Chương 102
"À, thế à? Thảo nào quản lý có giục thì nó cũng lề mề vãi cả ra."
Nắm đấm siết chặt run lên bần bật. Chắc do chưa tập phục hồi xong nên việc chạy bộ với anh vẫn rất còn vất vả. Anh cứ ngỡ nếu mình không chạy thì sẽ không lộ vẻ vướng víu nhưng chẳng rõ họ đã nhìn ra kiểu gì.
Nếu là hồi xưa thì anh đã không bị lũ ranh này coi khinh rồi giễu cợt kiểu này. Cơn giận xộc lên làm anh muốn điên tiết. Anh tự căm ghét chính mình đến mức không chịu nổi.
Ngay sau đó anh lao về phía đối phương. Thế nhưng trước khi nắm đấm kịp chạm tới thì ống chân anh đã bị đá trúng. Anh ngã gục xuống tức khắc mà không kịp rên lên tiếng nào. Cơn đau khiến trước mắt anh trắng xóa. Dù vậy lúc định nhỏm dậy thì có kẻ đã ấn chặt lưng anh xuống.
"Này, đóng cửa lại!"
Gã tóc nâu hạ giọng quát lên. Lee Shin Jae dùng hai tay ôm mặt trước những cú đá tống ra liên tiếp như thể bọn chúng đã tóm gọn được anh.
"Loại này phải bị ăn đòn mới tỉnh ra được. Cứ tiếp tục làm màu giỏi giang đi! Hả?"
Anh bị đánh mà không cách nào chống cự. Tại sao mọi chuyện lại tệ hại đến mức này.
Thật khốn khổ làm sao, vì vào những giây phút cùng cực thế này anh lại nhớ về ngôi nhà mà mình đã bỏ đi.
[Số 21, đường 1125 Jung Ang Dae Ro, Quận Yeon Je, Thành phố Busan, tầng hầm 1 tháp Dong Nam.]
[Xác nhận dấu vết cuối cùng. Hiện tại xác nhận không có mặt tại nơi làm việc và đã nghỉ việc.]
[(Ảnh đính kèm)]
Seo Nan Young lẳng lặng nhìn màn hình với gương mặt không chút cảm xúc.
Đây chính là bức ảnh hắn nhận được sau hai tháng rưỡi ròng rã. Đốt ngón tay ghì chặt cái điện thoại của hắn đã trắng bệch từ lúc nào. Đã lâu rồi máu mới lại dồn lên não gắt đến vậy khiến bên trong mắt hắn nóng bừng lên. Bởi vì ánh mắt không tài nào dứt ra nổi nên phải mất một lúc lâu hắn mới có thể tắt được màn hình.
Hắn nhét cái điện thoại vừa tắt vào túi áo khoác. Seo Nan Young đỗ chiếc Porsche xéo xẹo giữa con hẻm bẩn thỉu chật ních xe đỗ bừa bãi rồi bước xuống. Những tờ rơi ướt đẫm nước mưa bị nghiền nát dưới gót giày da.
Cơn mưa mùa đông đang rơi lách tách trên con phố vắng tanh. Vì mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên đèn neon của mấy tòa nhà ăn chơi san sát nhau vẫn còn đang tắt.
Hắn đứng khựng trước tòa nhà bốn tầng rồi quan sát xung quanh.
Thật đáng tiếc khi trong hẻm không có CCTV. Hắn kiểm tra tất cả các xe đang đỗ gần lối vào. Biển số xe, số điện thoại dán trên kính trước, camera hành trình, đều được hắn ghi nhớ không sót chi tiết nào rồi mới bước vào tòa nhà.
Hắn bước vào thang máy rồi đi xuống tầng hầm 1. Trên cánh cửa sắt dày đến mức thô kệch kia chỉ treo vỏn vẹn một tấm biển tên nhỏ xíu bằng kim loại. Ngay khi hắn nắm lấy tay nắm cửa rồi đẩy mạnh ra, một sảnh chờ khá hào nhoáng lập tức hiện ra trước mắt.
