Chương 82
Seo Nan Young hỏi giọng đầy vẻ thắc mắc. Một tia nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt vốn đang thả lỏng hiền lành của hắn. Thế nhưng dường như hắn cũng sớm nhận ra cái nhìn đó nên đã giãn cơ mặt ra ngay.
"Cứ để nguyên như thế cũng được mà."
Dĩ nhiên một kẻ nắm trong tay đủ loại xe cộ như hắn chẳng đời nào hiểu nổi. Hắn cũng không biết anh đang phải lo ngay ngáy chuyện tiền nong trong thẻ chỉ để sắm cho hắn một món quà ra trò.
"Nhưng tôi cứ thấy lấn cấn thế nào ấy. Thật ra đống tin nhắn tồn đọng cũng khiến tôi thấy khó chịu.... Tôi nghĩ đã đến lúc phải dọn dẹp lại rồi."
Lee Shin Jae đan chặt mấy ngón tay mình vào tay hắn. Anh vừa vuốt mu bàn tay thô ráp của hắn vừa mơn trớn ngón áp út đang để trống.
"Trước đây cậu cứ bảo tôi trả phòng trọ rồi dọn đến đây ở cùng còn gì. Cũng cùng lý do đó thôi."
Anh nói trong khi nhìn xoáy vào đôi mắt đen thẫm của hắn mà không hề né tránh.
"Tôi định dọn dẹp lại tất cả. Trừ cậu ra mọi thứ khác."
***
[231 tin nhắn nhỡ]
Tin nhắn với KakaoTalk đã chất thành đống trong suốt bốn tháng biệt tích.
Anh chẳng buồn bấm vào mà chỉ lướt xem mấy mẩu tin bị đứt quãng hiện trên màn hình rồi gạt nhanh xuống dưới.
[Sao lại lặn mất tăm nữa rồi--] [Có chuyện gì vậy?] [Máy cũng không gọi được, hay đổi số rồi thì..][Nghe bảo cậu Lee ππ nghỉ việc rồi...][Giảm giá giờ vàng chỉ duy nhất một ngày...]
Mấy lời hỏi thăm tử tế chẳng thấm vào đâu so với đống thông báo từ các nhóm chat và tin rác. Trước đây anh hay trả lời khách ngay nhưng KakaoTalk thì thường lờ đi, vả lại việc mất hút cũng là thói quen rồi. Dù thế vẫn có những người hỏi han xen lẫn sự bực tức hay lo lắng lẫn lộn trong đó.
Lee Shin Jae cũng mở ví ra xem trong khi đang quan sát cái điện thoại lâu lắm mới cầm lại. Chứng minh thư, bằng lái, thẻ ngân hàng cùng mấy tấm danh thiếp nát bươm, với đống hóa đơn cũ kỹ hiện ra. Có vẻ ngay cả một đồng xu lăn lóc cũng vẫn nằm yên đó.
Thế nhưng anh thấy sượng sùng như thể mình đang lục lọi cái ví của ai đó khác vậy.
'Đây có thật là của mình không.’
Cái điện thoại với cái ví nhận lại được cứ như đồ mượn. Giờ đây chúng chỉ như những tàn dư của một quá khứ đã xanh cỏ.
Đúng lúc đó, điện thoại cũ đặt bên cạnh bỗng rung lên bần bật.
Anh bắt máy khi thấy lạ vì đó không phải là cuộc gọi của Seo Nan Young. Một giọng nói lớn vang lên từ đầu dây bên kia.
-Có đúng là cứ đi theo địa chỉ cậu gửi là được không? Cậu sống ở đây thật à?
Có vẻ người đó đang thắc mắc khi anh gọi đến một khu chung cư cao cấp như thế.
Đó là một người anh thân thiết từ hồi anh còn làm ở Showroom ô tô. Anh chợt nhớ ra nên đã liên hệ khi định bán cái xe và nghe bảo anh ấy đã nghỉ việc ở đó từ ba tháng trước để mở tiệm xe cũ. Anh ấy đã phản ứng đầy ngỡ ngàng hỏi tại sao giờ mới tìm, nhưng vẫn đồng ý qua lấy xe ngay. Anh không nói rõ sự tình mà chỉ đáp lại qua loa.
"Vâng, đúng rồi anh. Anh cứ báo là khách đến thăm rồi vào thôi ạ. Hẹn gặp anh ở sảnh nhé."
