Chương 80

Chương 80

Anh vừa rót nước vừa đáp lại chẳng nề hà gì. Ý hắn là muốn anh cứ quanh quẩn trước tầm mắt camera mà giết thời gian đi. Anh dập máy sau vài câu nhạt nhẽo giữa lúc người ngợm mệt mỏi rã rời.

Anh dốc hai viên giảm đau từ lọ vào lòng bàn tay. Lee Shin Jae nhìn đống thuốc dài ngoằng rồi liếm môi dưới. Anh nhớ mấy loại nhỏ tròn dạo trước. Anh lẳng lặng nuốt trôi cùng nước dù lòng cứ nôn nao muốn nhai nát cho bõ ghét.

Thay vì nằm ườn ở phòng khách như mọi khi, anh lại đi vơ vẩn khắp nhà. Con mắt điện tử màu đen nhấp nháy nhìn theo khi anh mở cửa phòng làm việc. Anh phớt lờ cái nhìn luôn bám đuôi mình rồi lăn bánh xe đến trước kệ sách.

Nhìn đống sách xếp san sát nhau thôi cũng đủ làm anh nhức đầu vì vốn dĩ chẳng ưa đọc lách. Tuy vậy anh vẫn nghía qua thử vì tò mò không biết Seo Nan Young hay xem gì. Quá nửa chỗ đó là đống sách y học chẳng tài nào hiểu nổi. Ý định tặng sách liền tắt ngúm khi anh vừa định lấy vài cuốn ra lật thử. Lee Shin Jae gãi đùi rồi vắt óc suy nghĩ.

'Nên tặng quà cáp kiểu gì thì nó mới ưng nhỉ?'

Anh muốn đáp lễ món gì đó ý nghĩa vì đã nhận được quá nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa chọn được loại nào vừa ý. Thật ra anh biết dù tặng gì hắn cũng khoái, mà hắn cũng chẳng thiếu thốn gì. Tiền bạc vật chất hắn thừa mứa rồi. Có lẽ mấy thứ giản đơn bất ngờ lại hay. Hắn chắc sẽ mủi lòng nếu anh bỏ công gấp giấy thôi vì hắn thuộc hạng ưa lãng mạn. Dù biết là sẽ trầy trật với đôi tay vụng về của mình.

Nhưng dù sao thì dùng tiền vẫn thực tế hơn phải không? Tặng đồng hồ chắc cũng được. Tất nhiên anh phải bán phắt con xe đang mục nát trong bãi đỗ mới theo kịp mức xài tiền của hắn.

'Dù sao thì giờ còn dịp nào để lái xe nữa đâu?'

Tay anh đang gãi đùi dần dời xuống rồi cào lên cả lớp băng bột. Mấy khớp xương nhức nhối và chỗ nối đau âm ỉ. Cảm giác như giòi bọ đang bò dưới da rồi leo lên tận đầu gối. Tylenol dường như hoàn toàn mất tác dụng.

Anh thấy mịt mù chẳng biết liệu có ngày nào mình lái xe trở lại được không. Cuối cùng anh trả tập sách đang xem về chỗ cũ rồi rời phòng làm việc. Tiếng mưa đã nã xuống bên ngoài từ lúc nào. Tâm trạng anh vẫn tệ dù đã kéo rèm kín cửa. Chân đau và cảnh ở một mình lại càng trở nên đáng ghét hơn.

Đúng lúc anh định lấy điện thoại ra vì nghĩ tốt nhất nên bảo Seo Nan Young về ngay.

Ầm ầm!

Đột nhiên sấm sét nổ vang như tát vào tai. Anh lỡ tay làm rơi máy vì quá giật mình. Điện thoại lăn lông lốc trên sàn rồi mắc kẹt vào góc hành lang.

Lee Shin Jae vội vã lăn bánh xe đuổi theo. Anh đã cúi người hết cỡ nhưng tay vẫn không chạm tới vật đang nằm bẹp dí kia. Anh cắn môi rồi nhìn quanh trong cơn bực bội.

Cũng chẳng nhất thiết phải gọi bằng điện thoại. Chắc hắn cũng đang nghe thấy tiếng anh thôi vì xung quanh đầy rẫy camera. Đó là khi anh định thẳng lưng dậy và lùi lại phía sau.

Bất chợt mọi thứ tối thui. Tim anh đập thình thịch và cả người co rúm lại. Lee Shin Jae vội vã lần mò bức tường hành lang mờ ảo. Anh liên tục nhấn công tắc nhưng đèn không sáng.

"Na, Nan Young à...?"