Mùi rượu ẩm mốc bốc lên từ thảm sàn, hòa quyện với mùi thuốc lá ám vào không gian cùng hương xịt phòng ngọt lịm tạo nên một cảm giác cực kỳ khó chịu.
Tên nhân viên đang ngồi nhai kẹo cao su sau quầy lễ tân liền ngẩng đầu nhìn.
"Chào mừng quý khách. Hiện vẫn chưa đến giờ kinh doanh nên..."
Giọng nói máy móc ấy dần nhỏ lại. Đôi mắt gã khi thấy khách bước vào liền hiện lên vẻ nghi hoặc kèm theo chút cảnh giác.
"Ở đây không tiếp khách nam ạ. Có lẽ anh đã tìm nhầm chỗ rồi chăng?"
"Có vẻ như tôi đã tìm đúng chỗ rồi đấy."
Seo Nan Young nở một nụ cười nhạt trên môi.
Thế nhưng bên trong hắn bắt đầu có thứ gì đó đang rục rịch chuyển động. Vì khó lòng giấu nổi ánh mắt đang trở nên sắc lẹm nên hắn liền nhìn ra xung quanh. Hắn vừa chậm rãi tiến lại gần vừa thu vào tầm mắt toàn bộ sơ đồ bên trong quán.
Có vẻ mọi người vẫn chưa đi làm nên không gian khá im ắng. Từ xa vọng lại tiếng máy hút bụi, cùng tiếng bát đĩa va chạm khe khẽ. Hắn ngắn gọn lên tiếng.
"Tôi đến tìm một người."
"Anh tìm... ai ạ? Trai bao sao?"
Tên nhân viên với vẻ mặt ngượng ngùng liền hỏi lại một cách hơi xấc xược. Seo Nan Young lững thững tiến đến trước quầy lễ tân rồi lấy điện thoại ra.
Hắn vào album ảnh đã được khôi phục lại. Hắn lướt xuống dãy ảnh dày đặc kia. Vì có nhiều tấm hắn không muốn cho kẻ khác xem nên rất khó để lựa chọn. Hắn chạm vào bức ảnh chụp mờ nhạt trên bằng lái xe. Hắn xoay màn hình cho đối phương xem từ một khoảng cách vừa đủ.
“Nghe nói người này từng làm việc ở đây."
Tên nhân viên đứng dậy rồi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Đôi lông mày đang hơi nhíu lại liền dần giãn ra, và quai hàm đang nhai kẹo cao su cũng chậm hẳn lại.
“À.... Người này. Đã từng làm bồi bàn một thời gian ngắn, nhưng giờ đã nghỉ rồi ạ."
"Tại sao?"
Hắn hỏi vặn lại ngay tức khắc đồng thời nhìn chằm chằm vào mặt gã. Tên nhân viên gãi gãi gáy rồi trả lời như thể đang muốn phủi trách nhiệm.
"...Ai mà biết được ạ. Anh ta chỉ bảo là đột nhiên có việc riêng nên tôi cũng không biết rõ."
"Tôi cũng tò mò về chuyện đó đấy."
Giọng nói trầm thấp hiếm thấy của hắn lại càng trầm xuống thêm một bậc đầy tinh quái. Bàn tay to lớn của hắn hạ điện thoại xuống rồi gõ gõ lên quầy lễ tân.
"Chuyện đó là việc riêng thật, hay là việc xảy ra ở đây."
"Dạ?"
Tên nhân viên ngẩn người hỏi lại lần nữa. Từ lúc nào việc nhai kẹo cao su cũng dừng lại hẳn và gã chỉ biết đứng đó một cách lúng túng. Đồng tử hơi mở to dao động còn yết hầu thì khẽ giật liên hồi.
Ánh mắt đen thẳm của hắn quan sát kỹ biểu cảm đang căng thẳng một cách kỳ lạ của đối phương.
Đúng lúc đó thì một giọng nói khác xen vào.
"Có chuyện gì thế?"
Một gã đàn ông khác từ hành lang bên trong thong dong đi ra. Tên nhân viên khẽ rùng mình rồi nhanh chóng quay lại trả lời.
