Chương 56

Chương 56

Mải lo dựng xe lăn nên người đàn ông chưa kịp bỏ giày và lúc đang tính tháo ủng thì sực nhớ ra mà quay lại nhìn Lee Shin Jae.

“Mà cậu định đi đâu à? Để tôi đẩy xe lăn cho nhé?"

"...À, không ạ."

Câu trả lời bật ra theo phản xạ. Anh vừa lắc đầu lia lịa vừa lắp bắp thêm thắt như đang bào chữa.

"Tôi không có ý định ra ngoài đâu. Tuyệt đối không phải định trốn, chỉ là, chỉ là hơi bí bách nên muốn đi quanh trong nhà một chút thôi mà...."

"Dạ vâng, giờ nóng thế này đi dạo sao nổi. Phải đợi mặt trời lặn đã."

"….."

Biết mình đang trưng ra bộ mặt thẫn thờ nhưng thật khó để làm chủ biểu cảm. Nỗi mừng rỡ khi được thấy người khác sau bao ngày hòa lẫn với sự cảnh giác trỗi dậy khi nghĩ đây là kẻ mà Seo Nan Young gọi đến làm đầu óc anh rối bời.

Thấy ông ta hỏi có cần giúp gì không thì anh bảo chỉ muốn quay về phòng ngủ nên người này đã trực tiếp đẩy xe cho anh. Nhờ sự dìu dắt đó anh mới có thể ngồi tựa lại vào thành giường. Trong lúc ấy nhịp mạch dồn dập vẫn không dịu lại và bộ đồ ướt đẫm mồ môi lạnh dính chặt vào sống lưng.

Người đàn ông có vẻ bận rộn nên tất bật dẹp xe lăn sang bên cho gọn rồi định rời đi ngay. Thái độ đó không rõ là tử tế hay là vô tâm nữa.

"Chờ, chờ đã...."

Lee Shin Jae vô thức gọi ông ta lại. Đối phương lập tức quay sang hỏi khá thân thiện.

"Cậu cần giúp gì thêm nữa à?"

"….."

Trước câu hỏi đó anh mấp máy môi nhưng không thốt nên lời. Lưỡi dường như bị cuốn ngược vào trong và chỉ có trái tim là đập loạn liên hồi.

'Em đã cảnh báo rồi mà. Lần tới em sẽ cắt đứt chân tay để anh phải bò trườn như một đứa trẻ đấy.'

Giọng hắn vang lên cười khẩy bên tai. Trong đầu hiện ra những ảo ảnh hỗn loạn. Trên giường đẫm máu anh thấy một thân hình đang quằn quại như lợn với tứ chi đã bị chặt đứt.

Đây chắc chắn là bẫy. Anh cảm nhận được máu từ đầu ngón tay đang lạnh dần và khuôn mặt tái mét như tờ giấy. Những giọt mồ hôi đọng lại nơi cổ vì đau đớn bắt đầu chảy dài.

Có vẻ vì nét mặt không bình thường nên đối phương hơi mở to đôi mắt xếch. Người này lại bước vào trong phòng ngủ và hỏi.

"Cậu không sao chứ? Đau ở đâu à...."

"...À, không ạ. Giờ tôi ổn rồi. Không có vấn đề gì cả."

Lee Shin Jae vội lắc đầu trước khi ông ta tiến lại gần hơn. Rồi anh lúng túng cầm lấy tập truyện đang lật úp bên cạnh. Với nỗi lo rằng không được để lộ vẻ khả nghi, anh vừa mở sách ra như muốn cho người ta thấy vừa cố gắng mỉm cười.

"Chú không cần giúp gì nữa đâu cứ đi làm việc của mình đi ạ. Chú còn bận cắt cỏ mà."

Đôi tay đang mở trang truyện có lời thoại "Làm ơn hãy giúp tôi!" đang run lẩy bẩy. Dù vậy anh vẫn mỉm cười khá thản nhiên.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt Lee Shin Jae một cách lạ lùng rồi nghiêng đầu như đã hiểu ý rồi quay người đi. Thế là ông ta cứ thế đóng cửa lại rồi ra ngoài.

