại vì căng thẳng. Nếu bị hắn phát hiện đang làm chuyện bậy bạ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Anh chưa kịp xác nhận kỹ càng đã vội vàng nuốt nước thật nhanh. Hai viên trôi tuột xuống, còn một viên vẫn ở lại trong miệng.

Anh không thể biết đó là thuốc ngủ, hay thuốc giảm đau nữa.

Trong lúc Seo Nan Young đặt ly nước của hắn lên khay và hắn điều chỉnh ánh sáng phòng ngủ thì Lee Shin Jae khẽ khụ khị vài tiếng. Anh giả vờ ho rồi nhả viên thuốc ra lòng bàn tay. Không kịp kiểm tra màu sắc nên anh vội vàng nhét nó xuống dưới gối thật nhanh.

Một cảm giác phấn khích không rõ nguyên do lướt qua cơ thể anh. Nếu là thuốc giảm đau thì hay biết mấy. Thuốc chưa có tác dụng ngay nên anh vẫn chưa phân biệt được là mình đang buồn ngủ hay đang đau đớn.

Khi bàn tay anh cứ gãi gãi đùi thì Seo Nan Young nhẹ nhàng nắm lấy để ngăn lại. Vì anh thường hay mè nheo khi thấy đau dù chỉ một chút do tâm trí yếu mềm nên hắn đã hỏi anh một cách lo lắng.

"Cảm thấy chân như đang bị thối rữa vậy? Hình như còn có mùi lạ nữa."

"Không hề. Không có vấn đề gì đâu."

Hắn đang ngồi bên mép giường rồi đặt nụ hôn lên bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

"Thật không?"

"Làm sao em có thể để mặc cho nó mục ra được chứ."

Thái độ dỗ dành như thể anh đang nói chuyện vô lý thật đáng ghét. Tuy nhiên khi nhận được lời khẳng định thì một mặt anh cũng thấy an tâm nên đã gật đầu.

Đúng thế. Hắn không có ý định giết anh đâu. Vì nỗi đau mà Seo Nan Young ban tặng chỉ là phương tiện cho mối quan hệ này thôi. Giờ thì anh đã hiểu rõ rồi. Anh cảm nhận được hắn luôn chữa trị cho anh trước khi mọi chuyện trở nên quá tệ, và hắn đang kiểm soát ở một mức độ thích hợp theo cách riêng của mình.

Đôi chân bắt đầu nhức nhối và mí mắt dường như nặng trĩu lại. Đó là một tín hiệu tốt. Có lẽ vì gương mặt anh trông buồn ngủ nên Seo Nan Young đã đỡ lấy cơ thể anh và hắn bảo anh nằm xuống.

"Này. Có quá muộn để đi bệnh viện không?"

Lee Shin Jae tựa gáy lên gối êm rồi nhìn lên đối phương. Thật khó để đọc được biểu cảm của Seo Nan Young lúc này. Hắn chỉ kéo chăn đắp lên đến ngực anh rồi đáp lại một cách bâng quơ.

"...Vẫn chưa đâu anh."

Vẫn chưa có ý định đưa mình đi bệnh viện sao? Thật sự là nỗ lực làm hòa này, cùng cả tấm lòng này dường như cũng không truyền tới được hắn nên thật bí bách.

Đột nhiên anh cảm thấy phẫn nộ với ông quản lý kia. Nếu không thỉnh cầu sự giúp đỡ vô ích từ ông quản lý chết tiệt đó thì có lẽ anh đã được đi bệnh viện từ lâu rồi. Anh đã cố không để lộ vẻ nôn nóng nhưng thật khó để cứ chờ đợi vô định thế này mãi.

Tỉ lệ thuận với việc đầu óc mê man vì cơn buồn ngủ thì những cây kim bên trong lớp băng cũng bắt đầu tăng lên. Anh đang nghiêng về ý nghĩ rằng thứ mình nhả ra lúc nãy là thuốc giảm đau nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được.

Lee Shin Jae đưa một tay lên vuốt ve má hắn.

"Cậu không muốn đi chơi với tôi ở bên ngoài sao?"

"Ở nhà cũng có thể làm được mà. Bây giờ cũng đang ổn nữa."

Trước sự tiếp xúc thân mật thì Seo Nan Young tựa mặt vào tay anh và hắn mỉm cười.

"Ra ngoài sẽ tốt hơn đấy? Trước đây tôi đã bảo chúng ta hãy đi du lịch mà. Đi đến bất cứ đâu thật xa mà tôi muốn. Đi cùng nhau bất cứ đâu."

Lee Shin Jae chỉ chọn những lời bùi tai để lẩm bẩm như đang nói mớ. Trong cơn đau mơ màng thì anh vẫn tiếp tục vuốt ve đường xương hàm thanh tú như tạc và gò má mịn màng của hắn.

"Nếu cậu đẩy xe lăn thì cậu chỉ có thể nhìn thấy gáy tôi thôi. Như thế không lãng mạn chút nào đâu."

'Đến cái mẹ gì về tình yêu cũng chẳng biết. Tại sao cậu ta lại muốn yêu đương với mình chứ?’

 

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.