"À, giám đốc. Vị này đến tìm người bồi bàn đã nghỉ việc ạ."
"Bồi bàn? Ai cơ...?"
Gã đàn ông trung niên tầm đầu bốn mươi, đang đi dép lê ba sọc và mặc quần thể thao màu xám, khoác áo phao hiệu xuất hiện. Nhìn cách ăn mặc thì có vẻ ông ta chỉ ghé qua quán một lát. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc đang dỏng tai nghe nhân viên nói thì có vẻ ông ta không rành tình hình bên trong quán cho lắm.
Khi tên nhân viên ghé tai giám đốc nói ngắn gọn, thì đôi mắt một mí đậm nét kia nheo lại. Trông ông ta vẫn có vẻ ngơ ngác như cũ. Tên giám đốc nhìn lại Seo Nan Young rồi nói khá lịch sự.
"Xin lỗi nhưng chúng tôi khó lòng cho thông tin nhân viên được. Cậu thanh niên đó cũng chỉ làm ở đây một thời gian rồi đi nên chúng tôi cũng không biết rõ."
"Nếu tôi đặt một phòng thì cuộc trò chuyện có trôi chảy hơn không?"
Seo Nan Young mỉm cười dịu dàng. Dù trong đầu hắn vẫn đang nhức nhối nhưng hắn không để lộ mà điềm tĩnh bồi thêm.
"Tôi sẽ chi trả xứng đáng."
Ánh mắt đầy tính toán quét qua từ đầu đến chân hắn. Từ áo khoác, đồng hồ, giày da.... đều lọt vào mắt ông ta. Sau một hồi chần chừ thì cuối cùng tên giám đốc cũng mỉm cười theo.
"Tất nhiên là nếu cậu đặt phòng... thì câu chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rồi."
Trong phòng VIP có một chiếc sofa da lớn đặt theo hình chữ c. Trên cái bàn đá cẩm thạch ở giữa là những chai rượu ngoại đắt tiền cùng mấy đĩa đồ nhắm vẫn chưa hề động tới. Bên trong phòng được lắp đèn hắt dọc theo bức tường nên không gian hơi tối. Nếu đèn mà sáng trưng thì sự thô kệch bên trong sẽ bị lộ ra hết.
Sau khi hỏi về doanh thu một ngày rồi đưa thêm một khoản tiền lớn hơn cả tiền phòng, thì tên giám đốc cười hớn hở trò chuyện rồi sớm đi ra để hắn thoải mái. Ông ta còn bảo nếu cần nói chuyện lâu thì có thể đóng cửa quán luôn cũng được.
Mấy tên nhân viên tiếp khách đi làm muộn lần lượt bước vào phòng. Dù mặt mũi họ lộ rõ vẻ ngần ngại nhưng vì có thể kiếm thêm tiền phí nên họ đã không từ chối.
"Chỉ làm một lát rồi thôi mà. Cũng chẳng có thời gian để làm thân nữa."
"Chắc là nghỉ từ tầm 3 ngày trước rồi."
"Không phải, là 2 ngày trước chứ."
Mỗi người nói một kiểu khác nhau. Đám nhân viên tiếp khách chậm chạp ngồi xuống như thể đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Tên thì ngồi tựa lưng thoải mái, tên thì liếc nhìn chai rượu ngoại chưa mở rồi mân mê cái ly trống không, vài đứa thì trao đổi ánh mắt như thể đang thăm dò xem có nên mở lời hay không. Tuy là hợp tác nhưng thái độ của họ lại là sự pha trộn giữa tò mò với cảnh giác với người ngoài.
"Nhưng mà có chuyện gì mà anh lại tìm nó dữ vậy?"
"Hay là nó quỵt tiền của anh à?"
Tên ngồi lấc cấc bên trái sofa thốt ra tiếng cười giễu cợt nhạt nhẽo. Vừa nói gã vừa liếc nhìn gã tóc nâu ở phía đối diện. Gã tóc nâu vào muộn nhất và đang giả vờ lơ đãng cũng bật cười rồi cúi đầu xuống.
💬 Bình luận (0)