Dù sao anh cũng đã nói trước với Seo Nan Young vì người ngoài vào sẽ để lại thông tin khách thăm. Vả lại hắn đã cho phép sau khi anh nài nỉ suốt hai ngày rằng muốn ra ngoài một lát một mình.
Hắn tuy có vẻ nghi hoặc hỏi chân cẳng thế kia thì đi đâu được và đòi đưa đi nhưng anh đã gạt đi. Việc hắn đồng ý, khiến anh thấy đó như là minh chứng cho sự tin tưởng đã xây dựng được bấy lâu nay.
Lee Shin Jae cúp máy nhưng vẫn không đặt máy xuống mà cứ mân mê nó. Anh nhịp nhịp mũi chân rồi nhìn vào tờ lịch. Tính đến nay là tròn 249 ngày. Quả đúng là vậy vì hai đứa chưa bao giờ nói lời chia tay.
Anh nghĩ nếu chờ thêm tí nữa rồi tặng quà vào đúng ngày 300 thì ý nghĩa sẽ sâu sắc hơn, nhưng anh không thể ngồi yên chờ đợi được nữa vì đã chốt xong món quà rồi.
Vả lại thì tính bao nhiêu ngày có làm sao đâu? Mọi ngày anh ở cạnh Seo Nan Young đều đặc biệt mà.
Anh nghe điện thoại báo đã đến nơi nên đứng dậy trong khi đang vui vẻ tưởng tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên và hạnh phúc của hắn. Anh kẹp cái nạng dựng bên tường vào nách rồi tập tễnh bước đi. Trong nhà không có ai vì đây là buổi chiều ngày thường.
Thế nhưng anh lại bước vào phòng thay đồ khi thấy ánh mắt đen thẫm đang dõi theo sau lưng qua camera an ninh. Seo Nan Young thường hay mua đồ mặc ở nhà về nhưng dạo này quần áo đi ra ngoài lại tăng thêm rõ rệt. Lee Shin Jae thẫn thờ nhìn mấy bộ đồ mới thậm chí còn chưa cắt mác.
Đúng lúc anh chọn cái áo hoodie dày dặn rồi lấy ra khỏi giá treo. Một thứ gì đó đột nhiên rơi bộp, xuống mu bàn chân anh.
Tim anh như thắt lại trong tích tắc. Đó là một viên thuốc tròn màu vàng nhạt.
Cứ thế nó lăn lông lốc rồi chui tọt vào kẽ hở phía dưới cái tủ quần áo. Thỉnh thoảng một viên thuốc lại đột ngột văng ra từ đâu đó trong vài ngày sau đó, dù bữa ấy Seo Nan Young đã dọn dẹp sạch sẽ cả căn nhà.
Lee Shin Jae quỳ xuống rồi lần mò kẽ hở dưới tủ. Có vẻ nó đã lăn vào sâu hơn nên anh không bắt được. Anh áp hẳn má mình xuống sàn rồi nhìn vào kẽ hở tối tăm. Anh nhìn thấy một hình khối phản chiếu lờ mờ trong bóng tối. Anh đẩy cánh tay vào sâu hơn nữa. Đầu ngón tay anh chạm phải thứ gì đó khi đã sờ mó đến tận chỗ rất sâu,
Anh cứ thế lấy ra rồi nhét đại vào túi áo hoodie. Thấy vị đắng chát lan tỏa trong miệng dù bản thân chưa nếm gì. Sau khi quan sát khắp phòng thay đồ anh khoác thêm cái áo khoác rộng bên ngoài rồi kéo khóa lên.
“Chân cẳng bị sao thế kia? Bị tai nạn à? Sao không báo cho tôi một tiếng."
Người anh đang đứng trước bức tường nghệ thuật ngắm nghía cái sảnh lớn rộng rãi liền vui vẻ chào hỏi anh. Đối phương tỏ vẻ giật mình rồi liên tục nhìn quét từ trên xuống dưới khiến anh thấy khó chịu khi anh chống nạng tập tễnh tiến lại gần, nhưng Lee Shin Jae vẫn mỉm cười đón khách.
"Vâng, thì... em xin lỗi. Đầu óc em hơi rối bời chút ạ."
Xung quanh không có ai nghe thấy nhưng anh vẫn thấy ngại khi nói gì đó. Anh trả lời qua loa rồi lảng sang chuyện khác trước câu hỏi dồn dập rằng có phải anh đã bị hôn mê không. Anh vừa hỏi thăm anh ấy sống thế nào vừa đảo mắt nhìn quanh sảnh vắng vẻ một lượt.