Anh gọi Seo Nan Young vào khoảng không nơi chắc chắn hắn đang nghe thấy. Anh thật sự rất ghét phải ở một mình trong bóng tối. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ. Chỉ có nhịp tim đập thình thịch là vang vọng bên màng nhĩ trong sự tĩnh lặng.

-Do có sự cố xảy ra ở trạm điện dưới tầng hầm nên trong khoảng một hai tiếng...

Tiếng loa ông quản lý vang lên trên đầu. Một tia chớp lại lóe lên đúng lúc đó.

Bóng dáng quái vật khổng lồ vụt qua sau rèm rồi một cánh tay vươn vào trong nhà. Luồng khí lạnh sắc lẹm lướt qua cổ chân anh. Anh mở to mắt và đứng hình trước cảnh tượng không thể tin nổi. Cùng lúc đó xung quanh lại chìm vào bóng tối mịt mùng.

Lee Shin Jae nắm chặt bánh xe lăn rồi đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh. Chắc chắn là ảo giác thôi. Những thứ không có thật thường hiện ra khi thời tiết này đi cùng người ngợm mệt mỏi. Tuy nhiên chân anh thật sự rất đau. Anh cố coi nỗi đau này là giả rồi dòm ngó xung quanh như đang cảnh giác.

"Nan Young à...!"

Anh gọi tên hắn lớn hơn. Anh liên tục lùi từ phòng khách rồi chẳng mấy chốc đã vào tận bếp và va bánh xe vào bàn đảo. Anh cầm lấy camera đặt ở đó và gọi Seo Nan Young. Nhưng không có phản hồi nào cả. Nút nguồn vốn sáng đỏ đã tắt ngóm từ bao giờ.

Lee Shin Jae đứng đờ người và chỉ nắm chặt camera đã tắt nguồn. Tiếng thở hổn hển vang lên bên tai. Mấy giọng nói vốn im ắng bấy lâu bắt đầu xì xào khắp nơi.

...Chạy đi!

Ầm ầm!

"A...!"

Bàn tay quái vật lại vươn ra rồi quắp lấy cổ chân anh trong tia chớp lóe sáng. Bàn tay như ác quỷ tỏa sáng trắng nhởn. Xương chân đau nhức như bị vỡ vụn khi anh vùng vẫy để rũ bỏ. Mồ hôi anh vã ra như tắm. Mười đầu móng tay được mài giũa kỹ đến mức không thể làm trầy da cứ thế cào cấu lên lớp băng bột.

Nỗi đau này chắc chắn là giả. Nhưng anh thực sự cần thuốc giảm đau. Chỉ cần tìm được một viên rồi nhai nó thôi là anh sẽ tìm lại được sự bình yên. Anh có thể quay về thực tại thật của mình.

Bíp bíp bíp bíp-!

Tiếng chuông vang dội kêu vang khắp căn nhà tối thui. Anh cứ thế điên cuồng lần mò bức tường mà chẳng nhận ra tiếng kêu đó. Anh giật tung những ngăn kéo chạm vào tay rồi vươn tay lên ngăn phía trên vị trí mà anh nhớ.

Tay anh không với tới được khi đang ngồi trên xe lăn. Mấy lọ thuốc liền đổ ào xuống sàn khi anh định quờ quạng để lấy ra. Anh mở nắp lọ rơi lả tả trên đùi.

...Chạy đi!

...Nhai đi!

Mấy tiếng thì thầm dai dẳng cứ ong ong trong tai. Nhai đi, nhai đi. Một viên thôi là được.

Wellbutrin.... Lee Shin Jae lại trợn trừng mắt cố đọc tên trên lọ mỗi khi căn nhà sáng rực lên. Anh đổ thẳng ra lòng bàn tay rồi dùng đầu ngón tay sờ nắn viên thuốc. Dường như anh có thể phân biệt được chỉ bằng cảm giác chạm vào tay thôi.

Tuy nhiên sấm sét liên tục gầm thét và hai chân anh gào thét làm anh khó lòng tập trung. Anh đưa thuốc vào miệng vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh không kìm được mà nghiền nát nó giữa kẽ răng sau khi dùng lưỡi thăm dò.

Anh lập tức biết rằng thứ mình vừa nhai nuốt không phải giảm đau khi vị đắng ngắt lan tỏa trên đầu lưỡi và một luồng điện chạy khắp cơ thể. Anh lại tiếp tục quờ quạng đống lọ thuốc mà chẳng còn tâm trí đâu để nhổ ra.

Anh nhét những viên thuốc đã đổ ra lòng bàn tay vào túi áo một cách vô tội vạ như kẻ bị ma ám. Anh cứ thế lấp đầy túi quần rồi đến túi khoác hoodie.

