Chương 68

Chương 68

Anh thấy có gì đó chẳng lành. Nhưng lại chẳng rõ là gì. Lee Shin Jae chẳng thể thôi cào cấu lên da thịt mà chỉ biết nhìn trân trân xuống phần thân dưới.

Đôi chân bị bọc trong lớp băng bột dày cộm từ dưới đầu gối đến tận đầu ngón. Anh thẫn thờ nhìn rồi bỗng chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu làm máu trong người như đông cứng.

'Dáng mu bàn chân vốn dĩ thế này sao?'

Hướng mu bàn chân thật kỳ lạ. Đường nối từ đầu gối xuống bàn chân đã không còn thẳng thớm kể từ khi bó bột. Tuy nhiên giờ đây chắc chắn nó đã bị lệch và bị vặn xoắn ra ngoài một cách quái đản.

Chắc chắn rồi.

Chắc chắn rồi!

'Nó đã bẻ chân mình thêm lần nữa lúc thay băng.'

'Lúc từ kho dưới hầm ra. Chắc chắn là khi ấy.'

'Thằng chó đó hèn gì lại tăng liều giảm đau lên gấp đôi. Đéo phải nó đang chăm sóc, nó muốn phế mình luôn!'

Tay anh nắm chặt lại đến mức kêu răng rắc. Máu dồn lên não làm tim đập liên hồi dữ dội. Đầu mũi cay xè và đôi tay anh cầm dao gọt hoa quả run bần bật.

Tại sao lại không tin tôi chứ. Tôi đã nói đó chỉ là lỡ tay thôi mà. Giờ tôi đang tỉnh táo và muốn bắt đầu lại một cách tử tế đây thôi. Thực sự là đang nỗ lực như thế này đây. Vì chuyện của hai đứa....

Xèo xèo!

Tiếng nước trào ra vang lên. Mùi khét lẹt làm anh sực tỉnh. Lee Shin Jae đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ cuồn cuộn chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đôi chân vội vàng quay đầu lại.

Nồi nước trên bếp từ đang trào sùng sục. Anh thoát khỏi đống tạp niệm như bão táp rồi vội vã lăn xe về phía đó. Bọt trào ra đã dịu lại khi anh hạ nhiệt độ xuống.

Anh lau vầng trán lấm tấm mồ hôi và nhìn đồng hồ. Rõ ràng lúc bắt đầu nấu mới khoảng 5 giờ vậy mà giờ đã gần 7 giờ rồi. Anh vẫn chưa kịp thái hành tây. Dạo này chỉ cần lơ đễnh chút thôi là thời gian đã vèo qua mất.

Có vẻ chủ biệt thự sắp về rồi. Dù sao thì giờ anh cũng phải tập trung nấu cho xong bữa tối. Vì anh đang cố để gầy dựng lại lòng tin cho Seo Nan Young. Anh phải làm việc này chăm chỉ hơn. Dù hắn thực sự có bẻ chân anh thêm hay không...

Lee Shin Jae với khuôn mặt bệch ra đảo nồi đồ ăn đã bị ninh nhừ tử. Nếm thử thấy do cho nhiều nước quá nên chẳng ra vị gì cả. Anh mở ngăn kéo đựng gia vị lúc nãy rồi rắc thêm muối với tiêu sau đó nếm lại. Tuy nhiên vị vẫn rất nhạt nhẽo và thậm chí còn hơi kỳ cục.

'Thiếu muối à?'

Vị càng lúc càng quái hơn khi anh cố bỏ thêm thứ nọ thứ kia vào. Tay anh rắc muối vào nồi nước sùng sục dần trở nên gắt gỏng.

Hũ gia vị không chịu chảy ra làm anh bực bội. Hình ảnh mình đang vã mồ hôi chỉ để nấu món ăn cỏn con này cũng làm anh phát tiết. Sự phẫn nộ bùng lên trước hương vị đồ rác rưởi chẳng xứng với công sức anh bỏ ra.