Seo Nan Young đã cho anh biết thế nào là thất bại. Nỗi bất lực rằng dù có vùng vẫy thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn nằm gọn trong tay hắn. Sự nhục nhã được khắc sâu vào tận xương tủy rằng dù có làm bất cứ chuyện gì cũng là vô nghĩa.

Lời cầu cứu này anh tuyệt đối không thể nói ra.

Ngồi dưới bóng râm thì làn gió thổi từ chân núi mang lại cảm giác khá mát mẻ. Suốt thời gian qua vì buổi trưa quá nóng nên không thể ra ngoài nhưng có vẻ như đợt nắng gắt đã dịu đi phần nào.

***

Đám cỏ mọc lùm xùm đã được cắt ngắn và mấy cây mọc quá mức cũng được cắt tỉa khiến khu vườn trở nên gọn gàng hẳn. Trên chiếc bàn ngoài trời là đĩa sandwich cùng bánh mì vòng, hoa quả dầm dưa hấu còn sót lại từ bữa trưa. Giữa đống đồ ăn đó một bàn tay trắng trẻo thanh tú đang trải xấp bài ra mặt bàn.

"Đây là Écarté một trò chơi bài cổ điển dành cho hai người chơi."

Bàn tay đang chia bài đã loại bỏ các lá số từ 2 đến 6. Rồi hắn lật úp chúng xuống tráo đều và đẩy năm lá một cách mượt mà về phía Lee Shin Jae đang ngồi trên xe lăn. 

"Mỗi người được chia năm lá như thế này, lật một lá lên để quyết định chất chủ. Chất đó sẽ là phe mặc định thắng."

Lee Shin Jae uống ngụm nước ép lựu mát lạnh rồi đặt ly xuống bàn. Bảo hắn mang trò nào dễ hơn chút thì hắn lại đem ra kiểu chơi không mấy quen thuộc. Trước khi kịp nghe giải thích cẩn thận anh đã mất tự tin nên hậm hực xen vào.

"Trò này người mới như tôi mà chơi được sao? Chẳng phải dành cho mấy đứa thông minh à?"

"Anh đâu có ngốc. Chỉ là trí nhớ không tốt và nghĩ hơi cạn một chút thôi."

"Cái gì?"

Vì bị chê bai đột ngột nên Lee Shin Jae nheo mắt sắc lẹm nhìn. Seo Nan Young chỉ khoác sơ mi trên thân hình để trần đang mỉm cười như không có ý xấu. Mái tóc từng bị ướt vì nước hồ bơi chẳng mấy chốc đã khô đi và bị gió làm rối. Càng bực bội hơn khi anh không thể phủ nhận lời nói đó.

Vì thời gian quá dư thừa nên ngoài việc cùng Seo Nan Young xem phim hay truyền hình thì Lee Shin Jae còn thường chơi trò chơi để giết thời gian. Vì tay phải vẫn còn hơi bất tiện nên không thể chơi điện tử cầm tay và anh thường chọn board game, nhưng trận nào cũng thua trắng dưới tay đối phương.

Thế mà ban nãy vì luật chơi của trò hắn mang ra khó quá nên anh không hiểu, lần này hắn lại lôi bài tây ra và bảo đây là trò trẻ con tiểu học cũng làm được. Cảm giác như lại sắp thua nữa nên anh lầm bầm kiếm chuyện.

“Thông minh thì thích thật đấy. IQ chắc cũng tầm 150 nhỉ?"

"156 ạ. Đó là điểm số cao nhất trong thang đo của Mensa đấy."

"Đúng là Einstein rồi còn gì. Chắc cậu nhìn tôi thấy giống cá vàng lắm nhỉ."

"Em đâu có bảo anh là cá vàng. Anh nghĩ thế thật sao?"