Anh chạm mắt với nhân viên lễ tân đang đứng trực sau quầy trông như sảnh khách sạn. Người đó nở nụ cười lịch sự rồi quay đầu đi ngay tức khắc. Anh chợt nghĩ người đó có biểu cảm y hệt ông quản lý ở biệt thự vậy. Nhìn thấy mà coi như không thấy.
Hàng loạt câu hỏi đổ dồn sang từ bên cạnh trong khi cùng đi xuống bãi xe dưới hầm. Có vẻ địa điểm được gọi đến chính là nguyên nhân lớn nhất khiến anh ấy tò mò.
"Đây đúng là nhà cậu thật à? Tôi giật mình luôn đấy."
"Nhà người yêu em đấy. Hai đứa sống chung."
"Người yêu? Hèn chi trông sắc mặt cậu tốt lên hẳn đấy. Đang chuẩn bị cưới xin à?"
Lee Shin Jae xoa xoa má mình trước lời nói của đối phương đang đi phía trước. Rồi anh liếc nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương để xác nhận. Cân nặng của anh đã quay trở lại mức bình thường trong thời gian hồi phục nhưng thật lạ lùng. Sắc mặt anh vẫn tái nhợt cùng đôi mắt trũng sâu và dường như chẳng thể nào trông khấm khá hơn được.
Họ vừa tán gẫu mấy chuyện không đâu vừa xuống đến bãi xe. Anh nhìn thấy cái xe của mình đang đứng lẻ loi như một con vịt giữa những chiếc xe ngoại hào nhoáng. Bụi bặm bám đầy suốt thời gian qua chứng tỏ nó đã bị bỏ mặc.
"Cậu bảo không có lịch sử đâm đụng đúng không?"
"Chỉ có thay đơn giản cản trước thôi ạ."
Lee Shin Jae đứng tựa người vào nạng để quan sát đối phương đang kiểm tra số km đã đi rồi mở nắp ca pô xe lên xem. Không cần phải giải thích dài dòng giữa những người làm nghề đã biết nhau cả. Anh lấy cớ có việc gấp nên đã giải quyết xong xuôi ngay tại chỗ khi thấy đối phương định kéo dài thời gian bằng cách rủ đi uống cà phê.
Anh đặt giấy tờ lên nắp ca pô xe rồi ký tên ngay lập tức. Đối phương đưa cho anh một phong bì dày cộm như đã hứa rồi cũng không quên đưa cả danh thiếp.
"Khi nào rảnh mình đi ăn một bữa nhé."
"Vâng, em sẽ liên hệ sau ạ."
Chào hỏi theo nghi thức xong anh có cảm giác rằng từ nay về sau sẽ không còn dịp gặp lại nhau nữa. Cái xe vốn bị cầm chân như một linh hồn mục nát ở bãi đỗ bấy lâu nay đã quay đuôi rồi rời đi.
Trong lòng anh vừa thấy hụt hẫng, lại vừa thấy nhẹ tênh. Cảm giác như một sợi dây liên kết với bản thân anh trong quá khứ lại vừa được cắt đứt.
Anh nắm chặt phong bì còn lại trong tay. Anh đứng thẫn thờ cho đến khi cái xe không còn trong tầm mắt rồi nhét sâu vào túi quần.
Lee Shin Jae leo lên ghế sau xe taxi rồi đặt cái nạng nằm dài trên sàn. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt đi vùn vụt. Con đường với những hàng cây ven đường đã đổi màu lá trông thật hiu quạnh. Mùa hè đã rời đi xa và ngay cả mùa đông đang đến gần cũng có thể cảm nhận được rõ mồn một. Những đám mây mờ ảo đang bao phủ trên bầu trời.
Gò má anh bỗng thấy nhột nhạt khi đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như gã tài xế taxi đang quan sát anh chằm chằm qua gương chiếu hậu đã vội quay đầu đi khi anh quay đầu lại. Đó là một người chú trung niên lần đầu gặp mặt, và chắc chỉ là cảm giác thôi vì anh gọi xe qua ứng dụng.
Lee Shin Jae gửi tin nhắn báo rằng bây giờ mình đã rời khỏi nhà trong khi dựa người vào ghế sau. Hắn liền gọi điện tới dường như vì đã đọc được ngay lập tức.
-Lát nữa em đến đón anh nhé? Anh định đi đâu vậy?
"Tôi định đi dạo trung tâm thương mại một chút thôi. Chắc tan làm cậu cứ đi thẳng đến phía này là được.”
💬 Bình luận (0)