Tay anh xóc hũ mặn quá đà làm nắp lọ tuột phăng ra. Nắp nhựa rơi tõm vào nồi và cả đống muối ụp thẳng vào trong.

Tay anh cầm hũ rỗng khựng lại rồi buông thõng xuống kệ bếp. Anh thẫn thờ nhìn nồi đồ ăn bị đổ cả lọ muối vào một lúc rồi lục lọi ngăn kéo. Thấy có thứ gì giống ớt khô nên anh cũng bỏ vào. Tiếp đó anh quăng vào bất cứ loại gia vị nào trông có vẻ lạ làm món ăn hoàn toàn bị hỏng.

Màu sắc đã đỏ rực đến mức chẳng còn gọi là cà ri được nữa. Anh cầm muỗng dài đảo lại nồi lần nữa. Muối và ớt bột đều chưa tan hết nên cứ lạo xạo dưới đáy. Anh nhìn nồi nước đặc sệt như thuốc độc rồi múc một muỗng nếm thử.

"Khặc, khụ khụ..."

Cơn ho lập tức bùng nổ. Lee Shin Jae vừa ho sặc sụa vừa vội vàng lùi xe lại. Dù đã nhổ hết chỗ vừa nếm vào bồn rửa nhưng vị kinh khủng đó vẫn không hề biến mất.

Khoang miệng anh nóng rát đau đớn làm nước mắt trào ra. Cảm giác đau đớn như thể vị mặn và cay đang quất vào lưỡi. Anh vặn nước liên tục súc miệng. Anh bị sặc nặng nên không ngừng ho.

"Khực... phù..."

Thế nhưng anh bỗng bật cười trong lúc đang súc cái miệng nóng rát. Lee Shin Jae gục đầu vào bồn rửa rồi một mình cười khùng khục.

Chỉ nghĩ đến cảnh Seo Nan Young ăn thứ này rồi nhăn mặt là anh đã không nhịn được cười. Anh liên tục cười khẩy khi tưởng tượng ra khuôn mặt đau đớn của hắn lúc phải nuốt đống rác rưởi này. Dạo này nhìn thấy gì anh cũng chẳng vui nhưng chuyện đó thực sự rất thú vị. Đó là phần thưởng ngọt ngào đủ để bù đắp cho tất cả nỗi khổ cực này.

Lúc đó chai nước tẩy lọt vào mắt anh và anh đưa tay ra như bị mê hoặc. Rồi anh vội vàng lăn xe quay lại trước bếp. Lee Shin Jae với khuôn mặt đỏ gay nghiêng chai nước rửa bát vào nồi đồ ăn.

Một giọt dung dịch sền sệt đọng lại trên vòi dài. Ngón tay anh cứng đờ không thể cử động được ngay khoảnh khắc định nhấn để nặn ra.

'Mình đang làm gì thế này?'

Lee Shin Jae nhìn bàn tay định đổ nước tẩy vào đồ ăn bằng ánh mắt xa lạ. Sự hưng phấn làm lồng ngực phập phồng dần lắng xuống, và sự thôi thúc vừa chiếm giữ tâm trí con người ta trong phút chốc đã tan biến. Tuy nhiên anh vẫn thấy bị cám dỗ.

Tiếng đóng cửa vang lên từ đằng xa đúng lúc đó. Bàn tay anh cầm chai nhựa bỗng lỏng ra vì tiếng bước chân lộp cộp đang tiến tới gần. Anh vội nhặt chai nước rửa bát bị rơi loảng xoảng cạnh nồi lên rồi điên cuồng lăn xe lùi lại.

Lee Shin Jae gần như ném chai nước tẩy vào bồn rửa và vặn vòi thật mạnh. Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng khi anh đang rửa đôi tay dính nước xà phòng trơn tuột.

"Có chuyện gì vậy?"

"...Ơ? Cậu về rồi à?"

Anh tắt nước như thể giờ mới nghe thấy tiếng động rồi quay người lại.

Seo Nan Young không tiến lại gần nữa mà đứng khựng lại cạnh bàn ăn. Ánh mắt hắn chậm rãi quan sát phòng bếp.