Anh cần giảm đau vào lúc nào cũng vậy. Anh phải gom thật nhiều thì mới đối phó được với tình huống bị kéo xuống tầng hầm.

Anh nuốt từng ngụm nước bọt đắng ngắt đọng lại trong miệng. Nó không trở nên ngọt ngào mà trái lại trái tim anh còn đập như muốn nổ tung. Không gian vặn vẹo bởi nỗi bất an bùng nổ cùng lúc đó. Thấy như mình đã quay trở lại sàn nhà lạnh lẽo và cứng nhắc của nhà kho. Anh phải điên cuồng lùi lại phía sau để tránh những con rắn xích đang bò trên sàn.

Đáng lẽ phải đi đến nơi nào sáng sủa một chút thì mới dễ thở nhưng anh lại nhìn thấy bàn tay quái vật đang quờ quạng khắp nơi đằng sau tấm rèm lóe sáng tia chớp. Một mùi tanh tưởi bốc lên và tiếng cái gì đó gãy răng rắc vang lên rợn người.

Lộc cộc, lộc cộc.... Tách! Tách!

Đống thuốc rơi lả tả trên sàn bị nghiền nát dưới bánh xe lăn. Mấy viên vừa bị vỡ vụn vừa rên rỉ và phát ra những tiếng động kinh khủng. Toàn thân anh run rẩy trước tiếng ồn đang đuổi theo ngay dưới chân.

Mấy giọng nói quá khích trong đầu anh to đến mức như muốn nổ màng nhĩ nên giờ đây anh không còn nghe rõ được lời nào nữa. Anh chỉ điên cuồng lẩn trốn vào bóng tối sâu thẳm. Anh liên tục tự nhủ với mình hoàn toàn ngược lại với những gì người đàn ông trắng bệch kia đang nói.

'Mình sẽ không bỏ chạy. Mình không còn khao khát tự do nữa.’

Tiếng nói vang lên từ đằng xa. Nó mờ nhạt như thể vọng lại từ bên kia một bức tường dày. Tim anh đập mạnh như muốn nổ tung làm xương ngực đau thắt lại và mồ hôi lạnh chảy không ngừng. Cảm giác như đang bị kích động quá mức nên máu lưu thông nhanh chóng khiến sự run rẩy không hề thuyên giảm.

Anh lo sợ đến phát điên khi nghĩ rằng trong bóng tối ai đó sẽ tóm lấy chân mình. Nếu lần này lại bị gãy nữa thì thật sự sẽ trở thành kẻ tàn phế mất. Lee Shin Jae cố gắng khép hai đầu gối đang run rẩy lại rồi trốn vào bên trong đống quần áo. Anh vẫn cảm nhận được những ánh nhìn châm chọc như kim châm từ khắp nơi dù đã cố để không lọt vào tầm mắt kẻ điên.

Anh thở hổn hển rồi vùi khuôn mặt ẩm ướt vào vạt áo. Mùi hương của Seo Nan Young phảng phất xung quanh và dường như anh thật sự nghe thấy cả giọng hắn.

"Lee Shin Jae!"

Anh không thể trả lời dù nghĩ đó là giọng nói quen thuộc. Đó không phải kiểu dịu dàng và điềm tĩnh của Seo Nan Young thường ngày. Thấy rõ là hắn đang nghiến răng với cơn phẫn nộ mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Tiếng bước chân lộp cộp của hắn nhanh chóng tiến lại gần. Lee Shin Jae nín thở và thu mình lại. Tiếng bước chân hắn đột ngột đổi hướng rồi lao tới cực nhanh như con thú đánh hơi được, trong lúc anh đang lắng nghe tiếng bước xa dần.

Cánh cửa căn phòng nơi anh đang trốn bị mở toang. Toàn thân anh nảy lên dữ dội. Tiếng bước chân hắn tiến lại gần và nghiền nát đống thuốc vương vãi trên sàn. Anh giật mình lùi lại phía sau bằng mọi giá trong bóng tối. Ý nghĩ phải trốn đi tràn ngập trong đầu anh lúc này. Mấy chiếc áo khoác treo trên giá rung lên lạch cạch khi lưng anh va vào đó.

Đáng lẽ phải giấu cả chân vào nhưng việc gập chân lại có giới hạn nhất định. Đôi chân anh cứng đờ chưa kịp giấu hết đã bị hắn tóm chặt rồi kéo mạnh ra ngoài. 

"Á ác!”

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109: H++
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87: 4. Xiềng xích vô hình
Chương 86: Bỏ trốn thành công
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66: H++
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53: H++
Chương 52: H++
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.