Thái độ của Seo Nan Young cứ như thể thấy anh vô cùng đáng yêu. Lee Shin Jae bĩu môi rồi vừa làm rối tung những lá bài đặt trước mặt vừa tiếp tục khích bác.

"Cảm giác hẹn hò với người yêu mắc chứng hay quên thì thế nào? Đẳng cấp chắc không hợp nhau lắm nhỉ?"

"Thay vì bảo đẳng cấp không hợp thì đúng là đối thoại có hơi không thông suốt thật. Vậy nên đã từng khiến em hơi thất vọng... nhưng dạo này thì em thích lắm."

"….."

Seo Nan Young cũng đã đặt năm lá bài ngay ngắn trước mặt đang nở nụ cười rạng rỡ. Giống như kiểu thời tiết nắng ráo cứ liên tục kéo dài thì tâm trạng của hắn cũng có vẻ tốt hơn bao giờ hết.

Lee Shin Jae định vò nát những lá bài mình đang lục lọi mà không cầm lên nhưng rồi sực tỉnh. Anh khẽ hạ mắt và hạ giọng dịu đi hẳn.

"Dù sao thì... dù có chỉ cho tôi thì chắc chắn tôi cũng vẫn thua thôi."

Seo Nan Young chống hai khuỷu tay lên bàn rồi rướn người về phía trước. Rồi hắn hơi nghiêng đầu để dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đây thực sự là một trò chơi đơn giản mà? Mỗi người lần lượt đưa ra một lá đấu với nhau tổng cộng năm lần. Ai đưa ra lá tốt hơn sẽ thắng."

Đến lúc đó Lee Shin Jae mới vờ như bị ép mà cầm năm lá bài trước mặt lên. Dù sao thì cũng đang rảnh rỗi, và anh muốn quên đi nỗi đau như kim châm bên trong lớp bó bột đang hành hạ mình suốt cả ngày.

"Điểm mấu chốt là không thể biết bài đối phương. Trong tình trạng không biết bài đối phương tốt hay xấu mình có thể đổi bài." 

Sau khi nghe giải thích thì đúng như lời Seo Nan Young nói là nó khá đơn giản.

Trước khi bắt đầu có thể chọn đổi hoặc không đổi bài, và sau khi đấu trí cùng đổi bài xong thì lần lượt đưa từng lá ra đấu. Nếu đưa ra lá cùng chất thì bên nào có số lớn hơn thắng, và nếu sở hữu quân chất chủ thì chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Nó gần giống như một cuộc đấu trí về tâm lý.

"Được đổi bài bao nhiêu lần?"

"Bao nhiêu lá cũng được miễn là em đồng ý."

Vừa nhìn chằm chằm vào những lá bài trong tay vừa hỏi nên Lee Shin Jae khẽ liếc mắt lên. Seo Nan Young cũng đang dùng một tay cầm năm quân bài đặt trước mặt mình lên để kiểm tra. Không có biểu cảm đặc biệt nào cho thấy bài tốt hay xấu nên hắn nhấp một ngụm nước ép không dùng ống hút. Vì đã thua liên tiếp quá nhiều nên Lee Shin Jae trở nên thận trọng và anh khẽ thăm dò hắn.

"Bài của tôi hơi tệ... Nếu đổi bài thì có khá hơn không nhỉ?"

"Em không biết nữa. Có khi lại tệ hơn cũng nên."

Seo Nan Young thản nhiên đáp lại mà không đổi biểu cảm nên càng khiến anh thấy hoang mang.

"...Bài của cậu thì sao?"

"Tốt ạ. Có lẽ không cần đổi đâu."

"Vậy thì tôi muốn đổi ba quân."

Seo Nan Young vui vẻ ra hiệu đồng ý. Lee Shin Jae bỏ đi ba lá trong số bài đang cầm rồi rút mới ba lá từ xấp bài. Thế nhưng anh vẫn thấy những quân bài trong tay có chút gì đó chưa ưng ý.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.