Đồ nấu nướng bị lôi hết ra nằm vất vưởng trên bàn. Còn dưới sàn là những mẩu rau củ rơi xuống rồi bị bánh xe cán nát bét nằm lăn lóc. Trên bàn bếp nơi nồi bị trào ra và gia vị nằm ngổn ngang trông giống như vừa bị ném bom vậy.

Seo Nan Young nhìn quanh đống lộn xộn để nắm bắt tình hình rồi hắn hỏi bằng vẻ mặt như đang tìm từ ngữ thích hợp.

"Anh đã nấu ăn, hay là vừa xảy ra tai nạn vậy?"

"...Nấu ăn. À không, tai nạn."

Lee Shin Jae phản xạ trả lời rồi ngượng nghịu đổi lời.

"Tôi đã nấu ăn giống như một vụ tai nạn vậy."

Một nụ cười rõ rệt lan tỏa trên môi Seo Nan Young. Hắn đặt thứ đang cầm xuống rồi tiến lại gần và tự nhiên hôn lên má anh để chào hỏi.

"Em không ngờ ngày này lại đến đấy. Anh làm vì em sao?"

Lee Shin Jae không thể cười cùng vì đây là việc anh chưa từng làm trước đây nên hắn đương nhiên có lý do để vui mừng. Anh chỉ ngượng nghịu dùng mu bàn tay lau đi vết ẩm còn sót lại trên má.

"À.... Chỉ là bỗng nhiên muốn thử thôi."

Trong miệng anh vẫn còn đau rát âm dỉ. Chắc khuôn mặt hầm hập của anh cũng đang đỏ rực lên vì đã gục đầu vào bồn rửa và ho một lúc lâu. Có vẻ hắn cũng thấy nhiệt độ đó nên cúi thấp xuống nhìn sâu vào mặt anh.

"Lẽ ra anh nên làm lúc em ở nhà chứ. Một mình hì hục thế này."

"Thì thế.... Tự dưng làm một mình rồi hỏng bét cả rồi đây."

Anh định thản nhiên càm ràm nhưng nụ cười trở nên gượng gạo vì không kiểm soát được biểu cảm. May mắn thay Seo Nan Young dường như quan tâm đến nồi nước vẫn đang sôi sùng sục hơn nên nhanh chóng dời tầm mắt.

"Anh đã làm món gì vậy?"

"...Thứ không ăn được đâu. Tôi định vứt đi thôi."

Lee Shin Jae cố nói một cách hờ hững rồi liếc nhìn bàn bếp. Chẳng hiểu sao nó trông vẫn thật khả nghi giống như hiện trường một vụ đầu độc dù anh đã dẹp nước rửa bát đi rồi.

"Thật sự đừng ăn mà. Tôi nói hỏng rồi."

Anh vội ngăn lại khi thấy Seo Nan Young tự nhiên hạ nhiệt độ rồi cầm thìa lên. Việc cho hắn ăn thứ không phải sự chân thành mà đầy rẫy ác ý chỉ tổ làm hỏng chuyện trong tình cảnh đang nỗ lực để hòa thuận trở lại.

Seo Nan Young múc một muỗng cà ri trông rõ ràng là hỏng bét rồi quay đầu lại. Một nụ cười hạnh phúc tràn đầy trên khuôn mặt hắn.

"Nhưng dù sao thì anh cũng đã làm vì em mà đúng không?"

Lee Shin Jae liếc nhìn khuôn mặt người ngồi đối diện. Hắn đang ăn món sushi tươi ngon mua về nhưng vị đắng cay trong miệng anh vẫn còn lưu lại chẳng chịu biến mất. Hơn nữa nhìn kẻ đối diện đang ăn cơm làm anh chẳng thể nuốt nổi thức ăn.

Seo Nan Young đang thản nhiên dùng bữa bỗng hỏi vì anh cứ liên tục để ý sắc mặt hắn.

“Anh có bỏ thuốc độc vào không đấy?"

"Hả?”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.